Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Mạn Đà La

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạn Thù Sa, Mạn Châu Sa hay Mạn Đà La đều là tên của nàng, vong linh của loài hoa Bỉ Ngạn nở ra màu đỏ thắm. Nàng khoát bộ y phục tân nương rực rỡ như hoà lẫn vào cánh đồng hoa xung quanh. Mái tóc nàng xoã dài ra quanh chân như một đám rễ cắm xuống đất. Nàng từng là một cô nương rất xinh đẹp, đẹp đến mức thế gian không ai sánh bằng.

Độc Long ngây người trước kẻ vừa mới xuất hiện. Chân hắn bất giác đi đến gần nàng, bàn tay đưa ra chạm vào má náng.

- Mạn Đà La. - Hắn lại cất tiếng gọi tên nàng lần nữa.

Bộ xương khô im lặng nhìn hắn bằng đôi mắt rỗng không. Như sương khói, da thịt nàng lại được phủ đầy bằng ảo ảnh. Gương mặt kiều diễm nghiêng nhìn Độc Long xem xét, sau đó đôi môi anh đào bỗng nở ra một nụ cười.

- Cuối cùng chàng cũng đến rồi.

Nàng mừng rỡ nhào vào ngực hắn. Độc Long nghe hạnh phúc ngập tràn, đôi tay bất chợt siết chặt thân thể nhỏ nhắn trong lòng.

- Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử. Vĩnh kiếp, vĩnh thế, vĩnh tương tư. Ái quân lang, hữu tâm chờ, hữu hảo kết.

Lời nàng thì thầm vào tai hắn, nghe ngọt ngào, mừng vui. Trải qua ký ức tột cùng đau khổ, cuối cùng hoa điệp tương phùng, nguyện không bao giờ lìa xa nữa. Độc Long nhắm mắt lại, cảm nhận sự hạnh phúc ấm áp của người con gái này. Lại một lần nữa ánh sáng quang mang bùng lên mãnh liệt, linh hồn Lôi Ân lại trỗi dậy đấu tranh. Độc Long gào thét đau đớn, cảm nhận nguyên thần của mình đang bị cào xé. Lôi Ân chưa giây phút nào ngưng làm hắn phải lo âu.

Độc Long bừng tỉnh, nhận ra bản thân đang nằm giữa cánh đồng Mạn Châu Sa. Loài hoa xinh đẹp ưu mỹ đến vậy, thì ra đang mọc trên vùng đất đầy xương trắng. Bao nhiêu lớp người đi lạc vào kết giới của yêu quái, bao nhiêu kẻ bị độc hoa làm cho u mê, ngủ vùi trong ảo tưởng hạnh phúc kia? Hắn cựa mình, giật tay ra khỏi những thân cây đang uốn éo bám đầy cơ thể. Cả cánh đồng tức giận vì bỗng nhiên con mồi muốn vùng chạy khỏi xúc tua của nó.

Những tiếng rin rít vang lên như cả ngàn bóng ma đang cùng nói. Trong thế giới này không có gió, nhưng đám Mạn Châu Sa lại dập dềnh tạo thành một cơn sóng nhấp nhô hỗn độn. Những thân cây uốn éo rần rần tiến về phía Độc Long, muốn dùng sức mạnh của mình trói buộc hắn thêm lần nữa.

Đã nhìn thấy mối duyên tiền kiếp, hắn đã hoàn thành xong mục đích của mình. Lần này chất độc của Mạn Châu Sa đừng hòng tác động đến cơ thể của hắn lần nữa. Độc Long vung tay, cả người bỗng bay lên, vùng thoát khỏi hàng trăm thân thảo mộc. Cánh đồng Mạn Châu Sa gào thét, hùng hổ đuổi theo.

Những thân cây yếu ớt cuốn lại vào nhau tại thành một con rắn uốn éo to đến cả chục thước. Sinh vật yêu ma kia bắt đầu lao vào tấn công Độc Long, muốn siết chết hắn rồi từ từ tiêu hoá sau. Độc Long xoay người né tránh, tao nhã như một vũ công đang đùa giỡn. Bóng dáng phiêu bồng nhẹ nhàng đáp trên đầu con rắn, tiêu sái không khác gì một vị thần tiên.

- Có lẽ ngươi không biết. Ta là xà vương.

Lời vừa nói xong. Bàn tay ngay lập tức đập xuống. “Đả xà, đả thất thốn” Làn khói đen mang đầy độc khí từ tay hắn phóng vọt ra, như một sợi dây xuyên qua đầu quái vật. Sau đó tầng chướng khí tách ra thành nhiều sợi dây khác, siết chặt đầu yêu quái hoa cho đến khi nó đứt rời ra thành từng khoanh.

Làn khói đen vẫn chưa chịu dừng lại mà tiếp tục lan ra xa. Bán kính năm mươi thước quanh Độc Long, toàn bộ Mạn Châu Sa đều gục chết. Kể cả mặt đất bên dưới lẫn xương trắng đều vì độc tố mà hoá thành màu đen cả. Độc Long hạ xuống đất, miệng nhoẻn nụ cười độc địa quen thuộc của xà vương.

- Việc của ta đã xong rồi, ngươi đừng cố tình quấy phá nữa. Mở cửa cho ta đi, rồi yên phận ở đây tiếp tục chờ tình lang.

Giọng y vang vọng đầy sức mạnh trong thế giới của Mạn Châu Sa. Kết giới bỗng rung rinh, rồi sau đó tầng sương mù của lối ra vào xuất hiện trở lại. Độc Long cười lớn hài lòng, hai tay chấp sau lưng, nhàn nhã tiến về phiá lối ra. Chuyến đi ngày hôm nay, thu thập không phải ít.

Thứ nhất, phép thuật của hắn dường như đã phục hồi được hơn phân nửa. Lúc nãy tuỳ tiện vung tay, đám yêu quái tại đây đã không phải là đối thủ. Thứ hai, thì ra bổn mạng của Minh Quang lại ly kỳ phức tạp đến thế. Chỉ vì một chữ tình mà bị tước sạch thân phận thần thánh, bị đoạ đày trong tam thế tình kiếp khổ đau.

Kiếp thứ nhất, không có tư cách để yêu. Kiếp thứ hai, thân phận không thể yêu. Lần nào cũng vì nữ nhân mà mất hết tất cả. “Thái thần ơi, ông cũng quá vui tính rồi.” Độc Long cười ha hả, cảm thấy thật sảng khoái khi kẻ thù của mình gặp hoạ lớn. Độc Long chỉ là nhân vật qua đường, tiện tay ném đá xuống giếng mà thôi.

Hắn vui mừng bay trở lại doanh trướng của mình. Độc Long huýt sáo một tiếng, hai con rắn xanh đỏ không biết từ góc nào liền trườn ra trình diện.

- Mau đi tìm cô gái đó đi. Cái con nhỏ mặt sẹo mà ta đã thả khi còn ở Tàn Kỳ đó. Trò vui sắp có, ta sẽ chiến thắng và chiếm được trọn thể xác này rồi.

Độc Long lại cười ha hả, vui mừng cũng như ngày được chui vào cơ thể Lôi Ân mà sống vậy. Mọi việc đã bắt đầu thuận lợi không ngờ, ngày hắn được bay lượn trên bầu trời đã không còn xa nữa.

^_^

Khi xưa, nói Tàn Kỳ giáo đã hoàn toàn bị tiêu diệt, đó chỉ là bề ngoài. Thật ra khi Độc Long trở về hoàng cung, đã ngay lập tức chiêu mộ cho mình những đệ tử mới. Hắn lại như cũ, dùng cổ trùng khống chế những kẻ thuộc hạ. Với thân phận là thái tử, giờ đây quyền uy của hắn còn vượt bậc hơn khi xưa.

Sức mạnh đã trở lại, phép thuật đã hồi phục. Từ lâu Miên Cương đã lọt vào tay Độc Long, mặc cho hắn chơi đùa.Chỉ vì quá bận lòng với việc kềm chế linh hồn Lôi Ân nên hắn mới không có tâm làm việc khác. Sau khi giải quyết xong mối lo này, Độc Long sẽ trở về giết luôn Miên vương để lên ngôi.

Hắn đặt tay lên ngực, nghe chân thân của mình rộn rã niềm vui. Thêm một trăm năm nữa chắc hắn sẽ không còn e ngại bất kỳ vị thần nào khác. Lần này không chỉ dựa vào sức người mà Độc Long còn thu phục tất cả các loài yêu ma quỷ quái gần đó. Với năng lực phi nhân của mình, chẳng bao lâu chúng đã dò la ra Tang Y Na đang trốn ở Cổ thành.

- Thật đúng lúc, ta thấy Cổ thành cũng vừa mắt lắm. Mảnh đất này ta lấy; còn người, ta cũng phải có.

Hắn cười gằn, thích thú xua quân lên tấn công. Một nửa binh lính là tử sĩ có cổ trùng làm tăng cường sức mạnh, lại còn thêm rất nhiều kẻ không phải là người trà trộn trong quân để tăng cường ưu thế của Miên quân. Chỉ là một toà thành giữa rừng sao có thể làm khó yêu quái được. Chiến thắng đang đến gần, dễ dàng có thể đoạt được trong tầm tay.

^_^

Trong mười ngày, Phan Kiến Phong đã mất hết toàn bộ tám ngôi làng ở sườn núi phía Tây, kể cả đội tinh binh đặc chủng của hắn cũng biến mất không còn một mống. Tình hình quái đản này, bản thân Kiến Phong cũng khó mà tưởng tượng nổi. Cứ như quỷ quái ẩn mình đã tha tất cả bọn họ xuống địa ngục hết rồi.

Quân Miên Cương đang ngày càng tiến xa hơn, chỉ cách Tân Thành còn độ năm dặm. Vượt qua khoảng cách này là quân đội chủ lực cuả hai bên sẽ trực tiếp đụng độ nhau. Quân đã tập hợp, lương thảo cũng chuẩn bị đủ. Kế hoạch phòng thủ, phương án tác chiến đã có hết rồi, mà sao hắn vẫn còn lo âu.

Suốt mấy ngày nay, đêm nào hắn cũng chong đèn nghiên cứu sa đồ bố trận. Cả pho binh pháp mà tiền bối Từ Tử Minh để lại, hắn cũng đã nghiên cứu kỹ càng rồi. Võ Luận binh thư là quyển sách chỉ được trao cho các đời thành chủ. Từ Tử Minh tướng quân là người đã xây nên Tân thành, nên ông ta phi thường hiểu rõ từng ngóc ngách bố cục của toà thành này.

Nơi nào dành cho xạ thủ, chỗ nào bố trí bộ binh, vũ khí đặt ở đâu, nhân sự điều động ra sao đều đã được ghi chép rõ ràng. Thậm chí đến từng chiến thuật tấn công, kèm theo đó đều có những biện pháp phòng thủ khắc chế. Thiên tài binh lược trăm năm mới thấy đúng là danh xứng như thực. Thậm chí bản thân Kiến Phong cũng không thể nghĩ ra được biện pháp nào hoàn hảo hơn để đối phó với các chiến thuật trong Võ Luận binh thư.

Một lần nữa hắn lại lấy giấy viết vẽ, diễn lại trận đánh trong tưởng tượng của mình. Khi nào phải xuất quân, khi nào phải thuyên chuyển, đã được hắn diễn tập với hàng trăm tình huống khác nhau. Đây là lần đầu tiên Miên Cương và Việt quốc khai chiến kể từ thời lập quốc. Phan Kiến Phong cũng là thành chủ đầu tiên sử dụng Võ Luận binh thư ngoại trừ Từ Tử Minh.

Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài khiến hắn sực tỉnh. Đến im lặng như thế này, chỉ có một mình vương phi của Kiến Phong là làm được thôi.

- Vào đi.

Kiến Phong cất tiếng, cảm thấy cả người đều thả lỏng. Nàng đến đúng lúc lắm, hắn đã tự ép bản thân mình đến mức kiệt lực luôn rồi.

- Đại vương, thiếp có mang đến cho ngài thức ăn khuya. - Giọng thanh tao nhỏ nhẹ như vang hơn trong đêm tối.

- Mang lên đi. - Hắn nhoẻn miệng cười.

Y Na uyển chuyển mang khay đựng thức ăn và bình trà mới đặt lên bàn hắn. Tay phải nàng vẫn còn run run khi cố sức nâng vật gì nặng hơn một đôi đũa. Mỗi lần nhìn thấy cảnh ấy, Kiến Phong đều cảm thấy trong lòng chua xót. Là hắn không tốt, không chăm sóc Y Na cẩn thận mới khiến nàng bị thương.

Nàng ngẩn mặt, vừa chạm vào ánh mắt lo lắng của hắn, đã phải vội quay đi. Ở bên nhau lâu ngày, Y Na vẫn chưa dám đối diện với đôi mắt ấy lần nào nữa. Kiến Phong thở dài, vươn tay ra muốn chạm vào nàng. Y Na giật mình, rút lại như một chú thỏ con đầy cảnh giác.

- Y Na. - Hắn nghiêm giọng gọi.

Đại vương có lệnh, vương phi sao dám chối từ. Nàng xụ vai xuống, tự động đi vào vào tay của người nào đó. Kiến Phong ôm lấy Y Na, kéo nàng ngồi lên đùi mình vô cùng thân thiết. Thê tử nhỏ nhắn này, sao hắn luôn có cảm giác không thể nào nắm bắt được nàng. Khoảng cách sáu năm thật sự là quá dài, biến một tiểu oa nhi luôn bám lấy hắn thành một nữ nhân u sầu luôn tránh né hắn.

Kiến Phong biết cuộc đời nàng trong sáu năm đó là một khoảng trắng với mình. Ngoại trừ chuyện biến cố trong hoàng cung Miên vương, hắn không còn biết gì nữa về nàng. Vì quá yêu thương Y Na nên hắn không muốn truy hỏi. Hắn sợ nàng không muốn trả lời, đến mức sẽ trốn khỏi vòng tay mình.

“Sống là chia ly, chết đành vĩnh biệt.” Một lần chia ly Y Na, một lần vĩnh biệt Hạnh Tử; hắn đã không thể đón nhận thêm bất cứ sự biến mất nào nữa. Hạnh phúc nhỏ nhoi này, hắn phải trân trọng giữ gìn.

Nhưng một lần nữa sự bất an, lo lắng lại trỗi dậy. Tại sao gần đây, hắn dự cảm rằng mình sắp sửa mất nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK