Hỏa Ca

Chương 290

Hàm Nại Dĩnh

08/09/2020

Đến lượt Ariana đi thay đồ, Helah mới kéo áo Galiart vào gần chỗ mình, tâm thế khẩn cấp vô cùng:" Cậu có biết mình đang làm cái trò gì không, nếu người trong cung phát hiện thì hai chúng ta đi đời nhà ma đấy."

Galiart vốn đã coi thường hiểm nguy chi như một hạt cát trong mắt, tùy cơ nói lại:" Ban đêm nếu bọn người hầu tôn trọng nữ hoàng thì sẽ không vào phòng nửa bước trừ khi có lệnh."

" Vẫn không ổn." Helah hoàn toàn vẫn không thể chấp nhận nổi việc này. Ăn trộm thôi thì đã đành đây lại còn dây vào người không nên đụng vào nhất.

" Ta thay xong rồi." Ariana đi ra ngoài, nhìn ngó xung quanh. Thật ra đây là lần đầu tiên cô mặc thể loại trang phục này, nó ngắn hơn mấy chiếc váy rườm rà của cô, kể ra cũng thuận tiện hơn đi lại. Chiếc váy có màu xanh nước biển nhạt, ôm trọn lấy phần eo thon nhỏ của cô như bó sát. Quả thực nếu đã là nữ hoàng với vẻ đạp rạng ngời được so sánh như loài hoa lan quý nhất thì mặc gì vẫn tôn nên khí chất ngời ngợi của mình.

Galiart hơi ngẩn người ra rồi trong chốc lát anh chỉ có thể dùng thời gian để phản bác:" Hợp với cô lắm."

" Cảm ơn, nhìn anh cũng tuyệt lắm."

" Helah, phen này nhờ cậu." Vẫy chào tạm biệt quen thuộc, Galiart dẫn Ariana đi vào vòng tròn nước dưới hồ rồi lặn biến đi mất.

Helah nhìn hai người họ đi mất, một mình mình ở lại xử lí đống hỗn độn. Từ lúc nào cậu ta và nữ hoàng lại thân thiết đến vậy. Đều cùng là phụ nữ nên trực giác của Helah rất rõ tâm trạng mình đã bị tụt hứng thế nào khi phát hiện người đi cùng Galiart không phải là mình. Và cũng thật ghen tị. Cô chơi với Galiart mười năm rồi nhưng ánh mắt lúc nãy cậu ấy nhìn nữ hoàng, cô chưa từng nhận nó.

**************

Cánh cổng dịch chuyển của Galiart thật ra chỉ cho anh và cô đến được chỗ ranh giới, còn con đường ra bên ngoài, anh đã phải nghiên cứu rất kĩ mới có thể tìm ra lỗ hổng để không bị người khác phát hiện. Lớp lá chắn vừa vô hình để xác nhận có người đột nhập hay người tự ý đi ra ngoài. Về mặt luật thì chỉ có những vị tướng được cấp quyền như Ovias hoặc nhận lệnh của nữ hoàng thì mới được đi ra. Anh hay Helah thì cũng không có được đặc cách đấy.

" Làm thế này anh không sợ có ngày bị phát hiện hả, là tôi lúc đó cũng sẽ không cứu được anh đâu." Ariana nhìn anh đúng đích thực một kẻ đột nhập bất hợp phát tự do ra vào nơi không nên vào nhất, dù cho thân phận hoàng gia của mình.

Galiart cười, nắm chặt lấy tay Ariana hơi kéo lại về phía mình:" Hiện tại tôi cũng đã có tòng phạm đi cùng, cùng lắm thì chết chung, cũng đâu tệ."

" Anh đúng thật..." Ariana không giấu nổi nụ cười. Nếu có cô đi cùng này thì làm gì có ai dám phạt bọn cô chứ.

Hai người đi ra phía ngoài hiện tại thời điểm vẫn là 9h-10h tối vẫn còn những điểm mở cửa phục vụ đầy đủ. Chứng kiến không gian của màn đêm, hai mắt Ariana sáng như vì sao, gần như không để ý đến lễ tiết nữa, chỉ lo mải ngắm nhìn những thứ được cho là tiên tiến nhất của công nghệ.

" Cái này được gọi là xe đúng không?" Cô giật giật áo anh, hỏi nhanh như một đứa trẻ khi thấy có một chiếc ô tô băng qua người mình

" Ừ, so với xe ngựa thì đúng là nhanh hơn." Galiart chỉ lại.

" Đẹp quá." Cô nhìn lên những tòa nhà cao tầng được chăng đầy đủ những thứ đèn điện lấp la lấp lánh bảy sắc cầu vồng thì càng hạnh phúc hơn nữa. Cảm giác như được lên tiên vậy, so với Vacrina nơi này đúng là khác nhau một trời một vực. Những người ở đây nữa, họ đều ăn mặc sinh hoạt đời sống khác hẳn, có một chút gì đó làm cho người ta mở rộng tầm mắt.

" Này." Galiart gọi cô, hơi kéo tay cô lại:" Nơi này lạ với cô, đừng có chạy lung tung." Biểu cảm háo hức không khác gì một đứa trẻ, có đúng thật là nữ hoàng Vacrina không vậy.

Nụ cười rạng rỡ của cô ấy đứng dưới làn người đông đúc vào ban đêm, tất cả những thứ âm thanh hay vật thể khác đều không hiện hữu trong tầm mắt của anh. Nụ cười như ánh ban mai, ẩn sâu khuôn mặt như đóa hoa lan, cứ thể chỉ khi vào những khoảnh khắc này, con người con ấy mới lộ diện ra. Thật đẹp.

" Anh có biết những chỗ nào vui nữa không?" Galiart nhún người lên, gần chạm lấy mặt của anh.

" Có một lễ hội vào buổi tối nay thì phải." Galiart thoát khỏi cơn mê, chỉ điểm đến một chỗ gần đó.

Sau đó hai người đều tham gia lễ hội ở đây, điểm đến làm cho Ariana sáng mắt ra, cô cảm thấy mình có thể có một đêm tuyệt vời ở đây.

Galiart đứng đằng sau thở dài, anh cảm thấy mình đang đi trông trẻ.

Ariana nhìn lên một bảng hiệu trò chơi bắn súng có thưởng đối với cô thì nó thật sự mới

" Tôi muốn chơi thử trò này."

Galiart nhìn theo hướng tay cô chỉ, thì ra dấu hiệu đồng ý.

Đây là lần đầu tiên cô cầm súng nên không khỏi cảm thấy khó khăn, so với việc cầm kiếm thì cái này có nhiều cái phức tạp hơn nhiều.

" Giơ cao lên một chút." Galiart đứng đằng sau lưng cô dường như chạm vào người cô. Tay anh một phần chỉnh các ngón tay cho cô sao cho khớp:" Mắt hãy tập trung vào đối tượng cô muốn bắn."

Cơ thể anh ấy gần đến nỗi Ariana phút chốc có thể cảm nhận hương thơm từ anh ấy. Ngón tay anh ấy chạm vào cô hơi se se lạnh do ảnh hưởng từ nhiệt độ. Ánh mắt chăm chú vào trong mục tiêu, bên tai luôn có sự hướng dẫn của Galiart, cô cũng bắn được phát súng đầu tiên. Thở dài một tiếng, hơi hạ súng xuống.

" Có vẻ không quen rồi." Cô cười gượng.

" Lần đầu như vậy là được rồi." Anh an ủi cô.

" Anh từng bắn súng rồi à."

" Vài lần nhưng đây không hẳn là sở trường của tôi." Anh cười một tiếng rồi bảo với chủ quán đổi hình thức, đơn sản từ súng sang phi tiêu. Căn bản chủ quán nhìn thấy cặp đôi trẻ phía trước trai xinh gái đẹp nên ưu ái miễn phí cho hai lần bắn, tổng cộng là bảy lần.

Tính ra thường thì trò chơi này có ba mức độ khác nhau, còn tùy thuộc vào khoảng cách đứng để dành được phần thưởng cao hơn. Galiart chọn mức khó nhất nên số phi tiêu cũng được tăng lên, người ta sẽ khó lòng nào đạt được quà ở mức độ này nên cần phải thu hút khách nhiều hơn.

Anh đứng đó từ trong người, cười một tiếng rồi từ trong người rút ra một tấm khăn bịt lên mắt, thản nhiên đứng đó trước ánh nhìn của chủ quán lẫn Ariana:" Anh làm gì vậy?"

" Tôi không thích giành được phần thưởng quá dễ dàng nên thêm một chút thử thách thôi." Anh cười.

Người xung quanh cũng đổ xô vào nhìn toàn cảnh này. Vật ở trên bào tròn xoay khổng lồ liên tục quay nên dường như là bất khả thi trong việc đoán trước phần thưởng mình muốn hay không. Những ô trống đó có cả những cái không có gì, nên tỉ lệ càng thấp.

Anh đứng đó cười ngạo mạn một tiếng. Sau đó trước cái nhìn của mọi người chỉ vài giây sau đó, cả bảy cái phi tiêu đều ném trúng vào ô có quá trước ánh nhìn sửng sốt của bao người. Tiếng phi tiêu lao nhanh vun vút làm cho những người bên ngoài không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã giành chiến thắng rồi. Chủ quán đứng nhìn không khép miệng lại được, cảm giác như cả răng hàm đã được rơi ra.

Cuối cùng trong tình cảnh hồn bay khỏi xác của ông chủ quán và bao nhiêu người khác. Tổng cộng bảy món quá thì Ariana lấy món quá đắt giá nhất ở đấy. Một con gấu bông màu hồng, còn quà còn lại để cho người khác ở đấy.

Con gấu bông đó khá to gần như che nửa thân của cô, lúc này mới hướng ra mặt người nào vẫn tỉnh bơ như thường đấy, tò mò:" Anh làm thế nào có thể ném trúng được trong tình cảnh đấy."

Không quá ngạc nhiên với câu hỏi của Ariana anh lôi từ trong người một quân bài giơ lên trước mặt cô hình con át bích nói:" Tôi là trộm đúng không, vậy sở trường của tôi đương nhiên là phi bài rồi."

" Vậy cũng quá khó tin rồi, chưa kể vòng tròn đó xoay liên tục căn bản không thể phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai?" Cô thừa nhận nếu khả năng phi bài của Galiart xuất chúng thì dĩ nhiên anh có thể giành được giải thưởng nhưng không thể nào bịt mắt như thế lại có thể nhìn xuyên thấu để đoán được cái nào.

" Đó là tuyệt kĩ riêng của tôi."

" Tuyệt quá." Ariana vỗ tay khen ngợi.

Anh nói thêm vài câu:" Căn bản trong mắt của con người sự hiện diện của chúng ta dường như là hư ảo, rốt cục vẫn có thật đấy thôi."

Cái này thì đúng không thể phản bác được rồi.

" Cô muốn chơi trò gì nữa?"

" Không biết nữa?" Cô nhìn con gấu bông to bự mình cầm trên tay căn bản nếu còn chơi nữa sợ rằng không cầm nổi đồ mang về: " Chắc là đi ăn thôi, tôi thấy hơi đói."

Ăn đêm chưa từng có trong tiền lệ của Ariana nên việc mình đi ăn ở đây làm cho cô thấy nhu cầu ăn uống của mình cũng khác hẳn. Đồ ăn ở đây không ngờ lại ngon thế. Vụ việc vừa này cũng làm xôn xao một đám đông nên giờ ở đâu có hai người đều bị người khác nhắm đến, đặc biệt nhan sắc của Ariana đã bị mấy gã đàn ông nhắm đến.

" Tôi có cảm giác mọi người đang nhìn mình." Ariana liên tưởng lại lúc mình đi diễu hành ở vương quốc mọi người cũng đều nhìn như thế.

Đến Galiart cũng không thoát khỏi, mấy cô gái đứng ngoài ngắm mãi không thôi. Ariana đứng bên cạnh dần cảm thấy mình không muốn nghe những lời này. Cô mới giật giật tay áo anh, ánh mắt hơi dò xét hướng lên:" Anh ở đây cũng được nhiều người hâm mộ thật."

Năm vị thần có vẻ đẹp nào giống con người đâu, đương nhiên cũng phải có lớp hào quang thu hút người khác rồi. Nhan sắc, tiền tài, danh vọng địa vị người nào cũng có.

" Cô không thích à?" Galiart thấy mặt cô xịn ra bèn tò mò muốn trêu.

Tôi muốn đi chơi thoải mái với một mình anh. Đó là suy nghĩ trong đầu của cô trước khi bị dập tắt bằng một luồng không khí xấu hổ. Cô vừa nghĩ gì vậy, lắc lắc đầu, cô tỏ ra nở nụ cười thân thiện nói:" Không, tôi cảm thấy chúng ta thu hút sự chú ý như vậy, không được thoải mái."

Galiart nghe xong cười trừ trong miệng, nhanh tay kéo cô ra khỏi chỗ lễ hội đông người. Bọn anh cũng đã trải nghiệm đủ thứ rồi, nên đi ra khỏi đây thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook