Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Kha Vương Tử

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vương tử Kha Tuấn Nam hai năm trước đã từng dự khán hội tuyển tú trong kinh thành. Từ khi tận mắt nhìn màn biểu diễn của Thần Phi tài nhân thì đêm ngày nhung nhớ không thôi. Đáng tiếc, bảo vật ưu tú đã thuộc về tay thái tử. Y chỉ là con của một phiên vương, lấy tư cách gì mà tranh giành với Phúc Văn đây?

Nào ngờ hai năm sau, khi cùng phụ vương vào kinh triều bái, Tuấn Nam lại nghe được tin Như Thi đã bị đày vào lãnh cung. Nhìn hoa đào trong vườn ngự uyển lại nhớ tới màu áo đỏ rực của nàng tung bay trong khúc Chiêu Quân. Nàng xinh đẹp như thiên tiên giáng trần, đôi mắt ưu tư khiến người ta mê đắm, trầm luân trong vẻ đẹp kiêu sa của nàng. Y thật sự không thể nào quên được mỹ nhân trong mộng.

Tuấn Nam trong biểu tiệc triều đình long trọng, thuận miệng nhắc về cuộc ghé thăm hai năm trước về trước, thuận miệng đề cập tới vì tài nhân kia, lại thuận miệng bày tỏ nguyện vọng muốn xem lại một màn vũ nhạc truyền kỳ như thế.

Ngữ Hinh hoàng đế thật sự đã quên mất trong lãnh cung của mình còn có nhốt một Thần Phi. Năm xưa ông còn chưa kịp nhìn mặt tân hoa khôi, chỉ nghe mọi người không ngừng bàn tán về vũ nghệ phi phàm của nàng. Sẵn đang tức giận chuyện hoang dâm của Phúc Văn, ông đã ra lệnh đày nàng vào lãnh cung không cần suy nghĩ. Nay cũng đã qua một thời gian dài, Phúc Văn vẫn đang tận tuỵ vì quốc gia chiến đấu nơi sa trường, cơn giận cũng đã nguôi, có lẽ ông nên tha cho nàng ta ra được rồi.

- Hy Ngôn. - Ông gọi vị ngự sư ưa thích nhất của mình. - Giữa tháng sau trẫm sẽ mở tiệc thưởng hoa đặc biệt chiêu đãi Kha sứ quân, ngươi hãy chuẩn bị một màn diễn cho vừa lòng Kha vương tử.

- Hạ thần xin tuân chỉ. - Chi Lang run rẩy dập đầu.

Sớm quá, không ngờ thời cơ lại đến sớm như vậy. Hắn ẩn nhẫn nơi này hết sức chiều lòng hoàng thượng, lấy sự tin tưởng của ngài cũng chính vì muốn có một cơ hội mang Như Thi ra khỏi lãnh cung. Nào ngờ chỉ vì một vị vương tử thuận miệng đề cập tới, hắn đã có thể cùng Như Thi hội ngộ. Trong lòng hắn nở hoa, mà trong lòng Kha Tuấn Nam cũng nở hoa. “Mong rằng sớm được gặp nàng”.

^_^

- Thần Phi tài nhân, hoàng thượng có chỉ, đưa ngài ra khỏi lãnh cung. - Vị thái giám nghiêm nghị đứng ngay trước mặt nàng tuyên cáo.

Như Thi bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng. Kết thúc rồi sao? Phúc Văn đã thực hiện được lời hứa cuả mình, y đã chiến thắng trở về, xin được hoàng thượng một cái lệnh ân xá rồi sao. Nàng vội vàng đứng dậy dọn dẹp, lại cẩn thận nhìn mình trong gương. Sao thần sắc lại tiều tuỵ thế này? Sao quần áo lại giản đơn thế này? Mặt mũi nào mà đi gặp y.

Thấy nàng tần ngần, vị công công bèn lên tiếng nhắc nhở.

- Tài nhân, mau đi thôi. Có người đang chờ ngài ngoài cửa.

Bị hối thúc, nàng đành buồn bực rời đi. Như Thi cũng vô cùng mong nhớ Phúc Văn, không thể nào chần chừ được nữa. Hai năm qua, y đã như thế nào? Chiến trường vất vả, y đã cực khổ nhiều rồi. Như Thi hình như đã nghĩ thông suốt. Lần này nàng sẽ mở rộng cửa, chào đón y bước vào trái tim của mình.

Bóng dáng người kia đứng bên ngoài cấm cung kiên nhẫn chờ đợi. Ánh nắng từ sau lưng y rọi tới làm nàng loá cả mắt. Muốn đến gần hơn để nhìn kỹ y như thế nào, nàng vội khua chân lên, bàn tay không kèm được vươn về phía y.

Chi Lang yếu ớt cầm lấy tay nàng, xúc động nhìn Như Thi đang lao tới. Nàng đang đổ lệ sao?

- Thi muội. - Hắn gọi.

- Lang ca. - Nàng ngỡ ngàng nhận ra hắn chứ không phải Phúc Văn

Nàng vừa trả lời, nước mắt lại lăn tăn chảy xuống. Bàn tay gầy guộc của Chi Lang, giọng nói trầm ấm nhẹ hẫng của hắn, sao nàng có thể quên được chứ. Hai năm qua bị Phúc Văn làm cho hồ đồ, nàng không nhớ rằng trong đời mình vẫn còn một người luôn chờ đợi, yêu thương mình. Thì ra nàng đã bị bỏ quên trong lãnh cung, chỉ duy nhất có người này là còn nhớ đến. Người cứu nàng ra khỏi cảnh giam cầm tù đày, không phải Phúc Văn mà lại là Chi Lang.

Như Thi nấc nghẹn, nàng không thể nói được thêm lời nào nữa. Lời hứa suốt đời suốt kiếp yêu thương nàng, Chi Lang vẫn chưa bao giờ quên.

^_^

Đối với hoàng mệnh Ngữ Hinh đã ban ra, mọi việc chuẩn bị cho buổi tiệc ngắm hoa đều do Hy Ngôn nhạc sư phục trách. Vậy là hắn đường đường chính chính dẫn nàng đi ra khỏi cung. Chi Lang dùng quyền lực cuả mình, lấy cớ phải tập luyện vũ khúc cho nàng, hắn mang Như Thi về nhạc phường. Hai năm trước hắn đã từng nói sẽ dẫn nàng rời khỏi cung, hai năm sau mới có dịp để hoàn thành lời hứa đó.

Trên đường nàng chỉ có thể khóc, khóc ướt đẫm khuôn mặt. Chi Lang không hiểu nàng quá xúc động vì mới được thả ra, hay là buồn bực oán tức lâu ngày mới có thể giải. Siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn mình đang nắm, hắn thề rằng không bao giờ mình buông nàng ra nữa.

Việc trước mắt, là phải đối phó cho xong bữa tiệc chiêu đãi Kha phiên sứ. Hiện nay hắn đang mang trọng trách trong người, bao nhiêu con mắt đều xoáy vào nhìn, làm gì có cơ hội bỏ trốn. Ngày ngày, tiếng nhạc vẫn đều đặn vang ra từ phòng tập, Như Thi vẫn theo lời yêu cầu của hắn mà múa trở lại. Tuy nhiên thời gian qua sức khoẻ hao mòn, vũ kỹ không được rèn luyện, nàng thường xuyên cứng đờ hoặc té ngã. Mà mỗi lần như vậy, Như Thi cũng chỉ biết bật khóc. Vật đổi sao dời, hai năm đã khiến nàng không còn là Như Thi của ngày trước nữa.

Đối với nàng, Chi Lang vẫn chỉ một lòng thương tiếc. Mỗi lần Như Thi khóc, hắn chỉ biết nắm tay nàng dỗ dành. Lòng tốt của hắn khiến Như Thi sợ sệt. Nàng vùng ra khỏi vòng tay ấm áp của Chi Lang mà bỏ chạy. Tuy nhiên đôi bàn chân ba tấc kim liên kia không thể dùng để chạy. Vừa ra khỏi hành lang, nàng đã vấp ngã, té lăn xuống đất. Chi Lang vội đuổi theo, kéo nàng đứng lên.

- Đừng đụng vào muội, cơ thể của muội bẩn lắm. - Nàng gạt tay hắn ra.

- Muội kinh thường bàn tay kinh tởm của ta, nên không muốn đụng vào phải không. - Đôi mắt tối tăm của hắn nhìn nàng, khiến Như Thi run rẩy.

- Không phải. - Nàng hét lên, tức nghẹn trong lòng, nước mắt chỉ biết tràn ra mà không thể nói gì hơn nữa.

Chi Lang quỳ xuống bên cạnh nàng, lại một lần nữa nắm tay Như Thi, dịu dàng ôm nàng vào lòng.

- Thi muội không bao giờ bẩn. Dù muội có té vào đầm lầy, hố sâu, cũng không bao giờ bẩn. Năm xưa chính muội đã trèo qua tây viện, muốn giữ ta ở lại. Bây giờ dù muội có ra sao, ta cũng không thể rời đi được. Như Thi, khó khăn lắm mới gặp được muội, đừng chạy khỏi ta có được không? - Lời của hắn cũng nhẹ nhàng như gió thoảng, len vào tận trong lòng nàng.

- Lang ca. Muội xin xin lỗi, muội xin lỗi huynh.

- Ta không chấp nhận lời xin lỗi. Bởi vì nàng không có lỗi gì hết. - Hắn kiên quyết phủ nhận tất cả.

- Muội xin lỗi. - Ngoài ba chữ này, nàng cũng không biết nói gì hơn với hắn nữa.

Tấm chân tình của hắn, nàng làm sao đáp trả bây giờ. Cả thể xác lẫn trái tim nàng, từ trước đã bị Phúc Văn cướp đi mất hết.

Chi Lang thầm thở dài, tổn thương trong lòng Như Thi quá sâu nặng rồi. Dù hắn đã phải đem tới thương tật của mình ra mà níu kéo nàng, Như Thi hình như vẫn chưa thể hồi tâm chuyển ý. Phải làm sao, hắn mới có được nàng đây.

^_^

Chuyện khúc mắc giữa hai người còn chưa được giải quyết, thì một kẻ phá đám lại xen vào. Đột nhiên vương tử Kha Tuấn Nam đến thăm, da đầu Chi Lang tê rần lên. Hắn chầm chậm cảm nhận kẻ vừa mới xuất hiện, nhận ra y cũng không kém phần phiền phức như Phúc Văn. Tuấn Nam, phụ vương của y cũng đủ phô trương để đặt cho con mình một cái tên như vậy.

- Bẩm vương tử, Thần Phi tài nhân mấy ngày qua không được khoẻ, vẫn còn đàng nằm nghỉ trong nội phòng. Nhọc công vương tử đại giá quang lâm, nhưng thật sự là nàng không thể ra tiếp được. - Chi Lang mượn lời khéo léo để trục khách.

- Vậy sao? Bệnh tình có nghiêm trọng không? Bổn vương tử phải đến thăm nàng mới được. - Tuấn Nam ngay lập tức không khách sáo bước vào trong.

- Như vậy cũng không hay lắm. Hay để hạ quan cho người vào gọi nàng. Dù sao tài nhân cũng là người có phẩm vị, tuy bây giờ nàng không ở trong cung, nhưng vẫn là nên giữ quy cũ một chút.

Vừa nói xong, Chi Lang đã đã nhanh chóng cho người vào trong thông tri. Bản thân hắn thì ở ngoài sảnh cầm chân Kha Tuấn Nam lại. May mà Kha vương tử vẫn còn hiểu thế nào là quy cũ phép tắc. Tài nhân cũng là tài sản quốc gia, không thể tự tiện ở riêng một phòng với nam nhân xa lạ.

Kha Tuấn Nam ngồi ở vị trí thượng khách, nhàn nhã uống một ngụm trà. Chỉ là lá trà xanh tầm thường, nhưng lại mang hương vị thanh tao u nhã. Y đưa mắt nhìn quanh đại sảnh, đây là nhạc phường mà Hy Ngôn nhạc sư đứng đầu. Trong sáu ngự sư thượng đẳng, hắn là người trẻ và nổi tiếng nhất. Tuấn Nam vốn nổi danh ở phiên xứ là vương tử hào hoa phong nhã, phong thái vạn người mê; nhưng khi đến kinh đô rồi, y mới biết núi cao còn có núi cao hơn.

Tên tuổi Hy Ngôn vốn đã vang lừng khắp vùng kinh bắc, cầm nghệ tuyệt luân, văn tài xuất chúng. Hắn vô cùng bí ẩn, ít dao du với mọi người. Thế nhưng ai nấy đều coi hắn như tri kỷ mà ngưỡng mộ. Công tử bạch y, tóc xoã ngang thắt lưng, chỉ dùng một sợi vải buộc lại sơ sài. Nửa mặt tuy che kín, nhưng nửa khuôn mặt còn lại cũng đã đủ điên đảo chúng sinh rồi. Mỗi cử chỉ đều nhẹ nhàng tao nhã, giọng nói trầm ấm như gió thoảng thổi vào tai. Tuấn Nam suýt chút nữa đã đỏ mặt khi lần đầu diện kiến hắn. Ông trời thật bất công, sao lại ưu ái cho hắn nhiều điểm tốt như thế này.

Khi đang mãi xăm xoi nhìn kẻ bí ẩn kia, Tuấn Nam giật mình khi Như Thi được hạ nhân mời tới. Nàng hành lễ với y, sau đó lui về bàn trà bên cạnh Hy Ngôn. Nàng có vẻ hơi tiều tuỵ so với hình ảnh trong trí nhớ y. Nhưng Như Thi bây giờ lại có thêm một nét phong tình vạn chủng thành thục hơn khi xưa. Đôi mắt nàng vẫn mang nét buồn lãng đãng khiến tim y nhói lên từng hồi. Bộ áo trắng khiến nàng mỏng manh như sương như gió.

Đến lúc này Tuấn Nam mới phát hiện ra hai người đó ở bên cạnh nhau lại cùng phát ra một loại khí tức vô cùng đặc biệt. Sự u buồn cứ lãng đãng xung quanh họ, như màu trắng tang tóc, như màu đen bi thương. Vừa mỹ lệ, vừa thật đáng sợ. Có phải chăng những người thuộc về nghệ thuật đều như thế, đều mãi mãi không thể giống như kẻ phàm trần. Như Thi và Hy Ngôn đều cùng cho người ta cái cảm giác không ai có thể bước vào thế giới của họ.

Như vậy là như thế nào? Hai năm trước Tuấn Nam đã vì một thái tử nên rút lui. Hai năm sau, y há có thể chùn tay trước một nhạc sư nhỏ bé.

- Ta là Kha Tuấn Nam vương tử.

Được một câu, y lại chẳng biết tiếp theo phải nói những gì. Toàn bộ tâm hồn của y đều bị Như Thi hút đi mất. Tuấn Nam bất giác rời khỏi chỗ thượng khách, đi khỏi tới gần nàng.

- Thần Phi tài nhân, có nhớ hai năm trướng bổn vương tử đã từng gặp nàng nơi hội tuyển tú.

Như Thi cúi gầm mặt tránh né ánh mắt sắc bén của y. Nàng sao có thể nhớ rõ chuyện xa xôi đến như vậy. Trong mắt nàng khi đó, vốn chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoại trừ Chi Lang.

- Xin thứ lỗi cho tiểu nữ không thể nhớ nổi.

- Không, không sao. Chỉ cần bây giờ bắt đầu nhớ là được. - Nụ cười ưu ái lộ liễu dành cho nàng. - Nghe nói tài nhân không được khoẻ?

- Dạ vâng, tiểu nữ bị nhiễm phong hàn.

- Đã thuốc thang gì chưa?

- Dạ thưa, ngự sư đã cho mời thầy thuốc rồi.

- Ừ, mau bình phục sớm. Bổn vương tử trông ngóng màn biểu diễn đặc sắc của tài nhân. Điệu ‘Chiêu Quân thượng khúc’ đó, suốt hai năm qua ta không thể quên được.

Như Thi bỗng nhiên giật mình, nàng nhìn vào mắt Tuấn Nam, sau đó lại nhanh chóng quay đi. Ánh mắt này sao giống Phúc Văn ngày đầu tiên gặp nàng quá. Có phải thêm một con sói nữa xuất hiện trong đời nàng không? Bàn tay nàng bỗng nhiên vặn vẹo không yên, mồ hôi toát ra ướt trán, đôi mắt hỗn loạn thất thần. Sự bối rối, hoảng sợ của nàng ngay lập tức đập vào mắt Chi Lang.

- Vương tử, tài nhân vẫn còn đang mệt. Cố sức ra chào ngài đã là tận lực. Ngài xem, có lẽ nên cho nàng về nghỉ ngơi được rồi.

Tuấn Nam nhíu mày, nhìn nàng đột nhiên tuôn mồ hôi đầm đìa, quả nhiên là người bị bệnh. Nhưng y còn chưa kịp nói tiếng nào, Hy Ngôn đã tự tiện phẩy tay cho nha hoàn đưa Như Thi vào trong. Tuy không cam lòng nhưng Tuấn Nam cũng đành phải kết thúc sớm cuộc viếng thăm.

“Hừ, ai nói Hy Ngôn kiệm lời như ngọc. Ta thấy hắn thật sự là quá mức nhiều chuyện rồi.” Tuấn Nam một bụng bực bội đành phải phẩy tay áo đi về. Nhưng đó chỉ mới là ngày đầu tiên trong chuỗi cố gắng theo đuổi của Tuấn Nam. Mỗi ngày, Kha vương tử lại kiên nhẫn đến thăm Như Thi thường xuyên như ăn cơm bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK