Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Cậu Nại Hà , Sông Vong Xuyên

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Mỹ nhân tự cổ như danh tướng

Bất hứa nhân gian kiến bạc đầu”

Mùa đông năm đó, thái tử phi sau khi hạ sinh hoàng tử Hồng Cảnh thì qua đời, mọi người đều vô cùng thương tiếc. Mùa xuân sang năm, Phúc Văn chính thức kế vị ngai vàng, trở thành vị vua thứ năm của triều đại nhà Lưu, Hồng Cảnh mới ba tháng tuổi được phong làm thái tử. Phúc Văn tại vị được gần hai mươi năm thì mất, Ngữ Hinh thái thượng hoàng tiếp quản triều đình thêm một năm, sau đó thì băng hà, Hồng Cảnh nối ngôi lên làm vua.

Chi Lang cùng đứa nhỏ kia đã chạy thoát được. Đáng tiếc, hắn lại không có trái tim kiên cường như Phúc Văn, khi Vô Ưu chỉ mới năm tuổi, Chi Lang đã bạo bệnh qua đời. Nhưng phần lớn đại phu đều biết nguyên nhân thực sự, bởi vì hắn quá đau buồn, không thiết sống thì làm sao có thể chống chọi được với bệnh tật. Vô Ưu bắt đầu lưu lạc giang hồ, hai mươi năm sau trở thành một đạo tặc khét tiếng võ lâm, quan viên khi nghe đến hai chữ Hoắc Ưng đều vò tai bứt tóc vô cùng tức tối.

Số phận, duyên nợ lại khiến hai huynh đệ song sinh gặp gỡ nhau trong một trận chiến mới. Hoắc Ưng đột nhập phủ thái tử, trộm đi bức mỹ đồ Tiên Thi do chính tay hoàng đế Phúc Văn hoạ ra. Chỉ là một bức tranh vẽ tiên nữ áo hồng nhảy múa trong rừng đào thắm sắc, nhưng chính vì vậy lại khiến Vô Ưu mang hoạ diệt thân.

Hai thanh cuộn của bức tranh đều là ống tre chứa đựng những bí mật kinh hồn. Một là chiếu chỉ phế thái tử của hoàng đế Phúc Văn trước khi qua đời, đồng thời muốn đưa Thanh vương, là anh trai mình kế thừa ngai vàng. Một là trang ghi chép của vị đại phu năm xưa đã chữa thương cho thái tử Phúc Văn tại Cát thành. Nguyên nhân được ghi rõ ràng, thái tử bị trọng thương ở chỗ hiểm, không thể có con nối dõi.

Thái Tử Hồng Cảnh đã nắm giữ hết tất cả chứng cứ. Khi hoàng đế Phúc Văn qua đời, y ém nhẹm hết mọi việc, âm thầm chờ đợi thời cơ đăng ngôi. Hoắc Ưng trở thành nỗi đau nhức nhối trong Hồng Cảnh, là cơn ác mộng luôn ám ảnh y mỗi đêm. Hồng cảnh bắt đầu thời đại cai trị tàn bạo của mình. Đa nghi cực đoan, hoang dâm vô độ, tàn hại trung lương ... Mười hai lộ sứ quân khai quốc công thần toàn bộ bị diệt, gây ra cơn sóng gió bão táp khủng khiếp nhất trong lịch sử Việt quốc, “Loạn tam vương ngũ sứ.”

Tất cả những biến cố sau này, người đi trước khó mà hình dung ra được. Thì ra trang đen tối nhất trong lịch sử đất nước, chỉ do một chữ tình mà ra.

^_^

Diêm vương thân thể to lớn như một toà nhà đang ngồi đánh cờ với lão già lụ khụ, khô đét như một gốc cây. Bỗng nhiên một tiểu quỷ chạy tới, mặt lấm lét sợ hãi.

- Dạ bẩm đại vương. Một hồn rồng đang quậy phá tanh banh bên ngoài Quỷ Môn Quan.

- Đã đến rồi sao? - Lão già khô đét mở hàm răng sún ra cười.

- Thượng thần, xin nhờ người vậy, hồn rồng vốn không phải là phạm vi quản hạt của ti chức.

- Ta biết, nhưng muốn ép hắn đi vào cõi luân hồi, thì phải mượn lục đạo của nhà ngươi thôi. - Lão già lụ khu đứng lên.

Bên ngoài Quỷ Môn Quan, bạch long Duy Nhất đang vùng vẫy gào rú. Sau khi kết thúc tình kiếp thứ nhất, hắn đã nhớ ra hết rồi. Hắn là Bạch Quân cao quý của long tộc tại thần giới, trải qua mấy ngàn năm tu hành, tiến nhập cõi vô, thoát khỏi sinh tử. Chỉ vì một cái lỗi nhỏ xíu lại bị đày xuống trần gian, hoá kiếp thành người, chịu cuộc đời mấy chục năm vô cùng tang thương đau khổ. Hắn đã lấy lại được ký ức cùng sức mạnh của mình, ngu gì lại không chạy thoát đi cho mau. Tình kiếp kia quả thật vô cùng khủng khiếp, chẳng những bắt hắn làm nhân loại tầm thường, còn khiến hắn tàn tật, xấu xí, cả đời ôm một mối tình tuyệt vọng, tức hận chết đi.

Đám quỷ sai dùng lưới hoàng phù cùng vô số đạo cấm chú cầm chân hắn lại. Duy Nhất có thể bứt thoát ra được, nhưng lại mất đi khá nhiều thời gian. Diêm vương cai quản ma giới chắc chắn sẽ mau chóng xuất hiện, kể cả vị thái thần cực đại kia cũng không biết khi nào sẽ lại chui ra.

- Bạch Quân. - Một cái giọng khàn khàn gọi tên hắn, khiến Duy Nhất sởn mình, đình chỉ động tác.

Diêm vương mặt mày hung tợn, đầu đội kim mão, thân vận hắc bào, cơ thể cao hơn toà nhà đang ầm ầm đi tới. Trên tay ông ta còn có một lão già khô đét như gốc cây, cười cười khoe hàm săng sún, ôm theo một cuốn sổ to. Lần đầu tiên nhìn thấy thần chủ, đó là một đứa oa nhi yếm hồng chưa đầy ba tuổi; lần này ông ta lại mượn lốt cụ già trăm năm này xuất hiện trước mắt hắn.

- Kiếp vừa rồi, chơi có vui không? - Thần chủ lên tiếng.

- Ông muốn hí lộng ta? - Duy Nhất gầm lên.

- Để cho ngươi trải nghiệm cảm giác của Phi Quân một chút. Trước đó chẳng phải ngươi cũng nhảy vào đoạt bảo của y hay sao. Thế nào, có biết mình sai chỗ nào chưa?

- Ta không sai, ta muốn có nàng là không sai. - Hắn vùng vẫy lưới lớp cấm chú đang ngày càng đè nặng. - Tại sao Thái Hương lại ở đó, chẳng phải nàng đã chết rồi sao?

- Đồ ngu, nàng là nhân loại có linh hồn bất diệt. Nhân loại sau khi chết sẽ tiến nhập luân hồi tiếp tục vòng quay bất tận của mình. Không giống với loài rồng tuy bất tử, nhưng cũng có thể biến mất vĩnh viễn. Hai con rồng các ngươi chỉ vì một cái xác không hồn đã gây ra đại thảm hoạ cho nhân gian, khiến mấy trăm vạn sinh linh đồ thán.

Diêm vương thay mặt thần chủ mắng mỏ hắn. Ông vẫn chưa hết bực mình khi thời gian đó phải xử lý một khối lượng lớn âm hồn bị chết ào ạt đổ về địa phủ. Vụ náo động của song long đã làm chấn động đến bảy cõi thế giới, cả thiên luân cũng bị lệch vòng quay, thiên đình bị hư hao biết bao nhiêu là quyển sổ cách mệnh, dây tơ hồng bị đốt cháy hơn phân nửa. Vườn bàn đào cũng không thể ra trái trong mười vạn năm tiếp theo. Thiên địa hỗn độn, chỉ vì hai con rồng tranh giành tình nhân gây ra.

- Nàng ở đâu? Bây giờ nàng ở đâu? - Hắn không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác ngoại trừ tông tích cả Thái Hương.

- Dĩ nhiên là lại đi đầu thai sang kiếp khác rồi. - Lão già răng rụng cười hì hì. - Thế nào có muốn đi cùng không?

Bạch Duy Nhất cúi đầu ảm đạm, sau đó hắn không vùng vẫy nữa, để mặc do lũ quỷ sai kéo lưới mang đi.

- Ta cũng báo trước cho ngươi biết trước, kiếp tiếp theo sẽ là sinh ly tử biệt. Tuỳ vào việc ngươi có nhận ra bài học của ta không, mà hình phạt có thể được giảm nhẹ hay tăng thêm.

Giọng nói của thần chủ vọng theo, nhưng hắn hoàn toàn không thèm để tâm đến. Thì ra nàng không phải vĩnh viễn biến mất, thì ra nàng vẫn có thể tiếp tục đầu thai. Được gặp lại nàng, được yêu nàng khiến hắn vô cùng phấn chấn. Tuy đã trở lại thành rồng nhưng ký ức của kiếp vừa rồi cũng đã trở thành một phần ký ức của hắn luôn.

“Yêu nàng, cho dù sinh tử kiếp ta cũng sẽ yêu nàng; cho dù trải qua ngàn năm, vạn năm cũng sẽ yêu nàng. Bởi vì được yêu nàng, chính là hạnh phúc của đời ta.”

Bạch Duy Nhất bị lôi đến điện Diêm La thứ mười, đi qua Vong đài để xoá bỏ các ký ức một lần nữa, Tam Sinh thạch sẽ giúp hắn lưu trữ hết toàn một những ký ức của kiếp vừa rồi. Và sau đó hắn bị kéo đến bờ sông Vong Xuyên.

- Cầu Nại Hà chỉ dành cho linh hồn con người. Ngươi chịu khó tự lội qua sông nhé.

Đám quỷ sai ném hắn xuống dòng sông đen kịt trổi nổi đủ thứ oán niệm. Những con quái thú, quỷ dữ của lòng sông chồm lên tấn công hắn. Tuy hình như đã quên thứ gì đó, nhưng hắn vẫn nhận ra đám nhãi nhép này không phải là đối thủ của mình. Bạch long gầm lên, tiếng vang rung chuyển thập điện Diêm La. Lần đầu tiên bầu trời trên sông Vong Xuyên xuất hiện sấm chớp giáng xuống. Đoàn linh hồn chuẩn bị đi đầu thai vì kinh sợ quá độ nên bỏ chạy tán loạn. Đám quỷ sai phải chật vật đuổi theo bắt lại.

- Hắn lại gây hoạ nữa rồi. - Diêm vương ảo nhão nhìn trần cung điện rung lên bần bật. - Thần Chủ, tại sao ngài lại gạt hắn, linh hồn của nữ nhân kia vẫn đang bị chúng ta giữ lại đây.

- Ha ha, không phải ông muốn tống hắn đi sớm sao? Dù sao thời gian ở nhân giới và địa phủ không có liên kết với nhau, hắn đầu thai lúc nào, ở đâu đều do ta quyết định.- Người thanh niên phục sức hoa lệ, tay ôm một quyển sổ to cười lớn - Mười sáu năm sau con rồng thứ hai lại sẽ đến đây.

- Thần chủ, vẫn còn rắc rối mang đến cho ta sao? - Diêm vương nhướng mày nhìn vị thần chủ không có hình dạng cố định này, ông ta cứ liên tục biến thành người này người kia.

- Ông yên tâm, tới lúc đó ta lại ghé qua địa phủ một lần nữa.

Vừa nói xong người thanh niên hoa lệ ôm theo quyển sổ nhanh nhẹn biến đi mất. Trong không gian chỉ còn văng vẳng tiếng lầm bầm vọng lại.

“Năm Khai Nguyên thứ bảy mươi tám, tại Cổ thành, Việt quốc ...”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK