Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Gửi Gắm Cho Chàng

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tẩm cung của y vô cùng u ám. Ngay giữa ban ngày cũng đóng kín không để ánh mặt trời rọi vào. Vừa mở cửa, mùi hương hoa anh túc cháy khét xộc ngay vào mũi. Nàng đưa tay che mặt, tránh phải hít vào thứ thuốc phiện chết người kia.

Trong phòng có rất nhiều người đang nằm ngồi vất vưởng. Nam có, nữ có; ăn mặc hoa lệ, diêm dúa nhưng gương mặt nào cũng tiều tuỵ, kinh hoảng. Nàng không biết rằng y đã lập nên một cái xuân cung đậm mùi nhục dục như thế này. Không chỉ thị thiếp mà còn bao luôn cả nam sủng. Nàng nghe mình như bị ai đấm một cú vào ngực, đau đến nghẹt thở.

Phúc Văn nằm trên giường lớn, một tay gối đầu, mắt nắm hờ để đám thái giám xoa bóp tay chân.

- Thần thiếp tham kiến điện hạ. - Nàng nhún mình hành lễ trịnh trọng như quân thần.

Y dường như không nghe thấy gì hết, cứ lim dim chìm trong cõi hoang đường. Nàng kiên nhẫn giữ nguyên tư thế. Nhưng cái bụng nhô cao làm nàng nặng nhọc hô hấp không nổi, đôi chân sưng phù không cho phép đứng được lâu. Tư thế vẫn rất chuẩn, gương mặt vẫn bất biến, chỉ có từng giọt mồ hôi lặng lẽ tuôn ra, người ta mới biết nàng đang gắng sức chịu đựng như thế nào.

http://i1068.photobucket.com/albums/u443/nguoi_qua_duong_a/hoa_dao_co_phai_no_vi_ta/536054_189504831184604_274427833_n_zpse6dfee50.jpg

Đây mà là thái tử phi cực kỳ được sủng ái hay sao, là người đang mang trong mình hoàng tử tương lai của Việt quốc. Một bà bầu bảy tháng có thể giữ tư thế hành lễ này được bao lâu chứ? Nàng vẫn ngước mắt nhìn y chờ đợi, động tác không có lấy một điểm nhúc nhích. Một vũ cơ thượng thặng, một tài nhân phi thường, nàng có sức chịu đựng thật kinh người. Những người khác nhìn thấy nàng, cũng nóng ruột không yên, chốc chốc lại ngọ nguậy người, nhìn về phía Phúc Văn trông đợi.

- Thái tử điện hạ.

Tên thái giám bạo gan nhắc nhỡ, ngay lập tức nhận được một chưởng khiến gã văng xuống khỏi giường.

- Thần thiếp tham kiến điện hạ. - Nàng chọn ngay thời điểm để xen vào, lúc này y không thể giả vờ là không nghe thấy nữa.

Phúc Văn quay sang nhướng mày nhìn nàng, sao đó nở một nụ cường cuồng dã.

- A, đây chẳng phải là ái phi của bổn cung hay sao. Mau, mau bình thân. Nàng đang mang thai con của ta, sao có thể chịu quỳ cực nhọc như thế.

- Tạ ơn điện hạ.

Nàng bình thản nói, dự định đứng lên, nhưng đôi chân lại không chịu nghe lời. Như Thi ngã sấp xuống, nàng nhanh chóng dùng hai tay chống lại, kiên cường bảo vệ đứa trẻ trong bụng mình. Các tỳ nữ thấy vậy đều kinh hoàng chạy tới đỡ thái tử phi. Tương lai nếu đứa trẻ này ra đời, Phúc Văn sẽ lên ngôi hoàng đế, đứa bé cũng sẽ là tân thái tử, vạn phần không thể mất được.

Y nhìn thấy cảnh đó, bàn tay bất giác nắm chặt lại, vừa tức giận vừa đau lòng. Nhìn nàng vất vả như thế, nhìn nàng khổ sở như thế bảo vệ hài nhi, y lại muốn bốc hoả vì ghen tuông. Bởi vì đứa trẻ kia không phải là con y, bởi vì nàng cũng không còn là vợ y. Phúc Văn chỉ muốn xách kiếm đâm xuyên qua bụng nàng, giết chết đứa con hoang, giết luôn đãng phụ lẳng lơ. Nhưng một lần nữa, y không dám làm như thế.

- Điện hạ, thiếp trong thời gian này chuẩn bị lâm bồn, cần có thêm người phụ giúp, điện hạ có thể để thiếp thu thêm nhiều người không?

- Sao lại không được, nàng là thái tử phi mà. Thái tử phi quyền cao chức trọng ở đông cung này muốn gì mà không được. - Y cười chua chát.

- Tạ ơn điện hạ. - Nàng lại chật vật hành lễ.

Một lần rồi lại một lần tỏ ra yếu đuối, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Phúc văn biết bên trong nàng là lòng dạ làm bằng sắt đá. Nàng không biết yêu là gì, không biết đau lòng là gì, chỉ biết mưu toan tranh giành quyền lực mà thôi. Nàng vì muốn bước lên ngai cao hoàng hậu, thủ đoạn tàn nhẫn nào cũng có thể làm. Hy sinh thân xác mình, giẫm đạp lên tình yêu của y, thậm chí dâng mình cho kẻ khác ... Nàng còn có gì mà không dám làm.

Dưới con mắt u ám của Phúc Văn, nàng triệu hết thị nữ tại tẩm cung đi. Các nàng nghe được lệnh, chỉ còn thiếu điều mừng rơi nước mắt. Bọn họ không biết ai sẽ là nạn nhân tiếp theo bị đưa lên giường của thái tử, bọn họ đều không muốn bị ma vương giết uổng mạng mà chẳng hiểu lý do gì. Đông cung bị chia ra làm hai nửa. Một bên là thái tử cùng đám thái giám và nam sủng, một bên là thái tử phi và toàn bộ nữ nhân trong đông cung. Từ ngày đó, không còn hồn ma oan uổng nào bị giết.

Đầu mùa đông, thái tử phi lâm bồn.

Tiếng la hét, gào thét vang vọng đông cung. Phúc Văn như điên lên khi nghe được thứ âm thanh bi ai đó. Y ngay lập tức bỏ đi xa chỗ khác, làm sao có thể sống nổi khi nghe được những tiếng kêu xé ruột xé gan của nàng.

Đứa trẻ vừa chào đời, đã cất tiếng khóc lanh lảnh vang vọng. Tất cả cung phi và thị nữ đều vô cùng hớn hở. Không ngờ lại nghe thái tử phi tiếp tục hét lên một tiếng đau đớn. Bà mụ kinh hoàng lẩm bẫm không nói nên lời.

- Không hay rồi, là song thai, là điềm dữ bất hạnh.

Một hoàng tử khác lại vưà đi qua khung cửa hẹp mà bước vào thế giới mới. Nàng nước mắt lưng tròng, nhìn hai hài nhi được thị nữ bồng đến cho xem.

- Thái tử phi, xin hãy chọn đi. Trong hai vị hoàng tử chỉ có thể cứu được một. - Bà mụ quỳ gối bên giường nàng, giương đôi mắt buồn bã nhìn nàng trông đợi.

- Là như thế nào? - Nàng sợ hãi la lên.

- Trong cung có một quy định, hễ khi trong hoàng tộc xuất hiện song thai, phải ngay lập tức giết đi hai đứa trẻ. Bởi vì thần toán tử từng gieo sấm ngôn, nếu xuất hiện song thai thì một trong hai đứa trẻ sẽ gây diệt vong cho Việt quốc. Thái tử phi, việc này vẫn còn chưa ai biết. Nếu giết đi một hoàng tử, thì vẫn có thể cứu mạng được người kia.

- Không. - Nàng gào lên, cổ họng khản đặc vì suốt mấy canh giờ liên tục gào thét. - Đưa cho ta, đưa cả hai cho ta. Ta không thể để bất cứ ai làm hại chúng.

Nàng bật khóc, đây là hài tử nàng đã dứt ruột sinh ra, dù là đứa nào, nàng cũng không thể nhẫn tâm giết chết được.

- Thái tử phi, xin người hãy kiêng cường lên. Chỉ một lúc sau quan nội vụ sẽ đến. Lúc ấy cả hai đều không thể giữ lại được.

Những tỳ nữ trong phòng cũng bắt đầu khóc. Các nàng là được thái tử phi cứu về, nếu không ai nấy đều chẳng qua khỏi kiếp số bị thái tử giết chết. Công ơn cứu mạng còn cao hơn núi, ai nấy đều một lòng lo lắng cho thái tử phi.

Như Thi dường như không thèm để ý gì đến những lời can ngăn nữa. Nàng âu yếm nhìn hai đứa trẻ đỏ hỏn, nhỏ xíu trong lòng mình, miệng cười thật ấm áp.

- Các con của ta, các con là những đứa trẻ đáng yêu nhất trên thế giới này.

Rồi nàng cho con mình bú sữa, âu ếm vuốt ve chúng, dịu dàng ôm chúng vào lòng. Như Thi đột ngột đưa con cho bà nhũ mẫu già luôn thân thiết hầu hạ nàng.

- Đây là hoàng tử của Việt quốc, bà hãy chăm sóc cẩn thận. - Nàng nghiêm giọng dặn dò.

- Lão thân hiểu rõ. - Bà nhũ mẫu run rẫy nhìn hoàng tử trong tay, sau đó lại ngước mắt nhìn thái tử phi đầy thắc mắc.

Nàng bước xuống khỏi giường, thay ra chiếc váy vẫn còn bê bết máu.

- Mau đi chuẩn bị ngựa.

- Thái tử phi?

- Mau. - Nàng hét thật dữ dội.

Đám cung nữ ngay lập tức lúp xúp làm theo. Bản thân Như Thi lấy một mảnh vải cột chặt đứa bé sơ sinh vào trước ngực mình, sau đó nàng choàng thêm áo khoát lông dầy bên ngoài để che lại.

- Không được báo với ai. - Nàng dặn dò cẩn thận. - Chuyện hôm nay, không được nói lời nào.

- Chúng nô tỳ hiểu rõ. - Đám cung nữ nước mắt dầm dề nhìn nàng đầy lo lắng.

Như Thi lấy ngay con hãn huyết bảo mã quý giá nhất của Phúc Văn, với con ngựa này, sẽ không ai đuổi kịp nàng cả. Thái tử phi phóng nhanh ra cổng hoàng cung, đám thị vệ không ai dám tiến ra ngăn cản khi thấy lệnh bài của thái tử. Nàng một đường phóng đến chân núi Phổ Độ sơn. Tuyết đang rơi trắng xoá con đường nàng thường hay đi lại. Như Thi xuống ngựa, nhìn một ngàn bậc thang quanh co dẫn lên núi. Muốn tham bái cửa phật, dân chúng nhất định phải có quyết tâm cao.

Nàng ôm đứa trẻ quý giá trong lòng, không có thứ gì quan trọng hơn sinh mạng nhỏ nhoi này. Cơ thể nàng không còn cảm giác gì cả, chỉ nhận ra tình mẫu tử linh thiêng ấm áp. Mỗi bước chân của nàng đều để lại một dấu máu trên bậc thang đầy tuyết. Sức mạnh bộc phát trong lúc này, chắc chắn là ánh dương quang le lói của buổi chiều tà.

Vừa đi, vưà hát những bài ru triều mến, nàng cảm thấy an lòng khi đứa trẻ yên ổn ngủ say. Mắt nàng đã bắt đầu hoa đi, chân nàng run rẩy không còn điều khiển được nữa.

- Nữ thí chủ, xin hỏi ngài ...

Như Thi gạt ngang chú tiểu nhỏ đứng canh cổng chuà. Nàng một đường đi thẳng tới thiền viện phía sau vách đá. Các vị sư sãi kinh hãi nhìn nữ nhân tóc tai bê bết, gương mặt tái mét doạ người. Đáng sợ hơn là chiếc váy nàng đang dính bê bết máu. Như một con ốc sên chậm chạm, nàng bò được tới gian nhà tranh kia.

- Lang ca. - Nàng khẽ gọi, hơi thở mong manh như ngọn nến sắp tàn.

Cánh cửa bao nhiêu ngày đóng im chợt bật mở. Nàng nở nụ cười hạnh phúc khi cuối cùng cũng có thể gặp mặt hắn rồi.

- Muội muốn nhờ huynh một việc. - Nàng tháo dây vải, trao hài nhi vào tay hắn. - Mang con của chúng ta trốn đi được không?

Hắn trước hết rúng động một hồi. Hết nhìn vẻ hấp hối của nàng, lại nhìn tới đứa trẻ còn đỏ hỏn trong tay. Vô Ngôn muốn lay nàng hỏi cho rõ ràng mọi thứ, nhưng Như Thi đã bắt đầu mệt mỏi gục vào vai hắn.

- Nhanh lên, Phúc Văn sắp đuổi kịp rồi. - Giọng nàng mệt nhọc, chỉ còn là vài tiếng thều thào khó mà nghe rõ.

Hắn lại lấy dây vải của nàng buộc đứa bé sơ sinh vào người, sau đó quàng tay, muốn kéo Như Thi đi.

- Vô ích thôi. - Nàng đẩy hắn ra. - Muội sẽ làm chậm chân huynh mất. Mau chạy đi, Phúc Văn sẽ giết chết đứa trẻ này. Đây là nguyện vọng cuối cùng của muội, chỉ có thể gửi gắm cho huynh.

Nàng biết hắn chưa từng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của mình. Nàng biết đây là quả báo khi mình hết lần này đến lần khác làm tổn thương hắn.

“Bồ tát ơi, chỉ cần làm huynh ấy hạnh phúc, con nguyện đánh đổi tuổi thọ của mình.”

Nhưng bởi vì nỗi đau của hắn quá lớn, tội lỗi của nàng quá cao, nên toàn bộ tuổi thọ của nàng cũng không thể nào bù đắp được.

- Đi đi. - Nàng cố hét lên.

Vậy là lần đầu tiên trong đời, không phải nàng bỏ hắn, mà là hắn bỏ rơi nàng. Như Thi nhìn bóng lưng của Chi Lang, mỉm cười hài lòng. Nàng ngước mắt nhìn ra bầu trời đầy tuyết bay lất phất. Từng hạt từng hạt rời khỏi những đám mây, rơi xuống mặt đất trần tục. Từng giọt từng giọt sự sống rời khỏi nàng. Thì ra cuộc sống lại mong manh như vậy.

- Thi Nhi. - Nàng nghe tiếng hét hung dữ vang vọng bên tai.

“Đến rồi, đến rồi. Dù có chạy đi bao xa cũng không thể nào thoát khỏi tay chàng được.” Như Thi mỉm cười.

- Tham kiến điện hạ, đã để ngài nhọc công đuổi theo thiếp đến đây.

Phúc Văn kinh hoảng nhìn nữ nhân bê bết máu đang ngồi dựa bên gốc cột. Từ dưới chân núi đến chỗ này, vệt máu ghê gớm kia toàn bộ đều là của nàng sao? Như Thi tái mét, yếu ớt như nụ hoa trái mùa nở trong đông sớm, chưa kịp toả hương thì phải vội lìa cành.

- Nữ nhân độc ác này. - Y la lên, hai mắt nhoè lệ. Bàn tay mạnh mẽ ôm nàng vào lòng, cảm nhận thân thể nhỏ bé đã sớm lạnh như băng. - Nàng chạy đến đây làm gì?

- Mèo chết không thấy xác, đâu cần để điện hạ nhìn thấy giây phút cuối cùng xấu xí của mình. Kẻo làm ngài chướng mắt.

Nàng thều thào, cả sức lực đẩy y ra cũng không có. Phúc Văn lại siết tay chặt hơn, mạnh mẽ như muốn ép chết nàng

- Đừng ngu ngốc, có lúc nào mà ta không yêu nàng đâu. Yêu đến muốn giết nàng, để không còn bất cứ kẻ nào chạm vào nàng được nữa. Yêu đến mức nếu có kiếp sau ta cũng sẽ truy lùng nàng, giam giữ nàng để dành cho riêng mình.Yêu đến thiên trường địa cửu, nhật nguyệt có phai mờ vẫn muốn tận kiếp cùng nàng ...

Như Thi gục trên vai y, một giọt nước mắt hạnh phúc trào ra khỏi khoé. Bàn tay nàng đặt trên vai Phúc Văn buông thỏng xuống đất. Thật may mắn, phút cuối cùng trong đời lại được nghe y nói rằng yêu nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK