Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Chiêu Quân Thượng Khúc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đến khi hắn gặp lại nàng, đã là ngày chung kết cuối cùng của cuộc thi. Như Thi xuất hiện trong áo bào đỏ rực, mái tóc búi cao đội kim mão dắt đầy trâm cài. Nàng trang điểm rất đậm, rất dày như một lớp mặt nạ cứng đờ. Thế nhưng hắn có thể nhìn ra đôi mắt to tròn long lanh của nàng không còn sáng rực rỡ như cũ nữa. Cả một cái liếc mắt, nàng cũng không thèm giành cho hắn. Cuộc thi đang diễn ra, hắn không thể bỏ vị trí, chạy đến chỗ nàng mà hỏi cho ra lẽ.

Âm nhạc dìu dặt nổi lên, Như Thi bắt đầu múa. Một điệu ‘Chiêu Quân thượng khúc’ da diết xót xa, đau như đâm vào tim người. Cứ như dùng thẻ tre mà cắt ruột, day dứt không xong, đau hoài không hết. Mỹ nhân vũ nghệ phi thường, nam nhân lại xuất thần dụng cầm. Thậm chí đến giữa điệu nhạc, công tử Hy Ngôn đột nhiên cất cao giọng hoà ca, hiệu quả càng kinh tâm động phách.

http://youtu.be/chmDnTdrkiM

“Hoàng Chiêu Quân nàng ...

Chờ, chờ ta theo ...

Nói lên lời ... ly cách

Môn Quan rẽ chia tình thâm ...

... Tim ta héo hon sầu đau

Chiêu Quân hỡi, ta thiết tha ... yêu nàng

Cho đến ngàn năm sau.

Cao xanh trớ trêu làm chi?

Phân tình ngư thuỷ, thương yêu còn chưa phỉ

Nay phải dâng cho người chung gối chăn ...”

Khúc đàn ‘lạc nhạn’ ngày nào lại khiến nước mắt thế nhân chảy xuống. Như Thi tung mình nhảy cao như cánh chim, hai ống tay áo bung ra, muôn ngàn hoa giấy lả tả khắp vũ đài. Nàng đẹp như thiên tiên bay lượn, như đoá hoa tường vi rực rỡ ngày xuân. Toàn bộ ban giám khảo phải vỗ bàn đứng dậy, đồng loạt khen hay. Buổi biểu diễn mau chóng trở thành truyền tích. Mỗi khi nhắc đến hoa khôi năm đó, người ta không thể không nhắc đến điệu ‘Chiêu Quân thượng khúc’ thần kỳ kia.

Như Thi được ma ma chăm sóc dìu xuống đài. Nước mắt nàng tuôn rơi, gương mặt nhăn nhó đau đớn. Chân nàng còn chưa khỏi hẳn, cố gượng đứng biểu diễn. Nhưng chính vì giọng hát của hắn mà nàng đột nhiên quên mất vết thương, điên cuồng hoà theo lời nhạc. Bởi vì trong tim nàng còn đau đớn hơn muôn ngàn lần. Vũ khúc đó, cũng chính là lời từ biệt. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ với gia tộc, nàng có thể nhẹ nhõm ra đi được rồi.

Kiếp này đã không thể giữ thân trong sạch để trao trọn cho quân lang, nàng còn mặt mũi nào để sống nữa? Nếu lập tức chết trong cuộc thi tuyển tú, như vậy là bất kính với hoàng thượng, là mang tội tru di. Nàng với tinh thần nhảy múa một lần duy nhất cuối đời, xuất thần vượt xa các vũ cơ khác, thuận lợi đoạt luôn chức hoa khôi. Chiếu truyền ban xuống, phong nàng làm Thần Phi tài nhân. Đến lúc này lại càng khó chết hơn nữa.

^_^

Hắn không có cách nào tiếp cận được tân hoa khôi vừa được ban chức tài nhân. Vũ cơ thì dù sao cũng là dân nữ, người của bộ lễ nhạc còn có thể gặp mặt. Nhưng tài nhân là người có phẩm vị, đã thuộc sự quản chế của hậu cung, khó có thể nào tiếp cận được. Vực thẳm ngăn cách hai người ngày càng sâu, càng rộng.

Chi Lang ngày nào cũng ngập chìm trong sầu não. Chỉ không gặp mười mấy ngày, hắn đã sáng tác ra cả chục nhạc khúc bi ca mong nhớ nàng. Tất cả đều đặt là Tương Như, gom lại thành trường khúc Tương Tư Như Thi. Đêm nào trong nhạc viện cũng vang lên tiếng đàn não nề ai oán, khiến người người mất ngủ mà không ai dám lên tiếng. Công tử Hy Ngôn đang trong giai đoạn bi tình, cũng chính là cảnh giới xuất thần nhất của con đường sáng tác. Trong cuộc đời nhạc sĩ, ít ai có thể đạt đến trình độ mỗi ngày cho ra đời được vài tác phẩm như hắn, vì vậy dù có phiền lòng, nhưng mọi người đều lấy đó cảm thông.

Đêm nay hắn lại mất ngủ vì nhớ tới người con gái tuyệt diễm mỹ lệ kia. Vì sao nàng không chịu gặp hắn, vì sao không quay đầu nhìn hắn, vì sao không nói một câu? Tim hắn tan nát như bị dao đâm, lòng hắn quắc quay, ngày đêm sầu khổ mong nhớ.

Chi Lang dạo bước ra vườn, trong tay vẫn là cây đàn nhị vật bất li thân. Người chẳng thấy đâu, chỉ còn đàn làm bạn. Trong đời của hắn, thân thiết nhất cũng chỉ có cây đàn này, hoạn nạn không rời. Cũng chỉ có đàn là nói lên được hết nỗi lòng của hắn, thay Chi Lang cất tiếng ca oán với thế nhân.

“Túc tích bất sơ đầu,

Ty phát bị lưỡng kiên.

Uyển thân lang tất thượng,

Hà xứ bất khả liên.

Thủy dục thức lang thì

Lưỡng tâm vọng như nhất.

Lý ty nhập tàn ky,

Hà ngộ bất thành thất?”

(Trích Tý dạ ca – Tý Dạ)

“Đêm xưa quên chẳng búi đầu,

Đôi bờ vai phủ kín màu tóc xanh.

Thân mềm lả xuống gối anh,

Chỗ nào mà chẳng đượm tình đôi ta.

Thuở đầu mình mới biết ta,

Những mong hai trái tim là một thôi.

Tơ trên khung cửi rối bời,

Vì sao chẳng vẹn lứa đôi hỡi nàng?”

Lời ca u sầu cùng tiếng nhạc bi ai. Chi Lang đang chìm ngập trong u uất thì đột nhiên nghe tiếng nàng gọi văng vẳng trong gió. Hắn dừng đàn, cố lắng tai nghe xem thật sự mình có bị lầm không. Tiếng gọi ngày càng gần, sau đó là một bóng đen lú đầu trên tường rào. Tim Chi Lang đập nhanh và mạnh liên hồi. Hắn bỏ đàn trên ghế, chạy lại chỗ người mới xuất hiện.

Chi Lang ngàn tính, vạn tính, cũng không tính được Như Thi lại một lần nữa trèo tường chạy đến chỗ hắn. Gương mặt thân quen được ánh trăng soi rọi, huyền ảo như mơ. Hắn thấy mình như quay lại thời ấu thơ, nhớ lại lần đầu tiên nàng vì hắn mà vượt tường tây viện.

Không cần nói nhiều, hắn giơ tay ra chờ đợi nàng. Như Thi không ngần ngại lao vào vòng tay của hắn. Chi Lang ôm chặt nàng vào lòng, lần này thật sự đã có thể giữ được nàng trong tay, thật sự đã có thể cảm nhận giữa hai người không còn khoảng cách nào tồn tại. Khoảnh khắc im lặng không nói nên lời, hắn để mặc cho nỗi nhớ được khoả lấp, cho trái tim đau được xoa dịu.

Như Thi cũng giống Chi Lang, bàn tay ôm chặt cổ hắn, sợ hãi không dám rời ra. Chỉ có người này mới khiến nàng cảm thấy an toàn và ấm áp. Lang ca của nàng, Lang ca suốt đời yêu thương và quý trọng nàng. Nước mắt lại chảy ra, hắn cũng chính là người khiến nàng phải đau đớn đến mức không muốn sống nữa. Bởi vì nàng đã phụ hắn mất rồi.

- Lang ca, xin cứu muội ...

Nàng gục mặt trong lòng hắn, khóc như mưa như lũ. Chi Lang siết chặt nàng vào lòng. Cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt, run lên bần bật như lá thu trong gió.

- Sao muội lại trốn ra? – Hắn xót xa vỗ về nàng.

- Họ ... họ muốn kiểm tra muội.

Nữ nhân khi được ban phẩm tài nhân cũng tức là phải vào cung làm quan, là người của hoàng thượng, tuyệt đối phải thuộc hàng hoàng hoa khuê nữ, phải được kiểm tra sức khoẻ toàn diện. Cái mà Như Thi sợ hãi chính là họ muốn kiểm tra xử thân của nàng.

- Đó là cung quy ... Muội chịu khó, vàng thật thì đâu sợ lửa.

Nào ngờ nàng giật mình rất mạnh, người càng run lên kịch liệt hơn. Chi Lang kéo nàng ra khỏi ngực mình, hắn mở mắt to nhìn vẻ tái mét trên gương mặt nàng. Một dự cảm đáng sợ hơn hiện lên trong đầu hắn.

- Thi muội, cuối cùng đã có việc gì xảy ra rồi? – Hắn như hét vào mặt nàng.

- Muội ... muội đã ... phụ lòng huynh rồi. – Nàng đau đớn gục mặt xuống, nước mắt tràn ra thêm nhiều hơn. – Ngày hôm đó muội đã muốn chết đi, nhưng lại sợ tội liên luỵ đến gia đình. Muội chỉ muốn hoàn thành xong cuộc thi, muốn được từ xa nhìn thấy huynh một lần sau cuối. Nhưng muội đâu ngờ mình sẽ thắng được cuộc thi, đâu ngờ mình sẽ bị triệu vào cung ...

Hắn càng nghe nàng phân trần càng phẫn nộ dữ dội. Tay phải nắm lại, đấm thẳng vào tường gạch. Một đấm, hai đấm đã khiến máu đào tuôn ra. Như Thi đau xót chụp tay hắn lại.

- Lang ca, là lỗi ở muội. Huynh muốn đánh thì đánh muội đi, đừng tổn thương chính mình. Lang ca ... – Nàng nức nở nghẹn ngào.

- Là ai, khi nào? – Hắn nghiến răng ken két.

- Sau khi từ chỗ huynh trở về khu vực của tú nữ. Muội không biết tại sao lại có người lạ vào đó được. Ban đêm y đột nhiên bò vào phòng muội ... – Nàng nấc lên, sau đó vỡ oà ra khóc. – ... muội sợ lắm.

Chi Lang muốn điên lên khi nghe nàng kể. Bông hoa bách hợp trắng tinh cuả hắn rốt cuộc là bị kẻ nào vấy bẩn? Hắn muốn tìm ra kẻ đó, muốn được băm vằm y thành vạn đoạn cho hả cơn tức. Nhưng hắn lại nhìn về phía Như Thi, thấy nàng nấc nghẹn, lệ rơi chan hoà. So với cơn giận dữ, hắn càng đau lòng hơn khi chứng kiến nàng bị tổn thương. Cuối cùng cũng phải giơ tay ra, cũng phải đem nàng bỏ vào lòng. Dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì, cũng không thể ngừng yêu thương Như Thi được.

Hắn lén dẫn nàng ra khỏi cung. Sự việc không chỉ đơn giản chỉ là Như Thi không còn là hoàng hoa khuê nữ, mà mất xử thân còn là tội khi quân. Nàng đã có lòng muốn chết, nhưng tội khi quân là chém đầu cả họ, liên luỵ đến rất nhiều người. Chi Lang đã quyết tâm bỏ hết tất cả, cùng nàng cao bay xa chạy, đến nơi không có thân phận hay định kiến nào chia cách họ. Nhưng ngay tại cửa cấm thành, họ đã bị quân của đại nội thị vệ bao vây.

Từ đằng xa, một võ tướng cưỡi con hắc mã phi thẳng tới. Cao to uy dũng, mày kiếm mắt sao, khí chất bá ngạo toả ra từ chân tơ kẻ tóc. Người có thể nghênh ngang cưỡi ngựa trong hoàng cung, thì còn ai ngoài thái tử Phúc Văn. Nàng vừa thấy mặt kẻ đó đã run lẩy bẩy đến mức không thể đứng vững được, khuôn mặt úp chặt vào ngực hắn trốn tránh. Chi Lang cuối cùng cũng biết là kẻ nào đã ra tay cắt đoạn đường duyên.

Hắn bị đại nội thi vệ trói gô lại nhét vào ngục. Như Thi khóc ngất bị người ta mang đi. Hai lần tương ngộ, hai lần chia ly. Có thật là ông trời đã định số kiếp họ mãi mãi cũng chẳng thể ở bên nhau? Mãi mãi cũng chỉ là hai người hữu duyên vô phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK