Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Dưỡng Hổ Di Hoạ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Y hoảng hốt chạy đi tìm kiếm nàng khắp nơi. Chẳng ai biết Tang Điền đã đi đâu cả. Những binh sĩ canh gác xung quanh thánh địa cũng xác nhận nàng không có đi xuống núi. Y đã đi đến nơi cất giấu mật hàm của mình và phát hiện bức kế hoạch tấn công đã biến mất. Nếu có ai biết rõ mọi chuyện của Thương Hải thì đó chỉ có thể là nàng. Nếu có ai đó phản bội Thương Hải thì đó cũng chỉ có thể là nàng. Ngoài Tang Điền ra, y có tin tưởng được bất cứ ai đâu.

Nàng biến mất cùng với bằng chứng phản bội của y. Tang Điền không thể bỏ đi một khi Tử trùng trên người họ chưa được giải trừ. Nàng biết rõ chỉ có một khả năng được giải thoát khỏi đây, đó chính là phải giết chết được Độc Long. Ngoài Lôi Ân, thái tử của Miên Cương, thì còn ai có đủ sức mạnh điều động quân đội và sai khiến cả võ lâm tấn công Tàn Kỳ giáo. Không cần biết Tang Điền đã làm gì với bức kế hoạch đó, Thương Hải đã bị dồn vào đường cùng, không thể quay đầu. Y đi xuống núi, giết chết hết những tên lính gác hạ cấp. Đoàn hùng binh mấy ngàn người đã tụ tập đầy đủ, chỉ chờ đợi người dẫn đường của mình.

Đây là lần thứ sáu triều đình tấn công đỉnh Nghịch Thiên. Dương Bá Thiên dẫn quân được năm lần thì cả năm lần đều thất bại. Cái tên Nghịch Thiên ngay từ từ đầu đã khắc chế Bá Thiên, là nơi đã định lão không thể nào công phá được. Lão tưởng chừng như cả đời mình sẽ cứ mãi canh cánh trong lòng khi nhìn về vùng đất phía nam này. Năm năm trước, con trai bảo bối độc nhất của lão mất tích ngay khi Dương Bá Thiên đánh chiếm hoàng cung, lật đổ ngai vàng của Miên Cương. Lão đã điên cuồng tuyệt vọng khi nghĩ rằng Lôi Ân đã chết. Nhưng không, nay thái tử đã trở lại, trưởng thành, mạnh mẽ vượt trội hơn người. Y cường hãn giống hệt phụ thân năm xưa. Dương Bá Thiên ngước nhìn người thanh niên đang được trang bị võ giáp trước mắt, lão đã thấy được tương lai rực rỡ gấm hoa của y sau này.

Dương Bá Thiên đã giành được thiên hạ, số phận của Dương Lôi Ân chính là cai trị thiên hạ. Dương Bá Thiên đã từng thất bại trước Tàn Kỳ, con trai lão sẽ thay cha tiêu diệt mối hoạ này. Lão đến gần trao thanh trường kiếm lại cho Lôi Ân. Y mỉm cười, nhận lấy thanh bảo kiếm rồi chấp tay cáo biệt.

Đoàn quân chinh phạt nhìn thấy người chỉ huy trẻ tuổi thì liền gào lên như sấm. Thái tử từ khi chín tuổi đã vô cùng oai phong lẫm liệt, võ nghệ tuyệt luân. Suốt bốn năm trời y biệt tích đi tu luyện võ công, nay đột nhiên xuất hiện đã trở thành một vị võ tướng dũng mãnh. Lôi Ân giơ cao thanh bảo kiếm vừa nhận được từ tay hoàng thượng, tiếng hô trầm hùng hoà cùng tiếng trống thúc quân vang lên rộn rã. Kế hoạch chinh phạt đã được thảo ra từ một năm trước, thời điểm đã chín muồi, đây là lúc thích hợp để bứng đi cái gốc phản loạn ở vùng phiá nam.

Nhờ có Lôi Ân dẫn đầu, họ thuận lợi vượt qua vô số bẫy rập hiểm địa của núi Nghịch Thiên. Vừa qua khỏi chân núi, quân chinh phạt đã san bằng vùng đất sinh sống của những giáo dân cấp thấp nhất của Tàn Kỳ. Ngoại trừ những giáo chúng quyết tử phản kháng thì không có gì ngăn được bước của Lôi Ân.

Luyện ngục ở lưng chừng núi chính là nơi mà môn đồ của Lưu Tinh quân đoàn tử chiến cùng quân triều đình. Gió tanh mưa máu, xác người la liệt. Đã trải qua địa ngục, chỉ có bấy nhiêu thương vong sao có thể khiến Lôi Ân sờn lòng. Y cứ đánh, cứ giết tới, san bằng hết toàn bộ ký ức đau đớn mà Tàn Kỳ đã gây cho mình.

Một bên là cách chiến đấu đơn độc của những sát thủ, một bên là tập hợp kỹ luật của quân đội đã trải nghiệm nhiều trận chiến lớn. Lôi Ân bỏ ra bốn năm thụ giáo tại Tàn Kỳ, phi thường hiểu rõ nội bộ tổ chức cũng như phong cách chiến đấu của đối thủ. “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.” Cái thứ địa lợi, nhân hoà của Tàn Kỳ giáo chẳng mấy chốc đã bị Lôi Ân giẫm đạp dưới chân.

Lôi Ân phóng hoả đốt sạch căn cứ của Lưu Tinh. Lời thề của y năm xưa bây giờ đã có dịp thực hiện.

“Nếu thoát ra khỏi đây, ta nhất định sẽ quay lại giết chết hết Tàn Kỳ.”

Y cười ha hả trước ngọn lửa phừng phực cháy sáng rực cả một góc trời. Lôi Ân đã được giải thoát khỏi Tàn Kỳ, những huynh đệ của y cũng đã được giải thoát khỏi kiếp làm nô lệ của Độc Long. Tất cả họ đều đã chết, sẽ không còn ai bị ép buộc phải làm việc trái với lương tâm của mình nữa. Y dùng mũi kiếm cắt đi phần da có xâm ký hiệu của Lưu Tinh trên cánh tay trái. Lôi Ân ném miếng da đó vào lửa, sau đó cười cao ngạo sảng khoái. Bao nhiêu nhục nhã, bao nhiêu hờn tủi, những ký ức kinh hoàng kia hãy để cho lửa thiêu cháy hết đi. Bọn cận vệ xung quanh thấy cảnh đó thì vô cùng kinh hãi. Y sư trong đoàn quân ngay lập tức chạy tới băng bó vết thương cho thái tử gia.

Chỉ còn một nấc cuối cùng, chỉ còn một thượng cung trước mắt Lôi Ân nữa mà thôi. Giết được Độc Long rồi, cơn ác mộng của y sẽ chấm dứt.

^_^

Họ đến từ vùng lửa cháy đỏ rực, đoàn quân chính phạt được dẫn đầu bởi vị thống lĩnh trẻ tuổi uy nghiêm. Lạc Tiên nheo mắt nhìn người đệ tử mà mình đã bồi dưỡng suốt bốn năm qua. Ánh mắt y luôn sắc bén, nhưng bây giờ còn khốc liệt hơn cả khi vừa bước ra khỏi luyện ngục. Lão giật mình, không ngờ mình đã chứa chấp một con quái vật như vậy. “Dưỡng hổ di hoạ”, chiếc ao nhỏ như Tàn Kỳ không thể khắc chế nổi một con rồng vùng vẫy.

Cửa thượng cung đóng chặt, âm u đầy đe doạ. Chưa có kẻ nào trong giang hồ từng đặt chân được tới chiếc cổng này, chứ nói chi đến việc tấn công vào trong. Kể cả bản thân Lôi Ân cũng không biết rõ có thứ gì đang chờ đợi họ. Thượng cung là cấm địa, là nơi những môn đồ như y chưa từng được đến gần.

Đối mặt với trăm ngàn sát thủ, với đao thương kiếm kích, cũng không làm người ta chùng lòng bằng một cánh cửa đóng im bí ẩn. Lôi Ân nắm chặt đốc kiếm, sau đó cương quyết để đội cung tiễn thủ tiến lên trước. Một mặt ẩn nhẫn thần phục Tàn Kỳ, chăm chỉ luyện tập võ nghệ, Lôi Ân cũng không quên trang bị cho mình kiến thức binh pháp, cầm quân. Y luôn tin rằng sẽ có một ngày như hôm nay, y đứng giữa trận tiền điều bình khiển tướng. Kẻ bá giả sinh ra đã mang số mạng đứng trên muôn vạn người khác. Chiến thắng trong mọi cuộc chiến chính là nhiệm vụ của y.

Bọn họ tẩm dầu lên mũi tên sau đó điểm hoả bắn thẳng vào cổng chính của thượng cung. Cánh cửa gỗ nặng nề bắt lửa rồi bốc cháy phừng phừng. Đoàn nhân mã kiên nhẫn đứng nhìn mọi thứ hoá thành tro bụi trong trận hoả công. Đột nhiên một cơn gió lốc thổi qua, xô ngã những mẩu tàn tro đã từng là cánh cổng đổ xuống. Đứng chờ họ phiá bên kia là cửu đại trưởng lão của Tàn Kỳ cùng với những tinh anh võ sĩ cao cấp nhất trong quân đoàn Lưu Tinh. Những kẻ địch mạnh thật sự cuối cùng đã xuất hiện.

Số lượng người trong Tứ Tiên Ngũ Quỷ chưa bao giờ thay đổi, muốn bước lên chức vị này, đơn giản chỉ cần giết đi kẻ tiền nhiệm của mình. Chính vì thế, để có được chức vị như Lạc Tiên, chắc hẳn đã phải dùng con đường máu tươi mà tiến. Họ đã phải trải qua những cuộc thải loại khắc nghiệt nhất mới được xưng tụng là trưởng lão của Tàn Kỳ.

Cô Tiên chỉ cần vung tay một cái, cơn mưa kim châm ào ào phóng về phía những kẻ tấn công giáo phái. Toàn thể những binh sĩ trong đội chinh phạt đều có võ công ở mức bình thường, chính vì vậy họ không kịp chống trả đòn tấn công bất ngờ của Cô Tiên. Ả nắm chặt bàn tay lại, vận lực. Những kim châm vừa dích vào người kẻ thù liền rung lên cộng hưởng, một cơn mưa máu thịt bay đầy trời. Từng khối thân thể vỡ nát ầm ầm rơi xuống đất. Đây mới thật sự là sức mạnh của Tàn kỳ. Chỉ một chiêu đã có thể giết được cả trăm nhân mạng.

Lôi Ân cùng những người thuộc phe võ lâm nghĩa sĩ đã kịp thời đánh bật kim châm. Y ngay lập tức ra lệnh cho quân triều đình lui xuống phía sau. Trận chiến cuối cùng là nơi dành cho võ giả chứ không phải là thế giới mà người bình thường có thể bước vào được. Mục đích lôi kéo cho được nhân sĩ giang hồ vào cuộc, chính lúc này nên được phát huy. Lôi Ân tháo bỏ giáp trụ của mình, sau đó rút kiếm xông về phiá trước. Giờ đây y không còn là một vị tướng chỉ huy, y chỉ còn là một nghĩa sĩ giang hồ muốn tiêu diệt ma giáo, thanh trừng võ lâm. Đằng sau y, những cao thủ khác đã bật người xông tới. Nói về đơn đả độc đấu với kẻ thù, không ai hiểu rõ hơn võ lâm nghĩa sĩ.

Cuộc quần ẩu không thuộc về bất cứ quy tắc nào cả. Tứ Quỷ Ngũ tiên, chín tên đại ma đầu đang bị quần hùng vây công. Đao, kiếm, trảo, thủ, quyền, cước ... liên miên bất tuyệt. Chỉ nửa canh giờ sau đã bắt đầu phân ra đẳng cấp thật sự. Những người hoả hầu không đủ đã bị đánh văng ra khỏi vòng chiến. Cao thủ so tài, không có chỗ cho nhược sĩ.

Ác Quỷ là một gã to cao như con bò mộng, trên người lão mặc đồ da thú còn trên thắt lưng mang một xâu chuỗi làm bằng đầu lâu xương trắng của thai nhi. Ác Quỷ gầm lên, không gian xung quanh rung động mãnh liệt. Những người tham chiến vận khí, chống lại đòn công kích bằng âm thanh kia. Vậy mà có vài người đã bị nội thương, thất khiếu trào máu. Ngoại trừ tứ đại thế gia, ngũ đại chưởng môn cũng không ai còn đủ sức chống lại trưởng lão của Tàn Kỳ.

Người dẫn đầu cuộc chiến là Lôi Ân đã vượt qua lớp phòng thủ của Tứ Tiên Ngũ Quỷ. Y chạy qua khu vườn thượng uyển đẹp như tiên cảnh, đạp đổ cánh cửa Diệt Quang điện. Lội Ân sững sờ trước khung cảnh kỳ quái của nơi này.

Khác với sự khẩn trương của chiến trận, nơi này bình yên u nhã như một một chốn thanh tu. Giữa cung điện xa hoa lộng lẫy là một núi xác chết đã bốc mùi hôi thối. Lôi Ân chẳng hiểu sao ở nơi xinh đẹp như thế lại tồn tại những thứ ô uế tạp vật kia.

Nam tử tóc đen chấm gót ngẩn mặt lên nhìn y. Đôi mắt hắn âm hiểm, hẹp dài như ánh mắt của loài độc xà rắn rít. Làn da trắng ngần, tái mét của hắn làm tôn lên đôi môi đỏ như máu và vòm ngực đầy hình xâm hoa lệ. Trong bàn tay Độc Long là cơ thể mềm oạt của Tang Điền. Những ngón tay đầy móng nhọn của hắn đang bấu vào cổ nàng, khiến cho máu rỉ rả chảy. Không cần nói nhiều thêm, Lôi Ân đã vung kiếm lên, phóng thẳng về phía Độc Long.

Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện chắn trước mặt Lôi Ân. Y chưa kịp nhận ra điều gì thì một cú đạp đánh y bay văng vào vách tường. Tiếng thịch nặng nề rơi xuống khi Lôi Ân chạm đất. Lực đánh kia đủ mạnh để khiến bức tường sau lưng y vỡ toan. Cơ thể Lôi Ân lục bụp gãy vỡ. Nỗi đau cào xé te tái cả người.

Đây là loại võ công kỳ quái gì vậy? Thân thủ cỡ đó, tốc độ cỡ đó con người sao có thể làm được. Một đứa bé trai mặc áo đỏ nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt y, meo meo cười. Đứa bé gái mặc áo xanh kia vẫn còn đang lơ lững bay giữa không trung, gương mặc cau có như tượng la hán.

“Làm sao có thể như thế được? Dù cho nội công có cao cỡ nào, dù cho khinh công có tuyệt diệu cỡ nào cũng không thể trong tình trạnh bất động mà lơ lững bay cách không.”

- Đây là cuộc thanh trừng mà ngươi đề cập đến ư? - Độc Long cười gằn, sau đó dùng móng cắt một đường trên cổ Tang Điền. - Mau nói đi, là xác chết nào? Sao ta không nhận ra mùi vị gì từ chúng hết vậy?

- Giáo chủ. - Tang Điền yếu ớt trả lời. - Đệ tử không biết ... là giáo chủ muốn tìm người nào?

Giọng nói yếu ớt thều thào của Tang Điền vang vang trong tai Lôi Ân. Y biết trừ khi thật sự nguy hiểm đến tính mạng, Tang Điền sẽ chẳng bao giờ nói chuyện bằng cái giọng đó.

Độc Long tức giận bấu vào vai nàng, tiếng xương rôm rốp vang lên vô cùng tàn nhẫn. Nàng gào thét, rồi sụp người dưới chân hắn. Lôi Ân tức giận chống kiếm ngồi dậy, y muốn tấn công Độc Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK