Hoả Diễm Phiên Thiên

Chương 8: Đối luyện

Ryu Kenshin

04/03/2014

Tôi tìm thấy Tirelli đang âm thầm luyện tập trong một võ đường vắng vẻ.

Nhìn vào đôi mắt tập trung vào cõi xa xăm của anh ấy, tôi thầm hy vọng anh ấy vẫn là chính mình như trước kia.

Thế nhưng dường như vào lúc này hy vọng là vô nghĩa.

Đứng tựa lưng vào góc phòng, tôi cố ý quan sát Tirelli lâu thêm chút nữa.

"Vụt! Xoẹt! Vụt! Xoẹt! Vù!"

Tirelli đang lặp đi lặp lại một bộ kiếm pháp vốn là bài tập cận chiến bằng vũ khí truyền thống cơ bản trong chương trình huấn luyện của Hồng y Thánh chiến. Thay vì phải sử dụng kiếm gỗ trong luyện tập, anh lại sử dụng một thanh kiếm thật vốn chỉ được dùng trong các buổi tế lễ.

Có lẽ anh muốn dựa vào cảm giác sắc bén của vũ khí để rèn luyện khả năng tập trung khi đối mặt với nguy hiểm.

Lưỡi kiếm trong tay Tirelli dài hơn một mét và được mài cẩn thận nên sắc hơn cả dao cạo. Chỉ một sơ suất nhỏ có thể khiến anh bị thương các ngón tay ngay.

"Vụt! Xoẹt! Vụt! Xoẹt! Vù!"

Kiếm thuật của Tirelli đã đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực.

Từng đường kiếm ưu nhã nhìn thì có vẻ chậm rãi nhưng lại hàm chứa sự chính xác hoàn mỹ của tâm-kỹ hợp nhất và không có lấy một động tác thừa.

Cùng với mỗi nhát chém hoặc đâm hoặc chặt, tôi lại mường tượng thấy cảnh một địch thủ bị chém thành hai nửa ngay trước khi hắn kịp phản ứng.

"Cậu đang gặp khó khăn sao, Bernard?"

Không hề nhìn tôi lấy một lần, nhưng Tirelli lại nắm rõ cảm giác của tôi như lòng bàn tay. Anh thản nhiên nói chuyện với tôi một cách bình thường như hai người bạn đang tâm sự mặt đối mặt chứ không phải là đang ở trong quá trình luyện tập đầy nguy hiểm.

"Tôi gặp phải chút vấn đề khi hoàn thành bản báo cáo."

Thật sự mà nói tôi vẫn chưa biết phải bắt đầu như thế nào.

Liệu anh ấy có cảm thấy bị tổn thương hay không nếu tôi trực tiếp nói ra nghi ngờ của mình.

Có lẽ anh sẽ cảm thấy không còn tín nhiệm tôi nữa. Dù sao anh cũng bị người học trò cũ của mình mà nay là đồng đội sát cánh chiến đấu nghi ngờ là một kẻ Tội đồ đáng nguyền rủa.

Có phải ... tôi không còn tin tưởng Tirelli nữa hay không?

Có lẽ nào cảm giác của một Hồng y lại đáng tin cậy hơn một chiến hữu đã từng theo mình vào sinh ra tử hàng trăm lần hay sao?

"Lại đây, cùng đối luyện với tôi một lát, biết đâu cậu có thể bình tâm lại? Dù sao tôi cũng đang buồn chán khi phải luyện một mình."

Lời mời nhiệt tình của Tirelli đến thật đúng lúc, dù sao cũng đỡ hơn là đứng im lặng thế này.

"Xin chỉ giáo!"

Tôi tạt vào phòng thay đồ để đổi sang bộ võ phục rồi quay lại luyện võ đường.

Tirelli vẫn đang hăng say luyện tập với thanh kiếm thật trong tay. Không hề tỏ vẻ muốn đổi vũ khí.

Có lẽ nào anh lại muốn đối luyện với tôi bằng vũ khí thật?

Mặc dù có chút không thoả đáng nhưng với tính cách của Tirelli trước giờ thì cũng không có gì đáng phải nghi ngại. Chúng tôi đã cùng nhau đối luyện có đến hàng ngàn lần, đến nỗi động tác của mỗi người đã ăn sâu vào trong tiềm thức của người kia. Tôi dám đánh cược bằng danh dự của một Hồng y và trên nữa là lòng tin đối với chiến hữu rằng chắc chắn sẽ không có tai nạn nào đáng tiếc xảy ra cho cả tôi và anh ấy.

Tôi lựa hai khẩu súng giả làm bằng thép đúc treo trên giá vũ khí để sử dụng. Trọng lượng và độ cân bằng của chúng không khác gì so với cặp súng thật của một Hồng y.

Sau khi tập trung điều hoà hởi thở để bước vào tư thế nghỉ của kỹ thuật Gun Kata, "Ngọc hốt triều thiên" (cầm thẻ ngọc để vái trời) để tỏ lòng kính trọng với đối thủ, tôi tiến lên một bước lại gần Tirelli.

"Nhào vô!"

"Cẩn thận nhé!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoả Diễm Phiên Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook