Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Hồi Ức Bi Thương

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không ai biết tại sao con kênh đào ngăn cách Việt quốc và Miên Cương lại có tên là Vong Xuyên. Thật kỳ quái khi con sông ở địa phủ lại có mặt nơi trần thế. Mỗi lần đi thuyền qua kênh, người ta lại trầm ngâm im lặng. Phải chăng họ vừa mới trải qua cả một kiếp người?

Quân Miên Cương không hơi không tiếng đã vượt qua Vong Xuyên, tiến vào lãnh thổ Việt quốc. Trước mặt họ là phần cuối cùng của dãy Trường Lý sơn. Đồi núi chập chùng như một con thần long nằm vắt dọc Đại Lâm Phong, đầu là rừng Ám Dạ, đuôi là rừng Ma Cát. Kênh đào và dãy núi này là một thành luỹ tự nhiên bảo vệ lãnh thổ Việt quốc. Trong lịch sử mấy trăm năm, Miên Cương chưa bao giờ chiến thắng người dân Miêu.

Hắn ở trong trướng doanh, nơi bóng đêm hoàn toàn xâm chiếm. Đằng xa, phía ngoài rìa doanh trại vẫn đèn đuốc sáng trưng. Nhưng tại chỗ của thái tử, tịnh không một ánh đèn chiếu rọi. Hắn cảm thấy thoải mái hơn khi được không gian tịch mịch chở che. Địa xà chỉ quen trong hang kín ngủ vùi, càng tối tăm, lạnh lẽo thì càng thấy được thoải mái.

Độc Long đã chiếm được cơ thể của Lôi Ân, thuận lý thành chương, đội lốt y trở thành thái tử. Không ngờ thân xác kẻ này lại là cái bình chứa mạnh mẽ mà hắn luôn tìm kiếm. Thần long giáng thế, số kiếp luôn định sẵn sẽ mang hoàng mệnh đứng đầu thiên hạ. Dù mất hết ký ức lẫn sức mạnh, nhưng mãi mãi vượt trội hơn phàm nhân.

Hắn giơ tay đặt lên ngực mình, cảm giác chân thân đang ngày một lớn mạnh bên trong. Không chỉ chiếm được chốn dung thân, mà hắn còn nương nhờ được thần khí của kẻ đó để phục hồi sức mạnh. Ba ngàn năm trước họ đã từng đại chiến một phen sống chết. Nào ngờ nhân quả tuần hoàn, lại có ngày cả hai cùng ở trong một thân xác như thế này.

“Phi quân ơi là Phi quân. Ngươi diệt thân ta, nhưng lại là kẻ cho ta cơ hội chuyển thế. Thật ra ta nên căm hận hay cảm kích ngươi đây, Minh Quang?”

Hắn ngửa cổ cười khùng khục, nghĩ tới ngày phi thăng mà cao hứng khôn cùng. Lần kỳ ngộ này đã đem đến một cột mốc quan trọng trong quá trình tu luyện của Độc Long. Hắn chẳng những có cơ hội phục hồi, mà còn mượn được thần khí, đủ điều kiện để độ kiếp thành thần.

Nam nhân có gương mặt kiều mị tự cười một mình trong đêm thanh vắng. Chất độc của hắn có tác dụng trú nhan, khiến vật chủ sẽ vẫn trẻ trung như hồi y mới lên mười bốn. Nhưng dung mạo Lôi Ân nay đã có nhiều điểm đổi khác. Mái tóc đen dài luôn để xoã, buông rơi tuỳ tiện. Trên trán đeo vòng ngọc lấp lánh, giống hệt khi Độc Long còn làm giáo chủ Tàn Kỳ. Thân hắc phục, phần cổ áo hơi rộng mở. Trên ngực hắn là hình xâm ấn chú long xà.

Khác với cổ ngữ dùng để phong ấn bản thân Độc Long lúc trước, ấn chú này dùng để trấn áp linh hồn Lôi Ân. Hắn không ngờ đến, thứ mình chiếm được lại lại phàm thân của võ tinh Phi Quân. Trong một đoạn thời gian, Độc Long cứ tưởng mình đã bị linh hồn của y nuốt mất. Nếu không phải đã trải qua mấy ngàn năm luyện độc, hắn có lẽ đã thua cuộc trước sức mạnh cường đại của Minh Quang. Nếu kẻ này nhớ lại được tất cả, thì Độc Long đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian rồi.

Tay cầm ly ngọc bích xoay xoay tuỳ ý, rượu bên trong sóng sánh lắc lư theo một nhịp điệu bất thường. Hắn ơ hờ nhìn ngắm, sau đó ngửa cổ uống cạn thứ men cay nồng đó. Vầng trăng khuyết lơ lửng giữa bầu trời ảm đạm, gió lạnh thổi qua từng hồi, se sắc cả tâm hồn. Ngoại trừ những binh lính có nhiệm vụ canh gác, còn lại ai nấy đều đã yên giấc ngủ say. Đây là lần thứ mấy hắn thao thức trọn đêm trường cô quạnh? Từ lúc chiếm lấy thân xác này, hắn chưa có đêm nào được yên.

Nghĩ đến tên Minh Quang, Độc Long chỉ muốn cắn xé y cho hả giận. Vì sao đã sử dụng ấn chú long xà rồi, mà linh hồn y vẫn có thể tiếp tục quấy phá không ngừng. Chỉ cần Độc Long chớp mắt một cái, y đã mạnh mẽ vùng dậy. Liên tục kêu gào, bức phá xiềng xích muốn giành quyền điều khiển thân xác một lần nữa.

Độc Long là một con rắn chỉ quen trốn trong hang động ngủ vùi. Giờ đây bị mắc kẹt vào cuộc chiến tranh giành cơ thể trường kỳ, hắn đã bị bức muốn phát điên lên được. Đôi mắt quầng thâm, trũng sâu đã khắc lên gương mặt hắn vẻ u ám bất tận. Xung quanh hắn, vầng tử khí đang ngày một thịnh nồng. Cơ thể mệt mỏi, không khi nào được nghỉ ngơi, đang ngày càng tiều tuỵ hơn. Gần hai năm không ngủ, hắn đã sắp sửa đi đến giới hạn của thể xác này. Nếu tiếp tục kéo dài, Độc Long chắc phải bỏ chiếc bình mà mình vừa khó khăn tìm được.

“Ngươi thà diệt thân, cũng không muốn ta chiếm được cơ thể ư? Quá ngây thơ rồi, ta sẽ cho ngươi thấy hối hận.”

Có thể nói lần phát động chiến tranh này là vì hắn đã rãnh rỗi đến mức sinh ưu tư. Sự bực bội trong lòng Độc Long, chỉ có thể dùng mạng người để thoả mãn. Gây chiến tranh, chính là con đường tốt nhất để thu thập thêm nhiều máu. Chỉ có bận lòng đến công việc, hắn mới có thể trải qua hết những đêm trường bất tận của đời người.

Hắn mệt mỏi lấy tay đỡ đầu, bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ diếp cả mi. Chỉ hơi nhắm mắt thôi, quang mang mãnh liệt đã loé sáng trước mặt. Độc Long giật mình, bửng tỉnh khỏi cơn mê ngủ. Cũng giống như tên trộm rình mò, Lôi Ân luôn chực chờ hắn lơ là phòng bị là ngay lập tức vùng lên.

“Phải nhớ, chỉ cần ngươi ngủ gục, ta sẽ giết chết ngươi. Hãy tận hưởng thân thể này, và thưởng thức cuộc đời không bao giờ được ngủ của mình.”

Bên tai hắn dường như vẫn còn nghe được tiếng cười chế giễu của con rồng kia. Độc Long giận dỗi, tay đập mạnh khiến chiếc bàn trước mặt vỡ nát. Trong lại trận chiến năm xưa, quả thật Minh Quang còn mạnh hơn Độc Long nhiều lắm. Nếu y mà nhớ lại được thân phận của mình, làm sao Độc Long có thể đấu lại đây.

“Thật không hiểu, tại sao võ tinh của long tộc bây giờ lại ở nơi trần giới. Đã từng nghe đồn bọn thần thánh thường phải trải qua mấy kiếp nạn như thế này mới có thể đắc đạo thăng cấp. Lần này chắc hẳn là tai kiếp lớn nhất của y. Bị ta chiếm mất thân xác, thì sau này này đừng mong hoá kiếp trở về nữa.”

Độc Long phất tay áo, vội vàng đứng dậy. Hắn phóng ra ngoài trướng doanh, dùng phép thuật để biến thân mình thành một cơn gió thoảng qua. Sức mạnh đang dần trở lại, và phép thuật của Độc Long cũng bắt đầu có thể sử dụng. Hắn muốn chiến thắng Minh Quang, thì ngay lúc này còn cần phải làm vài việc.

^_^

Tam Sinh thạch nằm ở chỗ Vong đài là nơi lưu giữ tiền kiếp của tất cả bóng ma đi qua. Sau khi uống canh Mạnh bà, chẳng còn ai nhớ được kiếp trước của mình, kể cả thần thánh. Qua một đời người, khi quay về minh giới thì ký ức mới trở lại với vong hồn. Tam thế tiền kiếp đều có thể đọc được ở chỗ Tam Sinh thạch này.

Âm phủ là nơi cai quản của Diêm vương. Chỗ đó cũng giống như nha môn của phàm nhân, tất cả đều có quy tắc cực kỳ khắc nghiệt. Mười vị Diêm La ai nấy đều có sức mạnh cường đại không thua thần quân nơi tiên giới; trấn áp được tất cả loại vong hồn, điều khiển quỷ sai làm việc tận tuỵ cho mình. Một tên dở yêu dở tiên như Độc Long dù có mơ cũng khó mà đến Vong đài của Âm phủ được. Hắn đến đó, chẳng khác nào tên cướp chạy vào công đường, tự chui đầu vào rọ. Nhưng muốn chiến thắng đối thủ, trước tiên phải điều tra thông tin kẻ địch. Muốn đánh bại Minh Quang phải nghiên cứu tiền kiếp của y để mà tìm ra điểm yếu mà chọc vào.

Trên thế gian có một loài tự nguyện tiến nhập minh giới tên là Bỉ Ngạn. Bỉ Ngạn Hoa màu đỏ còn có tên khác gọi là Mạn Châu Sa. Trên con đường dẫn đến hoàng tuyền thường được ví von là “hoả chiếu chi lộ”. Bởi Mạn Châu Sa hoa nở đỏ rực như ánh lửa, là cảnh sắc duy nhất nơi bỉ ngạn tối tăm.

Mùi hương của hoa có ma lực, khiến vong linh nhớ lại ký ức lúc sinh tiền. Tuy nhiên, nhưng thứ mà Mạn Châu Sa gợi nhớ chỉ là những hồi ức đau thương của tiền kiếp. Đối với Độc Long, đó là tất cả những thứ hắn đang tìm kiếm. Sự đau đớn, buồn khổ của Minh Quang là toàn bộ mục tiêu của chuyến đi này.

Hắn dừng bước bên bờ nước lạnh. Độc Long quay đầu, nhìn về phía sương mù giăng kín nơi xa xa. Dòng kênh này có tên Vong Xuyên bởi bên bờ có một cánh đồng nở hoa đỏ rực. Bỉ Ngạn là hoa nơi địa ngục, cũng là loài hoa có ở chốn nhân gian. Muốn xem lại tiền kiếp không nhất thiết phải cần Tam Sinh thạch. Đôi khi chỉ là một mùi hương, cũng đủ để nhớ hết cả kiếp người.

Chỗ yêu khí cuồng cuộn, không gian mờ ảo đó là lối vào kết giới. Độc Long dợm chân, bình thản bước vào vùng quỷ quái yêu ma. Sương mù càng lúc càng đặc lại, như bức tường vững chắc không để chút ánh sáng nào lọt vào. Hắn không cố chống lại phép thuật đã được giăng yểm, tự động để sương mù đưa lối cho mình.

Bước chân bỗng nhẹ hẫng, chênh vênh khi hắn vượt ra khỏi trần giới. Sương mù tan ra, trước mắt Độc Long tràn ngập một biển máu đỏ tươi. Đó là cánh đồng Bỉ Ngạn chỉ nở ra hoa màu đỏ. Loài hoa có nhiều cái tên, cũng như mang theo nhiều ý nghĩa sâu xa. Phân ly, đau khổ, không may mắn, nhớ về nhau, vẻ đẹp của cái chết ... hay được biết nhiều nhất là “hồi ức đau thương”.

Bỉ Ngạn hoa nở nơi Vong Xuyên, chỉ thấy hoa, không thấy lá. Nhớ nhau, thương nhau nhưng vĩnh viễn xa cách. Cứ như thế luân hồi, hoa và lá đời đời bỏ dở, mãi mãi cho đến tận kiếp cũng không bao giờ trông thấy nhau.

“Mạn Châu Sa một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử." Độc Long thầm nhớ lại những gì hắn biết về thứ Tử Vong hoa màu đỏ này.

Hắn cứ tiếp tục đi về phía trước, chẳng mấy chốc đã lạc vào giữa thế giới tràn ngập màu hoa đỏ. Không gian bỗng hoá thành tròn, đất trời nối liền thành một khối cầu, không phân biệt trên dưới, phải trái. Tất cả cứ xoay vòng, xoay vòng cho đến khi sắc đỏ hoà thành một màu.

Mùi hương thoang thoảng ngày càng nồng đậm. Màu đỏ chói lọi ngày càng mờ ảo đi. Là vua của loài rắn, không thứ chất độc nào có thể làm hại hắn cho được. Nhưng chỉ có lần này, Độc Long không muốn chống lại Mạn Châu Sa. Cơ thể của hắn còn là của Minh Quang, độc hoa ngấm vào cũng đồng thời tác động vào cả hai linh hồn. Ký ức của đối phương, hắn cũng có thể nhìn thấy được.

Bỗng nhiên hắn khuỵ xuống, khi trái tim quằn quại đau như vừa bị ai xé nát. Độc Long gào lên một tiếng bi thương, hai hàng lệ nóng bỗng trào ra. Hắn đã nhìn thấy nàng, người con gái xinh đẹp nhất trần thế. Hắn cảm nhật được tất cả những đau khổ của tiền kiếp mà Minh Quang đã trải qua.

Kẻ mang danh Phi quân đó chưa đến ngàn tuổi đã nhận được thiên mệnh phi thăng hoá thần, thân là long tộc, nhưng cuộc đời thật sự của y chỉ tập trung vào mấy chục năm ngắn ngủi nơi trần thế. Ký ức ngọt ngào hạnh phúc, cũng như tột đỉnh đau đớn của y đều có liên quan đến một người con gái tên Thái Hương. Hình ảnh vùn vụt lướt qua nhấn chìm Độc Long vào vực thẳm yêu hận. Cảm xúc mạnh mẽ dường này, một xà yêu như Độc Long khó mà tiếp nhận nỗi.

Hạ Như Thi tự hành hạ bản thân khiến Phúc Văn khổ đến không muốn sống. Tang Y Na bị Độc Long tra tấn làm Lôi Ân đau đến mức thà kẻ chết là y. Sự bi thống khi nhìn người yêu tự tử trước mắt, Minh Quang không bao giờ muốn trải qua lần nữa. Kiếp này chỉ mong nàng bình an vui cười, dù có mất mạng y cũng cam tâm tình nguyện.

“Chỉ xin nàng đừng bao giờ tổn hại chính bản thân mình.”

Hắn tỉnh lại cùng lúc với linh hồn bên trong cơ thể, vừa kịp khống chế Lôi Ân, không để y cướp đi thể xác của mình. Uy lực của Mạn Châu Sa quả nhiên không thể coi thường cho được. Độc Long đưa bàn tay run rẩy lên nắm chặt phần vạt áo trước ngực. Nơi trái tim hắn là khối chân thân đang đau đớn thét gào. Gương mặt hắn vẫn đang còn đẫm lệ, đầu óc quay cuồng vì những ký ức thống khổ kia vẫn còn lẫn quẫn chưa chịu đi.

Độc Long giật mình quay lại khi cảm nhận xung quanh có điều đổi khác. Giữa biển hoa xuất hiện một dáng người cứ đứng nhìn hắn chằm chằm.

- Mạn Đà La. - Hắn khẽ thì thầm tên nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK