Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 183

Thủy Thiên Thừa

11/11/2020

Edit: Yue

Beta: Cy

Nhậm Diệc ở lại viện dưỡng lão với cha anh cả đêm.

Hôm sau trời vừa rạng sáng, hai người gần như tỉnh lại cùng lúc.

Nhậm Diệc vừa mở mắt ra đã thấy Nhậm Hướng Vinh ngồi trên giường, nhìn anh chăm chú không chớp mắt: "Con đến từ bao giờ?"

"Tối hôm qua cha ngủ từ rất sớm, nên con không gọi nữa." Nhậm Diệc ngáp một cái, cười với cha anh, cảm thấy vui mừng vì ông đã khôi phục bình thường. Không biết bắt đầu từ khi nào, gặp cha anh cũng như đánh một canh bạc, có lúc là một người cha bình thường, khi lại là một bệnh nhân.

Ấy vậy mà gương mặt Nhậm Hướng Vinh lại chẳng có vẻ vui sướng khi thấy anh như thường ngày, lạnh nhạt nói: "Vậy con trở về đi, ngủ ở đây nhiều khó chịu lắm, giường nhỏ vậy mà."

"Có sao đâu ạ, con cũng được dịp cảm nhận môi trường nghỉ ngơi ở đây một chút."

"Môi trường? Môi trường đương nhiên không sánh nổi với bệnh viện tư nhân rồi."

Nhậm Diệc ngẩn người: "... Đúng vậy ạ."

"Ban ngày trong vườn hoa luôn có người thổi kéo đàn hát, rất khó nghe, trên lầu có một ông lão tâm thần phân liệt, thi thoảng nửa đêm sẽ la hét, rợn hết cả người. Mỗi hộ công phải săn sóc tận mấy người già, lần nào nước tắm cũng không đủ nóng, cơm nước thì quá nhạt nhẽo, ăn trong thời gian dài chán lắm." Nhậm Hướng Vinh nói liền một hơi, "Ngoài ra đều rất tốt."

Nhậm Diệc nhất thời có chút khó xử. Cha anh chưa từng phàn nàn với anh rằng nơi này không ổn. Nói đúng hơn, cha anh hầu như không than phiền bất cứ chuyện gì, xưa nay ông luôn coi không gây phiền phức cho con cái là nguyên tắc hàng đầu. Cũng không phải anh không thể chấp nhận sự bắt bẻ từ ông, nhưng giọng điệu này dường như đã có chuyện gì đó.

Nhậm Hướng Vinh nhìn sang Nhậm Diệc, trong ánh mắt có vẻ trách cứ: "Nơi này đương nhiên không sánh được với bệnh viện tư nhân, tuy nhiên đâu có tệ, ta ở cũng yên tâm. Chúng ta vốn không phải người có xuất thân cao quý gì cho cam, không hay kiểu con nhà lính tính nhà quan. Mi để ta ở một phòng chăm sóc đặc biệt ngày hơn một ngàn, uống một lọ thuốc ngoại nhập khẩu hơn vạn, có sợ ta hưởng thụ không đủ không?"

Sắc mặt Nhậm Diệc lập tức trắng bệch.

Anh vẫn sợ cha mình biết chuyện bệnh viện tư nhân, cũng như ảnh hưởng trái chiều của nó đối với anh, bởi ông thể nào cũng sẽ tức giận.

Kết quả là vẫn không giấu được.

"Cha, cha nghe con giải thích đã."

"Mi muốn giải thích cái gì? Mi bảo ta là dùng bảo hiểm y tế, cá nhân tiêu không bao nhiêu tiền, kết quả phần lớn tiền bảo hiểm y tế cũng không chi trả được. Tự mi rút ví cho cái này chứ gì?"

Nhậm Diệc ấp úng: "Bọn họ có công ích chữa bệnh tiêu chuẩn cho cựu chiến binh mà."

"Chứ không phải vì Cung Ứng Huyền nên ta mới nhặt được tiêu chuẩn này trên đường à?"

"... Cha, làm sao cha biết?"

"Có người lén lút bàn tán ở đây, bị ta nghe được." Nhậm Hướng Vinh tức giận nói, "Mi định giấu ta tới bao giờ? Chuyện lớn như vậy, suýt thì bị biến chất thành nhận hối lộ, mi cũng chẳng thèm nói cho ta, ngay cả bị xử phạt cũng không nói à?!"

Nhậm Diệc khẽ nói: "Là vì con không muốn khiến cha lo lắng, hơn nữa, chuyện bây giờ cũng qua rồi."

"Qua rồi? Mi nhìn xem tình trạng của mi bây giờ là giống "qua rồi" tí gì không? Hôm qua ta gọi điện cho Trần Hiểu Phi rồi, mi còn bị đình chức nữa. Mi định đến bao giờ mới chịu nói với ta!" Nhậm Hướng Vinh càng nói càng giận, vỗ mạnh lên đầu Nhậm Diệc một cái, đây là cách ông giáo huấn trước đây mỗi khi Nhậm Diệc gây chuyện.

Một cái đập này khiến bọt chữa cháy còn ẩn trong tóc lập tức bay ra trong không khí, bị ánh nắng soi sáng thành những hạt bụi, từng chút một vẩy vào trong lòng anh, biến thành vết sạn mài vào lòng tự tôn của anh.

Nhậm Diệc hít sâu một hơi: "Cha gọi điện cho đội trưởng Trần? Cha gọi cho ông ấy làm cái gì? Xin xỏ cho con à? Vốn dĩ con lên làm trung đội trưởng ở độ tuổi còn trẻ đã có không ít người đàm tiếu sau lưng rồi, lời của chúng ta phải cẩn thận để tránh bị nghi ngờ, con không cần cha xin cho con!"

"Tự mi quang minh chính đại không sợ người ta bàn tán sau lưng, cũng chính mi làm điều ngu xuẩn, ta gọi một chút thì có sao?"

"Sao con lại không ngay thẳng chứ, chỉ là con hy vọng cha có được hộ lý tốt, sợ cha đến viện dưỡng lão thì không thích ứng được thôi."

Nhậm Hướng Vinh kích động chỉ vào anh, mắng: "Ta không thích ứng được chỗ nào? Đám cháy mấy trăm độ ta vẫn thích ứng được, bị vùi dưới đất bảy ngày tám đêm cũng được, cha của mi đời này có gì là không chịu được đâu, ta khiến mi phải làm chuyện ngu xuẩn như thế chắc?!"

Nhậm Diệc đã vô cùng phát bực, nhưng vẫn cố nhịn lại: "Dù gì, dù gì chuyện cũng đã qua rồi, con chỉ cần đi học rồi về, cấp trên sẽ không truy cứu nữa, cha có thể đừng nhắc nữa được không?"

"Làm sao, ta không dạy nổi mi nữa rồi à? Mi làm tới trung đội trưởng là ghê gớm rồi chắc? Không chút chừng mực nào, không hề có tí đầu óc nào, nếu mi vì cái này mà bị đuổi việc, ta... ta..."

"Con không bị đuổi việc còn gì!" Âm điệu của Nhậm Diệc dần tăng lên, "Là vì Cung Ứng Huyền cảm kích năm đó cha đã cứu cậu ấy, con cũng vì muốn tốt cho cha nên mới nhận. Con phạm lỗi thì cũng đã bị phạt rồi, cha bớt tranh cãi chút không được sao ạ?"

"Ta nói mi là không đúng sao? Hả?"

"Cha đúng, cha đúng cả." Nhậm Diệc đột nhiên đứng lên, dùng sức rất lớn, ngay cả ghế cũng bị va trượt đi, anh cầm áo khoác lên, "Con không muốn cãi nhau với cha đâu, con đi đây." Nói xong là xoay người đi.

"Nhậm Diệc, mi đứng lại đó cho ta!"

Nhậm Diệc đi tới cạnh cửa thì ngập ngừng một chút, cuối cùng cũng không quay đầu lại mà rời đi.

- --

Tâm tình Nhậm Diệc kém đến cực điểm. Những tưởng một năm biết Cung Ứng Huyền sẽ là một năm đầy cẩm tú hoa hòe trong cuộc đời anh, ai ngờ lại là một năm đầy chông gai lấp kín hố sâu.

Thử hỏi xem anh có hối hận không? Anh cũng không biết nữa.

Trở lại trung đội, anh đầy mặt ủ rũ, làm tổ trong ký túc xá để chơi game, cơm cũng không buồn ăn, mệt thì lăn ra ngủ luôn.

Vì ngủ quá sớm, hôm sau anh tỉnh sớm hơn đồng hồ sinh học vốn có. Anh dậy tắm rửa sạch sẽ, trong lúc chờ thời gian luyện tập thì mở túi giấy đặt trên bàn làm việc ra.

Bên trong là một ít tài liệu liên quan đến việc học tập sắp tới của anh.

Thực ra từ lâu Trần Hiểu Phi và Khúc Dương Ba đã khuyên anh học lên thạc sĩ, dù là tại chức cũng rất có lợi cho việc phát triển sau này. Khúc Dương Ba cũng đang siêng năng học tập để lấy bằng tiến sĩ, mỗi dòng trong CV của y đều chói mù mắt người ta. Song một người như anh lại không thích học, đều lấy cớ bận bịu mà chây ỳ mãi, bây giờ vừa khéo lại có dịp.

Anh muốn xem qua tài liệu một lần, trong lòng lại không yên, mắt nhìn xuống trang giấy trắng mực đen mà dù gì vẫn toàn chữ nhập nhằng chồng chéo. Anh bất đắc dĩ thả tài liệu xuống, cầm điện thoại lên, thở dài một tiếng, gửi tin nhắn cho cha anh: Đồng chí lão Nhậm vĩ đại, cha thân yêu, con sai rồi ạ, đừng giận nữa mà.

Anh nổi nóng với cha để làm gì chứ. Chưa bàn đến việc này đúng hay sai, ngay cả khi anh không sai, anh cũng không nên nóng giận. Thôi thì hai ngày nữa mua mấy món lão Nhậm thích ăn, bí mật mang một chút rượu theo để làm hòa vậy.

Sau khi nghĩ thông suốt chuyện cha anh, anh lại bắt đầu nghĩ về Cung Ứng Huyền, nghĩ cả những thứ linh tinh, trong lòng là một mớ bòng bong, kiểu gì cũng không gỡ ra nổi.

Anh cảm giác mình cần phải đi tư vấn tâm lý gì đó, hoặc là... Đi lễ Phật, xin một quẻ bói?

Rất nhiều chuyện anh đã không nhìn rõ, cũng không nghĩ ra nữa. Anh rất mong được một thế lực siêu nhiên gì đó chỉ đường dẫn lối cho mình, giúp mình bớt quanh đi quẩn lại mãi, xua những mây mù sương giăng kia đi, trực tiếp chỉ cho anh đáp án.

Người càng làm người, sẽ càng tin vào thánh thần hơn.

- ---

Đến chiều, Nhậm Diệc nhận được cuộc gọi từ Trần Hiểu Phi, bảo anh tới trung đoàn một chuyến, giọng điệu không lành cho lắm.

Nhậm Diệc mơ hồ linh cảm được gì đó.

Anh vội vã chạy đến trung đoàn, vào văn phòng của Trần Hiểu Phi. Vừa đóng cửa, ông đã chỉ vào Nhậm Diệc, nói: "Cậu nói gì với cảnh sát?" Ông rõ ràng tức giận đến mức tái mặt.

Nhậm Diệc bình tĩnh nói: "Trần đội, ý ngài là chuyện nào?"

"Chuyện nào? Còn có bao nhiêu chuyện nữa?" Trần Hiểu Phi điên tiết nói, "Tại sao cảnh sát lại tới hỏi tôi tình tiết của vụ án phóng hỏa nhà họ Cung 19 năm trước? Hỏi chi tiết chứng tỏ coi tôi là nghi phạm."

Nhậm Diệc nghiêm mặt nói: "Tôi căn cứ vào báo cáo xuất cảnh của chỉ huy lẫn chiến sĩ của các trung đội năm đó, kết hợp với vật chứng để đưa ra phân tích khác với báo cáo điều tra hỏa hoạn năm đó. Chắc chắn ngài cũng đã nghe nói là vụ này có khả năng rất lớn là phóng hỏa chứ không phải tự sát. Nhưng trong quá trình hỗ trợ cảnh sát điều tra, tôi cũng chưa từng nghi ngờ ngài."

"Vậy tại sao cảnh sát lại đến chất vấn tôi?"

"Bởi một thành viên tà giáo đã cung cấp manh mối mà chúng ta không có, những đầu mối này... sẽ chỉ ra ngài là một trong những kẻ tình nghi."

"Tôi là một người dập lửa để cứu người khác, tại sao tôi lại..." Trần Hiểu Phi nheo mắt lại, "Cậu biết từ lúc nào?"

"Tháng trước ạ."

"Vậy trong khoảng thời gian này, cậu nghĩ thế nào về tôi?" Trần Hiểu Phi nhìn Nhậm Diệc, khó nén nổi thất vọng, "Cậu cũng nghi ngờ tôi à?"

Tâm lý Nhậm Diệc cũng không dễ chịu, "Trần đội, cháu tin tưởng con người ngài, nhưng cảnh sát bắt buộc phải tra xét từng khả năng một, nếu ngài phối hợp điều tra cho tốt, chẳng mấy chốc sẽ tẩy sạch hiềm nghi."

"Thế mà cậu cũng không nghĩ phải nhắc nhở tôi, để tôi được chuẩn bị tâm lý à? Mẹ nó, một cảnh sát rầm rập chạy tới phòng làm việc của tôi, người khác sẽ nghĩ thế nào?"

"Xin lỗi Trần đội, tôi thực sự, thực sự là không mở lời được với ngài." Nhậm Diệc cảm giác não bộ dần dần trướng lên.

Trần Hiểu Phi im lặng một chốc, đột nhiên cảm khái nói: "Hai ta đã bắt đầu xa lạ từ lúc nào vậy?"

"..."

"Lúc cháu mới vào trung đội vẫn ổn mà, khi đó chú vẫn chưa lên làm trung đoàn trưởng. Có lẽ từ khi chú lên trung đoàn trưởng, cháu liền bắt đầu tránh khỏi hiềm nghi. Tới lúc cháu lên làm trung đội trưởng, chúng ta cứ thế lặng lẽ không qua lại nữa. Cháu chỉ lo người khác thấy một trung đội trưởng như mình không đứng đắn, cháu tự tin về bản thân vậy à? Tự tin về tổ chức đến thế sao?"

Nhậm Diệc khó xử nói: "Không phải đâu ạ."

Trần Hiểu Phi u ám nói: "Chú nhìn mày lớn lên, chú không có con cái, trong lòng đã coi mày như con. Kết quả là mày đó, chỉ hận không thể tránh né chú."

Nhậm Diệc khẽ nói: "Chú Trần, cháu xin lỗi. Nhưng cháu cũng không vì chính mình, cháu cũng lo chú bị ảnh hưởng. Chú biết cháu đâu có lòng cầu tiến gì, nhưng chú không giống thế."

"Cây ngay không sợ chết đứng, chú cũng không lo lắng, cháu lo cái gì." Trần Hiểu Phi đột nhiên cười khổ một cái, "Thôi, chú theo cha cháu nhiều năm như thế, thật ra cũng quen rồi. Nếu như ông ấy linh hoạt hơn một chút thì vị trí hiện tại của chú đáng ra là của ông ấy, cháu giống hệt cha mình, cứng đầu lắm."

Nhậm Diệc gượng cười một tiếng.

"Hôm đó cha cháu gọi cho chú, hai người hàn huyên nhiều lắm, tán gẫu về chuyện trước kia. Thực ra chú cũng không nên nói cháu, cũng đã lâu rồi chú chưa tới thăm lão đội trưởng." Trần Hiểu Phi nhìn lịch ngày, "Bao giờ định đến thăm cha thế? Chú đưa thím của cháu theo, chúng ta cùng đi."

"Vâng ạ, gần đây hôm nào cũng được, cứ theo thời gian của ngài."

"Vậy chủ nhật đi."

Nhậm Diệc gật đầu.

"Về vụ án nhà họ Cung, tại sao cứ phải là báo cáo xuất cảnh của chú không hoàn chỉnh nhỉ?" Trần Hiểu Phi cau mày, "Đã qua nhiều năm vậy rồi, chú cũng chẳng nhớ tiểu tiết nữa."

"Không chỉ có ngài, mức hoàn chỉnh của báo cáo xuất cảnh không tới 70%. Rất nhiều là thiếu do mấy lần dọn nhà với đủ loại nguyên nhân, nhưng của ngài lại tương đối quan trọng. Chúng cháu nghi ngờ phần bị thiếu trong báo cáo của ngài đã bị tên Trương Văn kia lấy đi, chính bọn chúng cũng bảo thế."

"Trương Văn." Trần Hiểu Phi dữ tợn nói, "Thằng khốn kiếp này thực sự là hại chết chú rồi."

"... Ngài bị xử phạt sao?"

"Ừ." Vẻ mặt Trần Hiểu Phi đầy giận dữ, "Ai mà nghĩ còn có kẻ mạo danh. Đã bắt được chưa?"

"Nghe nói đã có manh mối ạ."

Trần Hiểu Phi day ấn đường: "Được rồi, cháu về đi. Cảnh sát không có chứng cứ cũng không dám không cả nể chú, nhưng chuyện này vẫn khiến chú phiền lòng. Hy vọng bọn họ nhanh chóng phá án đi, đừng tiếp tục gây phiền phức nữa."

"Vâng ạ, vậy cháu đi trước đây."

"À phải, đã đọc tư liệu để đi bổ túc chưa?"

"Rồi ạ."

"Chú không quan tâm cháu có tình nguyện không, chú đã bồi dưỡng cháu trở thành người nối nghiệp. Đây không chỉ là nguyện vọng riêng của chú, mà còn là sự khẳng định và kỳ vọng từ tổ chức. Học hành cho tốt vào, sau này không được gây chuyện nữa."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook