Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Cứ Ngỡ Như Mơ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Các kỳ tuyển tú không chỉ để chọn tú nữ vào hậu cung, mà còn là dịp chọn ra tài nữ để phụ trách các vị trí nữ quan, có vai trò không kém thi khoa cử tuyển chọn trạng nguyên. Cứ ba năm một lần, kinh thành trở nên sôi động náo nhiệt vì sự tập trung của mấy ngàn con người tham gia khoa hội. Nam nhân đều là cử nhân tài hoa, nữ nhi đều là bậc quốc sắc thiên hương trong thiên hạ. Tuy không tham dự thi tuyển, nhưng đến kinh thành dự náo nhiệt cũng tốt. Nam tài nữ mạo, biết đâu chừng lại có thể gặp được ý trung nhân thì sao.

Trong kỳ tuyển tú, công việc của thượng quan Mục Hiền Cầm dĩ nhiên phi thường bận rộn. Chi Lang là đệ tử của bà, cũng bị lôi vào hoàng cung phụ giúp. Đối với đệ tử trẻ tuổi của Mục Hiền Cầm, mọi người đều tò mò quan tâm. Chi Lang bị phái vào dàn tấu nhạc phục vụ thi tuyển hoa khôi, các nhạc sư khác đều bày ra muôn vàn gian khó để thử thách hắn. Nhưng toàn thể vũ khúc loại nào hắn cũng biết tấu, chỉ cần là bộ dây thì tất thảy hắn đều biết dùng, kiến thức âm nhạc đều có thể trả lời trôi chảy, xướng âm thì khiến ngay cả kép hát cũng phải cúi đầu xấu hổ. Mọi người trầm trồ thán phục, không lẽ lại chê hắn không biết múa mà lấy đó làm khuyết điểm hay sao.

Khi Lan Chi kéo đàn, phong thái xuất trần. Mái tóc trước của hắn buông dài che đi nửa mặt, nửa mặt kia lại tuấn mĩ tuyệt diễm đến như thế nào. Ngày càng nhiều cung nữ kiếm chuyện chạy tới nhạc bộ để ngắm nhìn bạch y công tử luyện tập. Danh tiếng hắn lan ra xa khỏi phạm vi hoàng cung. Ngay cả trà quán cũng đang bàn tới nhạc sư ngự dụng mới xuất hiện này, hắn trở thành nhân vật truyền kỳ được đám nữ nhân hâm mộ. Rất nhiều tú nữ tham dự thi tuyển bát đầu nhộn nhạo lòng xuân, tơ tưởng gió trăng.

Trong số đó có một cô nương không hề quan tâm đến Hy Ngôn nhạc sư, bởi trong lòng nàng, vĩnh viễn không có ai kéo đàn nhị hay hơn Chi Lang được cả.

^_^

Hạ Như Thi đang lúc mười sáu tuổi trăng tròn, xinh đẹp như thiên tiên giáng trần. Hai năm nay vũ nghệ của nàng đã nổi danh khắp Tiết Châu. Nàng lại là người của Hạ gia tiếng tăm lâu đời trong làng nhạc vũ, các vị tỷ tỷ đều đã lần lượt lấy được phẩm vũ ưu. Vì vậy trong kỳ tuyển tú này, Như Thi là ứng cử viên quan trọng cho chức hoa khôi tiếp theo.

Khi hắn gặp lại nàng, là lúc chuẩn bị ghép nhạc cho phần tập múa. Các vũ cơ đều đã tập trung đầy đủ giữa sảnh, đang luyện những động tác cuối cùng cho vũ khúc tập thể lúc khai mạc. Dàn nhạc bắt đầu tiến vào. Đi sau cùng chính là công tử Hy Ngôn áo trắng đang được bàn tán xôn xao khắp nơi. Hắn có dáng người cao gầy, mái tóc dài ngang lưng được buộc sơ sài bằng dây vải trắng, mái rẽ một bên, che nửa khuôn mặt đeo mặt nạ. Không ai biết vì sao lại thế, nhưng ai nấy đều phải trầm trồ mê mẫn nhìn nửa khuôn mặt phong hoa tuyệt đại kia. Hắn thật sự rất đẹp, đẹp đến nữ nhân cũng không thể sánh bằng.

Quả nhiên là một nam nhân điên đảo chúng sinh. Vũ cơ đang được nâng phía trên cao nhất trượt chân té xuống, nàng đau đớn ôm lấy cổ chân của mình. Hắn đang đi thì quay đầu nhìn lại, bốn mắt chạm nhau, không nói nên lời.

Trong phút chốc thời gian như ngưng trôi, không gian như biến mất. Thế giới chỉ còn lại hai người nhìn nhau không chớp mắt. Bốn năm đã qua đi, cả hai đã thay đổi rất nhiều. Nhưng chỉ cần liếc qua một cái, đã có thể nhận ra nhau giữ biển người đông đúc. Gương mặt thân quen mỗi đêm lại hiện ra trong mơ đó, bây giờ đã có thể chính thức gặp lại rồi.

Nước mắt của Như Thi lặng lẽ tuôn rơi, hắn nhìn thấy liền nhíu mày khó chịu.

- Bị đau phải không?

Công tử Hy Ngôn vốn kiệm lời như ngọc mà lại đột nhiên lên tiếng. Âm thanh vang lên vừa ấm vừa thanh khiến toàn bộ người trong sảnh đều kinh ngạc sững sờ. Chỉ có một người bình tĩnh gật gật đầu với hắn. Chi Lang quay lại với vị trưởng quan vụ trách toàn bộ nhạc sư.

- Trưởng quan, tại hạ phải mang người đi chữa thương. Hôm nay lỗi hẹn một ngày.

Rồi không đợi ai nói thêm tiếng nào, hắn đi đến gần nàng vũ cơ nhỏ bé đang ngồi dưới sàn.

- Lang ca. - Giọng nàng run run xúc động.

- Ôm cổ ta. – Hắn ra lệnh.

Như Thi không chút e ngại, ngay lập tức choàng tay qua vai hắn. Chi Lang chỉ dùng tay phải nâng nàng lên, mang Như Thi đi nhẹ nhàng như bế con mèo nhỏ. Mọi người lặng câm nhìn một màn thân mật đột nhiên xảy ra. Đến khi bóng dáng bọn họ đã đi khuất rồi, mấy chục đôi mắt vẫn dõi theo chăm chú, chưa kịp hiểu chuyện gì.

Nàng gục trên vai hắn, nước mắt thấm đẫm áo bào. Hắn không nói một lời, cắn răng bế nàng đi đến tư viện của thượng quan Mục Hiền Cầm. Bây giờ là lúc ai nấy đều bận đến tối mày tối mặt, trong tư viện vắng lắng như tờ, không có người qua kẻ lại. Hắn đem nàng vào nhạc phòng luyện đàn của mình, ở đó có một chiếc trường kỷ có thể nghỉ ngơi được.

Như Thi được đặt xuống trường kỷ nhưng vẫn ôm cổ hắn không buông, Chi Lang phải gỡ tay nàng mới thoát thân ra được.

- Lang ca. - Nàng ngước đôi mắt đầm đìa lên, nắm chặt tay áo hắn không buông.

- Ta đi lấy thuốc xoa cho muội. – Hắn dứt tay áo rời đi.

Nhưng rất nhanh chóng sau đó, Chi Lang đã xuất hiện trở lại với một bình rượu thuốc. Hắn kéo ghế ngồi bên cạnh trường kỷ, gương mặt lạnh lùng nhìn Như Thi vẫn đang còn đẫm nước mắt kia.

- Đau chân nào?

Nàng đột nhiên rút chân vào trong váy. Hắn đặt bầu rượu thuốc lên bàn, biết ngay đó lài cái chân đau mà nàng muốn dấu. Hắn nắm chân nàng kéo ra, là bàn chân nhỏ xíu ba tấc kim liên. Chi Lang nhớ lại năm đó, bắt đầu từ bảy tuổi nàng đã bị bó chân, đau đớn suốt cả thời gian dài mới có thể đi lại được.

Hắn cởi giày nàng ra, cảm nhận được cổ chân đang nhanh chóng sưng vù lên. Như Thi xấu hổ rút chân lại, bàn chân bị bó của nàng đã bị biến dạng đến ghê sợ, đừng nói là người ngoài, cả Như thi cũng không muốn nhìn vào.

- Không đưa chân ra thì làm sao thoa thuốc? – Hắn giận dữ la nàng.

- Nhưng ... – Nàng bậm môi. – Huynh đừng nhìn chân muội ... rất xấu xí.

Hắn giận dữ đưa bàn tay trái lên, dùng răng lột bao tay ra. Bàn tay teo tóp, cong vẹo đầy sứt sẹo xuất hiện trước mặt nàng.

- Bàn tay này có xấu xí không?

- Không, không có. – Nàng lắc đầu mạnh đến muốn trẹo cổ.

- Vậy thì ngồi yên để ta thoa thuốc.

Chi Lang nhanh chóng cởi bỏ lớp vải dầy quấn quanh chân nàng. Quả thật tục bó chân là một tục lệ độc ác nhất đối phụ nữ cổ đại. Bàn chân bị cuốn lại, biến thành một khối dị dạng. Xương chân gãy nát, móng bị cắt sát đến mức gần như bị rút hết đi, mọi thứ đều vặn vẹo, không khác gì với người tàn tật là bao. Vậy mà mỗi ngày nàng đều phải đi qua đi lại, nhảy múa với một đôi chân như thế này sao? Hắn đau lòng đến lệ cũng tuôn rơi. Chi Lang cúi mình, hôn lên chân của nàng.

Như Thi giật mình sững sờ. Nàng cứ ngỡ hắn đang giận dỗi, từ đầu tới cuối chỉ ra lệnh cùng quát nạt mình. Nhưng thì ra Lang ca vẫn là Lang ca của ngày xưa, vẫn chưa từng ngừng yêu thương nàng vô điều kiện. Như Thi với tay tháo mặt nạ của hắn ra, nàng vén tóc hắn, hôn vào phần mặt đầy sẹo phỏng đó.

- Lang ca. – Nàng thiết tha gọi tên hắn trong nghẹn ngào.

- Thi muội. – Hắn xúc động ôm nàng vào lòng.

Cả hai người cách xa bao nhiêu năm mới gặp lại, hạnh phúc ngập tràn, nước mắt cứ chảy suốt.

Nàng gối đầu trên đùi hắn, nắm lấy tay trái hắn, bẻ cho nhưng ngón cong veo kia thẳng ra. Tay phải của hắn thì đang mân mê mái tóc nàng, những ngón tay luồn vào suối tóc mơ mềm mại, cảm nhận muôn vàn sợi tơ trôi tuột qua tay. Chi Lang dựa mình vào thành trường kỷ, cảm nhận sự êm đềm đầy mật ngọt. Hắn đâu có cầu mong gì nhiều, chỉ là muốn nhìn mặt nàng, được chạm vào nàng như thế này thì đã mãn nguyện lắm rồi.

Nhưng sư nương Mục Hiền Cầm của hắn trở về, đem Như Thi trả lại cho ma ma phụ trách tú nữ. Hắn bị một trận giáo huấn tan nát về thân phận, cũng như lễ giáo trong cung. Sư nương cũng giống như mẫu thân của hắn, là người có công ơn tái tạo và dưỡng dục. Chi Lang im lặng nghe trách phạt, trong lòng chỉ có tự kêu gào không phục, không phục mà thôi.

Hắn không hề biết, đêm đó đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa. Dung mạo diễm lệ của Như Thi đã lọt vào mắt xanh của kẻ đó. Giữa đêm khuya, ngay trong hoàng cung, nàng bị đào hoa tặc thâu hương.

Thật ra là kẻ nào thần thông quảng đại đến mức tung hoành ngay trong cung cấm, thần không biết, quỷ không hay? Như Thi chỉ biết căm hận tấm tức khóc một mình. Chuyện nhục nhã đáng xấu hổ đến như thế, làm sao có thể nói ra cho người ngoài biết. Lấy cớ chân còn đau, nàng trốn biệt trong phòng không gặp ai. Kể cả nhạc sư Hy Ngôn, vốn là bà con cũ đến thăm, nàng cũng từ chối không gặp mặt.

Mọi người từ đầu đã không ưa gì vũ cơ được xem là hạt giống như nàng, lại càng căm tức hơn khi thấy Như Thi có mối quan hệ mờ ám với bên nhạc bộ. Nàng đóng cửa trốn trong phòng, họ cứ tưởng Như Thi bị thương nặng lắm, xem ra cơ hội thắng giải của mình đã được nâng lên cao rồi, nên không ai quấy rầy, cứ để mặc cho Như Thi một mình gậm nhấm nỗi đau.

Chỉ có Chi lang là lo lắng như điên, hắn cứ ngỡ nàng lại vì thân phận cách biệt mà buồn rầu. Khi hắn là gia nhân còn nàng là tiểu thư thì bị ngăn cản. Khi hắn là nhạc sư, nàng là vũ cơ thì cũng bị cấm đoán. Vậy thì bọn họ phải trở thành thứ gì thì mới có thể ở bên cạnh nhau đây trời?

Tiếng đàn của hắn mỗi lúc mỗi não nề thê lương. Kể cả bài “Xuân tiêu du” cũng bị biến thành mùa đông ảm đạm. Vũ cơ nào mà xui xẻo thi ở hội đồng nhạc cuả hắn, ngay lập tức mất hứng mà rớt ngay. Không ai qua nổi vòng loại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK