Trang Chủ
Khoa Huyễn
Hoả Diễm Phiên Thiên
Khá Khí Pháp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Giờ đây tất cả những gì tôi có thể làm để sống sót là cố hết sức chống đỡ và đánh bật hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của Tirelli.

Tirelli chuyển sang cầm ngược khẩu súng bên tay phải của mình và dùng nó như một chiếc dùi cui cận chiến. Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra bộ phận khoá nòng đã bật về vị trí chốt.

Chắc hẳn phát súng điên rồ kia đã dùng hết viên đạn cuối cùng của nó.

Khẩu súng bị trúng đạn trên tay tôi cũng đang trong tình trạng tương tự, cú va chạm hẳn đã đã phá hỏng một chi tiết nào đó nơi cò súng.

Không còn được giữ bởi lò xo bên trong, chiếc cò súng buông lỏng lẻo nơi đầu ngón tay tôi như một món đồ chơi. Một điều chắc chắn rằng khẩu súng này không thể nào nhả đạn được nữa.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! ..."

Cả hai chúng tôi mỗi người chỉ còn một khẩu súng có thể bắn được. Khẩu còn lại giờ đây tác dụng chỉ khá hơn vật trang trí một chút.

Tuy nhiên thật không may, khẩu súng bắn được của Tirelli lại nạp đầy cơ số đạn. Hắn ta có thể bắn thoải mái không cần lo nghĩ. Về phần tôi, trái lại, chỉ còn 2 viên đạn cuối cùng trong ổ.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! ..."

Tirelli không hề bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tôi có thể nạp đạn.

Dùng khẩu súng hết đạn bên phải để phá vỡ phòng ngự của tôi, hắn không ngần ngại tấn công vào mọi yếu điểm trên người tôi bằng khẩu súng bên tay trái.

Tôi không còn cơ hội nào nữa.

Cái chân trái bị thương của tôi đã di chuyển vượt quá giới hạn chịu đựng, khiến tôi không còn cảm giác gì ở nửa thân trái được nữa.

Tôi đã cố gắng nén đau và ép nó phải làm việc quá sức nên hiện giờ phải gánh chịu hậu quả tất yếu.

"Keng! Keng! Keng! ..."

Hai khẩu súng hỏng - bên phải của hắn và bên trái của tôi - liên tục va chạm kịch liệt đến toé lửa, che mờ không gian trước mắt chúng tôi.

Nhìn ánh lửa chớp nháng, đột nhiên một ý nghĩ chợt loé lên từ trong tiềm thức tôi.

Đúng rồi, chỉ có cách này chứ không còn cách nào khác nữa.

-------------------

Tôi co khuỷu tay lại, thúc cùi chỏ thẳng vào mặt Tirelli.

Bộ Cảm ứng chuyển động đã được cài đặt trước để cảm nhận chuyển động của cánh tay tôi, nó liền tự động kích hoạt hệ thống nạp đạn cực nhanh giấu nơi thắt lưng - đây là tính năng được tôi tự mình cài đặt thêm mà Tirelli không hề hay biết.

"Véo! Bốp! Hự!"

Băng đạn dự phòng nằm trong cơ quan được hệ thống lò xo đẩy bật thật mạnh ra ngoài và bất ngờ đập thẳng vào mặt Tirelli một cú trời giáng.

Cú sốc đau đớn khiến Tirelli loạng choạng lùi lại phía sau.

Chỉ một chút sơ hở thôi, nhưng đó là tất cả những gì tôi cần.

Nhanh như cắt, khẩu súng trên tay phải của tôi nhắm thẳng vào đùi Tirelli. Đầu tiên tôi phải bắn gãy một chân để giới hạn bớt chuyển động của hắn, tốt nhất là có thể bắn đứt động mạch đùi của hắn. Tiếp đó, tôi vẫn còn dư một viên đạn nữa, quá đủ để dành cho việc kết liễu hắn ta vĩnh viễn.

"Đoàng!"

Tôi lập tức bóp cò ngay mà không hề suy nghĩ.

------------------

Ngay cả lúc này, khi đang đối mặt với nguy hiểm vậy mà Tirelli vẫn nhìn ra kế hoạch của tôi.

Nhận ra mình sẽ không tránh kịp, hắn vung chân lên bằng tốc độ chớp nháng, hy sinh đầu gối để chặn ngay họng súng của tôi lại.

Phát súng lẽ ra tất sát của tôi lại chỉ kịp phá vỡ khớp gối của Tirelli.

Khi cái chân trái bị mất khớp quặt quẹo không ra hình dạng của hắn rơi trở lại xuống đất, máu tươi từ vết thương phụt ra tung toé như hoa điểm khắp mặt sàn.

Vũ khí của cả hai chúng tôi đều trật mục tiêu và hướng vào khoảng không.

Ai sẽ là người kịp quay mũi súng của mình về lại vị trí cũ?

Còn người kia có kịp đánh bật nó đi trước khi lãnh đạn hay không?

Trong giây lát, cả hai chúng tôi đều đứng im như tượng, cố gắng phán đoán xem kế tiếp đối thủ sẽ hành động thế nào.

"... Đau lắm. Tôi đang cảm nhận nỗi đau ... Và tôi cảm thấy đang giận dữ ... Ha ha ha ..."

Ngay cả khi máu trên chiếc mũi gãy không ngừng phun ra đầy mặt và cơn đau xé tâm can từ cái chân phải bị thương, Tirelli vẫn có thể cười điên dại, cứ như cả thế giới của hắn chìm trong vui sướng.

"He he ... Cậu đúng là một đối thủ hoàn hảo, Bernard. Tôi chưa tùng nghĩ mình có thể bùng cháy trong xúc cảm đến mức này. Tôi có thể cảm thấy ngọn lửa của cuộc sống ... Phải, đúng là những gì tôi đang chờ đợi!"

Chẳng cần phải nói, tôi, trái lại, không mảy may cảm thấy gì cả.

Đau đớn và sợ hãi đã hoàn toàn tan biến bên dưới mặt hồ đông cứng của biển ý thức, và tâm hồn tôi thì tĩnh lặng như mắt bão.

Trong trạng thái xuất thần này, tôi dường như thấy được tất cả - từng hạt bụi lơ lửng trong không khí và từng giọt nước đang chậm rãi rơi, rơi ... - cứ như thời gian quanh tôi đã dừng lại.

Tôi chỉ còn một viên đạn duy nhất.

Một cái kết. Một cái chết. Quá đủ.

----------------

"Nếu tôi có thể cảm thấy sung sướng vì đau đớn, giận dữ, ... Không biết tôi có còn cảm thấy vui đến thế nào không nếu tôi giết cậu, Bernard?"

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! ..."

Sát khí của Tirelli một lần nữa dồn về phía tôi, hắn vừa điên cuồng nhả đạn vừa cười sặc sụa như điên như dại.

Khẩu súng của hắn đã nâng lên không biết bao nhiêu lần nhưng tôi đều dễ dàng đánh bật nó bằng báng súng của mình.

Tuy nhiên, Tirelli không hề có ý định dừng lại dù không nhắm được vào điểm yếu trên người tôi. Và cho dù tôi có đánh bật đòn tấn công của hắn bao nhiêu lần đi nữa, Tirelli vẫn cứ bắn như điên, bắn như khùng và bắn không mục đích.

Dưới cơn mưa đạn thế này, vẫn có những phát súng tôi không thể đánh bật hoàn toàn, chúng cào nát từng mảnh quần áo, cứa đứt da thịt quanh người tôi ở hai bên hông, vai và chân tôi nữa.

Tirelli đã biết tôi chỉ còn một viên đạn duy nhất. Hắn muốn dùng lợi thế vượt trội về đạn dược để bào mòn sức phản kháng của tôi, và sau đó hành hạ tôi theo cách mà hắn muốn.

"Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! ..."

Trước mắt tôi chỉ sáng loá một màu trắng xoá và bên tai lấp đầy tiếng nổ của súng đạn ì ùng như tiếng sấm, đến mức tôi hầu như không còn cảm nhận được cơ thể đã mỏi mệt đến cực điểm này nữa. Ngay cả như vậy ... tâm trí tôi vẫn "nhìn" thấy tất cả. Ánh mắt tà ác của Tirelli. Sự điên loạn ẩn dấu sau đôi mắt ấy. Bệ khoá nòng của khẩu súng trên tay hắn đang chậm chạp giật về sau từng phát súng, đẩy bật ra những vỏ đạn đồng nóng đỏ. Những vỏ đạn rỗng lấp lánh ấy tung bay trên không trung vẽ thành một chiếc cầu vồng thuần một màu vàng đỏ diễm lệ ...

Tôi chợt hiểu ra cảnh giới "Phá khí pháp" là gì, khi ta không còn chiêu thức gì nữa, không còn lo lắng, hoảng loạn, vui mừng, sợ hãi hay đau buồn, gì nữa, tất cả tĩnh lặng như mặt hồ băng giá, như trăng trong đáy giếng, cả vũ trụ đã ở trong tay ta, ta đã đứng vào tư thế bất bại thì dù viên đạn có bắn ra với tốc độ ánh sáng đi chăng nữa, tôi vẫn nắm chắc có thể đánh bật được nó trở về .

Và rồi tôi đã nhìn thấy cơ hội chiến thắng.

"Đoàng!"

Tôi dừng khẩu súng của mình lại ngay khi nó sắp sửa đẩy bật một đòn tấn công khác theo phản xạ để rút tay về, thật nhanh, thật chuẩn xác, thật tự nhiên, khẩu súng của tôi quét một vòng hoàn mỹ như xét toạc không gian phía trước.

Bởi vì tôi đã chủ động bỏ qua phòng ngự ngay giữa chừng, khẩu súng của Tirelli cũng không bị đẩy bật ra ngoài như trước. Viên đạn đó đã xuyên thủng bả vai tôi.

"Krắc!"

Tôi khuỵu gối xuống vì đau đớn và mỏi mệt cả về tinh thần lẫn thể xác, khẩu súng của Tirelli cuối cùng cũng chĩa thẳng lên trán tôi.

Trước khi hắn kịp bóp cò, đột nhiên, hắn nhận ra một sự thật khủng khiếp - khẩu súng trên tay mình đã không còn nhả đạn được nữa.

"Krắc!"

Và khi hắn kịp hiểu ra vấn đề thì đã quá muộn. Họng súng của tôi cũng đã áp sát vào trán hắn.

"... Đây cũng là điều mà anh mong muốn, phải không, Tirelli?"

"Cộp!"

"Tôi cũng ... cho là vậy."

Cái Tirelli thực sự ước ao là một trận chiến sinh tử.

Nghĩa là khi anh ta chỉ có 50% cơ hội chiến thắng và tương tự cũng phải có 50% nguy cơ thất bại.

Sau đó, cho dù kết quả là thế nào đi nữa, đối với anh cũng chỉ như nhau.

-------------

Khi Tirelli bắn ra viên đạn cuối cùng, tôi đã nhìn ra điểm yếu của anh hay nói đúng hơn là nhìn ra điểm yếu của khẩu súng trên tay Tirelli, một cao thủ GunKata đến trình độ như Tirelli có thể không còn điểm yếu nhưng vũ khí trên tay anh lại khiến anh xuất hiện một sơ hở. Mà cơ sở của "Phá khí pháp" tôi nhận ra là phương pháp đánh vào điểm yếu nơi không ai nghĩ có điểm yếu. Một sự tổng hợp của quan sát, hành động và kết quả hoàn toàn trái với những gì đã được nhồi nhét trong lý thuyết GunKata.

Có thể nói rằng tôi đã vô tình sáng tạo ra phương pháp phá lý thuyết Gunkata cũng không ngoa.

Vào lúc đó, tôi đã chủ động bỏ qua phòng ngự để có thể tung ra một cú đánh chính xác ngay vào chiếc vỏ đạn rỗng bật ra từ khẩu súng của đối phương.

Tôi đã nhìn rõ đường bay của chúng, và chỉ với khoảng thời gian chừng vài phần trăm của giây, đánh bật vỏ đạn rỗng trở vào chính cửa sổ buồng đạn chưa kịp đóng lại kia.

Và như vậy, bệ khoá nòng bị vỏ đạn khoá lại ngay trước khi nó kịp quay về vị trí cũ, khẩu súng trên tay Tirelli đã không thể nào hoàn tất quá trình tự nạp viên đạn mới vào buồng đạn được nữa.

Trừ phi Tirelli đủ thời gian kéo bệ khoá nòng lên để đẩy chiếc vỏ đạn bị kẹt kia ra ngoài, khẩu súng của anh giờ đây chỉ là một thanh sắt vụn không hơn không kém.

---------------

"Ahhhh .. tôi sắp chết rồi. Vậy ra đây là cảm giác sợ hãi ... Đây là cảm giác tuyệt vọng."

Nước mắt chảy dài trên gò má của Tirelli.

Tôi không rõ hiện giờ anh cảm thấy thế nào vì anh đã từ bỏ Prozium khá lâu hơn tôi. Tôi cũng không rõ những cảm giác đó mãnh liệt với anh bao nhiêu.

Dù sao đi nữa - cảm giác của anh hiện giờ, ngay khi đả tiếp cận quá gần cái chết, hẳn là phải dữ dội hơn bất kỳ thứ cảm giác gì anh đã từng cảm nhận.

Gương mặt anh sáng bừng lên vì vẻ ngạc nhiên trong sáng, cứ như một tín đồ trung thành vừa có diễm phúc nhìn thấy gương mặt đức Chúa trời.

Tôi không còn gì để nói với anh.

Anh cũng không cần sự thương hại của tôi hay cần tôi đọc kinh cầu nguyện.

Tirelli đã tìm thấy những gì anh ao ước. Chắc hẳn anh đã không còn gì để hối hận nữa.

Tôi bóp cò với tất cả lời chúc phúc cho một người sắp chết.

"Đoàng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoả Diễm Phiên Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK