Hoả Diễm Phiên Thiên

Chương 15: Khốn cùng

Ryu Kenshin

04/03/2014

"Đoàng!"

Tôi không kịp nhận ra mình đang hành động một cách ngu xuẩn.

Ngay cả khi tôi không thẻ ngăn mình chĩa mũi súng về phía hắn ta, ít nhất tôi cũng phải kịp nhận ra rằng cho dù mình có bóp cò bao nhiêu lần đi nữa cũng vô ích.

Đối với một bậc thầy GunKata như Tirelli, đường đạn bắn từ một họng súng đang giận dữ rõ ràng như ánh sáng ban ngày.

3 viên đạn Thiên Hoả 9mm dễ dàng khoan thủng chiếc ghế bành, làm vụn bông gòn bắn tung toé.

Tuy nhiên Tirelli đã kịp tránh thoát bằng cách nhẹ nhàng lách mình về phía bên phải của chiếc ghế.

"Krak!"

Tên tay hắn ta cũng đã kịp xuất hiện hai khẩu súng ngắn và sẵn sàng tư thế phản công ...

Quan sát, dự đoán, né tránh ... nếu như trước đây tôi có thể dễ dàng thực hiện hàng loạt thao tác này một cách tự nhiên như mây trôi nước chảy thì nay phản ứng của tôi lại trở nên chậm chạp một cách đáng thương.

Cho đến khi mọi phản ứng đều đã đến quá trễ tôi mới kịp nhận ra mình đã bị cơn giận dữ che mờ lý trí.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!"

Tirelli chuyển ngay sang tư thế "Long phá" bắn liên tục mỗi súng 3 phát, 6 viên đạn xé gió lao thẳng về phía các yếu huyệt trên người tôi.

Theo đúng lý thuyết GunKata mà nói điểm an toàn để né tránh sát thương chỉ cách vị trí hiện giờ của tôi một bước, nhưng nửa thân dưới của tôi lại không phản ứng kịp thời.

"Phịch!"

Cũng may tôi còn kịp nhận ra phản ứng kỳ lạ của cơ thể nên đã dồn sức nặng của nửa thân trên để cố lăn sang một bên tránh đạn. Cơ thể của tôi đập mạnh xuống sàn như một tân binh lần đầu nhập ngũ nhưng ít nhất tôi cũng tránh được những viên đạn vô tình kia găm thẳng vào chỗ hiểm.

"Hự!"

Một cơn đau xé ruột nhói lên nơi bắp chân phải nhưng tôi không thể dừng lại để xem kỹ mình bị thương như thế nào.



Ngay khi đầu vai tôi chạm xuống sàn nhà, tôi phải tìm cách thay đổi vị trí ngay lập tức nếu không muốn tiếp tục ăn đạn, bởi vì có quá ít phương pháp tránh né khi cơ thể bạn nằm dài trên mặt đất.

Tư thế hiện giờ của tôi quá tệ để đối phó với một quân nhân bình thường chứ đùng nói đến một cao thủ cùng đẳng cấp như Tirelli. Không cần phải nói, hắn ta hiểu rõ mọi phương pháp di chuyển tôi có thể nghĩ đến.

Tận dụng lực đẩy của cú ngã, tôi lăn tròn thân mình trên sàn nhà cố gắng hướng về phía lối thoát.

Tôi biết mình không thể né tránh những phát đạn kế tiếp nếu cứ tiếp tục như vậy nhưng Tirelli lại không bắn, dường như hắn đã quyết định phải chơi trò mèo vờn chuột với tôi.

"Xoạt!"

Ngay khi lăn ra khỏi cánh cửa nơi tôi tiến vào trước đó, tôi vịn tay vào bức tường ngăn cách tôi với Tirelli để cố đứng lên.

Ngay khi tôi nhấc chân phải lên để bước đi, tôi liền cảm thấy một cơn đau bỏng rát truyền lên đại não kèm theo tiếng lép bép của chất lỏng rơi dưới chân.

Không cần nhìn xuống, tôi dễ dàng đoán được vũng máu dưới chân mình nhiều hay ít. Rõ ràng là tôi đã mất một lượng máu đáng kể trong tình huống phải đối mặt với nguy cơ trùng trùng.

Lẽ ra tôi nên dừng lại để cầm máu ... tất nhiên tôi cũng không có thừa thời gian để làm việc đó.

Nói cách khác tôi không tin rằng mình có thể đánh bại Tirelli trước khi chết vì mất máu.

Hít sâu một hơi, tôi cố nhịn đau và vừa chạy vừa lết cái chân bị thương về phía cuối hành lang.

Bây giờ, việc trước mắt tôi cần làm là tìm một nơi an toàn để tạm ẩn nấp chăm sóc vết thương. Tôi chỉ đủ tự tin để đối phó với Tirelli trong trạng thái tốt nhất.

"Két! Két!"

Tôi lết vào cánh cửa gần nhất mà tôi bắt gặp, đó là một căn phòng tối đen và hơi lớn hơn tưởng tượng.

Trần nhà rất cao và máy móc cũ kỹ nằm rải rác khắp nơi ... có vẻ như đây là một phân xưởng bỏ hoang.

Hoàn hảo. Tôi tìm thấy rất nhiều góc khuất để có thể ẩn nấp an toàn.



Có vẻ như Tirelli không muốn kết thúc cuộc chiến một cách nhanh chóng bởi vì nếu hắn muốn làm vậy thì hắn có đủ thời gian để bắn hạ tôi trong khi tôi đang lết thân thể thương tật của mình qua dãy hành lang trống trải.

Có lẽ hắn ta muốn bào mòn sức lực phản kháng lẫn tinh thần của tôi trước khi hành quyết tôi một cách tàn nhẫn. Dù sao thì điều đó cũng phù hợp với sở thích hiện giờ của hắn.

Mỗi nhịp đập của trái tim lại khiến vết thương ở chân tôi đau nhói, nhưng tôi vẫn cố sức bắt nó phải hoạt động để chạy thật nhanh qua dãy nhà xưởng chìm trong tĩnh lặng.

Khi tìm được một chỗ ẩn nấp khá an toàn nằm cách xa lối vào, tôi liền nép mình vào đó và tranh thủ hít thở vài ngụm không khí trong lành.

Đến lúc xém xét kỹ vết thương nơi chân phải tôi mới giật mình trước hiện trạng khủng khiếp của bắp chân mình, một tảng thịt lớn bị xé toạt ra khỏi bắp chân trông nham nhở cứ như bị móng vuốt của mãnh thú cào xé.

Cũng may sau khi kiểm tra sơ bộ, đây chỉ là vết thương rách phần mềm nên không ảnh hưởng đến gân cốt hay phải lo lắng đầu đạn còn kẹt lại trong cơ thể. Kiểm tra kỹ lại lần nữa tôi thầm cảm tạ trời đất khi vết thương không phạm sâu vào mạch máu. Chỉ cần băng bó cầm máu, tôi còn có thể miễn cưỡng di chuyển thêm một lúc nữa.

"Chân cậu có đau lắm không, Bernard?"

Giọng của Tirelli rền vang khắp nhà máy cứ như âm thanh tử thần truyền đến tai tôi từ mọi hướng.

Trong khi cố siết chặt chiếc thắt lưng - bây giờ đang quấn quanh phần bắp chân bên trên chỗ bị thương một chút, tôi cố cắn chặt răng đè nén thứ cảm xúc đang hoành hành trong tim mình.

Tôi đã học được một bài học kinh nghiệm từ quá trình bị giam giữ lâu ngày, rằng mình không hề được huấn luyện để kìm nén đau khổ mà không có sự trợ giúp của Thần dược Prozium.

Tôi chỉ có thể chịu đựng được đến giờ là nhờ có Adrenalin - thứ thuốc kích thích tự nhiên sản sinh trong máu khi cơ thể gặp nguy hiểm.

Giờ đây khi đã ẩn nấp an toàn, tác dụng của adrenalin đã giảm đi khá nhiều khiến cho vết thương nơi chân tôi bỏng rát từng cơn cứ như bị nhúng vào một chậu acid đậm đặc.

Chỉ nội việc cố gắng không phát ra tiếng rên đã khiến tôi đổ mồ hôi lạnh đầy mình.

Tuy nhiên nỗi đau vẫn không đáng sợ bằng thứ bản năng tồi tệ đang sản sinh sâu trong nội tâm của tôi.

Giận dữ điên cuồng, sợ hãi tê cóng, cảm giác bất lực đến ngột ngạt, ... Cơn bão cảm xúc vẫn đang hành hạ linh hồn tôi từ nãy đến giờ và có vẻ như càng lúc càng đáng sợ hơn khi tôi phải một mình đối mặt với bóng tối, cứ như một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt dần nội tâm tôi thành tro bụi.

Tệ thật.

Chỉ mỗi mình cơn giận dữ cũng đủ khiến cho đầu óc tôi mụ mẫm không thể đưa ra chiến thuật chiến đấu. Bây giờ cả người tôi lại run lên như phát sốt khiến tôi không thể ngắm bắn chuẩn xác được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoả Diễm Phiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook