Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Chương 82: Đừng coi phim kinh dị

Người Qua Đường A

07/09/2013

Nghe được câu tha thứ từ bạn trai vĩ đại, trái tim cô như mềm nhũn ra hết. Ngọc Linh quỳ xuống, ôm lấy hắn vô cùng thương yêu.

- Ngay mai em nhất định sẽ dọn dẹp nhà. - Cô nũng nịu hứa chắc.

Steven bật cười, tay xoa xoa đầu Ngọc Linh.

- Nhưng bây giờ phải làm sao? Nếu anh vào, dấu bánh xe sẽ là bẩn phòng ngủ của em.

- Kệ, anh cứ vào đi. - Nàng nhìn quanh phòng ước lượng.

- Hay là vầy, để xe ngoài này. Em mang anh vào được không?

Dù sao từ cửa đi đến chỗ chiếc nệm cũng chỉ có ba bước. Ngọc Linh cũng thường xuyên phải nâng đỡ Steven nên quen rồi. Khách đã tới nhà, không cho vào phòng khách thì vô cùng bất lịch sự. Sau khi kéo một hồi, Steven cũng được an vị ở nơi sạch sẽ nhất trong phòng.

Ngọc Linh để hắn ngồi trên nệm, lưng dựa vào ghế sô pha. Bởi vì chưa kịp dọn dẹp các loại thùng, nên chỉ còn chỗ Ngọc Linh ngủ là còn trống. Steven đưa tay vén phần tóc mái của Ngọc Linh ra sau tai. Hắn nhìn cô cười buồn buồn.

- Anh có nặng lắm không? Thật phiền em quá.

- Không cho anh tự ti. Có nhớ lần trước em nói sẽ trừng phạt anh như thế nào mỗi khi thế này không?

Steven bật cười rồi kéo Ngọc Linh đến gần, hôn vào môi cô.

- Vậy anh tự giác chịu phạt vậy. - Nụ cười của hắn lấp lánh như vầng trăng ngoài cửa sổ.

Ngọc Linh nghe tim mình đập thình thịch, rồi sau đó hơi nóng bốc lên khiến hai gò má đỏ ửng. Cô chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào quyến rũ đến mức si mê đến thế này.

- Để em vào pha cho anh chút trà nhé. - Cô lắp bắp.

Nhìn thấy phản ứng say ngốc của Ngọc Linh, hắn chỉ còn biết cười. Cô bắt đầu đi đến các thùng giấy, khui ra lục lọi. Hết sáu bảy thùng đồ mới tìm được ly tách và ấm trà. Steven nhướng mày đầy thưởng thức. Kể cả đồ gia dụng hằng ngày, cô cũng chưa kịp lấy ra dùng. Hình như căn nhà chỉ là chỗ để Ngọc Linh ngủ. Phần lớn thời gian, cô đặt hết tâm tư ở bệnh viện. Chỉ quan tâm công việc chăm sóc bệnh nhân, rồi đến chiếu cố cho Steven. Như vậy, thời gian cô dành cho bản thân là lúc nào?

Ai mà chẳng thích có bạn gái toàn tâm toàn ý đối với mình. Nhưng thế giới của Ngọc Linh chỉ luôn xoay quanh Steven. Vậy nếu không có hắn, cô sẽ sống như thế nào? Steven cảm thấy lo lắng. Người chỉ để tâm về một hướng rất dễ lệch lạc mất cân bằng. Hắn phải làm cách nào giúp cô đây?

Khi trà đã được dọn lên rồi, Ngọc Linh đến ngồi bên Steven. Cô ôm cánh tay hắn, rồi dựa vào vai ra vẻ vô cùng thân thiết. Mỗi ngày, vì vướng chiếc xe lăn đó nên cô chưa bao giờ được gần gũi Steven thế này. Tất nhiên là trừ thời gian cô ôm Steven lên xuống giường bệnh.



Khi Ngọc Linh đang hưởng thụ khoảnh khắc ngọt ngào, thì Steven vẫn còn bận suy nghĩ. Hắn lo lắng Ngọc Linh bỏ bê chính bản thân, khi mục đích sống của cô chỉ đơn giản là ở bên cạnh Steven. Cô hài lòng với thế giới đơn điệu, miễn là có hắn ở đó. Nhưng hắn không phải là bầu trời, hay thứ gì đó có thể thay thế hết mọi vật trên thế gian.

Cảm thấy bầu không khí im lặng này quá đổi kỳ cục, Ngọc Linh bèn cất giọng thỏ thẻ hỏi xem hắn có muốn xem phim gì không? Kỳ thực Steven chỉ muốn ghé qua đây, để quan sát một chút chỗ Ngọc Linh đang sống. Nhưng mọi thứ lại chỉ có chiếc nệm và những thùng đồ như thế này, hắn biết quan sát cái gì.

- Em vừa mới tải mấy bộ phim mới về.

Cô bật máy tình lên khoe. Ngọc Linh kết nối máy cá nhân đến màn hình lớn của ti vi để hai người xem cho dễ.

- Anh thích coi phim gì? - Cô nghiêng đầu hỏi.

- Cái gì cũng được, miễn đừng là phim kinh dị.

- Tại sao? Anh sợ à?

- Không, bởi vì những cảnh phanh thây trong đó nhìn là biết giả rồi. Anh mỗi lần nhìn đều là đồ thật, mấy đoạn phim kia sao có thể hù được anh. - Steven hất mặt đắc ý.

- Vậy mình coi phim võ thuật đi.

Nhưng phim mà Ngọc Linh đang chọn đều là những tác phẩm mới xuất xưởng, cô phân vân không biết chọn cái nào. Chỉ thấy cái tên ‘Tuyệt đỉnh thần thâu’ nghe có vẻ hấp dẫn, Ngọc Linh vội click vào. Cô đi xuống bếp lấy hộp kem lớn trong tủ lạnh ra đãi khách.

Bộ phim đó đúng là kiếm kiệp kỳ tình đậm chất kỹ xảo. Khúc đầu phim cũng có ân oán giang hồ, cũng có đại hiệp này nọ ra tay. Nhưng xem đến khúc giữa thì tình hình có hơi khác lạ. Tuyệt đỉnh thần thâu đi vào cung không trộm đồ, mà chỉ lo nhìn cung phi mỹ nữ tắm mà thôi.

Chuyện gì đến, rồi cũng sẽ phải đến. Đạo tặc không trộm bảo vật nữa mà chuyển sang thâu hương. Bắt đầu từ cung nữ cho đến phi tần gì cũng đều ăn sạch. Trong phòng khách, ngoại trừ tiếng thở dốc thì không còn nghe âm thanh khác. Diễn viên đang cống hiến hết sức mình để hoàn thành cảnh ân ái, kẻ xem cũng không việc gì chối bỏ công lao động của người ta.

Ngọc Linh há hốc mồm nhìn khung cảnh đầy phong hoa tuyết nguyệt. Hai mắt cô mở lớn trừng trừng, còn miệng lưỡi thì khô khốc không nói lên lời nào. Trời đất hỡi, sao phim ảnh dạo này trá hình như vậy. AV cũng có thể lọt lưới kiểm duyệt để người ta thấy ở khu kiếm hiệp. Đợt này Ngọc Linh phải kiện trang web cung cấp phim trực tuyến. Tại sao mấy AV cô tải trước đây lại bắt khai này khai nọ, đăng ký tài khoản rất mất công?

Nữ sinh viên ngày nay ai cũng có tinh thần tự giác học hỏi rất cao độ. Ngay từ khi bước vào môi trường đại học rộng mở, đi ở trọ cùng bạn, Ngọc Linh đã phải nghiên cứu AV để trang bị kiến thức cho mình. Lẽ ra ngay từ cảnh đầu tiên cô đã phải tỏ ra mắc cỡ rồi tắt ngay đi chứ. Đằng này Ngọc Linh đã quên mất còn có người ngồi bên cạnh mình, cứ thế vừa múc kem ăn vừa xem đạo tặc hái hoa.

Steven vừa xem phim, vừa nhìn qua bạn gái mình đến mức không thể tin được. Cái này là Ngọc Linh có ý gì, tại sao muốn cùng hắn xem phim người lớn? Tiếng rên nỉ non trong phim phát ra sẽ không vấn đề gì chứ? Cửa nẻo có cách âm đủ không, kẻo hàng xóm nghe được thì phiền. Ngọc Linh cứ như con rối gỗ, cứ hết múc kem rồi cho vào miệng. Hai mắt cô trừng trừng không thể rời khỏi màn hình.

Khi diễn viên cống hiến bắt đầu thưởng thức món dị vật. Ngọc Linh cầm muỗng kem cũng mút chùn chụt nhập tâm theo vai diễn luôn rồi. Đôi môi cô như cánh hoa đào mềm mại, còn dính thêm kem trên đó nhìn có vẻ rất ngọt. Chiếc lưỡi đinh hương đang cuốn lấy mẫu sô cô la vừa chảy dọc thân muỗng. Steven nghe nhiệt lượng trong cơ thể bỗng nhiên bùng phát. Hắn mừng rỡ phát hiện ra mình lại khang phục thêm được một phần rồi.



Phía bên dưới của hắn có thứ gì đó đang ngọ nguậy sống lại. Steven cởi áo khoát ra đắp hờ trên chân. “Đúng là căn phòng này nóng hơn rồi, sao Ngọc Linh chưa chịu bật máy lạnh.” Hắn bực tức, múc một muỗng kem thật lớn cho vào miệng. Cái lành lạnh ngọt ngào tan chảy, khiến hắn thắc mắc. “Có phải bây giờ trong miệng Ngọc Linh cũng đang có vị này?”

Xém nửa Steven bị sặc khi những thứ như sữa bắn ra khỏi nòng súng. Bộ phim ghê tởm này, đáng bị đem đi đốt mới phải đạo. Hắn thở hắt ra, xuýt xoa khi bản thân bị kích thích đến cao độ. Hơn sáu tháng nằm im, chìm trong tuyệt vọng, hắn cứ tưởng rằng cả đời này mình sẽ cứ cô độc sống tới già. Hắn là gánh nặng, là tên tàn phế không thể đem lại hạnh phúc cho phụ nữ. Nhưng giờ đây sự bình lặng của Steven đã bị phá bỏ hoàn toàn.

Tuy chưa thể cử động được hai chân nhưng lại có thứ khác hùng dũng đứng lên. Hắn ôm lấy hộp kem lớn của Ngọc Linh vào lòng, nhờ độ lạnh kềm hãm bản thân lại. Dù sao cô cũng chỉ cần chiếc muỗng kia là được. Còn Steven thì cần cả hộp kem.

Đến màn diễn xuất của nam chính thì mới là táo bạo. Đầu tiên là tối chiêu trong phép thiền, tư thế sáu mươi chín. Steven thật chiụ hết nổi rồi, hộp kem lạnh cũng không thể giúp ít được gì. Trong lúc hắn đang chìm ngập trong đau khổ thì Ngọc Linh phát hiện thức ăn biến mất. Giờ đây cô mới nhận ra bạn trai Steven đang giành ôm hộp kem một mình.

Thật đáng chết, quên mất bên cạnh có một người khác. Mảng xuân tình kia khiến Ngọc Linh thân bại danh liệt mất thôi.

Cô dự định giơ tay tắt phim nhưng lại bị một tiếng rên đánh bại. Ngọc Linh sững sờ nhìn Steven nhắn nhó khổ sở đến mức nào. Bàn tay chạm vào mặt hắn cảm nhận nhiệt lượng nóng như lửa. Steven nhìn cô bằng ánh mắt sáng lấp lánh, không thua gì đèn pha.

- Anh ... anh có cảm giác lại rồi ư? - Cô lắp bắp hỏi.

Trước giờ Ngọc Linh luôn muốn hỏi đốt sống L2 có thật là điều khiển hết toàn bộ những thứ từ thắt lưng trở xuống. Không chỉ liệt hai chân, mà cả cái kia cũng sẽ không hoạt động đúng không? Vấn đề thâm thuý này, dù cho tiền, Ngọc Linh cũng sẽ không nói ra miệng. Cô thầm nhủ mình chỉ cần có Steven là đủ rồi, lại còn muốn trèo cao nữa à.

Cho dù tiếp xúc với Ngọc Linh như thế nào hắn cũng bình thản như nước. Cho dù ôm nhau, hôn nhau bao nhiều lần cô cũng không cảm nhận được sự khát khao trong Steven. Dù chỉ là cảm giác biết đau của Steven cũng đã khiến cô vui mừng hớn hở. Nhưng cảm giác kích động như thế này, thì còn hơn cả sự ngạc nhiên bất ngờ.

Steven bặm môi nhìn Ngọc Linh thêm một chút. Cặp đôi trên màn ảnh đang bắt đầu hành quân đều nhịp một hai. Một giọt mồ hôi lặng lẽ rơi trên trán hắn. Steven gật đầu xác nhận sự nghi ngờ của cô.

Ngày hôm đó đánh dấu thêm một bước tiến quan trọng trong quá trình hồi phục của Steven. Nhưng ở trước mặt bạn gái, hắn không biết nên vui hay buồn nữa. Ngọc Linh bất chợt giật hộp kem Steven đang ôm qua một bên.

- Hãy để em giúp anh.

Hai mắt nhìn nhau trừng trừng không nói câu nào nữa. Trên ti vi lại có tiếng rên la khiến cả hai cùng quay đầu qua nhìn. Người ta làm thế nào, thì họ cũng làm thế ấy. Ngọc Linh lấy rờ mốt tắt đèn, leo lên người của Steven, thay thế vị trí của hộp kem.

Hắn ngơ ngác nhìn thân thể tuyệt mỹ của cô thoát ra khỏi chiếc áo thun. Ánh sáng từ trong ti vi hắt lên, nhảy múa trên những đường cong mê hoặc của cô. Steven không thể kềm mình đặt tay lên hông Ngọc Linh vuốt ve. Cô cúi xuống, bắt đầu hôn Steven thèm khát.

Một nụ hôn cuồng dại, không phải trân trọng yêu thương như ban ngày mà là say đắm mãnh liệt trong đêm đen. Miệng lưỡi trộn lẫn với nhau, giao thoa sâu sắc tận bên trong. Hắn với tay, múc một muỗng kem bỏ vào miệng cô. Ngọc Linh hôn hắn làm kem chảy tan ra trên người Steven.

Cô đưa tay mở hàng nút trên sơ mi của hắn. Chỗ nào vừa lộ ra là thêm nhiều kem lại dính vào. Steven cảm thấy lành lạnh khi kem trượt thành những vệt dài trên cơ thể. Hắn rùng mình, nghe sảng khoái tê dại lan ra khắp toàn thân.

Steven đưa tay tìm kiếm chỗ nút sau lưng Ngọc Linh. Nhưng thứ bra này sao hoàn toàn không thấy điểm mở. Ngọc Linh dứt ra khỏi cơ thể Steven mỉm cười đầy ngạo nghễ. Cô đưa tay vào giữ khe ngực, bật một cái, chiếc áo thoát ra khỏi cơ thể. Hai điểm nữ tính tự do nảy lên đầy sức sống. Steven sửng sốt một hồi, cảm thấy bản thân bị đốt cháy ra tro.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook