Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Lòng Dạ Của Nữ Nhân

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nàng dùng băng vải cột chặt vết thương trên lòng bàn tay Kiến Phong, giọng lí nhí ăn năn.

- Xin lỗi, thiếp xin lỗi.

- Nhờ vết đao này, ta mới có thể chắc rằng mình không phải đang mơ. - Hắn mỉm cười hoà ái.

Y Na lại rưng rưng nước mắt. Hắn đưa tay gạt những giọt lệ kia đi hết, dịu dàng ôm lấy nàng vào lòng.

- Thời gian qua cực khổ lắm phải không?

Nàng dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn, hít vào mùi hương quen thuộc của hắn. Cảm giác ấm áp, an toàn khiến tim nàng hoàn toàn tan chảy ra thành nước. Suốt cả thời gian dài, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được thì ra mình còn sống, mình là một con người. Y Na không dám kể về việc bản thân bị Tàn Kỳ giáo bắt đi, không muốn nói vì sao mình lại vượt qua vòng thử thách ở tại Thất Ngục. Nàng cũng không muốn nói về người kia, kẻ đã từng sớm tối ở bên cạnh nàng chưa bao giờ rời xa.

Ở nơi địa ngục đầy hiểm nguy đó, nàng đã nắm chặt tay y khi không có ai bên cạnh. Y Na đã tin tưởng giao vị trí sau lưng của mình cho một người từng là kẻ thù không đợi trời chung. Sáu năm qua, mọi thứ đều không phải là cơn ác mộng. Đó là sự thật, sự thật tàn khốc rằng nàng đã giao cả sinh mạng mình cho Lôi Ân, rằng Y Na đã sống sót đến ngày hôm nay chính vì có y bên mình.

^_^

Kiến Phong cho nàng cảm giác rằng hắn có thể vì nàng mà làm tất cả. Một biệt viện mới dành cho Y Na; những nhũ mẫu, nô tỳ, quần áo và châu báu mới cho nàng. Dường như hắn đã chuẩn bị từ lâu cho vị vương phi hứa hôn của mình. Như mọi thứ đã có sẵn ở đó, chỉ chờ nàng đến và sử dụng.

Mỗi ngày hắn quấn quít bên nàng, không dám rời mắt đi vì sợ nàng sẽ biến mất. Kiến Phong có tính cách trầm ổn, yên bình của người đã trưởng thành chín chắn. Khi Y Na không muốn nói về thời gian lưu lạc của mình, hắn liền không hỏi nữa. Kiến Phong chỉ muốn tạo cho nàng cuộc sống thoải mái, trang trọng như nàng vẫn là công chúa của Miên Cương năm xưa.

Nàng cũng chưa từng gặp lại vị nhị vương phi kia một lần nào nữa. Y Na vốn không sợ trời, không sợ đất; nhưng nàng lại sợ Hạnh Tử. Bởi vì nàng ấy mới là chính thê của Kiến Phong, là mẫu thân của con trai hắn. Còn Y Na, nàng dường như là một lữ khách ghé qua, một kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta.

Ngày đó, khi chạm mặt Hạnh Tử, Y Na đã muốn bỏ chạy. Nhưng rời khỏi đây rồi, nàng biết đi về đâu, biết làm gì đây? Nàng lén lút đi vào thư phòng của hắn, chạm vào những đồ vật hắn thường dùng, ở trong căn phòng hắn thường làm việc, tưởng nhớ hắn đã từng xuất hiện nơi này như thế nào.

“Công chúa, người mau về đi, chạy qua chạy lại làm bổn vương chóng mặt quá.” Kiến Phong đã từng la nàng như thế. Nàng nhắm mắt lại, tưởng tượng hắn đang ở bên cạnh mình. Và nàng đã ngủ thiếp đi trong hạnh phúc ngọt ngào đó. Một giấc ngủ lạ lùng không có địa ngục bủa vây.

Giờ đây khi đã ở trong vòng tay của Kiến Phong, nàng lại không nỡ rời đi. Như một người lữ khách mệt mỏi trong đêm giá tuyết, nàng tìm được một mái nhà che mưa che gió, tìm được một chiếc lò sưởi ấm áp, một chiếc chăn êm ái thì sao có thể bỏ qua.

Y Na ngồi trong vườn ngắm nhìn đàn bướm bay lượn đến thất thần. Một gương mặt bầu bĩnh xinh xắn, đáng yêu xuất hiện trước mặt nàng. Hạo Nhiên vương tử chính là một bản sao thu nhỏ giống hệt Kiến Phong. Y Na mê say nhìn đôi mắt to tròn long lanh trước mặt, sau đó không ngăn được mình béo mạnh lên đôi má phúng phính kia. Hạo Nhiên bật khóc. Nàng giật mình vội để tay xuống. Y Na bối rối quay qua chụp lấy tiểu hài kia dỗ dành.

- Tỷ xin lỗi, tỷ làm đệ đau hả? Đừng khóc nữa, tỷ cho ngươi bánh kẹo nha.

- Oa oa oa ... ta không thèm. - Hạo Nhiên đẩy tay nàng ra.

- Xin lỗi mà, đừng khóc nữa. - Nàng vỗ vỗ đầu đứa bé, không biết làm gì hơn nữa.

Hạnh Tử xuất hiện ở cổng biệt viện, không đi vào dù là nửa bước chân.

- Nhiên nhi! - Nàng lạnh lùng gọi.

Hài tử bé nhỏ vừa nghe tiếng mẫu thân gọi thì chạy ào tới ôm chân mẹ. Hạnh Tử không nói gì, chỉ ôm con mình đi thẳng một nước. Y Na lo lắng, khi chưa kịp giải thích thì người đã đi mất. Hành vi của nàng giống như đang ăn hiếp đứa nhỏ vậy. Nàng không muốn trở thành một mẹ kế độc ác đâu. Nàng không muốn làm tiểu thiếp xấu xa bị người ta đồn đại ra bên ngoài.

Chiều hôm đó, khi thấy nàng ngồi suy tư bên cửa sổ thì Kiến Phong gọi lại.

- Có chuyện gì? - Hắn giơ tay nựng má nàng.

Cái này hình như cũng là cùng hành vi của nàng ban sáng. Đây rõ ràng là động tác thương yêu, thể hiện sự thân thiết kia mà.

- Hôm nay thiếp có gặp vương phi ...

- Nàng ấy làm khó nàng? - Kiến Phong liền nói chen vào.

- Không có. - Nàng hối hả giải thích. - Chỉ là lúc đó Hạo Nhiên đang khóc, thiếp sợ tỷ ấy hiểu lầm thiếp ăn hiếp Hạo Nhiên.

- Được rồi, để ta thay nàng giải thích.

Hắn kéo nàng đến gần, hôn lên má nàng thân mật. Kiến Phong từ khi gặp lại Y Na, trình độ thân mật bình thường đã được tăng lên gấp bội. Hắn ôm nàng, nựng nịu nàng và cả hôn nàng với sự thân mật khiến Y Na ngại ngùng. Nàng cảm thấy choáng ngợp vì sự yêu sủng vộ độ này. Dường như hắn đã chờ nàng quá lâu, nên đem hết sáu năm nhung nhớ kia trút hết một lần.

Rốt cuộc sự giải thích mà Kiến Phong nói dùm Y Na chỉ có một câu.

- Đừng có tới biệt viện nữa, cũng đừng có làm khó Y Na.

Quận chúa Hạnh Tử tuy giận dữ nhưng khuôn mặt vẫn điềm nhiên tĩnh lặng.

- Thiếp biết rồi. - Nàng gật đầu một cái rồi im lặng cáo lui.

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Một núi có hai cọp sẽ chẳng bao giờ bình yên được.

^_^

Mặc dù chỉ có hai chủ tử, nhưng đám nô tài cũng đã bắt đầu chia ra phe phái tạm gọi là đông cung và tây cung. Một người là nhị vương phi địa vị vững như bàn thạch, lại có vương tử là điểm dựa vững chắc. Một bên là tân sủng mà phiên vương vô cùng yêu quý, Y Na chắc chắn sẽ được bước lên ngai vị chính phi vẫn còn đang được bỏ trống kia.

Để tìm được chỗ đứng nơi hậu cung, ai cũng phải chọn cho mình một chủ để thờ.

Y Na vẫn một mực cố thủ nơi tây viện, Hạnh Tử vẫn một mặt bình thản tại đông cung. Nước sông không phạm nước giếng. Phần Kiến Phong thì đang sốt sắn chuẩn bị lễ cưới xứng đáng cho Y Na và mình. Hắn muốn bù đắp hết cho nàng tất cả những mất mát buồn khổ trong quá khứ. Tình hình tưởng như yên bình, nhưng lại ẩn chứa cơn bão lớn.

Kiến Phong ăn cơm cùng Y Na ở tây viện, đến đêm cũng không trở về đông cung. Thậm chí hắn còn mang cả Hạo Nhiên sang chỗ Y Na để hai người làm quen bồi đắp tình cảm.

Hạnh Tử ở đông cung đứng bên cửa sổ ngóng nhìn xa xăm về nơi đó. Gương mặt bình thản của nàng tái nhợt đi vì gió lạnh thổi qua. Bàn tay sớm đã bấu chặt khung cửa đến mức tím tái. Người nhũ mẫu già nua của Hạnh Tử đứng phía sau lên tiếng.

- Quận chúa, vì sao ngài không ra sức can ngăn hôn lễ? - Vị nhũ mẫu giận dữ chất vấn nàng.

- Ta có đủ sức can ngăn sao?

- Vì sao ngài không tức giận ghen tuông.

- Ta có tư cách để tức giận ghen tuông sao?

Bởi vì đàn ông tam thê tứ thiếp trên đời này không hiếm. Phan Kiến Phong lại là phiên vương một cõi, Hạnh Tử giữ vững được vị trí độc tôn của mình cho đến này nay đã là kỳ tích lắm rồi. Đã đến lúc nàng phải nhường chỗ của mình lại cho người khác, bởi vì Hạnh Tử nhìn thấy được trong mắt phiên vương, “Đó thật sự là tình yêu”.

Hắn chưa từng vì nàng mà có được ánh nhìn âu yếm. Hắn chưa từng bất chợt ôm chầm lấy nàng nơi riêng tư, cũng không có thủ thỉ nhỏ nhẹ bên tai nàng. Chưa từng dành cho nàng nụ cười hạnh phúc như vậy, mỗi lần quay lưng đi cũng không có ngoái đầu lại quyến luyến không nỡ. Kiến Phong từ lâu đã dành hết tâm tư cho Y Na. Ngoài đối xử lạnh nhạt với Hạnh Tử, con người như hắn thì ra vẫn còn có một ưu điểm lớn chính là chung tình.

Đáng tiếc, Hạnh Tử không phải là kẻ có được cái phúc phần làm người hắn yêu.

Đêm trước ngày hôn lễ, Kiến Phong ở trọn trong đông cung. Hắn lại như trước dùng cơm với nàng, chơi đùa với Hạo Nhiên cho đến khi đứa nhỏ mệt mỏi ngủ say. Hai người lặng im nhìn vẻ mặt ngây thơ của hài tử khi ngủ. Đây là thứ chung duy nhất mà cả hai cùng quan tâm.

- Hạnh Tử. - Hắn đột nhiên nắm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống ghế. - Chúng ta đã thành thân được bốn năm, đã cùng trải qua thời gian dài chung sống hoà thuận. Nàng rất giỏi giang, rất hiểu phép tắc lễ nghi, luôn khiến ta được an tâm khi giao hết những việc trong nhà. Ta vô cùng kính trọng nàng.

- Đó là bổn phận của thần thiếp. - Nàng nhẹ cúi đầu với hắn.

- Ta nói thật, kể cả lần này ta muốn cưới Y Na, nàng vẫn không phản đối. Đó chính là điều làm ta càng kính trọng nàng hơn. Chúng ta tuy lấy nhau là vì phải tuân theo thánh chỉ, nhưng nàng đã là thê tử của Phan Kiến Phong thì cả đời này cũng sẽ không hề thay đổi. Không ai có thể làm tổn hại đến vị trí cuả nàng ở bên cạnh ta.

- Ý của đại vương thần thiếp đã hiểu rõ, Y Na công chúa từ nay mới là chính thất của chàng, thiếp từ đầu đến cuối vẫn là nhị vương phi không thay đổi. Thiếp đây đã minh bạch ngay từ đầu. Đại vương từ lâu vẫn buồn bực vì chuyện này. Nay thoả lòng đạt chí, thiếp xin chúc mừng ngài. - Hạnh Tự mỉm cười nhẹ, trong mắt ánh lên tia long lanh.

- Đây mới chính là điểm ta nể sợ nàng nhất. - Hắn cười khổ. - Nàng hiểu tất cả mọi chuyện, luôn sáng suốt bình tĩnh như một người ngoài cuộc vậy. Ta có cảm giác mình vĩnh viễn cũng không thể hiểu được những gì nàng đang nghĩ trong lòng.

Hạnh Tử lại cười dịu dàng.

- Thiếp là một chiếc chong chóng, gió hướng nào thiếp sẽ xoay theo hướng đó.

- Đừng nói vậy, đây chỉ là ý nghĩ của kẻ tiểu nhân. - Hắn lắc đầu, rồi đứng dậy khỏi chỗ. - Đêm đã khuya, chúng ta đi nghỉ thôi.

Hắn vừa nói, vừa kéo tay nàng về tẩm thất. Đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng phiên vương còn ngự qua long sàn của đông cung. Đèn cầy bị thổi tắt, rèm treo buông xuống. Hai cơ thể cứng đờ, nằm nghiêm chỉnh ngay tại vị trí cuả mình.

“Ta chỉ muốn nói, chàng chính là cơn gió, còn ta là chong chóng. Chỉ cần cơn gió còn thổi thì chóng chóng sẽ còn xoay. Cơn gió vô hình vô dạng luôn tự do lang thang khắp nơi. Ta thì chỉ đứng một chỗ luôn hướng về chàng, vĩnh viễn không thay đổi.”

Một giọt nước mắt lặng câm chảy dài xuống má. Hắn chưa bao giờ hiểu rõ được lòng dạ của nữ nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK