Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Nghi Thức Thần Khí

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Năm Khai Nguyên thứ bảy mươi tám tại Cổ thành, Việt quốc, diễn ra đại hội mùa xuân lớn nhất cả nước. Lễ hội này kỳ thực là một cuộc thi thể thao tổng hợp dành cho giới quan chức triều đình họ Hàn, chủ yếu là tôn vinh con cái nhà quyền quý và hậu nhân của các danh tướng. Đại hội mùa xuân được tổ chức luân phiên qua khắp các châu, mục, chỉ đặc biệt năm nay mới đến toà bạch thành bí ẩn này.

Cổ thành là một phiên thổ do Miêu vương cai trị, có sự độc lập tương đối với kinh đô. Mà người Miêu lại chỉ sống tập trung ở rừng Ma cát, phong tục tập quán cũng khác với người kinh, chính vì thế ai ai cũng cho rằng bọn họ kỳ lạ và bí ẩn. Nhưng quy định cuộc chơi đã được đặt ra, dù nhiều người không cam lòng, thì đại hội vẫn cứ diễn ra ở Cổ thành.

Vị phiên vương của Cổ thành là Phan Kiến Phong vừa tròn hai mươi lăm tuổi. Hắn tiếp nhận vị trí tối cao này lúc còn trẻ cũng chỉ vì đôi phụ mẫu ham chơi đã xin cáo lão hồi hương. Làm phiên vương trên đất tổ tiên thì có gì mà gọi là cáo lão với lại hồi hương? Thật ra bọn họ chỉ muốn vứt bỏ trách nhiệm, ngao du thiên hạ làm thần tiên quyến lữ. Kiến Phong vừa nhận chức được đúng một tháng thì một đạo thánh chỉ phóng tới kêu hắn mau mau chuẩn bị đại hội mùa xuân. Một cái đại lễ có tầm vóc quốc gia quan trọng như thế lại đổ xuống đầu phiên vương tân nhiệm chưa ngồi nóng ghế, thật sự là làm người ta phiền não.

- Phụ thân đã biết trước chuyện này, nên mới quyết định cùng mẫu thân bỏ trốn phải không?

Hắn gào la với bầu trời đêm yên tĩnh ngoài cửa sổ cho đỡ bực tức. Người đã đi từ lâu, lấy ai mà nghe nỗi lòng của Kiến Phong đây. Đại hội này lớn như vậy, biết bao nhiêu là quan chức, đấu sĩ, cùng khách quan rồng rắn kéo đến Cổ thành. Nội lo lắng cho việc ăn uống, đi lại, tiếp đãi ... cũng đã khiến hắn bận rộn muốn điên lên. Lại còn phải xây dựng lôi đài, đấu trường cho hơn mười tám cuộc thi đấu của giải; mời thỉnh các chuyên gia, trọng tài ... Chuyện tổ chức lễ khai mạc, chuẩn bị sân bãi, cung cấp dụng cụ ... thật là một mớ bòng bong rối rắm không lời giải đáp.

Chẳng những phải lo việc an ninh cho hoàng tộc, còn phải lo tiếp đãi sứ thần các quốc gia. Miên Cương và Hương Bang là hai quốc gia đang có tranh chấp, sứ thần lại cùng tới đây tham dự, phải lo lắng họ đụng mặt nhau. Thanh Trà là một quốc gia rắc rối, đi tới đâu cũng thích bày trò thách đố, phải chuẩn bị sẵn một đám mưu sĩ để đối phó với bọn họ. Sa quốc là đất nước hung hăng nhất, họ gặp ai cũng không sợ, dễ dàng đánh nhau gây chiến, phải tách họ ra ở một khu biệt lập ... Kiến Phong vò đầu bức tóc, viết viết vẽ vẽ vào bảng phân phối nhiệm vụ. Đã hơn tháng nay, hắn ngày nào cũng phải thức khuya dậy sớm, lo lắng đến phờ rạc người. May mắn từ nhỏ đã luyện võ, cơ thể bẩm sinh khoẻ mạnh cường tráng, hắn mới có thể dễ dàng trụ vững qua thời gian khó khăn này.

Chợt bên ngoài có tiếng ồn ào lao xao, một lát sau có quan nội vụ hớt hơ hớt hãi chạy vào báo cáo.

- Bẩm vương tử ... dạ quên, là bẩm đại vương, có chuyện gấp gáp thỉnh ngài tới giải quyết.

- Là chuyện gì? - Kiến Phong mệt mỏi ngồi tựa vào ghế, nheo mắt hỏi.

- Bẩm đại vương, công chúa Y Na của Miên Cương cùng người của Sa quốc đang xảy ra tranh chấp ngoài chuồng ngựa.

- Lại tới nữa rồi, tới nữa rồi. Con nhóc đó quả nhiên muốn chống đối với ta mà. Mau dẫn đường.

Phan Kiến Phong giận dữ đập tay lên bàn, sau đó rời khỏi vương toạ. Tang Y Na, đại công chúa của Miên Cương, mới mười hai tuổi, tại sao hoàng đế của họ lại cử nàng đi làm đại sứ tham dự đại hội mùa xuân cơ chứ. Nàng là thảm hoả, là tai ương, là cả một đống rắc rối chạy linh tinh ngoài đường. Ba ngày một vụ nhỏ, bảy ngày một vụ lớn; bộ nàng chê hắn chưa đủ phiền, nên muốn tạo thêm rắc rối cho hắn hay sao?

^_^

Chuồng ngựa bốc cháy, đám binh lính tuần tra đang hối hả xách nước đập lửa. Kiến Phong hốt hoảng la lớn.

- Chẳng phải ông nói là cãi nhau, sao bây giờ trở thành đám cháy thế này?

Quan nội vụ nhìn thấy cảnh ấy cũng vô cùng hoảng hốt, đầu đổ đầy mồ hôi trả lời.

- Dạ bẩm đại vương, lúc hạ quan rời đi quả thật chỉ là một đám cãi nhau. Sứ giả Sa quốc cưỡi ngựa vào thành, gây hỗn loạn trên phố, vừa lúc Y Na công chúa đi ngang, họ làm công chúa rớt mất viên kẹo ...

- Khỏi phải hỏi, cãi vã là ít, ta e rằng họ đã đánh nhau rồi.

Kiến Phong bực mình chạy nhanh đi về phía trước, không đợi quan nội vụ kể lể dài dòng. Dựa vào sự hiểu biết của hắn về người Sa Quốc và công chúa Y Na, hai bên đều bạo lực, ngang tàng, không ai chịu thua ai.

Vượt qua khỏi khu vực chuồng ngựa đang cháy, hắn đã có thể nhìn thấy tàn tích của hồi ác chiến. Cửa quán bị xô ngã, đồ đạc bể nát quăng lung tung, người dân sợ sệt ngó chằm chằm lo lắng. Kể cả phiên vương có đang đi ngang qua, họ cũng không kịp nhận ra, bởi vì trước mắt quả thật là một màn đặc sắc.

Năm người dị quốc với trang phục cẩm bào, đối đầu bảy đại hán mặc quần áo lùng nhùng gấp li. Bên Miên Cương tuy thân người nhỏ bé nhưng linh hoạt, sử dụng loan đao nhanh như thiểm điện, bốn người như một, tận lực bảo vệ kẻ thứ năm nhỏ nhắn ở giữa. Bên Sa quốc toàn là đại hán cao to, sử dụng đủ các loại vũ khí như trọng kiếm, trường đao, phương kích ... sở trường đánh trên mặt trận lớn. Hai bên đều là cao thủ nhất lưu, người bọn họ bảo vệ đều là nhân vật trọng yếu của đất nước.

Trong đám người lớn đang tích cực giao thủ, lạc lõng nhất chỉ có một cô bé con đang hươ tay múa chân. Khỏi cần hỏi cũng biết nàng chính là trung tâm của sự hỗn loạn, công chúa Tang Y Na của Miên Cương.

Nàng tuyệt đối là mối thảm hoạ di động nguy hiểm nhất mà Kiến Phong từng biết. Y Na xoay loan đao trong tay như một thanh chong chóng. Nàng vừa hạ tấn, xoẹt một đường đã cắt qua nhượng chân của đối thủ. Cả một gã hộ pháp nặng nề vì thế mà té ngã trên mặt đất, ôm chân kêu la om xòm. Kiến Phong nhíu mày bất bình. Tại sao một cô nhóc còn nhỏ nhưng đã học người ta ra tay độc ác như vậy. Thủ pháp thuần thục tàn độc, tuy không gây ra vết thương chí mạng, nhưng lại khiến đối phương tàn phế suốt đời.

- Mau dừng tay! - Hắn lấy hết hơi, lớn tiếng la lên.

Hai bên đang giao đấu, nhìn thấy bạch y công tử đi tới liền thu tay dừng cuộc đấu. Tứ đại hộ vệ của Miên Cương giống như cơn gió thoảng nhảy lùi về phía sau công chúa. Bọn họ đứng im lặng thành một hàng, điềm tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.

- Sao lại dừng, bổn công chúa có kêu các ngươi dừng tay sao?

Y Na hung hăn chỉ tay la mắng bọn thuộc hạ, nhưng mắt lại liếc về phía kẻ đáng ghét đang phá ngang cuộc vui của nàng. Kiến Phong giận dữ liếc trả lại con nhóc ngạo mạng đó, rồi nhanh chóng quét mắt quan sát toàn bộ hiện trường. Năm người của Miên cương hầu như không sứt một cọng tóc, nhưng riêng bảy người của Sa quốc toàn thân đều đã chịu không ít vết đao.

- Người đâu, mau đến đưa các vị sứ giả Sa quốc đi đại phu. - Kiến Phong lớn giọng la lên.

- Phiên vương, ngài phải phân rõ chuyện này. - Sứ giả Sa quốc cũng dữ dội không kém đối thủ.

- Các ngươi làm ta rơi mất một viên kẹo, ta lấy một chân của các ngươi coi như đền bù. - Y Na hỉnh mũi nhìn đám người cao to hơn mình thách thức.

- Ở đâu lại có cái lý như vậy? - Người Sa quốc la làng.

- Vậy như thế nào mới có lý. Giống như các ngươi hung hăn chạy ngựa trên đường, để ngựa giẫm gãy chân ông cụ thì mới là có lý hay sao?

- Là do ông ta tự nhiên cản lối, đó là do ông ta tự chuốc hoạ.

Hai bên từ động thủ chuyển sang động khẩu. Kiến Phong đứng giữa nhìn nước miếng văng qua văng lại mà đau hết cả đầu. Hai bên đều là khách, đều là sứ giả, hắn khó lòng mà phân xử cho ra nhẽ. Nếu là người của hắn thì tốt rồi. Đám cuồng đồ phi ngựa trong thành, dùng đại bản đánh cho năm mươi trượng. Cô nhóc hung dữ đem nhốt vào nhà lao bảy ngày. Haizz ... đáng ghét là hắn không có quyền làm vậy với những người này. Vì vậy, Kiến Phong đành trưng ra bộ mặt hoà nhã thân ái, cười lấy lòng cả hai bên.

- Các vị, dĩ hoà vi quý.

Nào ngờ bọn họ đang cãi nhau hăng say, quên mất thân phận lễ nghi, đồng loạt quay về phía hắn nạt.

- Không bao giờ!

Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ. Cơn nóng giận như bão giông ầm ầm kéo đến đầy đầu, Kiến Phong nắm chặt bàn tay để phía sau lưng mình, đám thủ hạ của hắn bất chợt hoảng sợ lùi xa năm bước.

- Các vị đều là khách của bổn vương. - Hắn gằn giọng nói từng chữ, nhắc nhở cho đám vô phép tắc đó biết thân phận. - Có nên nể mặt người gia chủ này một chút không?

- Nhưng con nhóc láo xược này làm bị thương thuộc hạ của ta. - Sứ giả Sa quốc tuy đuối lý nhưng không mất thế, tiếp tục làm dữ.

- Đám man di này làm bị thương người vô tội, ta chỉ thay mặt đại vương dạy dỗ cho chúng biết điều thôi. - Y Na cười tươi thật vô tội. Nàng đột nhiên thay đổi chiến thuật, kéo Kiến Phong làm lá chắn cho mình.

- Nhị vị sứ giả càng tranh cãi chỉ càng làm cho bổn vương khó xử. Ai đúng ai sai, hay dựa vào quyết định của thần linh đi.

- Là sao?

- Đây là nghi thức cổ truyền của tôn giáo Nguyệt Thần. Chúng ta cùng lập đàn mời thần chứng giám, dùng cung tiễn đã được lời chúc phúc của thần bắn vào người kiện cáo. Nếu mũi tên xuyên qua trái táo trên đầu người đó, thì kẻ này là vô tội. Nếu bị bắn trúng, ắc là họ đã sai nên bị Nguyệt thần trừng phạt.

- Còn nếu bắn trật ra ngoài. - Sứ giả Sa quốc tiếp tục hỏi.

- Có lẽ là do Nguyệt Thần chưa chứng giám. Ta cứ tiếp tục nghi thức, hoặc là trúng quả táo trên đầu, hoặc là trúng người thì sẽ phân ra được ai đúng sai thôi.

Kiến Phong thản nhiên trả lời, dùng cái kế sách rung cây doạ khỉ này khiến hai bên xung đột không ẩu đả với nhau nữa. Thật sự là nghi thức này có từ lâu đời ở Cổ thành, dựa vào niềm tin tôn giáo bắt dân chúng tuân phục quyết định dựa vào sự may rủi. Giống như chơi cá cược với xúc xắc, một ăn hai thua. Nếu chỉ là những vụ tranh chấp vô lý, người ta đều sẽ lo lắng thân thể bị thương nên không dám kiện cáo nữa. Chỉ có những người thật sự oan khuất mới dám mạo hiểm tính mạng mình để đòi lại lý lẽ công bằng.

Quả nhiên cả hai bên Sa quốc và Miên Cương đều chùng sắc e ngại. Chỉ là vụ va quẹt nhỏ nhặt ngoài đường, có cần làm nghiêm trọng đến mạo hiểm mạng người vậy không. Đừng nói đao kiếm vô tình, thật sự là vũ khí thì làm gì có mắt. Trái táo kia nhỏ xíu như vậy đặt trên đầu người ta, bắn táo không trúng mà trúng chỗ hiểm thì có phải chết oan ức không? Sứ giả Sa quốc quả nhiên là người thức thời, lão lập tức nói.

- Đây là tôn giáo riêng của dân tộc ngài, tôi thật không dám có ý kiến. Dù sao chúng tôi cũng mang thân phận sứ giả, thật không nên gây mất tình ban giao giữa hai nước. Chuyện hôm nay cũng không đáng làm lớn. Nể mặt đại vương ngài, Sa quốc không truy cứu với đám dị tộc kia nữa.

Nghe lão cáo già lên tiếng, Kiến Phong ngay lập tức gật đầu hài lòng. “Tốt, kẻ biết điều thì mới sống dai được”. Hắn lại đánh mặt về phía những người Miên Cương. “Các ngươi cũng mau bắt chước lão già kia giả vờ bác ái đi. Xong rồi ai về chỗ nấy, ngủ im cho ta nhờ.”

Bất chợt, hắn giật mình khi nhìn thấy vị tiểu công chúa kia chợt nhíu mày một chút. Sau đó đôi môi anh đào bật mở, khoé miệng hơi cong lên đầy gian ý.

- Giữa Miên Cương và Cổ thành vốn chỉ cách nhau một dãy núi. Hai dân tộc chúng ta vốn có nền văn hoá tương đồng với nhau. Nguyệt thần của đại vương cũng là Nguyệt thần của ta. Dĩ nhiên bổn công chúa hoàn toàn tin tưởng sự công chính do thần linh phán quyết. Đám man di kia vốn đã sai nên e ngại không dám bước qua thử thách. Nếu ta hôm nay cũng rút lui, há chẳng phải lại nhận mình sai sao. Bổn cung quyết vì ông lão kia đòi lại công đạo. Chúng ta tiếp nhận thử thách của thần.

Quả nhiên là thảm hoạ luôn muốn gây rắc rối. Kiến Phong đã bắc thang cho, nàng ta vẫn ngu ngốc không muốn xuống là sao.

- Nhưng bù lại, nếu thật sự thần linh chứng thực chúng ta không sai. Xin đại vương đừng ngại phải trừng phạt đám người kia thật nặng.

Y Na hung hăn giơ tay chỉ thẳng đám người Sa quốc. Bên kia ngay lập tức nhao nhao lên như đám chó bị xích, hùng hổ yêu cầu mau lập tức tiến hành nghi thức đi.

Kiến Phong bực bội thở dài một hơi. Sao lại trở thành thế cuộc như ban đầu, hai bên tiếp tục đấu võ mồm, không coi vị phiên vương như hắn ra cái gì hết.

- Im lặng hết coi. - Lần đầu tiên hắn rống lớn như vậy, sau đó không cần giữ hình tượng, hung hăn liếc mắt tất cả mọi người. - Ngươi đâu, mau chuẩn bị lập đàn ở Tế Nguyệt đài, đêm nay chúng ta thực hiện nghi thức Thần Khí.

Đám thuộc hạ sau lưng hắn lập tức cập rập chạy đi chuẩn bị mọi việc. Cả hai bên tranh chấp vẫn ngoan cố lườm nhau, tuy không cãi vã nữa, nhưng lại mang theo khí thế chuẩn bị động võ. Kiến Phong tin tưởng rằng chỉ cần mình quay lưng đi bọn họ sẽ lại tái chiến. Xem ra đêm nay không có đổ máu, sẽ không thể kết thúc êm thấm vụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK