Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 189

Thủy Thiên Thừa

15/11/2020

Nhậm Diệc cuống cuồng xông vào phòng bệnh, chỉ thấy Cung Ứng Huyền ở trần ngồi trên giường, bác sĩ đang kiểm tra thân thể cho hắn.

Còn bác Thịnh lại đứng ở một bên, lén lau nước mắt.

Cung Ứng Huyền vốn rất bài xích tiếp xúc thân thể, đặc biệt là trong tình huống không mặc quần áo, ngay cả là đụng chạm từ y bác sĩ thôi, hắn cũng có biểu hiện rõ ràng chống cự. Song hiện tại hắn chỉ im lặng, thậm chí là ngây ngốc ngồi đó, để mặc người ta chi phối.

Bước chân Nhậm Diệc không tự chủ mà chùn lại, bởi tiếng mở cửa của anh lớn như vậy mà dường như Cung Ứng Huyền chẳng nghe thấy, ngay cả mặt cũng chưa từng xoay qua.

Khúc Dương Ba cũng nhận ra điểm bất thường, y liếc sang Nhậm Diệc thì thấy ánh mắt anh đã dán vào Cung Ứng Huyền.

Nhậm Diệc đi tới, khẽ gọi: "Ứng Huyền?"

Cung Ứng Huyền không hề phản ứng.

Không, cũng chẳng phải không phản ứng chút nào. Nếu cẩn thận quan sát thì có thể thấy khóe miệng của hắn khẽ co rút, lông mi cũng đang bất an run rẩy, hai tay buông thõng bên người, ngón tay rung động trong phạm vị cực kỳ nhỏ.

Hiển nhiên hắn không được thoải mái, song cũng không nhúc nhích.

Nhậm Diệc cuối cùng cũng ý thức được Cung Ứng Huyền là lạ. Nếu đổi lại là người khác, có thể anh sẽ hỏi xem đối phương có phải đang đùa không, nhưng anh biết Cung Ứng Huyền xưa nay sẽ không đùa kiểu đó.

Bác sĩ quay qua, trầm giọng nói với Nhậm Diệc: "Đội trưởng Nhậm, chúng tôi đã lật lại tiền sử bệnh án của tiến sĩ Cung, bây giờ bệnh trạng xuất hiện giống với năm sáu tuổi ấy như đúc. Chúng tôi đã thông báo cho bác sĩ chủ trì của cậu ấy rồi, tiến sĩ Bàng Bối sẽ lên chuyến bay sớm nhất để về nước."

Lòng Nhậm Diệc rối ren: "Cái gì, là sao ạ, bệnh trạng gì cơ?"

"Tôi không phải bác sĩ chuyên ngành này, cụ thể thì cứ để tiến sĩ Bàng Bối giải thích với cậu. Giải thích một cách dễ hiểu hơn thì cũng tương tự với chứng tự kỷ. Nhưng vấn đề năm đó cậu ấy phải đối mặt là do tổn thương tình cảm nghiêm trọng mà gợi ra là vấn đề tâm lý, không phải do bệnh lý tuổi dậy thì cản trở, bởi vậy sẽ giảm bớt khả năng chữa trị. Chẳng qua một khi nguyên do này xuất hiện lần nữa thì sẽ dẫn đến phản ứng kích động." Bác sĩ nhìn qua Cung Ứng Huyền, "Sẽ tái phát."

Nhậm Diệc nhìn ánh mắt vô hồn như một người máy chưa được khởi động của Cung Ứng Huyền, trái tim như bị xé nát. Anh đứng trân trân tại chỗ, luống cuống bứt tóc, chầm chậm ngồi xổm xuống.

Khúc Dương Ba đỡ lấy Nhậm Diệc, vội hỏi: "Bác sĩ, những chức năng cơ thể hiện tại của cậu ta thế nào? Có thể trị hết không?"

"Chấn thương trên cơ thể vẫn có thể khôi phục, nhưng vấn đề tâm lý... Chúng ta phải đợi tiến sĩ Bàng Bối đến cộng đồng nghiên cứu phương án trị liệu. Năm cậu ấy sáu tuổi, bệnh trạng như vậy kéo dài nửa năm, quá trình điều trị khôi phục lại tốn thêm mất mấy năm nữa. Lần này khó nói, có thể rất ngắn, cũng có thể... rất dài."

Nhậm Diệc được Khúc Dương Ba đỡ dậy, anh run rẩy: "Cậu ấy, không nghe được chúng ta nói gì sao?"

"Cậu ấy nghe được, còn có thể nhận biết tâm tình của cậu. Bệnh tự kỷ là có thể nghe được, nhận biết được, nhưng khó có thể xử lý, muốn biểu đạt lại không biết cách biểu đạt bình thường thế nào. Hai bên như ở hai thế giới khác nhau, lời của cậu nói có khả năng cậu ấy gần như không hiểu, thứ mà cậu ấy biểu đạt cậu cũng có thể xem không hiểu."

Nhậm Diệc ngắc ngứ: "Bởi vậy, chúng ta không cách nào giao tiếp được."

"Cũng không phải hoàn toàn không giao tiếp được, nhưng hiệu suất cực kỳ thấp." Bác sĩ an ủi, "Đội trưởng Nhậm, cậu hãy tin tưởng y học hiện đại, tin tưởng bác sĩ. Năm đó tiến sĩ Bàng Bối đã có thể đưa cậu ấy trở về thế giới bình thường, bây giờ cũng nhất định sẽ làm được, hiện nay cậu ấy đã kiên cường hơn nhiều so với hồi sáu tuổi rồi."

Khúc Dương Ba cũng gật đầu theo: "Đúng, đúng, thân thể bị thương thì phải chữa trị, tâm lý cũngthế thôi. Sẽ ổn cả, bây giờ cậu ta còn có cậu nữa mà."

"Cậu ấy không có người nhà, thế nên người có ràng buộc về tình cảm với cậu ấy nhất định phải làm bạn thật nhiều, giao tiếp thật nhiều, ngay cả khi cậu ấy nghe không hiểu cậu nói cái gì, nhưng nếu đã đối xử tốt thì chắc chắn sẽ biết." Bác sĩ nhìn xa trông rộng, đã sớm nhìn ra mối quan hệ giữa Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền không bình thường.

Nhậm Diệc bước tới, anh sờ lên mặt Cung Ứng Huyền, nhưng không nhận được đáp lại chút nào. Anh hít sâu một hơi, nhặt trang phục bệnh nhân lên, cẩn thận mặc vào cho Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền lại cứ như một con rối mặc người thao túng, không phối hợp, cũng chẳng phản kháng. Song ánh mắt hắn cuối cùng cũng cử động, chuyển qua trên mặt Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc gượng cười: "Ứng Huyền, em cảm giác sao rồi?"

Cung Ứng Huyền yên lặng nhìn Nhậm Diệc, không nói lời nào.

Khúc Dương Ba liếc mắt ra hiệu cho bác sĩ và bác Thịnh, ba người cùng đi ra ngoài, chừa lại không gian riêng cho bọn họ.

Cung Ứng Huyền ngồi ở bên giường, được cài từng cúc một vào, do hai bàn tay run nên thực hiện động tác đơn giản như vậy vẫn không khỏi gian nan, "Có không thoải mái chỗ nào không, đói bụng không, khát nước không?"

"Em thích sạch sẽ như vậy mà ba ngày rồi chưa được tắm rửa, khó chịu lắm nhỉ."

"Nơi này là bệnh viện mà em ghét nhất đó, muốn về nhà lắm phải không?"

Nhậm Diệc nói liên miên rất nhiều, song đều không nhận được lấy một chữ đáp lại. Cuối cùng anh sụp đổ, ôm lấy Cung Ứng Huyền, ôm thật chặt, nghẹn ngào: "Ứng Huyền, xin em hãy nói với anh một câu đi."

Lông mày Cung Ứng Huyền khẽ chau lại.

Nhậm Diệc van nài: "Nói với anh một cậu thôi, tỉnh lại đi mà, anh thật sự..."

Đột nhiên, Nhậm Diệc cảm giác được một bàn tay phủ lên lưng mình. Bàn tay kia vừa to lớn lại vừa ấm áp, đã vô số lần kéo anh thoát khỏi hiểm cảnh, biết bao lần mang cho anh vuốt ve nóng rực, đó là một bàn tay mà suốt đời này anh đều không muốn buông ra.

Ứng Huyền, em cảm giác được anh, đang an ủi anh sao, phải vậy không? Cho dù là như vậy, em vẫn đang quan tâm anh, vẫn muốn an ủi anh. Nhậm Diệc ôm Cung Ứng Huyền, không kiêng nể gì mà òa khóc.

Một người như vậy, một người nguyện ý vì mình dốc hết tất cả những gì vốn có, không màng đến tính mạng, còn có gì mà hai người không vượt qua được nữa đâu? Dẫu có nhiều trở ngại, nhiều khốn khổ đến đâu đi nữa, cũng đều không thể chia cắt bọn họ.

- ---

Mọi người lo lắng chờ bên ngoài phòng bệnh, tiến sĩ Bàng Bối và vài bác sĩ chính đang hội chẩn cho Cung Ứng Huyền.

Đợi tròn hai tiếng, cửa phòng bệnh mới mở. Tiến sĩ Bàng Bối đi ra, gật đầu với bọn họ, vẻ mặt có chút mệt mỏi. Ông vừa nhận được tin đã trở lại nhanh nhất có thể, vừa xuống máy bay đã tới thẳng bệnh viện, đã có hơn hai mươi tiếng chưa được nghỉ ngơi.

"Tiến sĩ, sao rồi ạ?" Khưu Ngôn thấp thỏm hỏi.

Tiến sĩ Bàng Bối cười khổ một cái: "Đúng là giống hệt bệnh trạng khi đó, tôi quả thực không ngờ cậu ấy dám tiến vào đám cháy, đó là một sự tra tấn kép về cả tâm lý và thể chất với cậu ấy."

Khưu Ngôn khẽ hắng giọng.

Tiến sĩ Bàng Bối bỗng phản ứng lại, hơi ngượng ngùng nhìn sang Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc mím môi, sắc mặt tái xanh.

"Chẳng qua tin tốt là không nghiêm trọng như hồi cậu ấy sáu tuổi. Một là bởi tác nhân khác biệt, tuy đều có liên quan đến lửa nhưng tình huống không giống nhau. Hai là vì cậu ấy đã trưởng thành rồi, năng lực giao tiếp và phân tích đã mạnh mẽ hơn nhiều, cả năng lực chống cự cũng thế. Lúc đó ấy mà, tình trạng của cậu ấy còn nghiêm trọng hơn bây giờ rất nhiều, cực kỳ hoảng sợ, chống cự người khác, tự gói mình lại, không muốn mở lòng với bất kỳ ai. Nhưng hiện giờ cậu ấy không chống cự nữa rồi, cũng không chủ động muốn tự khép mình, đó là do cơ chế tự bảo vệ đã dựng lên một bức tường cao cho cậu ấy. Cậu ấy vẫn muốn ra ngoài, tôi có thể thấy được khao khát này của cậu ấy, cậu ấy cũng đang chống lại chính mình."

Khưu Ngôn vui vẻ nói: "Vậy thằng bé sẽ hồi phục được không ạ?"

Tiến sĩ Bàng Bối gật gù: "Tôi có lòng tin. Hãy cho tôi chút thời gian, cũng cho cả cậu ấy nữa."

Nhậm Diệc thở phào nhẹ nhõm, anh cảm kích nói: "Cảm ơn ông, tiến sĩ Bàng Bối, đây là tin tức tốt lành nhất cháu được nghe trong mấy ngày qua. Vậy cháu có thể làm gì không?"

"Làm bạn, giao lưu, tương tác với cậu ấy. Đây là cách tốt nhất để giúp cậu ấy khôi phục, cậu ấy sẽ từ từ đáp lại cậu. Một khi cậu ấy đã có phản hồi với cậu, ngày khỏe lại sẽ không còn xa."

Ánh mắt Nhậm Diệc sáng lên: "Ngày đầu cậu ấy tỉnh đã đáp lại cháu rồi."

"Thế à? Đáp lại thế nào?"

"Hôm ấy, cháu ôm cậu ấy khóc, cậu ấy liền đặt tay lên lưng cháu, rõ ràng là đang an ủi." Nhậm Diệc quả thật có chút ngại.

Tiến sĩ Bàng Bối cười nói: "Tốt quá rồi, đáp lại như thế, lúc đó tôi phải nỗ lực suốt nửa năm đấy. Chắc là tình huống lần này chỉ mang tính tạm thời thôi, ngay cả cậu ấy cũng muốn đẩy ngã bức tường cao. Chúng ta cùng nhau nỗ lực nhé, nhất định sẽ có thể khiến cậu ấy khôi phục như cũ."

Trái tim đang treo lơ lửng của Nhậm Diệc rốt cuộc cũng được hạ xuống, đây quả thực là trong cái rủi có cái may. Anh đã làm tốt công tác chuẩn bị cho nửa năm, thậm chí còn lâu hơn thế rồi. Bất luận cần bao nhiêu thời gian, phải trả giá bao nhiêu nỗ lực, anh nhất định sẽ đợi được Cung Ứng Huyền khôi phục.

"Vậy bây giờ cháu có thể vào thăm cậu ấy không?" Nhậm Diệc hỏi.

"Đi đi."

"Ôi, chờ chút đã." Bác Thịnh đưa một hộp giữ nhiệt cho Nhậm Diệc, "Đội trưởng Nhậm, cũng đến giờ ăn cơm rồi. Cậu với thiếu gia ăn cùng nhau đi, phiền cậu cho cậu ấy ăn nhé."

Nhậm Diệc nhận lấy hộp giữ nhiệt, hòa nhã nói: "Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Lúc anh đi vào phòng bệnh, Cung Ứng Huyền đang nửa dựa vào trên đệm, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ ngợi gì.

"Ứng Huyền, đến giờ ăn rồi, đói không nào." Nhậm Diệc đặt chiếc bàn thấp lên giường, sắp xếp từng món một lên trên. Mãi tới khi anh dọn xong, Cung Ứng Huyền vẫn còn đang duy trì tư thế bất động như trước.

Nhậm Diệc lót người cho hắn, quay mặt hắn lại. Đôi mắt của hắn rung rung, lẳng lặng nhìn Nhậm Diệc, con ngươi long lanh như bảo thạch.

Nhậm Diệc cúi người, khẽ mỉm cười: "Ban nãy em tán gẫu gì với tiến sĩ Bàng Bối đấy?"

Cung Ứng Huyền chớp mắt một cái, biểu hiện hồ đồ, đúng là thấy mà yêu.

Nhậm Diệc không nhịn được tiến gần, hôn phớt lên môi hắn, sau đó dõi theo hắn, đôi mắt kia rõ ràng dấy lên gợn sóng nho nhỏ.

"Tới nào, chúng ta ăn cơm thôi."

Nhậm Diệc ngồi ở bên giường, chà xát tay: "Tất cả đều là món em thích ăn này, nếm thử một tiếng măng tây trước đã nhé." Anh gắp một miếng măng tây non, đưa đến bên mép Cung Ứng Huyền, "A..."

Cung Ứng Huyền do dự một chút, hé miệng, nghiêm túc nhai.

"Bác sĩ bảo là tuần tới em có thể xuất viện rồi, rất nhiều trị liệu đều có thể làm tại nhà, em chán ghét bệnh viện như thế, chắc sẽ cao hứng lắm." Nhậm Diệc múc một thìa canh cho hắn ăn.

"Em biết không, Trương Văn đã tự thú. Anh nhìn vẻ nhút nhát kia của hắn ta, thực ra cũng không hẳn là giả bộ, mà Tử Diễm với Lam Diễm còn đang lẩn trốn. Đội trưởng Khưu nói tên Lam Diễm cung cấp tài chính kia có khả năng mới thực sự là chủ sử sau màn."

"Đội trưởng Trần cũng nằm viện này luôn." Nhậm Diệc nhắc tới Trần Hiểu Phi thì thở dài một hơi, "Ở ICU, bây giờ vẫn chưa thoát khỏi nguy kịch. Ngày nào anh cũng đến xem ông ấy, trong lòng anh thực sự không tin ông ấy là người xấu đâu. Bất kể thế nào, anh cũng hy vọng ông ấy sống sót, ông ấy luôn đối xử rất tốt với anh, mà cũng là người anh em tốt nhất của cha anh." Nhắc đến cha mình, ánh mắt Nhậm Diệc lại ảm đạm lần nữa.

Đầu gối của Cung Ứng Huyền đột ngột huých lên, đụng phải phía trên của bàn thấp. Bàn rung lên một cái, canh tung tóe cả ra.

Nhậm Diệc mau chóng lấy giấy lau đi: "Sao thế? Hay là em muốn xuống giường?"

CUng Ứng Huyền chỉ nhìn Nhậm Diệc không chớp mắt. Vẻ ngoài hoàn mỹ như ngọc được chạm khắc do thiếu sức sống mà lại thêm đẹp kiểu kỳ ảo và thánh thiện. Có ánh mắt trong veo và hoàn mỹ ấy nhìn chăm chú, trái tim Nhậm Diệc nhận được rung động thật lớn.

"Em đang lo lắng cho anh phải không?" Nhậm Diệc đặt bát đũa xuống, anh ôm lấy tay Cung Ứng Huyền, "Có phải là em... Có phải em muốn nói chuyện với anh, nhưng lại không nói nên lời?" Anh cảm thấy Cung Ứng Huyền bị mắc kẹt trong một cái vỏ bọc, thân bất do kỷ*.

(*thân thể không do mình làm chủ)

Cung Ứng Huyền lặng lẽ một lát, đột nhiên chụm năm ngón tay lại, nhẹ nhàng nắm lấy ngón út của Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc ngẩn người, sau đó xoang mũi đau xót. Anh kéo tay của Cung Ứng Huyền, áp lên mặt mình: "Không sao, không sao cả, chúng ta cứ từ từ thôi, anh mãi mãi sẽ ở bên cạnh em."

- ----

(Đọc mấy chương này bao nhiêu lần là khóc bấy nhiêu lần mọi người ơi, mất thời gian rất lâu mới hoàn thành vì xúc động quá... Vừa lúc trước, Nhậm Diệc còn bảo ai khổ thì khổ, nhưng ít ra anh vẫn còn cha, mà bây giờ tự dưng đã chẳng còn nữa rồi, còn không kịp nói gì với ông lần cuối. Mất đi chiến hữu đã đau khổ đến thế, thì đến người thân duy nhất trong gia đình thì sẽ ra sao T__T Còn Cung Ứng Huyền nữa, lại một lần chịu đả kích lớn chẳng khác nào vụ hỏa hoạn năm đó... Giờ đúng là cả hai chỉ còn có nhau là người thân trên đời để nương tựa thôi...)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook