Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Yêu Nghiệt Mới Nổi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngoài nội dung nhắn tin qua lại, ăn cơm tại địa điểm bí mật, Ngọc Linh sẽ tình cờ xin trực trùng ngày với Steven. Cô sẽ không ngại phải cùng đi tuần phòng bệnh với kẻ bắt nạt mình. Dần dần, Steven cũng điều chỉnh lại phản ứng, không buông lời quá gay gắt với cô nơi công cộng. Bởi vì Ngọc Linh sẽ càng quấn lấy hắn lúc không có người.

Cuối tuần hẹn hò, họ sẽ người trước kẻ sau ra khỏi bệnh viện, rồi gặp nhau ở một quán cà phê nào đó. Ngọc Linh luôn cố gắng đưa Steven đi càng nhiều nơi càng tốt. Chợ đêm, công viên, dạo bờ sông, tham gia hội chợ ... Cứ phải càng đông người càng tốt. Cô muốn chứng minh, họ có thể cùng nhau đi đến bất cứ đâu

- Này, đây là lễ hội gì thế? - Steven lạnh giọng hỏi Ngọc Linh.

- Lễ hội truyện tranh và phim hoạt hình X-Galaxy VIII. - Cô vui vẻ trả lời.

- Ý anh muốn hỏi là tại sao chúng ta lại ở đây?

- Hẹn hò mà.

- Đúng, nhưng sao lại tới nơi của bọn trẻ con?

- Thiên Hảo giới thiệu đó. Cậu ta nói mình cùng nhóm bạn có gian hàng triển lãm, nên nhờ em đến ủng hộ.

Ngọc Linh vui vẻ cười tươi, sau đó mặc kệ Steven có càm ràm thế nào, cô đẩy hắn thẳng vào đám đông. Dựa theo sơ đồ bố trí, họ dễ dàng tìm ra gian hàng mà Thiên Hảo đã chỉ.

Chỗ này cũng không khác gì những gian hàng khác, dựng đầy hình ảnh nhân vật phim hoạt hình. Các loại vật phẩm, đồ dùng cũng có hình ảnh liên quan đến truyện tranh. Thiên Hảo mặc bộ đồ chú ong ra tiếp đón bọn họ.

- Xin chào, anh chị đến rồi. - Cậu ta hồ hởi reo lên.

- Chào. - Steven nhịn để không cười khi thấy bộ dạng quái đản của cậu em.

- Chào, Thiên Hảo. Hôm nay em dễ thương quá. - Ngọc Linh reo lên. - Chị chụp hình em được không hiệp sĩ Mật Ngọt.

- Chị cũng có đọc truyện này hả? - Thiên Hảo mừng vui hớn hở, đồng thời tạo dáng y hệt cái hình in trên bìa kẹp giấy của mình.

Đây đúng là thế giới cuả những người trên mây gặp nhau. Thiên Hảo cuồng truyện tranh và Ngọc Linh ảo tưởng chuyện cổ tích. Steven ngơ ngác, chẳng hiểu sao trước đây mình lại ghen với cặp đôi này nữa, trông họ thật ngu ngốc khi bên cạnh nhau.

- Quầy này bán gì vậy? Nhiều người chụp hình để làm gì? - Ngọc Linh háo hức hỏi.

- Bọn em vẽ hình cho nhân vật. Anh chị muốn thử không?

- Tất nhiên.

Để chiều ý cô bạn gái quá khích và cậu em fan cuồng, Steven phải chịu khó nhe răng cười khi Thiên Hảo chụp hình hắn và Ngọc Linh. Sau đó bức hình sẽ được chuyển vào máy cho các hoạ sĩ gia công theo trí tưởng tượng của họ. Thiên Hảo hẹn hai người mười phút nữa lại lấy.

Ngọc Linh và Steven tiếp tục đi dạo qua hội chợ. Nơi này đúng là thế giới điên cuồng của những điều ảo tưởng. Steven nhìn thấy những người mặc trang phục robot đi nghênh ngang trên đường, những thiếu nữ bận đồ lá rách cos yêu tinh, những anh chàng không ngại phục sức váy áo diêm dúa, trang điểm điểm như mặt nạ. Ngọc Linh nhìn cái gì cũng thích, thấy ai cũng muốn chụp hình chung. Steven nhìn cô gái nhí nhảnh như một đứa trẻ, tuy ngoài miệng nhắc nhở cô nên kềm chế lại, nhưng trong lòng lại mỉm cười, khen Ngọc Linh thật đáng yêu.

Họ đi vào khu trung tâm của hội chợ, nhìn thấy ngay quầy hàng hoành tráng của công ty game Võ Lâm Truyền Thuyết. Ngọc Linh giật tay áo Steven như điên, cô làm như hắn không nhìn thấy dòng chữ “Sự kiện đặc biệt mừng X Galaxy VIII - Lôi đài tỷ võ” Thể thức tham dự rất đơn giản. Chỉ cần dùng sóng wifi đăng nhập vào trò chơi trong khuôn viên hội chợ, thượng đài nhận thách đấu, kẻ thắng cuộc sẽ được thần tiết hoàng kim, có thể rèn ra áo giáp cấp 100.

Nhân vật trong game của Ngọc Linh là chế tác sư, cô dĩ nhiên vô cùng mong muốn có được món đồ đó. Ngọc Linh nhìn Steven nũng nịu, hắn đành thở dài, lấy điện thoại ra đăng nhập vào trò chơi.

Trên màn hình lớn của quãng trường đột nhiên hiện lên tên người thách đấu là Lam Y Công Tử. Người dẫn chương trình liền gào lên trong micro, khiến mọi ngươi xôn xao kéo đến nhìn càng lúc càng đông.

- Vâng thưa quý vị, người thách đấu tiếp theo chính là truyền thuyết của Võ Lâm, Lam Y Công Tử. Không ngờ người thần bí nhất trong game, hiện đang xuất hiện tại chỗ này. Quan sát xung quanh đi các bạn, biết đâu sẽ nhìn thấy đại hiệp đó. Xin nhắc lại là Lam Y Công Tử đã mãn cấp rồi, là một trong năm người chơi mạnh nhất hiện nay.

Dưới sự kích động của mc, mọi người xì xào bàn tán. Họ ngó quanh quất chỗ mình. Ai cũng giơ điện thoại lên chụp lung tung, hy vọng thu được ảnh người nhìn có vẻ giống đại hiệp. Steven và Ngọc Linh đã chọn vị trí trong góc, đứng khá xa khán đài. Khi mọi người tìm kiếm, hắn giả vờ đưa điện thoại lên nói chuyện.

Trên màn hình lớn đã bắt đầu hiện đồng hồ đếm ngược tới thời gian tỉ võ. Lần đầu tiên Ngọc Linh mới được chiêm ngưỡng thần thái của Steven khi hắn trong vai Lam Y.

Đại hiệp phiêu dật xuất trần từ trên lưng toạ kỹ nhảy xuống. Thiên Tằm bạch y cứ phất phơ lãng đãng như thần tiên. Mái tóc dài đến lưng, cột bằng kim quan sáng lấp lánh. Trên tay phe phẩy là chiếc quạt Truyền Kỳ ngọc phiến. Xung quanh hắn phát ra khí tức lãng đãng thần tiên của người mãn cấp. Nhìn thế nào cũng thấy được sự oai dũng, uy nghiêm.

Mọi người ồ lên, khi cả ai đấu thủ ra đòn đầu tiên. Một đòn Sa Mạc Bão Táp quét ngang qua khiến không gian mờ mịt. Lam Y xuất ra Tuyệt Viên kết giới ngăn cản đòn cuồng bạo của đối thủ. Ngọc Linh rời mắt khỏi màn hình nhìn lại người ngồi bên cạnh mình. Khoé môi nhéch lên cười ngạo mạn, còn ánh mắt sắc bén của hắn loé lên vô cùng tự tin.

Một bộ mặt khác của Steven thường ít xuất hiện. Một cao thủ võ lâm kiêu dũng, thị ngạo giang hồ. Cô đã từng mê mệt Lam Y Công Tử trong game thế nào, thì lại càng ngưỡng mộ bác sĩ Steven đến chừng ấy. Phu quân của cô, bạn trai của cô là người tuyệt vời nhất trên đời.

Trận chiến rất gây cấn nhưng phần thắng đã nghiêng về người thách đấu. Steven quên mất mọi việc, nắm tay lại, reo lên một tiếng đắc thắng. Mọi người kinh ngạc nhìn lại người ở trong góc. Kẻ ngồi trên xe lăn kia sao lại có bộ dạng vui mừng đến thế khi Lam Y Công Tử đăng quang?

Ngọc Linh biết Steven không muốn bại lộ thân phận, nên cô liền tìm cách chữa cháy. Ngọc Linh chồm qua, hôn hắn say sưa mặc cho bao nhiêu đôi mắt tò mò đang nhìn. Steven dù hơi bất ngờ, nhưng bàn tay hắn lại quen thuộc vòng qua eo cô. Ngọc Linh đang đứng bị kéo thấp sát xuống nữa, tư thế bày ra vô cùng mê hoặc. Trước màn tình tứ nồng nàn cuả họ, mọi người cười khúc khích, nhưng vẫn lịch sự quay đi. Không ai nỡ quấy rầy những cặp tình nhân đang sống trong thế giới khác cả.

Thông báo lại hiện lên, tên người đứng đầu võ đài mới đã có.

- Trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu như không có ai thách đấu, hoặc thách đấu thua, thì khối thần tiết hoàng kim kia sẽ thuộc về Lam Y Công Tử. Chư vị anh hùng, mau đến tham gia lôi đài, biết đâu các vị sẽ là người may mắn thì sao. - Người dẫn chương trình la oang oang lên, làm ai nấy xôn xao háo hức.

Khi người xem bị thu hút về phía sân khấu, Ngọc Linh lén lút đẩy Steven đi sang chỗ khác. Họ đi vào quán cà phê thú cưng, nơi có chỗ ngồi nhìn ra màn hình lớn và vẫn còn trong phạm vi wifi của công ty game.

Rất nhiều người lên võ đài thách đấu nhưng đều bị nhân vật Lam Y Công Tử đánh bật. Cao thủ đúng là cao thủ, chỉ dùng đúng một chiêu cũng tiễn nhiều kẻ khác lên đường. Khi hai người hả hê chờ đợi một tiếng đồng hồ thử thách kết thúc, thì có vài nữ sinh bước vào đột nhiên kêu lên “Kyaaa~”.

Dĩ nhiên là đó chẳng phải người quen của Ngọc Linh hay Steven. Cả hai bối rối nhìn nhau, tự hỏi mình làm gì để người ta nhận ra.

- Xin lỗi anh, có thể chụp hình chung với bọn em được không? - Một cô bé rụt rè bước tới nói, còn hai cô bạn thì thập thò phía sau lưng ủng hộ.

- Không. - Đáp án rất nhanh được đưa ra.

Mặt ba cô bé cứng đờ, rồi chuyển sang bí xị. Ngọc Linh ngay lập tức đánh vào vai Steven.

- Kìa anh.

Không phải ai cũng biết Steven có tính xấu mà thông cảm cho hắn. Không có khoát áo blouse trắng trên người, cả chút xíu lòng tốt khi làm bác sĩ, hắn cũng cất đi mất tiêu. Đối với người lạ không rõ mục đích, hắn sẽ không ngần ngại trưng ra vẻ lạnh lùng hờ hững. Hắn có phải ngôi sao ca nhạc hay diễn viên điện ảnh gì mà tự nhiên bị người đến xin chụp hình.

Bị Ngọc Linh nhắc nhở, Steven cảm thấy dao động. Cuối cùng hắn chọn biện pháp lạnh giọng hỏi tiếp ba cô gái kia.

- Vì sao muốn chụp hình tôi?

- Cái này, bọn em ở gian hàng kia thấy bức ảnh cos bạch mao hồ ly trông rất đẹp.

Steven cùng Ngọc Linh cùng chụm vào xem bức ảnh trong điện thoại của cô nhóc. Đó là hình hai người họ vừa mới chụp lúc nãy, nhưng đã qua sự chỉnh sửa của các hoạ sĩ tài hoa. Từ ảnh chụp, bạn của Thiên Hảo đã biến đó thành một bức tranh vẽ. Ngoại trừ thêm cái nền lung linh như phim hoạt hình vào, còn gắn thêm tai cáo cho Steven.

Hắn nhăn mày với cách chỉnh sửa quá lố của bọn cuồng truyện tranh. Ngọc Linh há hốc cả miệng nhìn bức ảnh đồ hoạ quá sức tưởng tượng. “Kyaaa ~” Cô bắt chước mấy cô bé kêu lên kiểu dễ thương. Steven nhìn cô chằm chằm như không thể tin nổi đây là một cô gái đã hai mươi hai tuổi. Đến đại hội này rồi, tính tình kỳ quặc của bạn gái hắn đang bộc phát ngày một nhiều.

- Hình đẹp quá. Nhìn anh giống hồ ly quá. - Ngọc Linh thích thú giật giật tay áo Steven.

- Chính vì vậy gian hàng đó in thành poster treo quảng cáo luôn đó chị. - Mấy cô bé gật đầu phụ hoạ cho Ngọc Linh.

- Này đại hiệp, anh chụp hình ăn ảnh thế, nên đừng keo kiệt. - Cô quay sang cười tươi với các fan hâm mộ. - Các em cứ chụp hình đi, ảnh đồng ý rồi đó.

Vậy là ba cô bé xúm xích xung quanh Steven tạo dáng. Ngọc Linh thì hồ hởi cầm điện thoại chụp dùm một chục kiểu ảnh luôn. Hắn có cảm giác mình giống như bức tượng ngoài phố, ai muốn chụp gì thì chụp. Cũng không quản được những người hâm mộ hồ ly đang phát cuồng kia.

- Từ nay em có thể gọi anh là tiểu Bạch được không?

Ngọc Linh ôm cánh tay Steven, sau đó tựa vào vai hắn. Nhưng dù cô có nũng nịu thế nào, Steven cũng tuyệt đối không chấp nhận cái biệt danh siêu cute này.

Sau khi nhận giải thưởng của sự kiện đã được xác nhận trao cho Lam Y Công Tử, họ trở về quầy hàng của Thiên Hảo để lấy lại bức tranh. Trên đường đến đó dường như có nhiều người nhận ra bọn họ. Có nhiều kẻ bất lịch sự, không hề xin phép mà đã chụp hình Steven. Hắn rõ ràng đang bực mình vì bị quấy rầy như thế này. Steven muốn hoà nhập vào đám đông chứ không muốn trở thành vật kỳ dị bị đám đông dòm ngó như thế này.

Tâm trạng không thoải mái, sự tư ti bị chốn dấu lại thừa dịp trỗi dậy. Steven gắt gỏng yêu cầu Thiên Hảo tháo tấm poster mới treo xuống và hậm hực ra về. Ngọc Linh thay hắn xin lỗi Thiên Hảo rồi chào từ biệt. Khi cô đuổi theo tới nơi thì Steven đã ra tới ram dốc đầu cầu thang.

- Steven chờ em! - Cô hốt hoảng la lên.

Khu vực triển lãm này xây dựng vội, nên các ram dốc dành cho xe lăn không được thiết kế đúng chuẩn lắm. Lúc nãy đẩy hắn lên, chỉ có Ngọc Linh mới nhận ra. Nhưng Steven trong cơn bực tức lại không muốn chờ cô đến gần. Khi xe lăn bắt đầu tuột xuống nhanh, hắn mới phát hiện mình đang rơi vào thế nguy hiểm rồi.

Steven mất kiểm soát khiến chiếc xe lăn lao ra khỏi ram dốc. Hắn tông vào hàng rào rồi té lăn ra trên mặt đất. Ngọc Linh vô cùng hoảng hốt khi nghe một tiếng la đau đớn vang lên. Cô lao tới chỗ Steven, nước mắt tràn ra vì hoảng hốt.

“Đừng có việc gì, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK