Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Tam Thế Tình Kiếp

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai con rồng nhỏ tách nhau ra, vội vàng phủ phục nằm dưới đất. Chúng dù có cuồng ngạo cỡ nào, cũng không thể bất kính với hai vị thái thần. Khí lạnh băng hàn đột ngột kéo tới, dù có là thần long cũng cảm thấy buốt tận xương tuỷ. Duy Nhất và Minh Quang biết chắc đây là năng lực của Huyền Vũ, thực lực vị này có thể sánh ngang với Long vương.

Cả khối lớn Vĩnh Diệt Kính kêu răng rắc bốc lên khỏi mặt đất. Duy Nhất há hốc nhìn khối băng lớn tựa một toà thành lơ lửng giữa không trung. Thì ra chỗ hắn đặt Thái Hương vào chỉ là một góc nhỏ xíu của Vĩnh Diệt Kính, Duy Nhất không ngờ thánh vật của Huyền Vũ lại khổng lồ đến mức này.

Vĩnh Diệt Kính xoay xoay giữa không trung toả ra ánh quang mang mãnh liệt. Đột nhiên một đứa trẻ xuất hiện trên đầu rùa, khối Vĩnh Diệt Kính dừng lại, xoay góc có Thái Hương về phía đứa bé kia.

Nam hài chạm nhẹ vào mặt kính, khối băng tan ra, cơ thể Thái Hương ngay khi vừa tiếp xúc với không khí rạn vỡ thành muôn ngàn mảnh, một cơn gió quét qua cuốn tất cả tro bụi phân tán vào không gian.

Hai con rồng giận dữ gầm lên. Bọn họ không còn quan tâm gì đến cái gọi là cấp bậc tôn ti, đồng thời phóng tới như mũi tên, quyết ăn thua đủ với kẻ đã tổn hại đến báu vật mà họ yêu quý nhất.

Một vầng sáng bao bọc lấy Huyền Vũ và cả đứa bé trên đầu rùa. Hai con rồng hung hăn bị một sức mạnh vĩ đại đập văng xuống đất. Tình cảnh chưa hết thê thảm, Long Vương đích thân ra tay, mỗi chân đạp lên một con rồng, giằng xéo chúng như lũ giun dế hèn mọn.

Nam hài đó độ chừng ba tuổi, gương mặt mập mạp đáng yêu, trước ngực yếm đỏ, trên đầu cột một chùm tóc, trên chân mang theo chiếc chuông kêu leng keng. Huyền Vũ cũng đáp xuống đất, cúi đầu để đứa trẻ có thể nhìn gần hai con rồng hơn.

- Chậc chậc, là hai đứa trẻ ngỗ nghịch, thật làm phiền lòng cha mẹ. – Đứa bé lắc đầu than oán ra vẻ cụ non. – Có biết hôm nay các ngươi gây ra hoạ lớn gì không?

Minh Quang ỉu xìu nằm bẹp, ra chiều “Ta không còn thiết tha gì, muốn chém muốn giết tuỳ ý.” Ngược lại Duy Nhất ầm ĩ dẫy dụa, “Ta không có làm gì sai hết, sai là ở con rồng kia cứ tranh giành với ta.”

- Đến chết cũng không hối cải. – Đứa bé nhíu mày, dĩ nhiên đã đọc hết ý nghĩ trong đầu hai con rồng. – Cả ba lục địa bị các ngươi cày nát, hơn trăm vạn sinh linh bị diệt đã làm Thiên Luân lệch vòng quay. Vĩnh Diệt Kính bây giờ bị mất một góc. Nhị linh của thần giới xém nữa đại chiến vì các ngươi.

Thanh Long cùng Huyền Vũ liếc mắt nhìn nhau. Sự việc Hàn Băng cung bị hai con rồng náo loạn dĩ nhiên đã mau chóng đánh động đến Vũ vương. Ông ta vô cùng tức giận, đi tìm Long vương tính sổ. Hai vị thái thần cổ đại mà đánh nhau thì thế giới này chắc sẽ sụp đổ hết một nửa. Sự việc nghiêm trọng đến mức đã đánh thức sức mạnh vĩ đại nhất của vũ trụ thức dậy. Thần của của các vị thần, Sáng Tạo Thức lại một lần nữa giáng lâm.

Trận chiến của nhị linh đã được can giáng. Nhưng hậu quả do hai con rồng điên gây ra thì khó mà khắc phục ngay được. Có quá nhiều người bị liên can trong trận chiến này, ít nhất cũng phải tìm ra kẻ chịu tội cho mọi việc.

- Thiên khiển. – Lời của Long vương trầm hùng như sấm sét.

- Tận diệt. – Lời của Vũ vương ầm ầm như núi lở.

Duy Nhất sợ hãi tê tái hết cả người. Hình phạt bị cột lên lôi đài, mỗi giờ mỗi khắc chịu ngũ lôi oanh đỉnh cho đến khi hồn phi phách tán, quả là hình phạt tàn khốc nhất của thần giới. Nam hài mũm mỉm liếc nhìn hai vị thái thần, sau đó lại nhìn hai con rồng đầy cân nhắc.

- Chưa đủ nặng. – Một lời phán ra còn khiến người ta kinh tâm động phách hơn. – Cho chúng đầu thai làm người, chịu đủ tam thế tình kiếp đi.

- Thưa ngài ... – Huyền Vũ ngửa đầu chen vào. – Tam thế tình kiếp đâu phải là là hình phạt, đó là thử thách để độ kiếp mà.

Trong tay đứa bé không hiểu từ đâu xuất hiện ra một cuốn sổ và một cây viết. Nó vừa cặm cụi ghi, vừa lẩm bẩm nói.

- Nếu đánh chúng biến mất thì có gì gọi là trừng phạt. Để chúng nếm trải nhân gian phiền não, như vậy mới gọi là giáo dục trẻ nhỏ. Lần này ta cũng đã thức dậy rồi, vài ngàn năm sắp tới nếu không có chuyện gì xảy ra thì sẽ nhàm chán đến mức nào. Đích thân ta sẽ viết mệnh cách cho chúng. Tam thế tình kiếp này chắc chắn sẽ cực kỳ thú vị cho coi.

Đứa trẻ ngẩn đầu lên khỏi quyển sổ, phẩy tay một cái, hai con rồng bị gió lốc cuốn lấy, bay mất trong hư không. Không gian yên lặng chỉ còn nhị vị thái thần nhìn nhau trầm ngâm. Đứa bé nhảy xuống khỏi đầu Huyền Vũ, biến thân thành một cô gái trâm cài lượt dắt yểu điệu thướt tha. Trên tay vẫn là quyển sổ và cây viết, nàng vừa đi vừa lẩm bẩm với hai vị thái thần.

- Thôi các ngươi đi về đi, hết việc rồi.

- Thưa ngài ... – Thanh Long lên tiếng.

- Trước giờ quản lý thế nào thì cứ như thế ấy. Ta đã nói là không nhúng tay vào. Từ giờ ta chỉ là người qua đường quan sát mọi chuyện. – Giọng nói có phần hơi cáu gắt.

- Dạ vâng. – Hai vị thái thần đồng loạt cúi đầu nhận mệnh.

Bóng dáng đơn độc kia đã đi được một quãng xa, thân thể lung linh lại biến thành một lão đạo sĩ phơ phơ tóc trắng. Miệng vẫn lẩm bẩm một mình, tay vẫn liên tục hí hoáy viết vào cuốn sổ mới, trắng tinh.

“Kiếp thứ nhất.

Chuyện bắt đầu vào thời Ngữ Hinh năm thứ hai mươi tám, phủ Tiết Châu, Việt Quốc bấy giờ ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK