Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Con Chim Hạnh Phúc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nguyễn Thiên Hảo năm nay hai mươi tuổi, nhỏ hơn Thiên Hùng và Ngọc Linh hai tuổi. Bởi vì cậu ta chỉ suốt ngày nằm ở nhà lên, mạng và đọc truyện, không chịu tập luyện thể dục, nên cơ thể gầy nhẵn. Nhưng do di truyền của nhà họ Nguyễn, nên Thiên Hảo cũng giống anh chị mình có chiều cao đáng nể. Tất cả kết hợp nên bộ dáng rất có tố chất của thư sinh yếu ớt.

Thời đại này mà để tóc dài, cột chùm như cậu ta thì chỉ có bọn otaku bệnh nặng thôi. Cậu ta mặc dù đã thay ra quần sọt, áo thun nhưng vẫn chưa chùi đi lớp hoá trang của mình. Làn da trắng mịn, mắt kẻ nước sắc sảo. Nhìn tổng thể khuôn mặt, có thể dùng từ mỹ nam cổ trang thuần Việt để miêu tả cũng được.

Tình huống hiện nay là Ngọc Linh ngồi bên cạnh Steven, chỉ vì nơi đó là chỗ trống duy nhất kế Thiên Hảo.

- Thiên Hảo à? Em lớn lên lạ quá, chị nhìn không ra đấy? - Ngọc Linh cười nói.

- Lạ sao chị? Nhìn có đẹp không? - Thiên Hảo chớp chớp mắt nhìn cô trông đợi. Cặp kính giãn tròng đó thật sự là làm đôi mắt cậu ta to hơn, long lanh hơn.

- Ừ, nhìn cứ như diễn viên phim cổ trang. Em rất có nét đó.

- Chị cứ nói ủng hộ em, chắc em sẽ đăng ký thi sân khấu điện ảnh đó. - Thiên Hảo cười lớn.

Cậu ta cúi xuống, một lọn tóc mái dài rơi ra. Ngọc Linh liền giơ tay vén lên dùm.

- Coi chừng rơi xuống dĩa đồ ăn. - Cô nhắc nhở.

Thiên Hảo nhìn sang Ngọc Linh cười bẽn lẽn. Steven thấy mà muốn đập bể cái dĩa đang cầm trên tay. Đáng tiếc, đó là đĩa nhựa, dù có đập xuống cũng không thể hả giận được.

Ủa, nhưng mà hắn giận cái gì mới được? Đây là chuyện riêng của Ngọc Linh, cô muốn nói chuyện, muốn vén tóc cho ai thì tuỳ cô chứ. Hắn là bạn bè đồng nghiệp, lấy tư cách gì mà ngăn cản cô?

- Y tá Lý, lấy dùm tôi một chai bia khác được không? - Hắn mỉm cười nhẹ nhàng.

- Vâng được chứ. - Ngọc Linh liền đứng dậy lấy bia giúp hắn.

- Ồ, bác sĩ Wilson, anh xưng hô với bạn gái lạ ghê. - Thiên Hảo bắt chuyện với hắn. Lúc nãy mọi người đều đã được giới thiệu với nhau hết rồi.

- Bởi vì anh ta đang cảm thấy khó chịu. - Đột nhiên Thiên Hùng đến bên cạnh, quàng vai Steven. - Anh đã dặn chú không được tuỳ tiện phóng điện khắp nơi vậy mà. Nhất là với bạn gái của người khác.

- Ồ. - Thiên Hảo lại le lưỡi làm ra vẻ dễ thương.

- Thiên Hùng à? - Steven lạnh giọng nhắc nhở.

Nào ngờ gã bạn tốt của hắn chỉ cười ha ha mấy tiếng giả lãng. Lúc này Ngọc Linh đã trở lại, cô đưa chai bia ướp lạnh cho Steven.

- Cô cũng uống bia nữa hả? - Hắn ngạc nhiên nhìn chai bia còn lại trong tay cô.

- Hôm nay là ngày nghỉ mà. Lâu lâu thoải mái chút. - Cô dùng miệng chai gõ vào chai bia Steven đang cầm.

- Đúng vậy, thoải mái đi bạn hiền. - Thiên Hùng cũng cụng với bọn họ.

- Không phải anh, anh còn lái xe về. - Ngọc Linh nghiêm khắc nhắc nhở.

- Thôi mà ... - Y than van.

^_^

Ngoại trừ sự cố ‘chuyện cũ’ thì coi như ngày hôm đó vô cùng thành công. Những người khác đều ở lại nhà một đêm, chỉ có bốn người bọn họ phải về trước, để kịp ngày mai đi làm.

Ngọc Linh không rõ vui hay buồn mà nốc khá nhiều bia. Suốt trên đoạn đường về, cô lại tựa vai Steven mà ngủ. Lần này Thiên Hùng và Tịch Dạ đã rút kinh nghiệm, không dám phát ngôn linh tinh nữa. Dưới sự nhắm mắt làm ngơ của họ, Steven mới có thể thở phào nhẹ nhàng.

Đoạn đường về hoàn toàn là những bản nhạc dịu dàng. Ánh hoàng hôn đỏ ối thấp thoáng trên cánh đồng bạt ngàn. Bầu trời tím dần rồi đêm nặng nề buông. Không ai nói với nhau lời nào, theo đuổi những cảm xúc riêng của mình.

^_^

- Chào mọi người. - Ngọc Linh vẫy tay chào qua ô cửa kiếng.

Ba người còn lại cũng vẫy tay với cô. Khi Ngọc Linh đã quay lưng đi, Thiên Hùng điều khiển xe trở đầu. Ngọc Linh bước ngược trên ngõ nhỏ có nhiều bậc cấp, dẫn lên ngôi nhà lưng chừng sườn đồi. Cô chưa đi được mấy bước thì trượt chân vấp ngã.

- Dừng xe. - Steven hét toáng lên. Hắn siết chặt tay trên nút mở cửa xe. - Thiên Hùng, Ngọc Linh bị ngã kìa, cậu đi giúp cô ấy đi.

Thiên Hùng nghe hắn nói thì vội vàng mở cửa xe đi qua đường. Y đỡ Ngọc Linh đứng dậy, sau đó dìu cô đến tận cửa nhà.

- Nếu không có hiểu lầm, bây giờ họ đã hạnh phúc bên nhau rồi. - Hắn nói bâng quơ.

- Đó là định mệnh trong quá khứ của họ. Còn định mệnh của anh ấy bây giờ là em. - Tịch Dạ trả lời.

- Em mạnh mẽ quá. - Steven cười nhẹ.

- Hạnh phúc chỉ đến với những người biết cố gắng đi tìm nó thôi. Ai cũng có thể làm được điều đó. Anh cũng vậy.

- Anh mà có thể đi đâu với chiếc xe lăn được chứ? - Hắn thở dài. - Điều duy nhất mà anh có thể làm là cố gắng không trở thành gánh nặng cho bất cứ ai.

- Cố chấp. - Tịch Dạ chề môi. - Hạnh phúc là con chim, anh mà không bắt, nó sẽ bay đi mất.

- Vậy thì một người khác sẽ nhận được phần hạnh phúc ấy.

Steven cười nhưng Tịch Dạ lại bực mình. Cô quay lên, không thèm nói chuyện với hắn nữa. Con người này còn cứng hơn sắt đá. Sắt đá đem nung còn có thể mềm ra. Với Steven dù có nói bao nhiêu câu, có trui có rèn, thì hắn vẫn trơ trơ ra vậy. Trình độ tự ti đã đạt đến mức thượng thừa rồi. Không phải hắn chấp nhận bản thân, mà chính xác là đã buông xuôi bản thân mình. Phương pháp duy nhất để hắn có lại tự tin, chắc chỉ có phép màu làm chân hắn cử động lại thôi.

“Hy vọng con chim xanh hạnh phúc của anh sẽ không bay đi mất.”

^_^

Trở về với những ngày làm việc bình thường, ai cũng đều có chức trách riêng của mình. Steven được đặc cách không phải xuống khoa khám bệnh. Thế nhưng việc theo dõi bệnh nhân nội trú vẫn phải làm. Mỗi ngày hắn đều đi tuần phòng bệnh như những bác sĩ khác.

Các bệnh nhân mới đến luôn ngạc nhiên khi nhìn thấy một bác sĩ ngồi xe lăn giống hắn. Bác sĩ này lại là người nước ngoài, khiến vài kẻ lo lắng không yên tâm. Steven hơi lạnh lùng và tiết kiệm lời nói. Nếu như người nhà bệnh nhân không hỏi hắn cũng sẽ không thông báo gì, chỉ tuần tự ghi vào sổ theo dõi đầu giường. Việc lắm người, nhiều ý là điều không thể tránh khỏi. Những kẻ ưa nói xấu kẻ khác không thiếu trên đời. Đôi lúc cũng có những lời chói tai đến được chỗ của Steven.

Chợ Ruộng là bệnh viện cấp cứu lớn nhất Việt quốc, số ca tai nạn được chuyển vào đây mỗi ngày đều quá vài trăm. Có những trường hợp, các bác sĩ chưa kịp làm gì thì bệnh nhân đã chết. Đôi khi Steven bị bác sĩ khoa cấp cứu kêu xuống hỗ trợ, nhưng hắn chưa đến nơi đã nghe tiếng gào khóc của thân nhân người chết. Trong lúc đau khổ họ thường mất lý trí. Có người đổ thừa khắp nơi, liên luỵ đến cả Steven.

Hắn đâu phải muốn ngồi xe lăn, đâu phải muốn chậm chạp hơn người ta khi cứu bệnh nhân. Những việc hắn làm chỉ là cố gắng hết sức mình, chưa bao giờ từ bỏ bất cứ khả năng cứu người nào cả. Trong những trường hợp đó, đồng nghiệp thường chỉ vỗ vai hắn an ủi mấy lời. Steven trở về văn phòng, tự thở dài với bốn bức tường.

Đôi khi hắn thèm được tâm sự để trút nỗi niềm. Nhìn quanh lại chẳng thấy ai chịu nghe mình nói. Steven đăng nhập vào mạng, chạy trốn trong game.

Lần đầu tiên khi học tiếng Việt, giáo viên khuyên hắn nên tìm sách báo, phim ảnh để học tập cho nhuần nhuyễn. Muốn luyện ngữ thì lên mạng trò chuyện với người ta. Steven gia nhập Võ Lâm Truyền Thuyết vì trò chơi này có nhiều người, và họ sử dụng ngôn ngữ thuần Việt nhất. Nhờ có hữu hảo trong game, hắn biết nhiều thành ngữ, thơ văn còn hơn cả những người Việt xung quanh.

Sau khi bị tai nạn giao thông, hắn nằm im bất động một chỗ. Võ Lâm Truyền Thuyết lại trở thành cứu cánh để hắn chối bỏ hiện thực. Nhân vật của hắn hầu như cắm máy 24 giờ, đạt tốc độ thăng cấp kỷ lục ở trong game. Lam Y Công Tử tiêu sái, bá ngạo là đại hiệp được vạn dân ngưỡng mộ. Đó không phải là Steven, kẻ ngay cả đi vệ sinh cũng phải có người kèm.

Tên Lam Y chính bởi vì đó là màu áo của bác sĩ khoa ngoại khi phẫu thuật. Cũng vì cái tên này mà Thiên Hùng đã lùng ra tung tích thật sự của hắn khi hai người làm chung. Tuy khác khoa nhưng bác sĩ phẫu thuật và bác sĩ gây mê luôn luôn là những đồng đội cùng chiến tuyến. Ở trong game bọn họ cũng nhanh chóng thành hữu hảo, thường lập nhóm với nhau để làm nhiệm vụ chung.

Và thế là hắn quen Hồng Phấn Lý Chiêu Phu biến thái, đi săn chồng.

Cho đến giờ, ngoài Thiên Hùng ra, người hắn nói chuyện nhiều nhất cũng chỉ có Lý Ngọc Linh. Khi cô buồn luôn tìm hắn để tâm sự, vậy nên khi Steven bực bội, cô phải có tránh nhiệm nghe thì mới là công bằng.

Hiện nay Steven đang sở hữu hai số điện thoại. Một cái dùng trong công việc, ai cũng biết. Cái còn lại là bí mật, chỉ dành để liên lạc với một người. Hắn nhắn vài dòng vu vơ đến số điện thoại của Ngọc Linh. Nào ngờ chưa đặt điện thoại xuống, đã có chuông báo tin nhắn đến.

“Nhanh vậy sao?” Hắn kinh ngạc nghĩ. “Hình như mọi việc có liên quan đến mình, cô ta đều xử lý với tốc độ nhanh cấp kỳ.”

Steven bật cười khi đọc được những dòng chia sẽ trong tin nhắn. Ngọc Linh chẳng hỏi vì sao hắn không vui, mà chỉ kể lại chuyện cười trong ngày của mình. Việc ngày hôm đó, bà bệnh nhân mập mạp bắt bác sĩ Tuấn khám ngực, hắn cũng có biết. Nhưng qua lời kể của Ngọc Linh mọi việc lại trở nên khôi hài vô cùng. Steven nhận ra cô rất có khiếu khi phát biểu những câu hài hước. Dần dần dưỡng thành thói quen mỗi ngày đều phải nhắn qua nhắn lại với Ngọc Linh vài lần.

Cho đến một ngày, Ngọc Linh thông báo. “Tướng công, thiếp vừa gặp một người là fan hâm mộ của chàng. Cậu ta cosplay nhìn giống hệt vậy đó.” Kèm theo là tấm hình chụp Thiên Hảo đang tạo dáng với bộ y phục trắng mà Steven từng thấy. Cẩn thận thăm dò một hồi, hắn mới biết dạo này cô đang liên lạc với cậu nhóc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK