Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Lời Hứa

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoa đào có phải nở vì ta

Phần một

Lão già quắc mắt nhìn Chi Lang.

- Ngươi mau đưa tay ta xem.

Chi Lang khóc thút thít chìa bàn tay cho lão xem.

- Không phải, là tay kia.

Hắn dù bất mãn cũng đành quay người lại, vén tay áo cho lão xem cánh tay co quắp của mình. Thái nhạc sư cầm bàn tay cứng còng của hắn lên xem xét.

- Có xoè ngón tay ra được không?

Hắn lắc đầu

- Xoay cổ tay?

Lại lắc đầu

- Co duỗi cánh tay?

- Rất hạn chế. – Hắn thử nhúc nhích cho lão xem.

Thái Văn Quốc cố thử kéo cánh tay hắn duỗi thẳng ra thêm, nhưng rốt cuộc chỉ có thể nghe tiếng la oai oái vì đau của Chi Lang. Đến đây thì lão cũng phải thở dài. Tay trái chuyên dùng để bấm phím đàn; dù là đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nhị ... thì đều cũng phải thế cả. Đột nhiên trong đầu Thái nhạc sư loé lên một ý tưởng chớp nhoáng.

- Chỗ vai hoạt động bình thường chứ?

Chi Lang gật đầu. Tay hắn chỉ bị phỏng lên tới trên chỏ gối một chút, phần vai không bị gì, dĩ nhiên là cử động bình thường rồi.

- Ta có ý này.

Lão nhét cây đàn nhị vào tay phải Chi Lang, sau đó lão dùng dây vải cột cung vĩ vào tay trái. Thái Văn Quốc cẩn thận chỉnh ngón tay phải của hắn vào đúng vị trí phím, sau đó lão ra lệnh cho Chi Lang kéo đàn đi.

Tiếng đàn nhị thê lương não nề vang lên. Tuy chỉ có hai nốt, nhưng quả thật cũng đã tạo ra âm nhạc. Lão sung sướng cười như mình vừa mới tạo ra kỳ tích, vỗ vỗ đầu Chi Lang hài lòng.

- Cái này cũng gọi là đàn đấy. Thế nào, có muốn học chơi đàn tay phải không?

Chi Lang lần này cực kỳ nhanh nhạy bò tới quỳ lạy lão.

- Lão sư, xin nhận đồ nhi ba lạy.

- Ha ha ... cuối cùng cũng biết sự lợi hạ của ta rồi. Tiểu tử, sau này mỗi chiều chạy đến đây, ta sẽ dạy ngươi kéo đàn.

- Nhưng ... – Hắn đắn đo, nhớ rằng giờ chiều mình cũng có hẹn với Thi muội. – Lão sư, có thể học vào giờ khác được không?

Thái Văn Quốc lập tức trợn mắt hung hăn nhìn hắn. Người đến quỳ lạy xin lão dạy không có một chục cũng vài trăm. Trước giờ lời lão nói chính là vàng là ngọc kẻ nào dám cãi. Nhóc con này là ai, mà lại muốn ra giá với lão đây?

- Không muốn học thì thôi, ta đây không có rảnh giờ khác. – Lão giả vờ tức giận, hùng hổ bỏ đi.

- Đệ tử học, đệ tử nhất định phải học. – Hắn bò tới, ôm chân lão khóc. – Nhưng có thể bắt đầu từ ngày mốt không?

- Tuỳ ngươi, ta chỉ ở Tiết Châu này chỉ có một tháng thôi. Còn phải xem ngươi có khả năng học được bao nhiêu phần bản lãnh.

Nói xong lão rời đi, cảm thấy hả hê trong bụng. “Ta thật là oai phong.”

Chi Lang nhìn lão đi rồi mà nước mắt vẫn lặng lẽ chảy. Chiều hôm sau hắn không ăn miếng bánh ngọt nào, toàn bộ mang hết đến cho Như Thi làm quà chia tay, với lời hẹn một tháng sau gặp lại.

^_^

Người ta nói ông trời rất công bằng, lấy đi cái này thì lại bù cho cái kia. Hắn tuy bị huỷ dung và có cánh tay què quặc, nhưng khả năng âm nhạc thì đúng là thiên phú bẩm sinh. Thái Văn Quốc được người đời xưng tụng là thiên tài. Còn Chi Lang lại chính là thứ thiên tài được thiên tài công nhận.

Ban đầu lão dạy cho hắn chơi kéo đàn cũng chỉ vì tội nghiệp và cảm thông. Nhưng khi đã bắt đầu thì lại hết sức toàn tâm toàn ý truyền thụ cho hắn tất cả. Bởi lão phát hiện mình đã tìm được một khối ngọc quý. Mà ngọc càng dũa thì càng sáng bóng hơn.

- Ngươi khóc cái gì, mau xướng cho ta.

Lão giận dữ lấy gậy tre gỏ vào đầu Chi Lang. Không chỉ dạy hắn học đàn, lão còn buộc hắn học xướng âm, học nhạc phổ ... càng ép hắn chừng nào Chi Lang lại càng tiến bộ đáng kinh ngạc chừng nấy. Đôi lúc bởi vì hắn quá xuất sắc, nên lão lại quên mất đây chỉ là một đứa trẻ mới chín tuổi. Lần nào kết thúc buổi học Chi Lang cũng khóc sưng cả mắt, giọng cũng khàn đến nổi không nói nên lời.

Mẫu thân của hắn cũng xót xa lắm, nhưng thấy con mình kiên quyết như vậy cũng không dám cản. Tuy Chi Lang lúc nào cũng nước mắt lưng tròng, nhưng ngọn lửa quyết tâm luôn cháy hừng hực trong tim.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, kỳ hạn một tháng đã mau chóng qua đi. Thái Văn Quốc tuy rằng không nỡ, nhưng vẫn phải trở về Đại Đô cho kịp hội thi tuyển tú ba năm một lần. Lão chỉ có thể lưu lại cho hắn một bộ nhạc phổ cùng cây đàn nhị yêu thích làm quà chia tay. Lời cuối không có nhiều, chỉ là một tấu khúc.

Thân như điện ảnh hữu hoàn vô

Vạn mộc xuân vinh thu hựu khô

Nhiệm vận thịnh suy vô bố úy

Thịnh suy như lộ thảo đầu phô

(Thị đệ tử - Vạn Hạnh thiền sư)

Kiếp người tựa chớp đến rồi đi

Xuân thắm, thu khô có lạ gì

Tụ, tản lẽ thường đừng hốt hoảng

Sương phai ngọn lá chẳng hề chi

Chẳng biết rằng Chi Lang có hiểu được lời lão không, chỉ thấy hắn khóc như đê vỡ. Lão phất tay đi, không hề quay đầu lại. Tên đệ tử mít ướt này, đã làm mắt lão cay cay rồi này.

^_^

Cuộc sống của hắn bình lặng trở lại, không có người la mắng, chẳng ai ép xướng âm. Thế nhưng hắn lại vô cùng tự giác tập luyện, mỗi ngày đều chạy ra sau núi kéo đàn một mình. Không còn sư phụ dạy dỗ, hắn chỉ đành dựa hết vào phổ khúc mà tự luyện đàn.

Lão sư đi thì có chút buồn, nhưng được gặp lại Như Thi thì lại là niềm vui khôn tả. Đến kỳ hạn một tháng, hắn hăng hái bưng dĩa bánh ra bức tường khuất ngồi chờ, tim đập rộn rã tưởng tượng cảnh nàng xuất hiện. Hắn đợi rất lâu cũng không nghe tiếng meo meo. Chi Lang cầm dĩa bánh đi về, đêm đó tiếng đàn nhị vang lên lại càng thê lương hơn.

Chờ đợi liên tục suốt một tháng, cũng chờ được ngày nàng xuất hiện. Hắn vừa lú mặt sau bức tường, đã nhìn thấy Như Thi khóc như mưa.

- Lang ca. Thật nhớ huynh quá.

- Thi muội, ta đã luôn chờ muội. Có việc gì xảy ra vậy.

Nàng nhích ra khỏi tường, dáng vẻ vất vả như bị đau chân, tay còn cầm theo cây gậy chống nhỏ.

- Mẫu thân bắt muội phải bó chân, thật đau quá đi. Chẳng thể chạy nhảy được.

Thấy nàng khóc thê thảm, hắn cũng buồn bã muốn khóc theo. Thì ra thời gian qua không chỉ hắn chịu cực mà nàng cũng chịu khổ không kém. Chắc phải đau đớn lắm, nàng mới phải chống gậy đi như thế này.

- Thi muội, đừng khóc nữa, mau ăn bánh ngọt đi. Ăn rồi sẽ hết đau. – Hắn đưa dĩa bánh qua khe gạch.

Nàng vất vả đi lại gần, đưa tay bốc nguyên khối bánh lớn cho vào miệng luôn. Nước mắt lưng tròng, miệng nhồm nhoàm nhai bánh nhưng nàng vẫn cố nói.

- Lang ca, chỉ có huynh tốt với Như Thi thôi. Mẫu thân bó chân muội, phụ thân lấy banh chọi muội, các tỷ tỷ cười khinh thường muội. Không ai thương muội hết.

Hắn sửng sốt khi nghe nàng kể lể. Thì ra gia đình của Như Thi không tốt với nàng thật, sao đối xử với một đứa bé như vậy. Ít ra cha hắn chưa bao giờ đánh hắn, nhị nương chỉ liếc xéo hắn không bao giờ đến gần. Nhưng được cái mẫu thân vô cùng yêu quý hắn, đại thúc đại thẩm cũng không ai la mắng hắn, mà còn cho đồ ăn. Xem ra cuộc sống của hắn vẫn tốt hơn nàng nhiều.

- Thi muội ngoan đừng khóc nữa. Không ai thương muội, thì ta thương muội. Huynh đã học đàn rồi, chừng nào luyện xong nhạc phổ sẽ tấu cho muội nghe.

- Lang ca nói phải giữ lời, huynh phải thương muội suốt đời nha, còn mang bánh cho muội nữa.

- Được ta hứa.

Hắn có nói vậy nàng mới chịu chùi nước mắt, gương mặt ngây ngô cố rặn ra một nụ cười. Chi Lang nghĩ, nàng vĩnh viễn vẫn là đẹp nhất khi đang cười. Hắn nguyện lòng làm mọi thứ trên đời chỉ để thấy được nàng cười vui vẻ.

Thời gian thấm thoát trôi đi, cuộc hẹn bí mật của họ vẫn diễn ra đều đặn tại bức tường ngăn của tây viên. Hè qua thu tới, mới đó mà đã năm năm, Chi Lang đã mười bốn tuổi.

Như Thi mới mười hai tuổi nhưng đã xinh đẹp tuyệt trần. Mái tóc dài như suối mơ huyền diệu, đôi mắt lấp lánh rạng ngời, nụ cười lúng liếng đảo điên chúng sinh. Nàng cũng đã cao hơn, đã có thể đứng nhìn qua khe gạch. Chi Lang lại càng phải cẩn thận, hắn chỉ dám ló nửa khuôn mặt ra nhìn nàng, sợ nàng phát hiện ra chân diện của mình.

- Lang ca, thấy thế nào?

Nàng thở hổn hễn, kết thúc một điệu múa mê hoặc khiến hắn ngẩn ngơ.

- Đẹp ... đẹp lắm. – Hắn lắp bắp đến nổi không nói nên lời.

Được lời khen tặng của hắn, hai gò má nàng ửng đỏ như bồ quân chín mọng. Gương mặt e thẹn nhìn hắn cười, khiến người đứng bên tường cả hít thở cũng không thông.

- Muội đã luyện điệu múa này rất vất vả.

- Ta biết.

Hắn đưa tay qua khe gạch, lấy tay áo chậm chậm mồ hôi trên trán nàng. Như Thi đứng yên cho hắn chạm vào, màu đỏ phút chốc lan xuống tận cổ.

- Lang ca, sao huynh cứ lấp ló núp sau tường vậy? – Nàng nghiêng đầu nhìn, thắc mắc vì sao lúc nào cũng chỉ thấy được nửa khuôn mặt anh tuấn kia.

- Không cho hỏi! Nếu hỏi nữa, ta không bao giờ đến gặp muội. – Hắn quát nạt.

Như Thi ngay lập tức cụp mắt xuống, vẻ mặt hối lỗi, nước mắt lưng tròng.

- Như Thi sẽ không bao giờ hỏi nữa, Lang ca đừng biến mất, đừng bao giờ không thương muội.

- Ta đã hứa sẽ không bao giờ ngừng yêu thương muội. Nhưng nếu muội cứ tiếp tục tò mò. Ta sẽ biến mất ngay. – Hắn vỗ vỗ đầu nàng.

- Muội biết rồi. – Nàng bậm môi cam chịu, nắm chặt lấy tay áo hắn không buông.

- Chiều tối rồi, về nhà ăn cơm đi.

Tuy hắn rất muốn được gặp nàng nhiều hơn một chút, nhưng để giữ bí mật, những lần gặp mặt không được quá lâu, tránh bị nghi ngờ. Nàng bất lực bỏ tay áo hắn ra, lại ngước đôi mắt to trong veo nhìn hắn.

- Không được biến mất. – Nàng dặn dò.

- Ngay mai huynh lại tới. – Hắn mỉm cười.

Thế nhưng hôm sau hắn lại không thể làm như lời hứa hẹn. Chẳng biết có phải do ăn bậy bạ gì không, thượng thổ hạ tả, rốt cuộc không bò dậy nổi khỏi giường. Bình thường không tới thì thôi, hễ bệnh tới cứ như núi lở, không cách gì chống nổi. Thương hàn nhập thân, hắn sốt mê mang suốt cả tuần lễ. Vừa mới tỉnh dậy lại bò ra bức tường tây viên chờ người. Nàng lại không tới, hắn ngất xỉu nằm trong vườn. Đến khi có người phát hiện được mang về, thì bệnh tình càng trầm trọng, suốt cả thời gian dài nằm bẹp dí, uống thuốc thay cơm để mà cầm cự.

Hắn không biết nàng cũng đang khổ sở trên giường bệnh. Ngay hôm hắn hù doạ biến mất, nàng đã lo lắng bất an đến không ngủ được. Hôm sau chờ mãi không thấy người, nàng lại lo lắng khôn nguôi. Chờ từ chiều cho đến tối, mỗi ngày đều chờ như vậy, cuối cùng không chờ được, cũng ngã bệnh nằm xuống.

Cứ hôm nàng trốn ra, thì hắn không tới. Có hôm hắn bò tới được, thì nàng sốt mê mang trên giường. Ông trời cứ như đùa cợt bọn họ, hai con bệnh sức khoẻ hư hao, ngày càng tiều tuỵ. Tương tư càng làm tình hình nghiêm trọng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK