Hoả Diễm Phiên Thiên

Chương 17: Năng lượng băng đột phá vùng tiềm lực

Ryu Kenshin

04/03/2014

Để phong ấn mặt trái đen tối của nội tâm như thứ đã được thức tỉnh bên trong con người của Tirelli - loài người không còn cách nào khác hơn ngoài việc buộc lòng phải loại bỏ tất cả cảm xúc dù tốt hay xấu của mình.

Sự cảm thông của yêu thương, nỗi buồn của tuyệt vọng - tất cả được chôn vùi để chúng ta có thể giải thoát khỏi sự điên loạn.

Nói cách khác, những kẻ Tội đồ mà tôi đã phán xét cho đến ngày hôm nay hầu như đều chết vì Tirelli - nói đúng hơn là vì những thứ mà hắn ta đại diện.

Hắn không còn đơn thuần là một Tội đồ, hắn đã bán cả linh hồn mình để trở thành quỷ dữ.

"Đoàng!"

Lại một phát súng vang lên chát chúa.

Lần này, những mảng xi măng vôi vữa bị bắn vỡ rơi ngay trước mũi tôi.

Giật mình sợ hãi, tôi cố gắng lăn ra khỏi chỗ nấp để né những đường đạn kế tiếp.

"Đoàng! Đoàng!"

Phát súng thứ hai cày lên mặt đất, rồi tiếp tục phát súng thứ ba, cứ như kỵ sỹ đang quất roi da thuần hoá một con ngựa hoang.

Tôi lâm vào tuyệt vọng vì không còn nơi nào để ẩn nấp.

Ngay từ đầu, tôi đã không còn đủ tỉnh táo để ghi nhớ từng vị trí trong phòng như một Hồng y thực thụ thường làm. Thậm chí tôi còn không kịp tính toán sẵn một vị trí ẩn nấp tiếp theo phòng khi vị trí đầu bị phát hiện.

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc buộc phải khiêu vũ theo nhịp điệu của một tay thợ săn tàn nhẫn.

Tôi chợt nhận ra sự thật khủng khiếp này sau khi những tiếng súng tạm hoãn và tôi có thời gian để đứng lên trên hai chân của mình.

Những phát đạn tưởng chừng như vô thưởng vô phạt của Tirelli đã buộc tôi phải tránh xa khỏi rừng máy móc ban đầu và dồn tôi vào khu vực vận tải hàng hoá, một khoảng đất trống đủ rộng để nhét vừa một chiếc xe container.

Mọi vật cản nếu có, đều quá xa để có thể kịp ẩn nấp sau một động tác.

"Cậu hết đường rồi, Bernard."

Tirelli lừng lững bước ra trước ánh đèn như một con quái vật hiện ra từ trong bóng tối để vồ lấy con mồi đã bị dồn vào góc kẹt.

Tôi sợ hãi đến mức không thể di chuyển dù chỉ một ngón tay.

Hai họng súng đen ngòm của Tirelli dường như dài ra chọc thẳng vào mắt tôi. Tôi nhìn trân trối vào bóng tối phía sau họng súng của hắn, cứ như đó là cánh cổng địa ngục chực chờ để nuôt chửng tôi, và rồi ...

Lần đầu tiên trong đời, tôi được tận mắt chứng kiến hình ảnh của cái chết.

Lạnh lẽo vô tận, trống trải vô tận - thống trị bởi định luật vĩnh hằng bất tận.

Đó giống như là cái lạnh của độ âm tuyệt đối, ngay lập tức đông cứng nỗi sợ hãi của tôi, đông cứng lửa giận trong tôi, thậm chí nó còn làm đông cứng cả sự tuyệt vọng của tôi nữa.

Bất chợt, tôi bỗng có cảm giác mình hiểu rõ sự lạnh giá này cứ như chính tôi được sinh ra từ trong băng giá.

Từ khi tôi nếm thử mùi vị của ngọn lửa xúc cảm,tôi cũng đồng thời biết được cái gì làm cho máu của con người biến thành lạnh giá.

Và rồi - một luồng ý thức kỳ lạ chợt loé lên sâu trong tâm trí đã nguội lạnh của tôi, nó trào dâng như thác lũ phá tan mọi rào cản giới hạn của ý chí con người, cứ như dòng điện cao thế chạy qua vật liệu siêu dẫn.

Đối diện trực tiếp với sự tàn khốc cái chết, ý chí sinh tồn của tôi chợt sáng bừng lên như một ngọn lửa chói loà màu trắng bạch, xung phá qua các huyệt đạo trên người tôi, kích phát tiềm năng của não bộ tôi đến cực hạn.

----------------------

Lý thuyết dự tính đường đạn của kỹ thuật GunKata cứ như một siêu máy tính hoạt động trong đầu truyền cho tôi mọi thông tin cần biết.

Thế nhưng nếu như tôi dùng nó để né tránh thì chắc chắn Tirelli sẽ tính trước một bước để chống lại tôi, dù sao tất cả những gì tôi biết là học được từ anh ấy.

Tương tự như vậy, tôi cũng biết rõ đường đạn kế tiếp mà Tirelli sẽ dùng. Có cách rồi ...

Cố gắng nắm bắt dòng chảy lạnh lẽo và thuần tuý của từng tia ý chí xuyên qua cơ thể, tôi không cần chuẩn bị gì cả mà thả lỏng để cơ thể tự động lao vào tư thế chiến đấu mà nó cảm thấy thích hợp nhất.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! ..."

Kịp thời di chuyển cách một sát na trước khi đầu đạn bay khỏi nòng súng, tôi vừa chạy vửa xoay chuyển cơ thể qua lại giữa các tư thế phòng ngự để tránh khỏi những đường đạn nguy hiểm bay sát rạt quanh người. (Đoạn này các bạn vui lòng liên tưởng đến phim Ma Trận nhé >.< )

Trong khi vượt qua khỏi cơn mưa đạn mà không mảy may trày xước, tôi tranh thủ nâng súng bắn liền 3 phát vào khoảng không ... thật ra là vào 3 vị trí tính toán trước mà tôi cho rằng Tirelli sẽ di chuyển đến.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Tuy nhiên, phương thức di chuyển của Tirelli cũng tương tự như tôi vì đã vượt ra ngoài khuôn khổ tính toán chiến lược thông thường.

Không hề suy suyển, anh phản ứng lại bằng một loạt đạn bắn ghì khác.

Đúng như Tirelli đã tuyên bố trước đây, kỹ năng của hai đứa chúng tôi giống nhau đến mức hoàn hảo. Một viên đạn bắn ra bằng kỹ thuật GunKata cũng đồng thời có thể dự đoán và né tránh bằng một kỹ thuật GunKata khắc chế nó.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! ..."

Chúng tôi liên tục thay đổi vị trí, vừa liên tục bắn trả đối phương vừa tranh thủ tránh né những đường đạn nhắm đến mình.

Bốn khẩu súng trên tay chúng tôi hoà thành một dàn đồng ca hùng tráng, và lữa đạn phụt ra từ nòng súng che mờ trời đất bằng muôn ngàn tia chớp chói loà.

Tirelli cười rộ lên sảng khoái cứ như một đứa trẻ đang hân hoan vui sướng.

"Phải rồi! Hay lắm! Thật hồi hộp! Thật bùng nổ! Đây chính là giây phút mà hào quang của cuộc sống được toả sáng!"

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! ..."

Bao phủ trong vầng hào quang của muôn ngàn cây thánh giá tạo thành từ tia lửa của thuốc súng, chúng tôi bám víu vào kỹ năng dự tính đường đạn để thi đua xem ai là người có thể vượt qua được vũ điệu tử thần.

Tôi cảm thấy bất ngờ trước từng hành động cuồng nộ mà vẫn hoàn hảo của mình.

Tôi chưa bao giờ có khả năng di chuyển với tốc độ và hiệu quả tuyệt đối như hiện giờ ngay cả khi cơ thể tôi ở trạng thái tốt nhất trong quá khứ.

Tôi không còn khả năng kiểm soát hay nắm bắt được tốc độ mà não bộ tôi đưa ra các phép tính dự báo đường đạn của nó.

Cú như khả năng của não bộ tôi được mở rộng đến mức không còn chấp nhận bất kỳ một sự cản thiệp nào của ý thức.

Cứ như chính mình hoà nhập làm một với tự nhiên, trong đầu tôi không còn nhớ gì đến lý thuyết Gunkata vì chính tôi đã trở thành GUnKata - Cơ thể tôi đều khiển lý thuyết GunKata chứ không phải lý thuyết GUnkata hướng dẫn tôi hành động.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! ..."

"Hãy toả sáng hơn nữa Bernard! Chiến đấu mãnh liệt hơn nữa! Hãy cho tôi thấy tận cùng của kỹ thuật Gunkata là gì!? Cậu phải làm cho tôi cảm thấy thú vị hơn nữa mới được!"

------------------

Anh đã sai rồi Tirelli.

Anh nói rằng chiến đấu đến tận cùng sẽ khiến cho cảm xúc của chúng ta thăng hoa và bùng cháy sao? Vì lẽ gì tôi chỉ càm thấy được linh hồn mình lạnh lẽo như băng giá.

Những gì tÔi nhìn thấy chỉ là một lằn ranh mong manh và tàn nhẫn giữa sự sống và cái chết.

Không hơn, không kém.

Chính Cảm giác buốt giá đáng sợ ấy đã đóng băng linh hồn tôi, nhưng lại khiến cho tâm trí tôi trở nên rõ ràng và phản ứng trở nên lạnh lùng như bầu trời mùa đông khắc nghiệt.

---------------------

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! ..."

Tầm bắn của mỗi người là một hình chóp toả rộng với mỗi xạ thủ là đỉnh của chiếc nón ấy. Vì thế, khi khoảng cách giữa 2 xạ thủ giãn ra, khu vực giới hạn của đường đạn tiếp xúc sẽ chuyển dần thành một hình vòng cung tròn trịa.

Vì thế cách hiệu quả nhất để tránh khỏi tầm sát thương là di chuyển ngang như cua (ai hay chơi counter strike thì biết), dĩ nhiên, cách tốt nhất vẫn là tiếp cận đối phương để thu hẹp vùng nguy hiểm lại vừa dễ dàng dứt điểm hơn. Nói cách khác ... cách tốt nhất để chiến thắng một cuộc đấu súng liên tục không ngừng nghỉ là di chuyển xéo dần về bên cánh của đối phương.

Kết luận của Tirelli xem ra cũng tương tự như tôi.

Chúng tôi di chuyển thành một vòng xoắn ốc trong khi không ngừng nhả đạn về phía đối thủ, vừa thu ngắn khoảng cách lại gần nhau cứ như đang bị hút bởi một cơn lốc xoáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoả Diễm Phiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook