Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Hôn Phu Không Đội Trời Chung

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng cung hoa lệ của Miên Cương là nơi đẹp nhất trên thế gian. Những bức tường đá lớn chạm trổ tinh xảo, chen lẫn với loài cây cổ thụ đã mọc lâu năm trên mảnh đất này. Vừa là cung vàng điện ngọc, vừa là đền thờ cổ kính của một dân tộc xa xưa. Tập trung nơi đây là hết thảy những tinh hoa của người Miên đã sống ngàn năm nơi vùng đất của các vị thần. Y Na chầm chậm bước đi trên con đường lót đá phiến trắng. Khác với những hoàng tôn quý tộc ở các quốc gia, nàng thích để chân trần. Sự tiếp xúc với mặt đất khiến nàng cảm thấy dồi dào năng lượng, và đem lại cảm giác thăng bằng vững chãi trên từng bước đi.

Lần đầu tiên được công du ra ngoại quốc làm sứ thần, nàng đã được chứng kiến rất nhiều phong tục tập quán kỳ quái. Những con người phục sức kỳ dị, vóc dáng và khuôn mặt khác lạ, và cả những thứ ngôn ngữ khó hiểu. Quá nhiều điều đối với một đứa bé mới mười hai tuổi. Nàng thậm chí đã kinh hoảng mà làm ra nhiều chuyện trái khuấy, quá đáng. Chính vì thế, nàng mới được gặp gỡ chàng, phiên vương của Cổ Thành.

Toà thành trắng đó cũng giống như một viên ngọc toả sáng lấp lánh, nổi bật giữa nền xanh thăm thẳm của khu rừng. Cổ thành thuộc về Việt quốc, nằm rất sát biên giới với Miên Cương, thậm chí người Miêu ở Cổ thành còn muôn phần đồng dạng với người Miên hơn là dân tộc kinh ở Đại đô. Họ có cùng tín ngưỡng về Nguyệt thần, cùng có thói quen đi chân trần, và cùng có tính cách hào sảng, khoáng đạt.

Miên Cương và Việt quốc đã đánh nhau suốt mấy trăm năm về trước. Đây là thời gian hoà bình hiếm có giữa hai quốc gia, và cũng là cơ hội thắt chặt tình đoàn kết giữa hai dân tộc. Nàng sẽ trở thành nữ vương tôn quý của Miên Cương, chàng là vị phiên vương đáng kính cai trị cả một vùng Ma Cát rộng bao la bạt ngàn. Còn ai xứng đáng hơn chàng để đứng bên cạnh Y Na. Nàng mỉm cười nhè nhẹ, vuốt ve lên chiếc đai nạm ngọc thắt quanh lưng mình. Một món quà chia tay, một tín vật định tình. Mọi việc chỉ là vấn đề thời gian, khi Y Na đủ mười tám tuổi, nàng nhất định sẽ lấy Phan Kiến Phong làm chồng.

Có một hình bóng quen thuộc ngồi bên góc cây Tek làm Tang Y Na chú ý. Vóc dáng nhỏ xíu, bộ quần áo sang trọng, gương mặt luôn ngẩn cao kiêu ngạo.

“Chẳng phải đó là Dương Lôi Ân, con trai của tướng quốc sao?”

Y Na cảm thấy căm ghét Dương Bá Thiên nên ghét lây sang cả tên tiểu tử này. Cái cách ông già y trịch thượng ra lệnh cho những quan viên khác, cái cách lão nhìn phụ hoàng nàng không hề có chút tôn trọng nào ... Mọi người cứ tưởng nàng còn nhỏ không hiểu chuyện. Kỳ thật nàng biết rõ, triều chính hiện nay đã hoàn toàn thủ phục Dương tướng quốc. Phụ thân nàng bệnh nặng lâu ngày, đã sớm giao hết quyền hành vào tay lão ta. Phải chăng ngày sau, ngay cả hoàng tộc cũng phải nhìn sắc mặt lão mà sống?

Không, Y Na không thể chấp nhận được, vương quốc này là của nhà họ Tang, cuộc sống tương lai của Tang Y Na này không thể để cho người ta sắp đặt dễ dàng. Vì vậy, trước mắt là cứ trả thù thằng con của lão hồ ly cái đã.

Nàng bước rón rén đến gần Lôi Ân, loan đao nhẹ nhàng tuốt ra khỏi vỏ, ánh kim loại sáng ngời phản chiếu lấp lánh dưới vầng dương quang. Con mồi ngây thơ vẫn đang ngẩn ngơ nhìn trời nhìn đất. Nàng nhảy xổ vào Lôi Ân, đặt đao lên cổ y, nói lời lạnh lùng rót vào tai y.

- Tiểu hồ ly, sao ngươi lại có thể bất cẩn chạy vào vườn nhà người ta, rồi coi như đất của mình như vậy?

Nào ngờ nàng cảm nhận thân thể bị chấn đi mạnh, loan đao bị đánh bật tung ra khỏi mục tiêu. Chưa kịp hồi thần, một mũi kiếm bén ngót đã đâm tới, Y Na cấp tốc dùng đao gạt ra, nhưng vẫn cảm nhận được nhát cắt ngọt ngào xước qua má mình. Nàng giơ tay chạm vào vết thương, máu đã tuôn ra ướt đẫm. Có phải nàng vừa bị dính một nhát cắt trên mặt không? Trời ơi, tên tiểu tử đó dám đả thương nàng. Đôi mắt Y Na như toé lửa, nàng gầm lên, loan đao điệu nghệ xoay trong tay. Lần này không đơn giản là hù doạ, nàng nhất định sẽ cắt được cổ họng của tên nhãi ranh dám mạo phạm công chúa.

Thì ra thằng nhóc con đó sử dụng trường kiếm. Cái thân hình bé xíu đó mà lại dám sử dụng thanh kiếm cao bằng mình. Quá mức ngông cuồng, quá mức ngu dốt. Tang Y Na lại xoay loan đao trong tay, sự khủng khiếp nhất cuả thanh đao này chính là ở phần nhỏ gọn và tốc độ của nó. Keng, hai thứ vũ khí chạm nhau toé lửa, chấn lực của thanh trường kiếm không thể coi thường được. Y Na đột ngột buông đao, tay kia đã nhanh chóng bắt lấy. Xoẹt một tiếng, lưỡi đao cắt ngang qua thân thể của Lôi Ân. Từ bên hông phải vết cắt kéo dài lên bả vai trái. Đáng tiếc là chiêu này hơi nông, chỉ thấy da thịt y tét ra, máu chảy đầm đìa nhưng hình như chẳng tổn thương sâu vào trong được.

Y Na múa đao trong tay như một nghệ sĩ điêu luyện, nàng hỉnh mũi cười ngạo mạn, vô cùng coi thường kẻ trước mắt. Lôi Ân nhìn vết thương trước ngực của mình đánh giá. Y xé toang phần áo ra, lau vết máu rồi quăng mớ giẻ rách nát sang một bên. Lôi Ân xuống tấn, trường kiếm gác hờ trên vai, chuẩn bị tuyệt chiêu cực tốc để đáp trả. Nhiệm vụ hôm nay nguy hiểm hơn y tưởng nhiều.

Từ lúc nàng nhìn thấy Lôi Ân thì đã toả ra sát ý, chưa tiếp cận y thì đã tuốt vũ khí của mình ra. Cũng chính nhờ ánh đao loé lên trong phút chốc mà Lôi Ân đã thoát thoát một mạng. Y tin rằng nàng thật sự đã muốn giết mình.

Một chiêu phản kích của y lẽ ra chỉ để doạ lui đối thủ. Nào ngờ Y Na lại kiên cường hơn Lôi Ân đã nghĩ, nàng không lui mà can đảm đứng lại, dùng loan đao để gạt đỡ đòn tấn công của y. Ngộ thương công chúa là điều ngàn vạn lần y không muốn. Hôm nay y đã có kế hoạch khác dành cho nàng.

Y Na lại hét lên một tiếng, chân dậm xuống đất phóng mạnh về phía địch thủ. Gương mặt đẫm máu, đôi mắt toé ra hung quang, hàm răng mở lớn như mãnh thú đang trong cơn điên săn mồi.

Tốt nhất nàng đừng đến gần y, tốt nhất là mau lui lại trước khi Cực Tốc được tung ra. Đây là tuyệt chiêu lợi hại nhất mà Lôi Ân sở hữu, y không tự tin có thể không chế được bản thân mình.

Tay trái nhấn mạnh vào bản kiếm, tay phải giữ chặt, khiến thanh kiếm lớn bị bẻ cong đi. Lôi Ân buông tay, trường kiếm liền bật đi nhanh như một thanh lò xo. Trước khi lưỡi kiếm chém phập ngang thân nàng, cơ thể Y Na bị người ta kéo ngược ra đằng sau. Nàng sững sờ nhìn lưỡi kiếm sượt qua mình, cảm nhận lực đạo khủng khiếp xé gió lao đi. Nếu trúng phải đòn đó, có phải nàng thật sự đã bị cắt ra làm hai khúc. Có thể nào một đứa bé chín tuổi lại có thể đạt được trình độ võ học thượng thặng như thế này. Có thể nào xém chút nữa nàng đã là kẻ bại trận dưới kiếm của Dương Lôi Ân.

Nàng nhìn lại kẻ vừa mới cứu mình một mạng. “Thì ra là Dương tướng quốc đáng ghét.” Mặt ông xám nghoét không còn một giọt máu. Chỉ đến chậm một bước nữa thôi là có án mạng xảy ra rồi. Mấy đứa nhóc con này, thật sự là không sợ trời không sợ đất. Mới có tí tuổi đầu đã dùng vũ khí quyết đấu sinh tử trong hoàng cung. Giết con của lão thì nhất định không yên với Dương quốc công hùng mạnh, giết công chúa của Miên Cương thì cũng không có đất chôn thây.

Dương Bá Thiên vẫn nhìn trừng trừng vào Lôi Ân. Máu trên ngực y đang nhễu lỏng tỏng như bình trà bị nứt. Mũi trường kiếm chạm nhẹ mặt đất, bàn tay vẫn nắm chặt thanh kiếm không buông, đôi mắt tăm tối không khó có thể nhìn thấu.

- Mau buông! - Dương Bá Thiên dùng hết sức hét lên thật to. Tiếng lão như chum đồng vang vọng giữa bao la trận mạc.

Y Na sợ hãi ngoáy ngoáy lỗ tai của mình, tiếng hét đó làm nàng lùng bùng hết cả đầu. Trường kiếm của Lôi Ân vừa rời tay đã rơi loẻng xoẻng xuống đất. Như một con rối đứt dây, y ngã ngay ra bất tỉnh. Dương Bá Thiên thả tay ra khỏi cổ áo công chúa, tiến đến bế con trai bảo bối của mình vào lòng.

- Ngươi đâu, mau tới đây. - Lão lại hét to thêm lần nữa.

^_^

Nàng cũng không rõ sau đó đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết là phụ hoàng của mình ảo não, thở dài đóng dấu vào tờ chiếu chỉ. Đột nhiên, Tang Y Na bị buộc phải gả cho Dương Lôi Ân.

Một vở kịch rẻ tiền, một trò chơi chính trị. Tình huống thật vô cùng đơn giản, hai đứa trẻ đùa chơi với nhau, đã có qua thân mật chi thân, bị đẩy vào tình huống phải cưới gả để hợp thức hoá mối quan hệ. Một người là đệ nhất công chúa cao quý, một kẻ quý tử tướng quốc; thật vô cùng xứng đôi vừa lứa. Miên vương không có con trai kế thừa, lại có ngay một hoàng long khoái tế vô cùng hiển hách như vậy, thì còn mong gì hơn. Trước áp lực của toàn thể đại thần, trước sự uy hiếp của Dương Bá Thiên, Miên vương đành hạ bút phê duyệt chiếu chỉ ban hôn, mặc kệ cho tiếng gào la phản đối của Y Na.

Thậm chí nàng chỉ hơn mười hai tuổi, còn y mới lên chín, hai người đã bị ràng buộc vào một mối hôn nhân oan nghiệt.

Rất may Dương công tử không hợp thời bị bệnh, hôn lễ được dời lại sang năm, nàng mới thoát được kiếp phải trở thành cô dâu trẻ. Phụ hoàng đã không thể lay chuyển, mẫu phi cũng không có khả năng can ngăn. Tang Y Na ở trong chính nhà mình mà để người ta ức hiếp, nàng liền khăn gói lên đường, đi tìm nam nhân đáng tin tưởng Phan Kiến Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK