Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Nắm Chặt Trong Tay

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Bẩm điện hạ, Như Thi cô nương nhảy xuống tường thành ...

- Cái gì? - Y hét lên kinh hãi.

Y hộc tốc chạy thẳng ra tường thành, trước mắt như nhoè đi vì tức tối. Mới vừa la mắng nàng xong, Như Thi lại tiếp tục đem tính mạng bản thân ra hành hạ y. Phúc Văn phải xử với nàng kiểu gì mới đúng đây?

Nhìn thấy nàng ngồi thất thần trên bờ tường thành, y thở phào nhẹ nhõm, đồng thời liếc nhìn Cảnh Nam đầy hăm doạ.

- ... nhưng đã bị lính tuần vệ giữ lại. - Cảnh Nam quỳ xuống thở hỗn hễn. Từ nãy giờ, hắn chỉ có một việc là chạy đuổi theo thái tử gia. - Thuộc hạ chưa kịp nói hết câu thì điện hạ ngài đã chạy đi mất rồi.

Phúc Văn chợt nghĩ tới hoàn cảnh lúc nãy, thật sự là điếng hồn khi nghe nàng tự tử. Y đã bị nàng làm cho đầu óc rối bời, chẳng thể suy nghĩ gì thêm. Phúc Văn đi đến chỗ Như Thi, ngồi xuống đối mặt với nàng.

- Vì sao lại muốn chết?

- Điện hạ đã không còn cần Như Thi nữa. Thiếp sống để làm gì? - Nàng đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn y.

- Nữ nhân này, nàng thật là độc ác. - Y hét vào mặt nàng. - Còn muốn làm ta đau lòng như thế nào nữa mới chịu đây. Ta đã buông tha cho nàng, sao lại còn ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết vậy hả?

- Được ở bên điện hạ, dù là địa ngục Như Thi cũng sẽ bước vào.

Đến lúc này, Phúc Văn thật sự rất xúc động, y liền choàng tay ôm nàng vào lòng, cảm thấy như thế gian này không có thứ gì sánh được niềm hạnh phúc đang dâng trào trong tim. Chỉ cần nàng, tất cả đớn đau của y đều sẽ biến mất. Đôi tay này, đã biết bao nhiêu ngày nhớ đến thân thể mềm mại của nàng. Phúc Văn không thể kềm được, y nâng mặt nàng lên, trao cho nàng một nụ hôn say đắm. Nàng chính là độc dược mà suốt cuộc đời này Phúc Văn cũng không mong giải được. Dù có bóp chết nàng, y cũng sẽ giữ Như Thi trong tay.

^_^

Nội trong ngày hôm đó, Như Thi bước vào phủ Thái Tử. Toàn bộ Cát thành đều biết thái tử đã ôm lấy mỹ nhân xinh đẹp nhất trong số nữ công về chỗ của mình. Nhiều người chề môi, ghen tị với cô gái tầm thường một bước lên tiên; nhiều người lại tiếc hận, tại sao ông trời bất công luôn để thái tử chiếm được những thứ tốt nhất.

Chỉ có hai người bỏ ngoài tai mọi chuyện, chỉ chuyên tâm chú ý vào người trước mắt mình.

- Điện hạ, mau mở miệng. Aaa ... - Như Thi cầm chén cháo dí sát vào mặt Phúc Văn.

- Mau dừng tay, ta có thể tự ăn được.

- Chẳng phải ngài mệt mỏi lắm sao, để Như Thi hầu hạ ngài mà. - Nàng nũng nịu.

- Hai năm nay ta cũng đã quen vất vả.

- Không được, từ nay về sau Như Thi sẽ gánh hết vất vả cho ngài.

- Nàng cuối cùng lại trở về vẻ ương bướng như khi xưa rồi.

- Chẳng phải điện hạ thích thần thiếp sống thật với bản thân mình sao.

- Vậy hoá ra bướng bỉnh mới là bản chất của nàng sao? - Y cười cợt.

- Chỉ với duy nhất một mình điện hạ thôi. - Nàng bẽn lẽn.

- Được, chỉ duy nhất với mình ta thôi.

Y mở miệng cười lớn, cảm thấy tâm tình vô cùng thoải mái. Phúc Văn để nàng ngồi vào lòng, Như Thi bưng chén cháo, đút từng muỗng từng muỗng cho y. Nam nhân thích chí bèn đè nàng ngửa cổ ra, mớm hết cháo trong miệng cho nàng. Sau đó y nở nụ cười rạng rỡ như mặt trời mùa hạ.

- Thần Phi có công, nhất định phải ban thưởng.

- Điện hạ. - Như Thi đỏ hết cả mặt. Nàng hít lấy từng hơi thở sâu đầy mị hoặc.

Phúc Văn nghe từng hơi thở dồn dập đó, hai mắt cũng muốn phun hoả. Nàng chắc chắc là yêu nghiệt đội lốt. Ở bên cạnh Như Thi chưa bao lâu, y đã muốn biến thành dã thú ăn thịt người.

Đột nhiên Phúc Văn lấy tay nhéo mũi Như Thi, sau đó y buông nàng ra.

- Hư lắm, dám câu dẫn bổn thái tử. Nhưng hôm nay ta rất mệt, mau lui xuống đi.

Sau đó, trước vẻ sững sờ của Như Thi, y mau chóng rút lui. Nhìn bóng lưng của thái tử, Như Thi cảm thấy trong lòng tràn ngập sự thất bại. Hai năm quả thật đã khiến người ta trưởng thành, Phúc Văn đã không còn là tên cường đạo lỗ mãn như ngày trước nữa. Người bây giờ, thật sự là một trang nam nhi đỉnh thiên lập địa, Như Thi còn mong muốn gì hơn.

^_^

Y ngâm mình trong hồ nước mát. Cát thành này không có gì tốt, chỉ tốt nhất chỗ của thái tử ở. Thật ra mọi công lao là của thành chủ trước kia mà có, lão già gàn chuyên vơ vét của công để xây dựng nên dinh thự đồ sồ này. Phúc Văn khi vừa đến Cát thành đã lập tức tra rõ chuyện tham ô của lão, sau đó khẳng khái tịch biên tất cả của cải xung công, đem lão đi chém để làm gương cho thiên hạ. Bây giờ nghĩ lại, lão già ấy thật có công cứu giá. Không có căn phòng tắm cẩm thạch trắng rộng mênh mông này, Phúc Văn không biết mình đã trải qua hai năm nơi biên cương như thế nào.

Có tiếng bước chân đang tiếp cận ngoài cửa, Phúc Văn ngay lập tức vơ lấy thanh kiếm bên cạnh, sẵn giọng hét to.

- Ai đấy?

- Điện hạ, là thiếp. - Giọng của Như Thi nghe rụt rè hoảng sợ.

Y thở phào nhẹ nhõm, đặt kiếm xuống. “Hình như càng lúc mình càng đa nghi mất rồi.”

- Ở bên ngoài đi. - Giọng của y vô cùng nghiêm khắc vang lên.

Như Thi quả nhiên không dám tiến vào một bước. Nàng lặng lẽ đi ra ngoài. Lại thêm một bước thất bại. Trên đời này không có gì tuyệt đối cả. Sự mê đắm của Phúc Văn với nàng cũng dần tàn lụi theo thời gian. Ba lần bốn lượt muốn tiếp cận y vẫn không xong. Như Thi nghi ngờ rằng y giữ mình lại lúc này chắc chỉ vì thương hại.

Cứ mãi nghĩ ngợi lung tung, càng lúc nước mắt càng tuôn ra. Nàng cứ tưởng mình sẽ bắt đầu cuộc sống thê lương mới với chuỗi ngày bị ghẻ lạnh. Thế nhưng tâm tư của nàng làm sao qua được Phúc Văn. Đã để ý nàng lâu đến như vậy, mọi suy nghĩ, hành vi của nàng, y đều đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Tiếng thút thít ấm ức vang đến tai y như muôn ngàn đao đâm vào tim. Phúc Văn thở dài, bước ra khỏi hồ tắm, khoát áo vào.

Quả nhiên y đã đoán đúng. Như Thi chưa đi đâu xa, mà đang ôm cây cột ngoài hành lang khóc lóc thảm thương. Y không hiểu mình ma xui quỷ kiến thế nào lại yêu nhầm một yêu tinh mít ướt. Y từ đằng sau ôm lấy thân thể nhỏ bé đang run lên từng hồi của nàng, nhẹ giọng nói vào tai nàng.

- Thi Nhi, mau nín đi.

Đã biết bao nhiêu lần y gọi nàng như thế trong mơ. Nay tất cả đều đã thành sự thật, y đã ở cạnh bên nàng, đã ôm nàng vào lòng, thì Như Thi còn khóc để làm gì. Tất cả chỉ là những linh cảm không căn cứ, những suy nghĩ viễn vông của một cô gái đã yêu quá sâu đậm. Nàng sợ rằng mình sẽ vĩnh viễn mất y.

Như Thi trở mình ôm lấy cổ y, siết chặt như thể có một lực vô hình nào đó đang kéo hai người ra xa.

- Điện hạ, thiếp không muốn phải xa người nữa. Hai năm qua Như Thi rất đau khổ.

Y ngẩn người khi nghe lời thổ lộ của nàng. Trước khi xuất chinh, trong lòng nàng chỉ nguyền rủa cho y mau chóng chết đi. Nhưng không ngờ trong suốt hai năm đó, nàng lại không giây phút nào không nhớ đến y. Thì ra yêu và hận lại gần nhau đến thế. Đều là khắc cốt ghi tâm, đến chết cũng không quên.

Trong vô thức, vòng tay của y cũng siết chặt nàng thêm một chút. Thật ra chẳng phải chỉ vì việc chiến sự, mà y vẫn còn lý do khác không thể trở về gặp nàng.

Như Thi cố một lần nữa phá bỏ sự xa cách của hai người. Nàng hôn môi y, khêu lên ngọn lửa tình nhục dục của y. Mái tóc y ướt đẫm còn chưa kịp lau khô, mùi long diên hương thoang thoảng trong chiếc áo choàng lụa. Nàng đặt tay lên ngực y, cảm nhận vòm ngực săn chắc đầy mê hoặc. Phúc Văn cũng bị cuốn theo nhiệt tình của nàng, y bắt đầu hôn ra đằng sau tai nàng, trượt trên chiếc cô thon xinh xắn của nàng. Như Thi rên lên những tiếng kêu mê hồn. Thế là cơ thể y bắt đầu bị đốt nóng bừng bừng. Trong lúc tình mê ý loạn, Như Thi đột nhiên sờ soạn vào vùng hạ tiết. Phúc Văn kinh hoàng đình chỉ động tác, mạnh mẽ xô nàng té xuống đất.

Gương mặt nàng sững sờ đầy kinh ngạc. Phúc Văn như nổi giông bão, đôi mắt tối tăm nhìn nàng. Sau đó, gom hết kiềm chế không ra tay sát nhân, y quay lưng bỏ đi.

Nàng chợt tỉnh, lao về phía Phúc Văn, ôm chặt lấy chân y.

- Buông ra. - Y hét lên lanh lảnh.

- Không buông. - Nàng lắc đầu quầy quậy.

- Biết rõ rồi sao còn chưa buông.

- Thiếp đã nói rồi, suốt kiếp này sẽ đi theo điện hạ. Cho dù ngài xuống địa ngục, thiếp cũng theo cùng.

Phúc Văn sụp đổ. Y ngồi xuống nền nhà, ngay bên cạnh Như Thi. Lần đầu tiên, nam nhi biết rơi lệ. Như Thi bò lại gần ôm chặt cơ thể đang run lên vì nức nở của y. Đi hai năm biền biệt không về, bởi vì thân y đã mang trọng thương. Lúc nãy sờ loạn một hồi, nàng mới biết thứ vũ khí đáng tự hào của y đã không còn được toàn vẹn như xưa.

- Thiếp yêu ngài. Thiếp vĩnh viễn yêu ngài. - Nàng hôn lên mặt y, hôn lên những giọt nước mắt đau khổ của y.

Thì ra nàng chưa từng bị y ghét bỏ. Phúc Văn cũng chưa từng hết yêu thương nàng. Tất cả chỉ vì nỗi sợ hãi ám ảnh, nên y mới đưa nàng đến chỗ Chi Lang. Còn nỗi đau nào hơn khi một người đàn ông bất lực, không thể đem hạnh phúc đến cho một cô gái. Nàng bây giờ mới hiểu, y có bao nhiêu là buồn khổ trong lòng. Chính vì vậy, Như Thi quyết tâm dùng cả đời mình để đem lại hạnh phúc cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK