Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Đi Mua Sắm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Họ di chuyển bằng tàu điện ngầm vì phương tiện công cộng này thân thiện với những chiếc xe lăn nhất. Từ ram dốc cho đến thiết kế không có bậc cấp của sàn nhà đều vô cùng dễ di chuyển. Giờ tan tầm dĩ nhiên có rất đông người sử dụng phương tiện công cộng. Tuy nhiên Steven vẫn được ưu tiên hết mình, còn Ngọc Linh phải chịu cảnh chen chúc cùng mọi người.

Có một một đám học sinh chạy lên tàu, đụng trúng Ngọc Linh, làm cô té ngã. Steven hoảng hốt đưa tay kéo lại, khiến cô rơi ngay vào lòng mình. Mấy đứa học sinh chẳng những không xin lỗi còn là lên “Kyaaa...” rầm trời làm cả hai khá xấu hổ. Ngọc Linh bẻn lẻn lấy tay vén mái tóc dài ra sau tai, rồi giả vờ đứng dậy như không có xảy ra chuyện gì. Steven nhìn đến ngẩn ngơ.

Cả con đường từ trạm tàu điện ngầm đến khu phố mua sắm Bách Hoá Phường, họ chẳng nói với nhau lời nào. Steven im lặng ngồi trên xe lăn còn Ngọc Linh ở phía sau đẩy. Thấy tình huống này khá là căng thẳng nên hắn dự định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí. Nào ngờ hai người cùng cất tiếng khiến mọi việc lại tiếp tục trở về trạng thái ngại ngùng.

Bỗng nhiên bụng Steven kêu lên rồn rột vô cùng mất trật tự. Cả buổi chiều hắn đốt cháy calorie trong phòng tập, nên bây giờ cơ thể cần cung cấp năng lượng rồi. Chưa kịp nói gì để chữa ngượng thì hắn nghe phía sau mình tiếng khúc khích. Steven điều khiển xe lăn quay lại, nhìn thấy Ngọc Linh đang cười đến hai má đỏ hồng. Chẳng hiểu sao hắn không giận mà còn thấy cô sao mà đáng yêu đến thế. Steven hắng giọng, giả vờ lấy vẻ mặt nghiêm trang thường khi để nói chuyện với Ngọc Linh.

- Y tá Lý, tôi nghĩ chúng ta nên đi đâu đó ăn trước khi mua sắm thôi. Ở đây có câu gì đó, à ... ‘Có thực mới vực được đạo’ phải không?

- Tôi xin lỗi. - Ngọc Linh ngưng cười. - Tôi không nên bất lịch sự như vậy. Nhưng thưa Dr.Wilson, chỉ vì lúc đó bụng tôi cũng đang sôi lên, nên tôi có cảm giác anh đang bao che cho mình vậy.

Nghe cô nói, đến Steven cũng phải bật cười.

- Vậy à, thì ra tôi bao che cho cô rồi. Cô phải cảm ơn tôi thế nào đây?

- Mua cho anh cây kem nhá. - Ngọc Linh đề nghị.

- Tôi nghĩ là bữa ăn tối chứ.

- Dr.Wilson, lương bác sĩ cao hơn y tá nhiều. - Cô cười nịnh nọt. - Bù lại, tôi sẽ dẫn anh đến chỗ ăn ngon nhất thành phố này.

- Thật sao? - Steven nhướng mày. - Nếu không ngon thì chầu này do cô trả tiền.

- Chơi luôn, bảo đảm anh chưa từng được ăn chỗ nào ngon hơn thế đâu.

Họ vừa đi, vừa tiếp tục bàn luận. Trong phút chốc tất cả đã trở về vẻ bình thường, không còn ngượng ngùng hay e dè gì nữa. Không, phải nói dường như bọn họ đã thân thiết hơn, kiểu như bạn bè chứ không phải chỉ đơn thuần là đồng nghiệp. Cuộc đời mà, sẽ còn nhiều thay đổi. Chẳng có gì là mãi mãi, kể cả những kẻ cứng đầu nhất.

^_^

Ngọc Linh đưa hắn tới một quán ăn trong chợ đêm Bách Hoá Phường. Chỗ này hơi chật, nên cô phải dọn chiếc ghế ra để có thể đưa xe lăn và Steven vào. Người người tấp nập, chen nhau gọi món mì sườn heo. Chủ quán nhìn thấy Ngọc Linh liền giơ một ngón tay ra vẻ hiểu ý. Ngọc Linh ngay lập tức đưa hai ngón tay ra trả lời ông chủ quán.

- Xem ra cô rất quen thuộc quán ăn này. - Steven cười khi thấy mật hiệu của hai người.

- Lúc học cấp ba Thiên Hùng làm chạy bàn ở đây. Đó là ngày đầu tiên anh ta đi làm, nên đã đổ ụp nguyên tô mì vào đầu tôi.

- Trời ơi, như vậy có nóng không? - Steven kinh ngạc kêu lên.

- Dĩ nhiên là nóng chứ, tôi la hét cả con đường này đều nghe thấy luôn đó. - Ngọc Linh cười hết cỡ khi nhớ về kỷ niệm thú vị khi xưa. - Sau này mới phát hiện anh ta là bạn học cùng trường. Tôi từ kinh ngạc chuyển sang nể phục khi biết Thiên Hùng đi làm thêm, tự mình kiếm tiền đóng học phí.

Khi câu chuyện kể về Thiên Hùng thì không khí liền trở nên thoải mái. Đây là bạn chung cuả bọn họ, kể về anh ta dĩ nhiên làm họ thấy dễ chịu hơn. Thật kinh ngạc khi biết Ngọc Linh là bạn gái cũ của Thiên Hùng. Dù họ chia tay khá ồn ào, thậm chí đã trở mặt làm kẻ thù một thời gian, nhưng sau đó nhờ ‘Võ Lâm Truyền Thuyết’ mà họ đã giải hoà. Thiên Hùng còn giới thiệu một người bạn cho Ngọc Linh, kẻ mà sau đó đã thành phu quân cô trong game, Lam Y Công Tử.

Steven nghe đến đây thì cắn muốn nát chiếc muỗng trong miệng. Thì ra bạn bè là như thế đấy, khi cần có thể bán đứng để chạy thoát thân. Món mì sườn mà Ngọc Linh giới thiệu rất ngon. Nhưng đến khi cô bắt đầu chuyển đề tài sang Lam Y Công Tử thì Steven không sao nuốt nổi nữa.

Hãy nhìn đôi mắt lấp lánh như sao trời của cô khi kể về kẻ thần bí ấy coi. Đôi môi cong lên cười thật khêu gợi khi nhắc đến tên hắn. Cô vừa ăn mì vừa kể lại chiến tích của Lam Y, đem những kỷ lục mà anh ta đã lập trong game ra để mà khoe khoang như chính của mình.

- Thiên Hùng và tôi đều chơi game đó đấy. Dr.Wilson, hôm nào anh cũng đăng ký chơi đi, rất vui.

- Cảm ơn, tôi không chơi đâu. - Hắn như muốn úp mặt vào tô mì để khỏi nhìn mặt cô. Khi nói dối không nên nhìn vào mắt người ta.

Vì Steven đã công nhận quán ăn này ngon nên hắn đành phải móc bóp ra trả tiền. Hắn bắt đầu bàn với cô xem bọn họ nên mua thứ gì trước. Ấy vậy mà Ngọc Linh vẫn chưa chịu buông tha cho chủ đề Lam Y Công Tử. Cô vẫn tiếp tục ca ngợi hôn phu ảo của mình với những lời so sánh với đại thần trên thế gian.

Ngày hôm đó, họ bắt đầu đi qua loa từ những chỗ mua sắm quần áo. Steven cung cấp cho Ngọc Linh vài ý kiến tham khảo từ một người đàn ông. Ngọc Linh chọn cho hắn thêm một số quần áo dưới góc nhìn của phụ nữ. Cô cam đoan rằng, Steven nhất định sẽ hợp với áo màu cam.

Cuối cùng Steven có trách nhiệm ôm hết túi đồ, còn Ngọc Linh thì đẩy hắn. Đi chỗ chợ đêm không có xe đẩy hàng, nhờ có hắn mà cô không phải cực nhọc với các túi đồ lỉnh kỉnh. Nhưng đến màn mua tạp phẩm thì các túi hàng ngày càng nhiều hơn. Ngọc Linh mua cả nước rửa chén, cây lau nhà, chén bát ... cứ như thể cô chuẩn bị dọn nhà vậy. Steven dĩ nhiên đã không thể cầm hết đồ, nên Ngọc Linh đành phải máng ở tay cầm phía sau xe lăn.

Tuy Steven không nhìn bao quát được, nhưng hắn có thể đoán đại khái rằng mình đã không khác xe hàng lưu động. Lát nữa về bệnh viện rồi, hắn có nên đề nghị cho cô mượn xe lăn để đẩy hết đồ về nhà không.

- Y tá Lý, có phải cô dọn nhà không? - Hắn mạo muội hỏi.

- Ô, sao anh biết hay vậy. Người bạn cùng trọ phòng với tôi kết hôn rồi. Một mình tôi không cán đáng hết tiền thuê cả căn nhà lớn nên quyết định dọn đi chỗ khác. Nơi này ở rìa thành phố. Tuy hơi xa, nhưng khung cảnh rất đẹp, không khí lại trong lành.

- Vậy tuần này đến ăn tân gia nhà Thiên Hùng, tuần sau là đến nhà cô rồi nhỉ. - Steven gợi ý.

Nào ngờ Ngọc Linh chỉ cười ba tiếng ha ha gượng gạo, rồi tắt tịt luôn. Steven cũng không dám hỏi lại, vì rõ ràng cô đang không muốn nhắc đến chuyện đó. Đề tài tiếp theo họ bàn đến là nên mua thứ gì cho chuyến dã ngoại. Steven nói về các loại thuốc chống nôn, kem chống nắng và chai xịt côn trùng. Ngọc Linh thì nhắc đến bánh trái và món quà mừng tân gia cần tặng. Cô nói rằng, theo phong tục cổ truyền, tặng cây là một món quà tốt lành cho ngôi nhà mới. Cuối cùng Steven đành phải ôm một chậu kiểng lùm xùm như cái đầu tóc rối về.

Vì những túi xách đã hết chỗ treo nên Ngọc Linh đành phải gác buổi mua sắm lại. Steven đang thắc mắc, bình thường đi sắm đồ, cô phải làm sao mới mang hết những túi hàng cuả mình.

^_^

Bọn họ đi dọc trên phố trở về ga tàu điện ngầm thì đột nhiên nhiên nghe tiếng rít bánh xe và sau đó là âm thanh va chạm rất mạnh. Ngọc Linh quay đầu lại, vừa kịp thấy một chiếc xe đâm vào cột đèn còn người dân thì chạy đến bu xung quanh.

- Tai nạn giao thông rồi. - Cô vừa lẩm bẩm mấy chữ, liền nhanh tay đẩy Steven đến đến hiện trường vụ tai nạn.

Hai người ngồi ở trong xe hơi thì không sao, nhưng nạn nhân bị họ quẹt trúng thì ngã lăn trên đường. Đầu anh ta đầy máu, còn cả người thì xây xát nặng.

- Làm ơn tránh ra, ở đây có bác sĩ. - Ngọc Linh la lên.

Đám đông ngay lập tức tách ra cho bọn họ xen vào. Steven nhìn thấy người bị nạn thì lập tức nhíu chặt chân mày. Cảm giác nôn nao, sợ hãi như nhìn thấy chính mình sáu tháng về trước. Tai nạn giao thông, thứ đã khiến hắn phải gắn chặt với chiếc xe lăn đáng hận này.

Ngọc Linh cúi xuống đưa tay vào động mạnh cổ nạn nhân để bắt.

- Dr. Wilson mạnh đập của nạn nhân hiện này là 150. - Cô thử vỗ nhẹ vào mặt người bị nạn, rồi thông báo. - Không phải ứng.

Hắn vẫn im lặng thất thần nhìn hiện trường tai nạn. Có phải lúc xưa hắn cũng đã từng nằm giữa vũng máu ngoài đường thế này.

- Dr. Wilson, Dr.Wilson. - Ngọc Linh kêu lớn. - Steven.

- Hả? - Hắn giật mình nhìn cô.

- Nạn nhân có nhịp mạnh đập rất cao, kèm theo hôn mê. Rồi phải khám sao nữa? - Cô nhìn hắn trông chờ.

- Kiểm tra phản xạ ánh sáng PXAS và độ dãn đồng tử dùm tôi.

Steven chỉ có thể ngồi một bên chỉ đạo, hắn vô phương cúi xuống kiểm tra nạn nhân. Ngọc Linh dùng tay vạch cả hai mắt người đó lên nhìn. Cô dùng diện thoại để kiểm tra độ phản xạ ánh sáng.

- Dãn đồng tử một bên và PXAS kém. - Ngọc Linh báo cáo.

- Tụt kẹt hồi hải mã thùy thái dương. - Steven lầm bầm. - Đừng nên di chuyển vội. Trước hết kiểm tra quanh đầu và vùng cổ, có sưng phù gì không?

Ngọc Linh tuần tự làm theo những gì Steven chỉ dẫn. Khi xe cứu thương tới nơi, Ngọc Linh đã lật nạn nhân nằm ngửa, rồi cột cố định đầu anh ta bằng gạch. Nhân viên cứu thương hết lời cảm ơn họ đã giúp đỡ. Steven cũng báo cáo lại các chẩn đoán sơ bộ cuả mình cho nhân viên cấp cứu. Họ ghi lại cẩn thận, sau đó dùng ván cứng di chuyển nạn nhân lên xe, chạy hết tốc lực về bệnh viện.

Cảnh sát đến đo đạc hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng rồi yêu cầu mọi người giải tán. Ngọc Linh nhìn hai bàn tay đầy máu của mình, đang loay hoay không biết làm sao thì Steven đã rút cuộn khăn giấy vừa mua lúc nãy đưa cho cô. Ngọc Linh biết ơn chụp lấy, vừa xé vừa chùi cho hết dấu máu.

Ngoài trên tay, chiếc váy màu kem của Ngọc Linh cũng dính đầy vết bẩn. Steven nhíu màu, xé tiếp khăn giấy chùi đi dùm cô.

Ngọc Linh kinh ngạc nhìn người đàn ông tỉ mẫn cầm lấy váy mình lên chùi lấy chùi để. Đây chỉ là chiếc váy xoè ngang gối một chút, hắn cầm thế, tuy chưa lộ nội y, nhưng thật sự làm cô ngượng chín cả người. Với tình huống này, Ngọc Linh lại càng không dám cản Steven lại. Bởi nếu nhắc nhở, thì cả hai chắc chắn đều sẽ lâm vào tình huống khó xử về sau.

Dr.Wilson bình thường là người rất khó chịu, hay tỏ ra lạnh lùng với mọi người. Nếu như không phải Ngọc Linh đã từng nhìn thấy hắn cười, đã từng nhìn thấy hắn vỗ vai nói chuyện với Thiên Hùng thì chắc cũng đã nghĩ Steven là người khó gần. Nhận ra kẻ này rất cô đơn, nên cô muốn làm bạn với hắn. Ngọc Linh tìm cớ lôi Steven ra khỏi phòng, để hắn có thể đi khắp nơi khuây khoả tâm tình. Cô cho rằng hắn sẽ phát khùng lên mất nếu chỉ nhốt mình trong bệnh viện. Không hiếm các trường hợp người bệnh ở dài hạn trong bệnh viện đều rơi vào trạng thái trầm cảm, muốn tự tử. Ngọc Linh phải ngăn chặn mọi tình huống xấu có khả năng xảy ra trong phạm vi công việc cuả mình.

Đêm nay, mọi việc đang tiến triển tốt đẹp lắm. Cô không muốn Steven lại trở về với vẻ khối băng, lại tiếp tục thu mình vào chiếc vỏ ốc tự ti. Vậy nên Ngọc Linh quyết định sẽ để yên cho hắn lau vết bẩn trên váy và giả vờ như không biết. Quả nhiên, giữa chừng Steven cũng phát hiện hành động cuả bản thân hơi quá phận. Hắn bỏ váy Ngọc Linh xuống, thở phào khi cô vẫn đang mãi mê lau thứ màu đỏ dính trong kẽ tay.

- Rửa bằng nước đi.

Steven rút chai nước suối bên hông, mở nắp ra, đổ xuống cho Ngọc Linh rửa ráy. Chiếc xe lăn này cũng tiện lợi thật, chứa được bao nhiêu là thứ có thể xài.

^_^

Trong bệnh viện quy định, các bác sĩ không được để điện thoại reo chuông, tất cả phải chuyển về chế độ rung. Khi bọn họ đang ở trên tàu điện ngầm thì có người gọi cho Steven. Do chân hắn không cảm nhận gì nên Ngọc Linh phải nhắc nhở. Ánh sáng chớp nháy trong túi quần kia báo rằng đang có cuộc gọi đến nãy giờ rồi. Hắn ái ngại lấy điện thoại ra, tự dặn mình lần sau phải để trong túi áo. Bác sĩ mà không kịp nghe điện thoại, sẽ gây ra nhiều phiền phức to.

Nói chuyện xong, Steven thở dài một tiếng. Ngọc Linh bên cạnh cũng phải tò mò hỏi có chuyện gì đã xảy ra.

- Nạn nhân tai nạn giao thông chuyển đến bệnh viện chúng ta rồi. Họ đang xét nghiệm, chuẩn bị mổ khẩn cấp. Mọi người đang tìm tôi.

- Trùng hợp vậy. - Cô ngạc nhiên kêu lên. - Biết thế lúc nãy chúng ta đi nhờ theo xe cấp cứu luôn cho rồi.

Steven quay lại nhìn cô rồi sau đó lại phì cười. Trong ngày hôm nay, có lẽ hắn đang cười hơi nhiều so với chuẩn mực hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK