Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Chương 182

Thủy Thiên Thừa

11/11/2020

Edit: Yue 

Beta: Cy 

Nhậm Diệc rửa mặt, lại súc miệng thêm nhiều lần nữa mới rửa sạch hết bọt chữa cháy trong miệng và mũi. 

Bọt chữa cháy có độc tính thấp, ăn phải một chút cũng không sao, nhưng anh vẫn khó chịu như thể bị trúng độc, có gì đó nghẹn ứ ở cổ họng, nuốt không được mà nhả cũng không xong, ngột ngạt đến mức khiến anh đau đầu. 

Hai tay anh chống xuống bồn rửa, nhìn gương mặt ướt sũng trong gương kia, từng sợi tóc mềm oặt dán vào hai gò má, cũng ủ rũ bơ phờ hệt chủ nhân của nó. 

Tóc dài cả rồi, nên cắt thôi. 

Nhậm Diệc nghĩ thầm. 

Dường như đã rất lâu chưa soi gương hẳn hoi, lúc này anh với phát hiện vẻ ngoài của mình có chút thay đổi. 

Câu đầu tiên mà cha nói với anh, kiểu gì cũng sẽ là "Tại sao con lại gầy thế", anh đã nghĩ kỹ phải giải thích thế nào rồi, lại không ngờ cha không những không hỏi, thậm chí còn không nhớ rõ anh là ai. 

Cha anh bị bệnh đã mấy năm, cũng không phải anh chưa từng chuẩn bị tinh thần cho việc mất kiểm soát, nhưng lần nào gặp vẫn khổ sở lần ấy, chưa từng có ngoại lệ. 

Trong gương xuất hiện hiện một người khác, cũng nhìn Nhậm Diệc ở trong gương. 

Cung Ứng Huyền lo âu nhìn anh, cũng đưa cho anh một chai nước suối: "Đỡ hơn chút nào chưa, có muốn đi bệnh viện rửa ruột không?" 

"Không nghiêm trọng thế đâu." Nhậm Diệc nhận lấy nước, uống một ngụm, "Cha tôi đâu rồi?" 

"Ông ấy không sao, bác sĩ đã cho ông ấy uống chút thuốc an thần." 

Nhậm Diệc cúi đầu xuống, chầm chậm thở. 

"Em có thể cung cấp cho đội trưởng Nhậm..." 

"Không cần." Nhậm Diệc chen lời hắn, "Đừng nói nữa." 

Cung Ứng Huyền nhìn vẻ chán chường mệt mỏi trong gương của Nhậm Diệc, vô cùng đau lòng. Hắn bước tới, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của Nhậm Diệc: "Một mình chăm sóc bệnh nhân khổ lắm, em rất muốn giúp anh." 

Nhậm Diệc lặng lẽ lắc đầu. Nhớ kỹ lại một chút thì từ khi cha anh đổ bệnh, khoảng thời gian mà cả anh và cha mình cùng thoải mái nhất lại là ở bệnh viện tư nhân kia của Cung Ứng Huyền, nhưng anh cũng biết về công lẫn tư, anh đều không thể nhận được những thứ này nữa. 

Khổ gì đâu, ai sống mà chẳng khổ, ít ra anh vẫn còn cha. 

Nhậm Diệc đứng dậy để tránh Cung Ứng Huyền, lại bị hắn lập tức ôm vào lòng. 

Đã lâu không được ôm, lồng ngực rất đỗi thân quen và dày rộng, hơi thở ấm áp, sức lực bá đạo khiến Nhậm Diệc hơi thất thần trong nháy mắt. Đáng ra anh phải từ chối, nhưng lại phát hiện chính mình hiện giờ thật sự rất cần một cái ôm. 

Giọng Cung Ứng Huyền ấm ách, "Em rất muốn giúp anh, rất muốn vì anh mà giải quyết mọi mối lo, để anh không phải buồn phiền vì bất cứ gì. Thế mà xưa nay anh lại chưa từng tìm đến sự giúp đỡ của em, có chuyện gì cũng tự gồng gánh, tại sao anh lại không giống người... người bình thường chứ." 

"... Vốn dĩ tôi là một người bình thường, người bình thường đều phải tự giải quyết phiền phức của chính mình." 

"Nhưng em hy vọng anh có thể dựa vào em." 

Nhậm Diệc rất muốn hỏi ngược lại, cậu đáng tin à, nhưng lại nhịn xuống. Anh khẽ thở dài: "Tôi phải nhanh đến xem cha tôi." 

Cung Ứng Huyền quyến luyến mà buông ra. 

Nhậm Diệc xoay người định đi, Cung Ứng Huyền lại kéo anh lại: "Chờ đã." Vừa nói, hắn vừa cẩn thận dùng tay phủi bọt chữa cháy còn dính trên tóc anh. 

Hai người đứng đối diện nhau, hơi thở đều dâng lên mặt đối phương, âm ấm, ngưa ngứa. Không biết là do vô tình hay cố ý, môi của Cung Ứng Huyền mấy lần suýt va vào chóp mũi của Nhậm Diệc. 

Trong lúc Nhậm Diệc hoảng hốt, Cung Ứng Huyền đột ngột cúi đầu, hôn một cái lên viên nốt ruồi nho nhỏ trên mũi anh. 

Đáng lẽ ra hai người chuyện gì xấu hổ cũng đã làm rồi, hoàn toàn không phải loạn tâm vì một nụ hôn khắc chế kia, có lẽ chính là bởi Nhậm Diệc khó kìm nổi động lòng. Anh lùi lại một bước, lướt qua Cung Ứng Huyền rồi rời đi. 

Cung Ứng Huyền nhìn hai tay trống trải, thất vọng mất mát. Thì ra được thỏa sức ôm một người mình muốn ôm lại là một điều chẳng hề dễ dàng. 

Liều lượng thuốc an thần mà bác sĩ kê cho Nhậm Hướng Vinh rất thấp, ông không ngủ, chỉ bình tĩnh lại từ trạng thái kích động và lo lắng, nằm trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà, miệng lầm bầm gì đó. 

Nhậm Diệc ngồi ở đầu giường, lặng lẽ nhìn cha anh, trong mắt là phiền muộn, miệng không nói năng gì. 

Cung Ứng Huyền tìm một cái ghế, ngồi bên cạnh Nhậm Diệc, cùng anh trầm mặc. 

Rất lâu sau, Nhậm Diệc mở miệng nói: "Lúc còn trẻ, cha tôi giống tôi lắm, ai cũng nói hai cha con chúng tôi rất giống nhau. Từ vẻ ngoài, tính cách, tới kinh nghiệm cũng giống, rất giống." Nhậm Diệc khẽ nói, "Trước đây, cha tôi cũng hệt như tôi, khỏe mạnh, cường tráng, là người luôn xông pha vào đám cháy đầu tiên, vì cứu người mà liều mạng cũng không sợ sệt. Suốt đời này, cha tôi đã cứu số người không đếm xuể, công huân chói lóa, đáng ra phải hưởng thụ cuộc sống về hưu, bệnh lại đến chẳng chút dấu hiệu nào." 

Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc, trái tim thắt lại đau đớn. 

"Cha tôi đã mặc sức tưởng tượng nhiều thứ lắm, nào là về hưu sẽ làm gì, muốn đi du lịch tự thân ở đâu, thăm thú tất cả những nơi mà trước đây quanh năm ở trung đội đi lính vẫn chưa từng được đi, kết quả... Tôi không hiểu nổi, cha tôi là người như vậy, tại sao ông trời lại không đối xử với ông cho tử tế, khi đó lòng tôi oán giận rất nhiều." Nhậm Diệc nói, giọng cũng có chút nghẹn ngào, "Một người dường như dường như có nghị lực vô biên, đột nhiên lại bị ốm đau liệt giường, ngay cả xuống cầu thang cũng phải cần người hỗ trợ. So với tôi thì ông ấy còn khó chịu hơn nhiều, nhưng xưa nay vẫn chưa từng than phiền trước mặt tôi. Lúc nào ông cũng nói, nói rằng... có thể nguyên đai nguyên kiện về hưu, đã là may mắn lắm rồi." 

Cung Ứng Huyền dịu dàng an ủi: "Lão đội trưởng đã thấy sinh tử nhiều rồi, tính tình rộng lượng hơn anh tưởng đó." 

Nhậm Diệc kéo tay cha anh, nhẹ nhàng nắm: "Cậu biết không, bệnh này, nhất định là có tỷ lệ di truyền." 

Cung Ứng Huyền nói ngay: "Đừng lo, tỷ lệ thấp lắm, hiện giờ cũng có phương pháp để phát hiện và phòng ngừa sớm. Vả lại, trình độ chữa trị của ba mươi năm sau đã tăng lên một cấp độ khác rồi." Đương nhiên hắn biết, từ khi bắt đầu biết về bệnh của Nhậm Hướng Vinh, hắn đã bắt tay vào điều chỉnh tỷ trọng các đề tài nghiên cứu khoa học của bệnh viện. Trước đây, bệnh viện của hắn chủ yếu tập trung vào các bệnh lý về tim, máu và não, như nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, tai biến mạch máu não và các bệnh có tỷ lệ tử vong cao, bệnh Alzheimer chỉ là một phần trong số đó. Bắt đầu từ năm nay, ngân sách của hắn đã tăng tới 30 phần trăm so với dự toán, đồng thời hợp tác cùng với các trường đại học trong và ngoài nước, dành một nửa tài nguyên của bệnh viện cho đề mục tuyển chọn này. Hắn tuyệt đối sẽ không để Nhậm Diệc rơi vào tình trạng đau đớn tương tự. 

"Chuyện của ba mươi năm sau, tôi cũng không đến mức cảm thấy sầu lo, chỉ là tôi... Hôm nay có chút khó chịu." Nhậm Diệc nắm lấy tay Nhậm Hướng Vinh, đôi tay này chằng chịt đủ loại sẹo, bỏng thường, bỏng rộp, bị va đập, do hóa chất ăn mòn, thô ráp mà cũng hơi biến dạng. Đây là một đôi tay sống dựa vào sinh mạng, một đôi tay đã thu được vinh dự rất lớn. 

Cung Ứng Huyền vươn tay ra, áp lòng bàn tay lên gò má ấm áp của Nhậm Diệc: "Bất luận có chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở bên cạnh anh." 

Nhậm Diệc lặng lẽ vài giây, mở miệng nói: "Ứng Huyền, nghề này của anh, sợ nhất là trong lòng không được yên, lúc ra chiến trường nếu không thể khiến lòng mình không vướng bận bất cứ gì, sẽ dễ xảy ra chuyện." 

Cung Ứng Huyền ý thức được Nhậm Diệc muốn nói gì, thậm chí còn là lời hắn không muốn phải nghe, nhưng cũng đành phải nhắm mắt nghe tiếp. 

"Nhưng hiện tại trong đầu anh chỉ toàn có em, tất cả đều là những khúc mắc kia giữa hai ta. Cứ chốc chốc anh lại nghĩ em ổn, lúc sau lại nghĩ em không ổn. Anh không muốn làm em tổn thương, nhưng cũng không muốn để em tổn thương anh. Anh không biết chúng ta ổn định lại thế nào, nhưng em lại từng bước tiếp cận." Nét mặt và giọng nói của Nhậm Diệc đều vô cùng bình tĩnh, tựa như mặt nước không vì có gió mà gợn sóng dưới ánh nắng mùa xuân, ủ ấm cả một ngày đông. Do thời khắc này băng đang lặng lẽ tan chảy, nên không tìm được ngay cả một nếp nhăn, "Anh bảo hy vọng có thể bình tĩnh một thời gian, không phải đang trốn tránh, mà anh thật sự muốn... yên tĩnh một chút, em lại cứ không ngừng xuất hiện trước mặt anh, anh bình tĩnh không nổi." 

Tim phổi Cung Ứng Huyền nhói đau, có lẽ đã quên, hoặc tạm thời mất khả năng hô hấp, hắn ngơ ngẩn nhìn Nhậm Diệc, vành mắt dần dần ướt. 

"Anh sẽ sớm tạm thôi việc để học tập trong nửa năm, về đại học Võ Cảnh tiếp tục học thạc sĩ. Đây là do trung đoàn sắp xếp, cũng là cho anh một kỳ làm lạnh, anh vẫn không bị đuổi, đã thấy đủ lắm rồi." Nhậm Diệc nhìn vọng vào nơi sâu thẳm trong đáy mắt Cung Ứng Huyền, "Trong khoảng thời gian này, chúng ta có thể.. tạm thời đừng gặp mặt không?" 

Nước mắt Cung Ứng Huyền rưng rưng nơi khóe mắt, chỉ chực rơi xuống. 

Hàng lệ trong suốt kia cứ như ánh sáng chói lóa trong màn đêm đen, chói cho Nhậm Diệc gần như không mở mắt ra được. Anh đau lòng đến mức không biết phải làm sao, thậm chí còn muốn rút lại từng từ từng chữ mình đã nói ra, song trong lòng anh hiểu rõ, rào cản giữa anh và Cung Ứng Huyền sau khi gặp gió lớn dữ dội, đã biến thành một bức tường. 

Đổi lại là trước đây, cho dù là một ngọn núi anh cũng nhất định sẽ vượt qua. Nhưng bây giờ anh đang sợ, sợ rằng mình vượt qua một tòa nhà sẽ phải gặp tòa khác, tất cả đều trở thành công cốc. 

Cung Ứng Huyền run rẩy hỏi: "Đây là điều anh muốn sao?" 

"Đây là điều chúng ta cần." Nhậm Diệc trả lời, "Về mặt tình cảm, anh thành thục hơn em, nếu anh cũng giải quyết bằng cách kích động, không để ý hậu quả, cuối cùng có thể sẽ khiến hai ta đều lưỡng bại câu thương*." 

(*cả hai đều bị tổn thương, không bên nào có lợi)

Cung Ứng Huyền dằn nỗi đau khoét sâu vào tim của mình xuống, khó nhọc gật đầu: "Được." 

Nhậm Diệc quay mặt đi. 

"Vậy em, có thể gửi tin nhắn cho anh không?" 

"... Được." 

"Vậy em, lúc nào mới có thể gặp anh?" 

"Chờ đến lúc anh sẵn sàng đối mặt em đi." 

Cung Ứng Huyền rất muốn hỏi cho ra lẽ, vậy rốt cuộc là lúc nào, nhưng hắn không hỏi ra miệng. 

Nhậm Diệc vững tâm nói: "Em về đi, đêm nay anh muốn ở lại trông đêm." 

Cung Ứng Huyền chậm rãi đứng lên, ngập ngừng trong chốc lát, lại cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Nhậm Diệc, cũng khẽ nói: "Em thích anh, em yêu anh, vì anh đi tìm chết cũng sẽ không do dự, đừng từ bỏ em." 

Nhậm Diệc vô thức đưa tay ra, dường như anh vô thức muốn bấu lấy quần áo của Cung Ứng Huyền. Nhưng anh lập tức tỉnh táo lại, đổi thành áp lòng bàn tay mình lên trái tim của hắn. Trái tim đầy sức sống này, liệu giờ đây có chỉ vì mình mà nảy lên? 

Nhậm Diệc vỗ về trái tim ấy: "Tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé." 

Cung Ứng Huyền đứng dậy rời đi. 

Nghe thấy tiếng cửa đóng lại, nước mắt Nhậm Diệc lập tức dâng trào. 

Anh đột nhiên nhớ lại lời cảnh cáo Khưu Ngôn dành cho mình. 

Liệu anh đã trở thành một "người lớn" vô trách nhiệm sao? 

Chỉ là "đứa trẻ" kia, hắn ngây thơ mà lại tàn nhẫn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook