Trang Chủ
Huyền Huyễn
Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta
Bí Mật Công Khai

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô chạy đến bên Steven, dịu dàng nâng đầu hắn dậy. Ngọc Linh bắt đầu kiểm tra xung quanh phần đầu, xem hắn có bị đập vào đâu không. Bệnh nhân bị chấn thương cột sống đa phần sẽ bị kèm theo bệnh loãng xương. Steven la lên như vậy, chắc chắn là bị đụng gãy chỗ nào rồi.

- Anh bị đau ở ở đâu? - Ngọc Linh sợ hãi hỏi.

- Anh đã cảm nhận được rồi. Là cơn đau ở bên ống chân trái. - Hắn thở hắt ra khó nhọc. - Anh đã cảm nhận được rồi, rõ ràng là rất đau.

Steven rất xúc động, không phải do bị thương, mà vì phát hiện chân mình có cảm giác đau. Hai người bọn họ trở về bệnh viện bằng xe cấp cứu. Các y bác sĩ Chợ Ruộng vô cùng ngạc nhiên khi thấy Steven được khiêng xuống từ băng ca. Họ tự hỏi mình, không lẽ hắn lại bị xe đụng như lần trước. “Dr.Wilson có cần liên tiếp xui xẻo thế này không?”

Ở bên cạnh Steven không rời là y tá Lý với hai tròng mắt đỏ hoe. Rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ, họ không đi làm, sao lại xuất hiện cùng nhau? Steven được đưa vào phòng khám, Ngọc Linh do không có nhiệm vụ nên bị ngăn bên ngoài. Các hệ thống thông tin bà tám ngay lập tức áp sát cô để tìm hiểu lý do. Ngọc Linh bấn loạn, nên ai đến hỏi gì cũng đều kể ra hết. Tin tức mới nhất được phát hành “Thì ra Dr.Wilson và y tá Lý đang hẹn hò.”

Tấm poster mà Ngọc Linh cầm về chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho thấy rằng họ là một cặp đôi ân ái. Tiên nữ Ngọc Linh đang cười bẽn lẽn bên bạch mao hồ ly Steven có hai chiếc tai trắng muốt. Mái tóc bạch kim của hắn, cộng thêm trình đồ hoạ siêu phàm của đám bạn Thiên Hảo, đã tạo nên một suất ca yêu nghiệt không ai sánh nổi.

Ngọc Linh đang lo lắng như điên nên đâu quản đến đám đồng nghiệp nhiều chuyện. Trong khi cô đi qua đi lại trước phòng khám, thì những người kia đã mang poster đi scan rồi phát tán khắp nơi. Bức tranh trở thành hình nền yêu thích trên điện thoại và máy tính. Giai thoại mới về hồ ly khoa ngoại đã ra đời từ đây. Dr.Wilson mau chóng được mọi người đặt cho một biệt danh tiểu Duy. Từ bây giờ khi nói về anh ta, ai cũng dùng tên thân mật.

Sau khi thăm khám, Steven được khẳng định chỉ bị nứt xương cẳng chân trái. Tuy nhiên, trong tai nạn này, lại may mắn phát hiện ra tình trạng bệnh của hắn đã có tiến triển mới. Liệu pháp tế bào gốc hình như đã bắt đầu phát huy tác dụng, phần dưới thắt lưng bị liệt của Steven dần dần có lại cảm giác.

Chuyện hẹn hò vỡ lỡ, nên họ đành công khai mối quan hệ. Dù sao hắn cũng đang cao hứng vô cùng, không ngại bị mọi người gọi tiểu Duy này kia. Hai chân hắn thật sự đã có một tia hy vọng hồi phục. Steven thường xuyên nở nụ cười tươi tắn trên môi.

Ngọc Linh không cần tranh đấu cũng được xếp vào tổ chăm sóc người bệnh lầu 10. Giúp đỡ tình nhân ở một chỗ, thật là công đức vô lượng. Mọi người chỉ muốn có thêm nhiều cảnh để nhìn, nhiều chuyện để bàn luận thôi mà. Steven vẫn luôn cố gắng không tiết lộ quá nhiều tin tức.

Gã bạn tốt Thiên Hùng đã ngay lập tức lao tới chất vấn này nọ. ‘Cuộc săn tàn, nỏ bị xếp xó’, nên vô cùng ấm ức mà.

- Cậu thật vô lương tâm quá thể. Tôi đã tận lực giúp hai người, sao lại hợp sức lừa gạt tôi? - Thiên Hùng ra giọng trách cứ.

- Cho cậu nếm mùi bị lừa gạt là như thế nào. Là ai đã bày mưu cho Ngọc Linh đối phó tôi? - Steven cười khì khì.

- Nhưng chẳng phải kết quả bây giờ rất tốt sao? Cậu ăn quả không nhớ kẻ trồng cây.

- Được rồi, kẻ trồng cây. Đành phải cảm ơn cậu một tiếng vậy.

Steven vỗ lưng Thiên Hùng một cái. Bọn họ cùng cười, thì coi như mọi ân oán đã xong hết. Tình bạn giữa đàn ông giải quyết rất mau chóng. Chung quy là cả hai bây giờ đều rất vui vẻ cao hứng. Mọi việc xung quanh họ đều thuận lợi, tốt đẹp. Cả năm nay đã xảy ra nhiều sóng gió rồi.

^_^

Cơn sóng kế tiếp thì ra lại ập tới trong thời gian ngắn như thế. Khi Steven lướt web, kiểm tra hộp thư của mình thì nhận được vô số thư thăm hỏi từ bạn bè. Tấm hình hồ ly đó cùng hình chụp ngoài đời thật của hắn đang nhan nhản khắp nơi. Thì ra những người đi hội chợ X-Galaxy VIII đang truy tìm tông tích suất ca yêu nghiệt.

Hình ảnh hắn ngồi xe lăn trong bệnh viện được bạn bè đánh dấu kỹ. Mọi người hỏi hắn đang bị gì, sao lại ngồi trên xe lăn. Từ khi bị tai nạn giao thông, Steven không có nói với người nào ở quê nhà. Ai cũng chỉ biết hắn đang làm việc ở nước ngoài, tình hình vẫn tốt đẹp bình thường. Không muốn bị hỏi này kia nên Steven đành nói mình bị gãy chân. Mọi người ân cần chúc sức khoẻ rồi mọi chuyện đều tạm thời lắng xuống. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy vẫn chưa thật an tâm.

Có tiếng gõ cửa cộc cộc và sau đó là y tá Lý xuất hiện. Ngọc Linh bước vào liền khiến tâm trạng của Steven khá hơn rất nhiều. Nhưng trong chớp mắt đó cô vẫn kịp thấy sự bối rối lo lắng trong đôi mắt hắn. Ngọc Linh đến gần, choàng tay qua vai Steven chia sẻ sự quan tâm.

- Có chuyện gì vậy anh?

Steven bèn chỉ cho cô thấy những hình ảnh trên trang xã hội mạng. Phần tin nhắn trả lời với bạn bè vẫn còn chưa đóng lại nên Ngọc Linh có thể hiểu được lý do.

- Anh không muốn nói thật với họ à?

- Bị gãy chân cũng là sự thật đó thôi.

- Steven, em vẫn nhớ rõ lúc trước, khi mà anh vừa mới bị tai nạn ấy. Em vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao bên cạnh anh không có một ai. Trong lúc mình yếu ớt bệnh hoạn, luôn cần người khác động viên chăm sóc. Tại sao anh không mở lời? Em tin rằng sẽ có nhiều người đến bên cạnh anh.

Hắn thở dài thườn thượt.

- Anh không muốn ai nhìn thấy mình trở thành tên tàn phế. Khi đó, thậm chí anh còn không thể nhúc nhích xoay trở gì nhiều. Anh đã suy sụp đến mức muốn chết đi cho rồi.

Bàn tay Ngọc Linh để trên vai hắn bỗng nhiên siết mạnh hơn một chút. Thì ra Steven đã từng tuyệt vọng đến mức muốn tìm cái chết luôn rồi à.

- Ở đời có câu ‘khổ tận cam lai’. Vẫn còn sống là còn một niềm hy vọng. Anh bây giờ có em, có các đồng nghiệp trong bệnh viện. Anh là bác sĩ cơ mà, thiên chức của anh chính là giành lại sự sống cho bệnh nhân. - Cô liếc nhìn căn phòng đầy ắp đồ đạc. - Những món quà chưng trên kia, chẳng phải do mọi người cảm kích anh nên đưa tặng sao? Anh có nhớ mình đã mổ bao nhiêu ca, cứu sống bao nhiêu bệnh nhân không?

Steven choàng tay quanh eo Ngọc Linh, tựa đầu vào người cô. Trong lúc buồn bã, hắn rất cần một người ở bên cạnh. Cho đến giờ, việc hắn cảm thấy may mắn nhất chính là không bỏ đi lúc đó. Có được Ngọc Linh rồi, ngày nào hắn cũng cảm nhận được niềm vui.

- Dù anh không đứng lên được, em cũng sẽ ở bên cạnh anh chứ? - Hắn hỏi câu mà bao nhiêu lâu nay vẫn canh cánh trong lòng. - Xác suất anh có thể phục hồi chỉ là hai mươi phần trăm thôi. Thậm chí có cảm giác rồi nhưng không có gì chắc chắn anh sẽ đi lại được.

- Em sẽ cùng anh đi đến bất cứ nơi nào. - Cô dịu dàng ôm lấy hắn.

Tuy Ngọc Linh có nói yêu hắn vạn lần, cũng không bằng một câu hứa hẹn này. Steven thở phào nhẹ nhõm, như vừa cất được một gánh nặng trong lòng. Một nụ cười bỗng nở trên môi và hắn khẽ hỏi.

- Anh nghe Thiên Hùng nói em lại vừa mới chuyển nhà.

- Vâng, em chuyển vào trong nội ô để tiện đi làm hơn. Chỗ kia tuy rất đẹp nhưng mỗi ngày đều phải đi lại xa quá.

- Và còn rất khó đi nữa. - Steven nhìn Ngọc Linh. - Chỗ mới này có dễ đến không?

- Anh có thể đến xem sao. - Cô đỏ mặt nhìn về hướng khác.

- Em hy vọng anh đến nhà em à, y tá Lý? Anh đến với tư cách đồng nghiệp mừng tân gia hay là mục đích khác đây? - Steven cười rất ám muội.

- Tuỳ anh thôi.

Ngọc Linh đẩy hắn ra. Cô đã bị làm cho mắc cỡ đến bốc cháy rồi. Ngọc Linh muốn trốn chỗ nào đó để dập tắt cơn xấu hổ. Steven một khi lấy được tự tin rồi, thì lại hiện ra bản tính tà ác khó lường. Hắn luôn vui vẻ khi nhìn thấy người ta khổ sở. Tính cách này đúng là có chút vặn vẹo biến thái à nha.

^_^

Dự tính ban đầu cuả hai người chỉ là đi ăn khuya và dạo phố. Nhưng Steven lại nhớ ra rằng đồ lần trước mình mua vẫn còn ở nhà Ngọc Linh. Vậy là cô đành để hắn đưa mình về tận nhà.

Ngọc Linh đã thuê một căn hộ ở chung cư gần bệnh viện. Nơi có ram dốc và thang máy rất thuận tiện cho bất cứ ai đi xe lăn. Nhưng đến được cửa nhà, thì Ngọc Linh lại nói.

- Anh chờ ở đây, để em vào lấy đồ cho.

Chính thái độ úp mở của cô khiến Steven nghi ngờ. Hắn nheo mắt nhìn Ngọc Linh đầy uy hiếp, sau đó không nóng không lạnh hỏi.

- Anh muốn xin một một ly nước được không? - Gương mặt lạnh lùng buông tiếp câu thứ hai. - Chắc em không đến nỗi để anh phải chờ ở đây và đi vào nhà lấy nước chứ.

Y tá lúc nào cũng phải dưới quyền bác sĩ, hơn nữa Ngọc Linh lại không có can đảm đối đầu cùng Steven. Cô xụ mặt nhưng cũng phải bất đắc dĩ mở cửa. Hiện ra trước mặt Steven là một căn phòng chất đầy thùng cacton.

- Em vẫn chưa dọn xong hết đồ sao? Anh nghe Thiên Hùng nói em chuyển nhà được hơn một tuần rồi mà. - Hắn kinh ngạc kêu lên.

- À ... có dọn chứ. Nhưng vẫn chưa xong thôi. - Cô liếm môi, mắt nhìn về phía khác.

- Có phải vì ngày nào cũng đi với anh không? - Steven nắm tay cô, bắt Ngọc Linh nhìn về phía mình.

- Không có! - Cô ngay lập tức phản bác. - Chỉ là em vẫn cứ nghĩ để ngay mai rồi làm.

Cuối cùng, mọi việc cũng đã bị phát giác. Ngọc Linh là một người không thích làm việc nhà. Cô vẫn tính sẽ sắp xếp xong rồi mới mời hắn đến chơi. Không ngờ Steven đòi đến đột ngột quá, nên cô vẫn chưa kịp dọn.

Đồ mỗi ngày xài thì khui thùng ra mà lấy. Thấy cũng tiện lợi, nên Ngọc Linh cứ để vậy mà sinh hoạt. Ở căn phòng khách chỉ có một chiếc sopha nhưng cũng bị chất đầy thùng hộp. Giưã phòng là chiếc nệm thay cho giường ngủ, còn phía kia là chiếc tivi để dưới sàn nhà.

- Đừng để anh đoán trúng nhé. Đây là phòng khách, chỗ làm việc, khu giải trí, giường ngủ và bàn ăn của em.

Hắn vẫn còn nhìn thấy mấy chiếc dĩa bẩn để bên cạnh còn chưa dọn đi. Ngọc Linh thét lên, sau đó bưng mấy chiếc dĩa chạy vào trong bếp. Cô đi ra, ngó tới ngó lui nhưng vẫn chưa biết bắt đầu dọn từ đâu. Lấy tấm nệm làm trung tâm thì mọi thứ đều xoay quanh chỗ cô nằm, rất tiện lợi. Ngọc Linh mà muốn lấy đồ, chỉ cần thò tay là có được ngay.

- Bởi vậy em mới không muốn cho anh vào mà.

Cô sụ mặt, ra chiều xấu hổ. Cái không gian tiện lợi này trong mắt người khác là cái ổ của siêu nhân lười. Steven phì cười, sau đó nắm tay Ngọc Linh an ủi.

- Cho dù có mất mặt cũng đâu phải mất mặt với người ngoài. Anh là bạn trai của em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Đào Có Phải Nở Vì Ta

Avatar
Nhã diễm18:09 29/09/2019
truyện cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK