Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Thiên Tiên Giáng Trần

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hắn đứng giữa sảnh, thu hút hết mọi ánh nhìn của chúng tướng. Vẫn là bộ bạch y nổi bật, mái tóc đen xoã dài và băng vải trắng bịt mắt. Trên tay hắn là thanh cung ngự tứ của Duệ Long vương, sau lưng mang giỏ tên vẫn còn đầy ắp. Nhạc sư bắt đầu chơi một điệu nhạc bằng chuông đồng mười hai cung bậc, đặt vòng xung quanh mà chỗ hắn đứng là vị trí trung tâm. Tiếng tinh tang vang lên một khúc nhạc vui tươi.

Nhạc vừa đứt đoạn cũng là lúc Duy Nhất thể hiện thần kỹ. Hắn rút tên bắn trúng chuông đồng, những âm thanh tinh nhã vang lên điệu nhạc không sai một nốt. Cả đám đông ồ lên kinh ngạc. Đừng nói là việc bắn trúng chuông nhỏ đã khó, hắn còn bắn nhanh, và không trật nhịp nhạc chút nào. Người bình thường tiễn nghệ đã không ai sánh bằng Duy Nhất. Càng kinh khiếp hơn, hắn là một người mù.

Toàn bộ binh đoàn của Thái Hương, từ cấp kỵ uý trở lên đều được dời tới tham gia tiệc rượu. Cả chục người đồng loạt bàn tán xôn xao, thật ồn ào không khác một cái chợ. Duy Nhất thể hiện tiễn thuật xong vẫn đứng nguyên tại chỗ chờ đợi. Người mù thì thính giác tự nhiên càng linh mẫn, trong đám đông mấy chục người, hắn vẫn có thể phân biệt được từng giọng nói.

- Duy Nhất. – Nàng cất giọng gọi.

Duy Nhất mỉm cười nhẹ nhàng, hắn tiêu sái đi về phía Thái Hương. Cho dù là một người bình thường, bị băng vải bịt mắt như vậy cũng lấy làm khó khăn. Nhưng hắn vẫn một mực đi thẳng tắp, dáng điệu vô cùng lẫm liệt oai phong. Không trách gì Duệ Long vương mấy chục năm giữ thân như ngọc, nay cũng phải tiếp nhận giữ hắn lại bên mình.

- Trước mặt ba bậc cấp, tới hai bước là bàn tiệc. – Nàng lại nhắc nhở.

Hắn thong dong làm theo đứng lời nàng nói, không hề va vấp chút nào. Chỉ có cái dáng lần mò mép bàn ngồi xuống, chỉ có bàn tay của Duệ Long vương dìu hắn, người ta mới có thể tin được kẻ ấy thật sự bị mù.

Chúng tướng cúi đầu không dám nhìn cảnh thân mật giữa hai người họ. Nam sủng mới quả thật có cân lượng. Hắn được đặc cách ngồi cùng bàn với vương gia, được chính tay điện hạ mời rượu. Xem bàn tay của họ cứ lần lượt chạm nhau thì biết, là quan hệ thân thiết, là khoảng cách thân cận.

Thái Hương hơi nghiêng nhẹ về phía Duy Nhất thì thầm.

- Có nhận ra tiếng của tên gian tặc không?

- Y không có ở đây. – Duy Nhất lắc đầu.

- Có thể chàng nghe chưa kỹ. – Nàng không muốn nghi ngờ khả năng của hắn, nhưng bữa tiệc này thật sự rất đông người.

- Có tổng cộng bốn mươi chín người mặc giáp, kể cả điện hạ là năm mươi. Thị nữ phục vụ hai mươi, thị vệ canh gác bốn mươi. Thế nào, ta không có nghe lầm chứ?

- Duy Nhất, chàng quả nhiên đoán trúng hết.

Nàng kêu lên kinh ngạc. Từ sau đêm đối ẩm nghe đàn, Thái Hương đã thăng hắn lên trở thành tri kỷ, xưng hô thân thiết, bỏ cấp lễ nghi.

- Không phải là đoán, mà đếm được một cách rất chắc chắn.

- Giọng nói của từng người đều nghe được?

- Mỗi người đều có thanh âm khác nhau. Thân là môn chủ Thiên Cơ các, lăn lộn ngoài gian hồ đã lâu, tự nhiên cũng phải có chút bản lãnh. Phân biệt giọng nói, hơi thở của từng người không có việc gì khó. – Hắn nhéch mép cười nhẹ rồi nói tiếp. - Ví như hai vị ngồi ở góc đông bắc từ bàn chúng ta, một người trên dưới ba mươi, một người chỉ vừa hai mươi hai.

- Đó là Kỵ đô uý và phó uý của ông ta.

Thái Hương đưa mắt nhìn, quả nhiên Duy Nhất chỉ ra người hoàn toàn chính xác. Hai ngươi kia cũng đã phát hiện ra vương gia đang nhìn về phía mình, họ nâng ly kính rượu. Thái hương cũng kính lại đáp trả. Nàng uống cạn chén rượu rồi sảng khoái đặt xuống bàn, tự mình rót tiếp một ly khác.

- Họ đang nói điện hạ dung mạo thoát tục, anh khí bất phàm, trí dũng song toàn, là báu vật trời ban cho Tần quốc.

Hắn không nóng không lạnh thuật lại. Thái Hương không dám chắc có phải hai người kia đang tâng bốc mình không, nhưng lời khen xuất phát từ miệng hắn khiến nàng ngại ngùng đến đỏ mặt. Nàng là Duệ Long vương võ dũng, là đại tướng quân của kỳ binh Tần Thời, chưa bao giờ vì chút chuyện nhỏ lại lộ ra nét đáng yêu của nữ tử.

Chúng tướng tham dự tiệc hoảng hồn khi thấy Thái Hương giơ tay đấm nhẹ vào vai Duy Nhất. Còn hắn lại mở miệng cười to thật đắc ý. Nhìn thế nào cũng giống một đôi tình lữ đang đùa giỡn với nhau. Đâu mất rồi đại tướng quân uy nghiêm của họ?

^_^

Cách đối xử của Duy Nhất khiến Thái Hương có cảm giác mình chỉ là một cô gái nhỏ. Hắn hay chọc nàng cười, trêu ghẹo Thái Hương cho đến khi má ửng phím hồng thì thôi. Nàng chưa bao giờ nếm trải thời gian nào ngọt ngào hơn ba ngày ở Cổ gia trang, chưa bao giờ thèm khát sự giản đơn bình dị đến thế.

Hắn, một người xa lạ, sao có thể dễ dàng đến bên cạnh Thái Hương. Cách hắn tiếp cận nàng nhẹ nhàng như nước thấm vào đất, không vồn vã mà tự nhiên, chậm rãi. Đến khi nàng nhìn lại, thì cảm giác ngọt ngào đã sâu vào tận trong lòng. Trái tim nàng vốn từ lâu đã đóng kín, chỉ dung chứa hình bóng của một người quen thuộc. Tại sao giấc mơ mỗi đêm của nàng, không chỉ có khuôn mặt nghiêm nghị của Minh Quang, mà bây giờ còn ẩn ẩn nét cười tiêu sái của Duy Nhất.

Nàng sợ hãi muốn đẩy kẻ lạ mặt đi xa khỏi mình. Ngày hôm đó khi Duy Nhất chủ động nắm tay nàng, Thái Hương đã mạnh bạo gạt ra. Khuôn mặt hắn sững sờ, sau đó chuyển biến thành nét bi thương, đau đớn.

- Tiểu dân đã mạo phạm điện hạ rồi. – Hắn cười chua chát. - Thời gian qua được điện hạ thương hại chiếu cố, tiểu dân lại quên đi bản thân mình là phế vật mù loà. Thật là không biết thân biết phận. Mong điện hạ thương tình đừng trách phạt.

Nàng nghe tim thắt mạnh, không dám đối mặt với vẻ thất vọng cực độ của hắn. Thái Hương quay lưng bỏ đi, kẻ mù kia vẫn đứng lặng im dõi theo bóng nàng. Khi giáp bào đã đi khuất, trên mặt hắn chỉ còn lại vẻ cười hài lòng. Đôi đồng tử khe hẹp giãn ra, chiếc lưỡi chẻ liếm môi đầy kích thích. “Nàng phản ứng lại như vậy, hẳn nhiên đã nhận ra tình cảm của mình rồi”.

Không khí xung quanh hắn cuộn tròn như lốc xoáy. Thân hình Tiểu Bạch dần nâng cao lên khỏi mặt đất, áo trắng tóc đen bay phấp phới giữa trời như vị thiên tiên. Hắn dùng thuật ẩn thân bay đi khỏi Cổ gia trang nhẹ nhàng gió thoảng, biến mất bí ẩn như chưa từng tồn tại trên đời.

^_^

Thái Hương sau một hồi tịnh tâm suy nghĩ, nàng thấy bản thân hình như cũng đã phản ứng hơi mạnh quá rồi. Do trước đó nàng đã nhiều lần chủ động nắm tay hắn, Duy Nhất không thấy đường nên vẫn theo thói quen dựa dẫm vào nàng. Kẻ đáng trách có lẽ chính là do nàng suy nghĩ qua nhiều. Hành động vô ý nhưng có vẻ như đã tổn thương hắn sâu sắc. Thái Hương đi tìm Duy Nhất để xin lỗi.

Nàng hoảng sợ khi quay lại chẳng thấy bóng dáng hắn đâu cả. Trong phòng, ngoài sân, khắp cả Cổ gia trang cũng không thấy người. Nàng hốt hoảng chạy đi tìm kiếm khắp nơi. Khi khẳng định hắn không còn ở trong trấn, nàng lấy bảo mã chạy đi xa hơn để tìm. Duy Nhất tuy có võ công cao cường, nhưng hai mắt đã chẳng nhìn thấy gì. Không có ai bên cạnh hắn, thật khiến Thái Hương lo lắng như lửa đốt.

Ngoài trời tuyết đang rơi thêm dày đặc, tuy nhiên dấu chân ngựa vừa rời đi vẫn còn rõ mồn một trên đường. Thái Hương thúc bảo mã hối hả đuổi theo, nàng sợ chỉ chậm một chút thì toàn bộ dấu vết đều sẽ bị xoá sạch.

Quả nhiên kẻ mù như Duy Nhất thì làm sao có thể đi đúng đường cho được. Dấu chân ngựa rời khỏi đường cái mà chạy thẳng vào rừng. Thái Hương càng lúc càng trở nên hoảng sợ, nơi đây có bao nhiêu là nguy hiểm rình rập xung quanh.

Nàng phát hiện ra con ngựa một mình đứng bên thân cây ngã ngang đường. Linh tính cho nàng biết thật đã có chuyện không hay xảy ra. Thái Hương kìm cương lại, hét to tên hắn. Nhưng bốn bề chỉ có một mảng tĩnh mịch tuyết rơi.

- Duy Nhất, chàng ở đâu?

Thái Hương nhảy xuống ngựa, gọi thêm lần nữa. Nàng xoay xung quanh, tìm dấu vết còn sót lại của người kia. Lòng nàng quặng đau khi phát hiện những cành cây nhỏ bị gãy ở bên mép dốc. Nếu không lầm thì con ngựa thấy súc cây ngang đường đã chồm người dừng lại, hất Duy Nhất ngã lăn xuống sườn núi mất rồi.

Dấu vết trượt trên tuyết, cùng những nhánh cây gãy khiến nàng bất an lo lắng. Hắn nằm dưới đáy cốc, bạch y như lẫn vào trong nền tuyết, chỉ có mái tóc đen xoã tung như một đoá hoa mỹ lệ. Nàng nhào tới đỡ lấy hắn. Trên trán Duy Nhất là một vết thương đang ứa máu, làn da hắn tái mét không sức sống, cả người lạnh không thua gì băng tuyết xung quanh.

- Duy Nhất, Duy Nhất.

Nàng sợ hãi lay gọi hắn tỉnh lại. Hơi thở của hắn yếu đến nỗi khó mà cảm nhận được nữa. Hắn đã nằm bao lâu giữa trời tuyết giá như thế này. Thái Hương tháo băng bịt mắt của hắn, nàng muốn nhìn thấy đôi mắt đầy sương giá của hắn mở ra.

- Duy Nhất, tỉnh lại đi. Là ta không đúng, ta không nên đẩy chàng ra khỏi người. Thái Hương xin lỗi. Chàng mau trở lại bên ta đi.

Nàng cảm nhận mắt mình trở nên cay cay. Sự bình tĩnh lạnh lùng vốn có đã biến đi đâu hết rồi. Nàng chỉ là một cô nương, cũng có những nét mềm yếu trong trái tim, cũng có khát khao bình dị được nam nhân yêu chiều chăm sóc. Nàng đã ở trong bộ chiến giáp này quá lâu, đã đóng cửa trái tim của mình nhiều năm đến mức quên cách để mở. Hắn chính là chiếc chià khoá đánh thức bản ngã của nàng, nữ nhân yếu đuối trong nàng xuất hiện cũng chỉ vì có hắn.

- Hương Nhi. – Hắn lẩm bẩm gọi nàng trong tha thiết.

- Duy, chàng mau tỉnh dậy. Mau mở mắt nhìn ta đi.

Đôi mi của hắn khẽ động, sau cùng ánh nhìn trắng xoá kia cũng xuất hiện. Hắn lại nở nụ cười chua chát quen thuộc.

- Thật xin lỗi, dù có mở mắt ra, cũng không thể nhìn thấy nàng.

Tay hắn giơ lên giữa không trung tìm kiếm. Thái Hương nắm lấy bàn tay đó áp vào má mình. Nàng lắc đầu nguầy nguậy.

- Không sao. Chỉ cần chàng tỉnh lại là tốt rồi.

Nước mắt nóng ấm của nàng trào ra. Không rõ vì sao lại thế, chẳng hiểu nàng đang buồn hay vui mà lại không thể ngăn lại dòng lệ chảy. Ngón tay hắn khẽ động, lau đi những giọt nước mắt ướt đẫm trên mặt nàng. Hắn lần theo bờ má của nàng, nhẹ nhàng như chạm vào một bảo vật hiếm có trên thế gian.

- Ta đã muôn ngàn lần tưởng tượng ra dung mạo nàng. Đôi mắt to sáng ngời như mặt trời giữa ngày đông. – Ngón tay hắn chạm vào rèm mi cong vút của nàng, sau đó lại lần miết trên đôi mày như vầng trăng cuả Thái Hương. - Nàng có đôi chân mày thanh nhã, chiếc mũi thẳng xinh đẹp, đôi môi hồng nhuận và một khuôn trăng xoan đào. Thật là tuyệt diễm mỹ lệ.

- Không phải, ta là một nữ nhân xấu xí, rất thô lỗ.

- Trong lòng ta, chỉ thấy nàng đẹp nhất trên thế gian này.

- Duy, chàng bị đập đầu nên hồ đồ mất rồi.

- Làm gì có, nét đẹp của nàng là xuất phát từ tận trong tim. Chỉ có những kẻ phàm phu tục tử mới không nhìn ra được. Ta tuy bị mù nhưng có thể thấy được ánh sáng mạnh mẽ phát ra từ trái tim nàng. Màu vàng, lung linh, chói lọi như thái dương mùa hạ. – Hắn mỉm cười, nhìn thẳng vào nguồn long khí cuồng cuộn bên trong ngực Thái Hương.

- Chàng nói cứ như mình không phải người trần vậy. – Nàng xấu hổ khi nghe hắn nói.

- Đúng, ta là thiên tiên, bởi vì say đắm nàng nên mới chịu bị đày xuống hạ giới.

Hắn nói xong, ngây thơ cười với nàng. Thái Hương bất động, kinh ngạc nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK