Trang Chủ
Khoa Huyễn
Hoả Diễm Phiên Thiên
Địa Ngục

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Phòng giam không có đồng hồ hay ánh sáng mặt trời, chỉ có từng cơn đói cồn cào ập đến làm mốc để đánh dấu thời gian trôi đi.

Tôi vẫn không có dấu hiệu bị hành xác do đói thuốc vì thiếu Prozium một thời gian dài. Điều này cụng dễ hiểu vì Prozium đã được chứng minh là không có tác dụng xấu với cơ thể. Hơn nữa ngay từ đầu tôi luôn cố gắng giữ mình bình tĩnh, điều này khiến tôi có thời gian suy nghĩ về nhiều chuyện khác.

Có lẽ những đồng nghiệp tại trụ sở Hồng y Thánh chiến đã đóng dấu "MIA" vào sau tên tôi trong danh sách những nhân viên bị mất tích khi thi hành nhiệm vụ. (Missing In Action)

Tirelli có thể dễ dàng thuyết phục họ ghi như vậy vào hồ sơ. Hắn chỉ cần báo cáo rằng tôi không hề xuất hiện tại điểm hẹn như đã nói.

Địa điểm này có lẽ nằm khá xa nơi tôi bị phục kích, và có lẽ ngay cả chiếc xe của tôi cũng đã bị phi tang. Tôi tin rằng mọi dấu vết từ sau khi tôi rời khỏi cánh cổng Thiên Đường đã bị hắn xoá sạch, không còn ai biết tôi đi đâu và làm gì sau đó.

Tuy nhiên tôi không hiểu tại sao Tirelli lại bắt giam tôi thay vỉ giết ngay tại chỗ.

Không lẽ hắn ta muốn chờ cho đến khi tôi hoàn toàn sụp đổ rồi mới tiến hành tẩy não tôi thành một tên Tội đồ làm đồng bọn của hắn trong tổ chức phản loạn?

Không, đó là chuyện không thể.

Nếu thực sự Tirelli đã phản bội và trở thành một tên gián điệp cho tồ chức phản loạn giấu mình trong lực lượng Hồng y Thánh chiến, thì hắn đã có thể cung cấp cho chúng mọi thông tin chúng cần. Hầu như không cần khai thách thêm điều gì ở tôi được nữa.

Ngoài ra, Tirelli vẫn lạnh lùng ra tay hành quyết những tên Tội đồ như thường lệ. Tôi cảm thấy rất khó tin nếu ai đó nói anh ta làm vậy để tạo chứng cớ giả để qua mặt cấp trên.

Cái cách anh ta "cười" như khi tôi nhìn thấy ... chỉ có thể là biểu hiện của hứng thú, thoả mãn khi đạt được một mục đích nào đó.

Nếu thực sự Tirelli không hợp tác với bọn phản loạn vậy chỉ còn một lý do để anh ta giam giữ tôi.

Đó là vì hắn thấy muốn làm như vậy, không vì lý do gì cả.

Dù sao thì cảm xúc cũng phát sinh từ những ý nghĩ phi logic. Không có gì lạ khi một kẻ đầu hàng xúc cảm lại hành động một cách phi logic như vậy.

Biểu hiện của Tirelli đã quá kỳ quặc để có thể giải thích bằng lời. Có lẽ hắn ta đã sa vào cái địa ngục mà người ta thường gọi là "Điên loạn".

Nếu đúng là vậy, tôi sẽ trở thành một món đồ chơi trong tay một kẻ điên khùng. Suy nghĩ cho kỹ thì tình huống bi thảm hiện nay của tôi đúng là như vậy.

--------------------

Đồng hồ sinh học báo cho tôi biết đã 2 ngày trôi qua trong tĩnh lặng.

Thân thể lâu ngày không tắm bắt đầu ngứa ngáy đến khó chịu, vì vậy tôi buộc phải dùng một lượng nước nhỏ để lau mình.

Thực tế tôi không muốn hao phí lượng nước ngọt ít ỏi này vì không biết phải duy trì nó đến bao giờ, nhưng cảm giác chất nhờn dinh dính trên da quả thật không thể chịu đựng nổi.

--------------------

"Cạch!"

Hôm nay đã là ngày thứ tư tôi bị giam ở đây, bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh mở khoá cửa.

Tôi lập tức bật dậy và dùng hết sức để đẩy mạnh cánh cửa - một hành động vô cùng ngu ngốc vì có thể rất nhiều kẻ thù đang bao vây bên ngoài - thế nhưng nó không hề dịch chuyển được 1 phân nào cả.

"Kẹt! Kẹt!"

Tôi cố sức đẩy và đẩy thật mạnh nhưng chỉ có tiếng kẻo kẹt của then cửa và bản lề vọng lại.

Còn cánh cửa thì ... vẫn đóng.

Tôi chắc chắn rằng đã nghe tiếng ai đó tra chìa vào ổ khoá. Vậy thì âm thanh đó ở đâu ra?

Ảo giác âm thanh ... Tôi bỗng nhận ra một sự thật nghiệt ngã khiến tôi ngã quị xuống sàn.

Tôi không thể tin được các giác quan của mình bắt đầu phản lại cơ thể chính.

Đây có phải là sự hỗn loạn nơi địa ngục mà Prozium vẫn luôn bảo vệ chúng tôi tránh xa hay không?

Bị bóng đêm trói chặt, tôi cảm thấy mình đang mất dần quyền điều khiển cơ thể ... Tay chân tôi rã rời như đang tan chảy, và tôi thấy sợ rằng mình sẽ nằm lại đây, bất động, vĩnh viễn ...

Tôi không thể nào lừa dối bản thân thêm được nữa. Cảm giác hiện giờ của tôi chính là ... sợ hãi.

Tôi đã chuẩn bị tâm lý rằng việc bị giam giữ lâu ngày sẽ ảnh hưởng xấu lên thần kinh của mình.

Tuy nhiên thật không ngờ chỉ mới một lần đầu tiên thôi mà cảm giác sợ hãi lại ập đến tàn phá mạnh mẽ như vậy đối với một kẻ mà cả đời phải sống dưới sự bảo hộ của thần dược Prozium như tôi.

Lẽ ra tôi phải đánh giá lại tình huống chính xác và đưa ra lời giải đáp khác cho câu hỏi tại sao Tirelli lại giam giữ mình.

Tuy nhiên tôi chẳng còn đủ sức để làm việc đó.

Tirelli. Chỉ cần nghĩ đến tên của kẻ đã đặt tôi vào tình huống khủng khiếp này liền khiến tâm trí tôi chìm ngập trong cả một cơn bão xúc cảm.

Những lúc như vậy tôi chỉ còn biết đập đầu vào tường liên tiếp cho đến khi bình tĩnh lại.

Có lẽ đây chính là ... giận dữ và căm thù, thứ độc dược tinh thần đã làm cho thế giới cũ đi đến bờ tuyệt diệt.

Cho dù biết được suy nghĩ trong đầu mình là gì tôi vẫn không thấy khá hơn chút nào, bởi vì tôi biết mình bất lực trước sự dày vò của thứ độc dược đó.

Tôi chưa từng nghĩ đến.

Chưa từng hiểu ra rằng ý chí con người lại trở nên yếu đuối như vậy nếu thiếu đi sự trợ giúp của thuốc kích thích.

"Tong! Tong! Tong!"

Tôi không còn tin những gì mình nghe thấy.

Tiếng rơi của những giọt nước từ một ống nước rỉ, tiếng xột xoạt của những con chuột đào tường - những âm thanh ấy cứ khuếch đại lớn dần trong não, cho đến khi cả gian phòng biến thành một nhà ngục âm thanh không ngừng tra tấn lỗ tai tôi.

Phải một lúc lâu tôi mới nhận ra rằng những âm thanh khủng bố đó không phải là ảo giác nữa - mà chính là tiếng gào thét như một con dã thú xuất phát từ cổ họng bỏng rát của chính tôi.

Tôi đã tính toán sẵn thời gian mình bị bắt và vạch ra hàng loạt kế hoạnh thoát thân nhưng tất cả những thứ đó đều đã trở thành vô nghĩa.

Tôi - tôi chỉ còn muốn thoát khỏi nơi đây càng sớm càng tốt.

Nếu không thẻ nhìn thấy ánh sáng ngay bây giờ, tôi biết rằng mình sẽ thối rữa vĩnh viễn trong bóng tối.

Có lẽ đó chỉ là những lời lảm nhảm vô căn cứ nhưng lại là thực tế mà tôi đang phải chịu đựng.

Tôi đang bị lôi vào một hố sâu không đáy mà dù cho có vùng vẫy cách nào cũng không thể thoát ra được.

Cuối cùng tôi từ bỏ cả danh dự của bản thân mình để khóc hu hu như một đứa trẻ và cầu xin sự tha thứ trong hổ thẹn mặc dù không có ai đáp trả.

Chỉ cần có ai đó cứu tôi ra khỏi địa ngục này, tôi sẵn sàng hy sinh mọi thứ kể cả đức tin của mình.

Dĩ nhiên, sự cứu rỗi mà tôi chờ đợi không hề hiện hữu.

--------------

Nỗi sợ hãi gặm nhấm dần linh hồn tôi, nuốt trọn cả giận dữ lẫn căm thù, cả sự hổ thẹn, và dần dần nó khiến tôi thấy mình thật vô dụng đến mức không buồn ăn uống.

Tôi đang bước chân vào địa ngục có tên "Tuyệt vọng".

---------------

Rồi cũng đến lúc tôi mất luôn khái niệm thời gian.

Tôi cũng không hay biết rằng lương thực và nước uống của mình đã cạn sạch từ lúc nào.

Không có bắt đầu, không có kết thúc.

Đôi khi tôi khóc than hoặc la hét hoặc rên rỉ.

Có lúc tôi lại nện nắm đấm của mình vào tường cho đến khi hai tay toé máu mỏi nhừ.

Lại có lúc tôi nằm sóng xoài trên mặt đất cả người run lên vì sợ hãi những âm thanh trong bóng tối.

Tất cả cứ xoay vòng, xoay vòng.

Đến bao lâu tôi không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoả Diễm Phiên Thiên

BÌNH LUẬN FACEBOOK