Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Tín Vật Định Tình

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chưa đầy năm ngày sau, phái đoàn hộ tống của Miên Cương đã đến Cổ thành. Công chúa ở đất người xảy ra chuyện, Miên vương vô cùng lo lắng, phái kỵ binh mau chóng đưa nàng trở về. Khỏi phải nói là Y Na khóc lóc quấy phá cỡ nào. Kiến Phong một mực đuổi nàng đi, người của Miên Cương thì hết sức kéo nàng về.

Ngày chia tay, nàng đi ba bước lại quay đầu ngó lại một cái, đi chín bước thì vụt khỏi vòng tay của thị nữ chạy lại ôm Kiến Phong dính như bạch tuột.

- Công chúa lại muốn quậy cái gì đây? - Hắn thở dài.

- Không được quên ta nha.

- Khó mà quên được. - Nàng ám hắn cả thời gian dài như vậy, bực bội này sao có thể quên mau.

- Chờ ta lớn lên nha. - Nàng vùi mặt vào ngực hắn, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn không rời.

- Mau về đi.

Kiến Phong dùng tay kéo nàng ra, nhưng hắn lại không dám dùng sức. Ngày đó giả chết hù hắn không phải hoàn toàn là lừa gạt. Thật sự nàng bị thương khắp người, mỗi lần thay thuốc thay băng, hắn đi ngang qua đều nghe thấy nàng la khóc thảm thiết.

Y Na đột nhiên buông Kiến Phong ra, nàng nở nụ cười ranh mãnh chạy đi. Đến khi hắn phát hiện, thì dây thắt lưng đã bị nàng cầm theo mất. Đúng là con nhóc ranh này, hành vi như vậy mà cũng dám làm. Hắn đứng chết trân, tay đè bên ngoài trang phục, tránh cho những thứ bên trong bị rơi xuống đất. Đây là ngay cổng thành, dân chúng sẽ thế nào khi nhìn thấy phiên vương của mình bị tuột quần cơ chứ.

- Á aaa ... nhóc con, tốt nhất ngươi đừng có quay lại đây. - Hắn đúng là giận quá phát điên luôn rồi. Không còn kiêng kỵ gì mà lớn giọng la mắng.

- Đại vương, tín vật của ngài ta đã nhận rồi. Đợi khi Y Na đủ tuổi, nhất định sẽ gả cho Phan Kiến Phong.

Nàng đưa tay khỏi xe ngựa, cầm dây thắt lưng nạm ngọc của hắn mà vẫy vẫy. Kiến Phong tức giận nhìn theo, hận không thể chạy đi tóm nàng lại để đánh vài phát vào mông. Đại thúc như hắn, sao lại có thể bị nhóc con chơi đến mức thê thảm như vầy.

- Còn nhìn gì nữa, mau đưa thắt lưng của ngươi cho ta.

Kiến Phong trừng mắt, hét lớn với người thị vệ đứng bên cạnh. Gã sợ hãi, ngay lập tức tháo thắt lưng cuả mình đưa cho đại vương, hai tay kính cẩn dâng lên, không ngại ngùng khi quần mình bị tuột xuống. Đây chính là chức trách cuả thuộc hạ, dù có mất mạng cũng không để chủ tử phải mất mặt, sá chi chỉ là một sợi dây thắt lưng.

Sau khi chỉnh đốn xong trang phục, Kiến Phong nhìn lên, chỉ thấy đoàn nhân mã của Miên Cương đã đi tít tắp đằng xa. Hắn nheo mắt dõi theo, sau đó phì cười một tiếng. Thật sự tất cả đã kết thúc rồi, thật là nhẹ nhàng sảng khoái.

Quay mặt đi, không hoàn toàn sảng khoái như vậy. Có một nỗi buồn nào đó nhè nhẹ len vào tim. Hắn hoàn toàn không biết, Tang Y Na đã sớm lệ đổ đầy mặt. Chia ly lần này, không biết bao giờ mới có dịp gặp lại.

Một năm êm ả trôi qua, nào ngờ tin dữ từ biên quan báo tới. Miên Cương xảy ra đảo chính, thay triều đổi vị, vua cũ đã bị soán ngôi. Trách nhiệm của người thành chủ trấn giữ tại biên quan là vô cùng quan trọng; những lúc như thế này, hắn phải cảnh giác kẻ địch thừa cơ xâm lăng. Bao nhiêu mật thám của Việt quốc đều ngày ngày có tin mới đưa về cho Kiến Phong. Mẫu tin cuối cùng về nàng, chính là toàn bộ hoàng tộc Miên Cương đều đã bị tân đế xử trảm.

Trong lòng hắn đã xảy ra giông tố lớn đến cỡ nào. Là đau đớn, là bi phẫn còn có sự giận dữ. Chuyện nội bộ của nước khác, vốn chẳng phải là phạm vi quản hạc của phiên sứ như hắn. Nhưng cứ mỗi đêm nhắm mắt lại ngủ, gương mặt lanh lợi đáng yêu đó lại hiện ra trong tâm trí. Giữa bóng tối không người, hắn để cho trái tim mình mềm ra, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống bên má.

Hai mươi bảy tuổi, hắn phụng chỉ thành hôn cùng quận chúa Việt quốc, nhưng lại rất quá đáng, khi đem nàng về nhà không cho Hạnh Tử chức chính phi. Chẳng ai hiểu nổi tại sao phiên vương lại có quyết định kỳ lạ như vậy, không ngại đắc tội cùng quốc công và cả hoàng tộc, kiên quyết bắt quận chúa nhận vị trí thứ phi. May mà Hạnh Tử cũng là người thấu tình đạt lý, nàng nhìn ra được bên cạnh Kiến Phong vốn không có bóng hồng nào đe doạ mình, nên đành chịu khó nhận ngôi thứ. Chỉ là một cái danh xưng, cũng không thay đổi được thực tế nàng là độc nhất thê tử của hắn.

Trong cuộc đời, có gì buồn đau hơn phút giây sinh ly tử biệt. Mà tất cả nguyên nhân, cũng do sự tạo ngộ giữa người với người.

Khi trưởng tử của Kiến Phong được ba tuổi, cũng là lúc một người xuất hiện, mang theo dây lưng nạm ngọc, đến đòi phiên vương một món nợ ân tình.

Nàng rốt cuộc cũng đã mười tám tuổi rồi.

^_^

Năm đó đang độ mùa hè nóng nực, Dương Lôi Ân lần đầu tiên được cha mình dẫn vào cung diện thánh. Một đứa bé chín tuổi được ăn mặc cực kỳ hoa lệ, mang theo khí chất cao ngạo bất phàm. Phụ thân y là đại tướng quốc phụ chính trong triều, tay nắm trọng binh, địa vị vô cùng tôn quý. Lôi Ân sao dám làm hổ danh cha, y ngước đầu cao hãnh tiến, gương mặt bình thản lạnh lùng, còn nhỏ đã tập được phong thái của bậc đứng đầu thiên hạ.

Chỉ là một cái lễ hội tầm thường trong cung đình. Phụ thân và y đi kiệu lớn đến tận cửa chính điện, khí thế có thể nói là áp đảo hoàng gia. Cha y tuy hiện giờ vẫn cúi đầu xưng thần với kẻ ngồi trên long ỷ, nhưng xem chừng lão vua hết thời đó, chẳng còn ngồi được bao lâu. Kẻ có thực lực mới có thể bình định giang sơn, lão vua bệnh hoạn không biết chừng nào chết kia sao có thể đủ sức lo cho bá tánh.

- Thần khấu kiến bệ hạ. - Dương Bá Thiên chấp tay hành lễ, gật đầu một cái là xem như xong bổn phận của mình trước mặt Miên vương.

- Thần là Dương Lôi Ân, lần đầu tiên ra mắt bệ hạ. - Y cũng bắt chước phong thái của cha mình, bộ dáng kiêu ngạo khó dấu.

- Hảo, cả hai bình thân. - Miên vương hiền từ cười. - Dương khanh, lệnh lang quả nhiên là hậu nhân danh tướng, thiếu niên xuất chúng.

- Đa tạ hoàng thượng khen ngợi.

Dương Bá Thiên cười rộ mang theo ý kiêu ngạo. “Con của lão phu, dĩ nhiên là anh tài xuất chúng rồi. Đâu giống như bệ hạ, hậu cung trăm ngàn người cũng không có phúc hưởng, đến nay chỉ có đúng một tiểu công chúa ngang ngược.”

Vừa mới nghĩ đến tiểu công chúa ngang ngược, ngay lập tức có tiếng từ trên cao dội xuống. Lôi Ân ngửa mặt, lúc này mới để ý bên cạnh ngai vàng còn có một vị tiểu tướng quân đứng. Người đó quắc mắt nhìn y đầy thù địch.

- Dương công tử quả nhiên là anh tài. Mới bao lớn đã học được bộ dáng của cha mình, đứng trước mặt bệ hạ, cũng không cần quỳ xuống hành lễ.

- Tham kiến đại công chúa. - Dương Bá Thiên lúc này mới làm bộ nhận ra Y Na, vẫn như cũ chấp tay, nhưng cái lưng cũng không khom xuống một chút nào. - Chắc có lẽ công chúa không biết, mấy năm trước vi thần vì chinh chiến sa trường bị thương ở lưng, bệ hạ đã ra chiếu chỉ từ sau không cần quỳ xuống hành lễ.

Y Na từ từ đi xuống khỏi đài cao, mỗi bước chân đều rổn roẻn tiếng giáp trụ. Nàng đột nhiên tiếp cận Lôi Ân, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào y.

- Ta không nói Dương quốc công, ngài có kim bài miễn quỳ, nhưng hình như tiểu công tử đây còn chưa có thứ đó. Phạm tội bất kính với Miên vương, có phải ngươi không sợ chết?

Nhanh như cắt, Y Na xuất ra loan đao kề vào cổ y lạnh toát. Dương Bá Thiên võ công hơn người, ngay lập tức kéo ngược con mình ra khỏi tầm sát thương của thứ vũ khí kia.

- Đúng là khuyển tử trẻ dại còn chưa hiểu chuyện, mong công chúa thứ tội.

Rồi còn chưa hiểu chuyện gì, Lôi Ân cảm nhận chân mình bị đạp một phát, y quỳ sụp người xuống.

- Tiểu thần tham kiến bệ hạ. Chúc Miên vương vĩnh phúc trường tồn.

Lôi Ân vô cùng nhanh nhạy phối diễn cùng phụ thân. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Phải có tài trí tinh nhanh, mới thành được đại sự.

- Công chúa, tiểu tử đã hành lễ rồi, ngài có thể thu đao lại chưa? - Dương Bá Thiên ngoài mặt cười hì hì. Nhưng trong đầu đang ngàn vạn lần rủa xả tiểu nữ to gan. - Hôm nay là tiệc vui trong cung, không nên động đao kiếm.

- Đúng vậy đó, hoàng nhi à, sao con lại vận võ giáp? - Miên vương cũng thừa dịp đó chen vào, công chúa của ông xuất hiện đúng là gây kinh ngạc.

- Bẩm phụ hoàng. - Nàng ngay lập tức quay lại chấp tay, tư thế oai hùng, anh khí lẫm lẫm. - Hôm nay đúng là có đại lễ trong cung, nhân sự hỗn tạp. Hài nhi vận võ trang như vậy, để tiện bảo vệ phụ hoàng đó mà.

Nói xong, không hiểu sao nàng lại liếc mắt nhìn Dương Bá Thiên một cái.

- Bổn cung nói như vậy, là có hợp tình hợp lý không quốc công?

- Thì là ...

Tướng quốc bất ngờ bị hỏi, không biết phải trả lời sao cho đặng. Nói không, tức là phủ nhận việc phải quan tâm an nguy cho bệ hạ; nói có, tức là dung túng công chúa giương oai diễu võ. Trong lúc Dương tướng quân đang cân nhắc câu trả lời, Miên vương đã gật đầu cười hả hả. Công chúa Y Na là châu báu ngọc ngà, là con yêu con quý của Miên vương. Nàng ngoài một chút tính tình trẻ con thì thực chất rất hiếu kính với phụ mẫu, nên luôn nhận được sự yêu sủng vô hạn. Hôm nay, tuy Y Na có chút tuỳ tiện và bất chấp phép tắc, nhưng sau khi nghe nàng trình bày, Miên vương càng mát lòng thoả dạ hơn.

- Công chúa ... công chúa thật có lý. - Miên vương đã có ý thiên vị như vậy, Dương Bá Thiên đành tát nước theo mưa, gật đầu phụ hoạ.

Y Na được một phen ra oai dằn mặt người, vô cùng hỷ hả, hất mặt nhìn người. Nàng đưa mắt nhìn bao quát bá quan, quan sát xem có ai ra vẻ mặt chống đối. Duy nhất công chúa của bổn triều, tương lai sau này, nàng sẽ là người nối ngôi chấp chính.

Nhưng có một người vẫn quỳ dưới sàn, âm thầm nhìn nàng căm hận. Đáng ra ngày hôm nay là dịp để y thị uy thiên hạ, nào ngờ chưa kịp xuất mã, đã bị người ta đoạt hết oai phong. Mỗi nhục này, sao Dương Lôi Ân có thể nuốt trôi cho được?

“Tang Y Na, chắc chắc có ngày ta bắt ngươi phải trả gấp bội.” Dương Lôi Ân nghiến răng thầm nghĩ.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên cuả hai người đã bắt đầu trong tình trạng thuỷ hoả bất dung như thế. Sự tranh đấu dai dẳng kéo dài mãi về sau này. Từ thù chuyển qua yêu, từ yêu biến thành hận. Cả đời hối tiếc. Mối nghiệt duyên này sẽ mang đến bao nhiêu là đau đớn lẫn nước mắt, khiến cả hai đều ước ao, thà từ đầu đừng có gặp nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK