Hỏa Ca

Chương 289

Hàm Nại Dĩnh

03/09/2020

Văn kiện của Ovias lần này gửi về phát hiện ngoài Vacrina ở ngoài đó có một thần lực khác, theo như những gì cảm nhận được đa phần đều có dòng máu phượng hoàng.. Một vùng đất nhỏ bị hóa băng. Nhiêu đó đã gây xôn xao bên trong lâu đài, vì vụ việc phát triển này tương đối nghiêm trọng, không biết là địch hay bạn, Ariana đã gần như phải đi thuyết phục, xử lí công chuyện đối với các tướng.

Cô mệt mỏi đến nỗi ăn cũng không thể nuốt nổi miếng cơm nào xuống bụng. Đến tối muộn rồi, cô mới được về phòng. Nhìn ra ngoài cửa sổ cô nhìn thấy hoa huệ tây được đặt trước ban công, kèm theo một viên đá hình thoi bằng nước. Ariana cầm lên, cảm nhận hương thơm ngát của hoa, tâm tình cũng mấy dễ chịu lại, ba ngày không gặp bỗng dưng lòng cũng nhớ thêm.

Một tuần sau đó, vì không để tiếp tục kéo dài cuộc tìm kiếm gây mệt mỏi cho những người khác, cô phải dừng cuộc tìm kiếm lại, hiện tại không có manh mối nào nữa, nếu chỉ dừng chân lại ở đó, vậy thì nên đi xử lí những việc khác thì tốt hơn.

*************

Tối muộn đứng dưới ánh trăng, Ariana thở dài đứng nhìn ra ban công, khẽ vươn vai hơi để duỗi cho cơ thể mệt mỏi, sắp đến sinh nhật thứ 25 của cô. Thời điểm này theo quy tắc của hoàng tộc cô sẽ phải tìm ra đối tượng kết hôn cho mình, anh ta có thể không giỏi về chiến đấu bằng cô, ít nhất những vụ việc liên quan đến chính sự, tài lãnh đạo rất dắt là yếu tố cần thiết. Để sinh ra hậu duệ tiếp theo một cách chính thống mà không cần chọn người thừa kế thì đó gần như là một bổn phận của người đứng đầu.

" Mấy ngày không gặp, cô có vẻ tiền tụy hơn so với tôi nghĩ." Từ trên cao một giọng nói vọng xuống, tức thì anh đáp xuống ban công, tòa áo choàng theo đó rợp xuống, cùng với nụ cười sáng loáng dưới ánh trăng.

Trong mắt của Ariana kể cả anh không gỡ bỏ chiếc mặt nạ xuống nhưng nhìn ngũ quan tổng thể cũng biết được vẻ mặt điển trai sau đó. Cô cùng nụ cười tự bỏ qua đi vẻ mặt vừa nãy:" Còn anh thì vẫn vậy nhỉ?"

" Mấy ngày hôm nay gặp chuyện vui, tâm trạng cũng tốt hơn." Galiart đứng gần bên cửa sổ, song song với cô tâm thế cũng dần rơi vào dòng hồi tưởng.

" Anh trộm được gì mới hả?" Cô mơ hồ hỏi.

" Cũng khá, tôi vừa từ chỗ loài người về, phải nói tuy họ không có thần lực như chúng ta nhưng có những phát minh không thể coi thường được."

Nói đến đây, Ariana càng hứng thú hơn. Cô biết rõ chứ, về việc này, họ đúng là có thể yếu hơn bọn cô thế những những quan sát của Ovias bên ngoài về những thứ diệu kì gọi là' công nghệ' nghe nói nhìn nó rất tuyệt.

Bỏ qua hình tượng nữ hoàng, mắt cô sáng lấp lánh, nhìn về phía Galiart hỏi:" Nói cho tôi nghe đi, về thứ gọi là ' công nghệ 'ấy."

Vẻ mặt mong chờ như muốn nghe kể chuyện của đứa trẻ đó làm Galiart bỗng chốc mỉm cười, bỗng dưng anh lại muốn trêu cô. Đến gần cô hơn một chút, mắt anh hơi nhíu lại, thâm sâu nhìn đằng sau lớp mặt nạ đó, anh cố ý hỏi:" Muốn biết lắm hả?"

Ariana thì vẫn cho rằng nó là không có chuyện gì, cô gật đầu:" Đúng."

Anh cười đạt được mục đích, kéo lấy vòng eo mảnh khảnh của cô lại gần mình. bàn tay bóng gió nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cô lên kéo lại gần mình, hơi thở giữa đêm khuya mang chút ấm nóng phả vào mặt cô, cười cười nói:" Nguồn tin tức độc nhất vô nhị như thế, tôi cũng phải lấy chút thù lao cho mình."

Đôi mắt màu vàng vì cái nhìn sâu hun hút của Galiart, Ariana bỗng chốc không báo trước làm cho trái tim trong lồng ngực đang nằm yên bỗng đập nhanh hơn. Đôi mắt của anh ấy đẹp giống như viên ngọc trai dưới biển ấy, làm cô không rời khỏi được. Lời nói mang chút khêu gợi, trêu chọc kia cũng làm cho phía tai cô nóng lên như giọt trân châu đỏ.

Khẽ dùng lấy nụ cười trao đổi sự bất thường của mình, cô hơi né tránh ánh mắt của anh, bâng quâng hỏi một câu:" Anh muốn thù lao thế nào?"

Anh cúi sát người xuống, nụ cười tà mị đến gần đôi tai của Ariana, làm cho gương mặt cô trở nên cứng đờ hơn, bất giác từ lúc nào dừng lại nhịp thở của mình để nghe anh nói.

" Tôi muốn cô...." Anh nói chậm làm cho cô phía bên ngoài gần như liên tưởng đến nhiều thứ trong đầu.

Đột nhiên hai tà tóc xoăn của cô hất ra đằng trước, vì lúc này chiếc kẹp tóc hình đá quý để cột đằng sau tạo lên mái tóc nửa đầu kia bị anh lấy mất. Đúng lúc này, anh cũng rời khỏi cô, giơ giơ nó trước mặt cười nói:" Cho tôi cái kẹp tóc này."

Cô thở phào một hơi, hơi chớp chớp mắt rồi cười trừ:" Được thôi." Hóa ra là vì cái kẹp tóc, làm cô tưởng chuyện gì.

" Đêm mai thu xếp chuyện một chút, đi cùng với tôi ra ngoài."

" Đi đâu?" Cô thắc mắc hỏi.

" Đi khám phá thứ cô muốn đấy."

Nói đến đây tâm tình cô cũng hứng thú hơn hẳn nhưng mà làm sao có thể ra ngoài được khi nghĩa vụ và bổn phận của một nữ hoàng như cô phải ở trong lâu đài chứ:" Anh biết tôi không thể đi mà." Cô hơi buồn khi nói về chủ đề này, cô biết rõ chứ, sống ở một nơi xa hoa như thế này vừa là tự do vừa là cái lồng, đâu phải muốn đi là có thể nói đi được.

" Lũ quan thần kia cũng có hứng thú bóc lột sức lao động của nữ hoàng bào lúc đó hả? Trở về kịp lúc buổi sáng là được." Galiart khám phá gương mặt đầy sự mâu thuẫn của vị nữ hoàng kia, cũng thấy mắc cười thật. Rõ ràng muốn đi như thế lại còn sợ bị lũ đầy tờ kia phát hiện.

" Nếu có cơ hội tìm hiểu thế giới khác, đến lúc đó cô cũng có khả năng trợ giúp đất nước không phải sao?" Galiart cố đánh vào trọng tâm vấn đề làm cô cũng không kịp trở tay.

Đằng nào cũng đi buổi đêm thôi, căn dặn người hầu đừng làm phiền là được, cũng không có việc gì làm mấy ngày gần đây, cơ hội tìm được thứ mới cũng giúp mình thật. Nghĩ ra một loạt các khả năng để thúc đẩy cho mong muốn được đi ra ngoài, Ariana quyết định đi theo.

Hẹn giờ xong, vì anh lại phải rời đi sớm, nên chỉ để lại cho cô một bông hoa huệ tây như mọi lần. Khi anh đi rồi, cô ngã vật ra giường, úp mặt vào gối mà suy ngẫm. Anh ấy là người thứ hai ngoài Ovias không cung kính đối xử với mình như một nữ hoàng. Điều đó đối với cô mà nói đúng thật là một điều xa xỉ tuyệt nhất bản thân được nhận.

Sáng hôm sau cô cố gắng giải quyết tất cả mọi công chuyện, thậm chí còn gọi người đến trợ giúp. Ai ai hôm nay nhìn thấy nữ hoàng đều cảm giác có một ngọn lửa thần công cực lớn đang bốc cháy. Đến người trợ lí bên cạnh chuyển văn kiện để cố kí còn không kịp, tốc độ như bay như gió, thậm chí làm cho mấy người khác cũng hoảng sợ dần dần.

Đến đêm, cô dặn dò người hầu cẩn thận và kĩ lưỡng rồi mới an tâm cho chuyến hành trình. Đúng thời điểm hẹn, Galiart đã chờ sẵn ở ban công.

" Chuẩn bị xong chưa?" Anh hỏi lại cô.

" Ừm." Cô đến gần chỗ anh chưa kịp nói gì đã bị hai tay anh ôm ngang lấy. Thuận thế, cô bám lấy cổ anh nhìn về phía ban công phía dưới lính gác đi tuần nhiều vô kể, nhất là khu vực này.

Anh đã lẻn vào tòa lâu đài này bao nhiêu lần, còn có thể làm khó được đường đường là một tên trộm nổi tiếng và tài ba như này sao. Căn thời gian chuẩn theo lịch đổi ca, anh nhảy vụt xuống gần chỗ khuất nhất. Một vòng xoáy nước hiện ra bắn lên trong không trung theo đó cả hai người đều biến mất không dấu tích.

Bên phía cạnh bờ hồ ngày trước, Helah đi quanh quanh quẩn loại thỉnh thoảng nhìn lên đồng hồ bấm giờ, mặc dù Galiart đã bảo cô chuẩn bị quần áo ở thế giới loài người, cũng không có gì lạ khi có của anh nhưng lần này lại có thêm đồ của phụ nữ. Nhìn vào trang phục đó, Helal nghĩ đến một giả thiết, lẽ nào cậu ấy muốn mình đi cùng. Cũng có khả năng vậy thôi nhỉ, không thì làm sao có thể chứ.

Nghĩ đến đây, Helah cảm thấy vui mừng hơn nhiều. Có phải những năm làm bạn bè, cuối cùng tên đó đã nhận ra tình cảm của cô và chấp nhận nó không?

Bỗng dưng mặt hồ tĩnh lặng, vọt lên hai bóng người làm cô cũng phải hoảng. Bình thường đó là sức mạnh của cậu ta nhưng cô đang nhìn cái gì đây đó chẳng phải là nữ hoàng sao.

Quỳ gối một chân xuống, cô kính cẩn chào hỏi hết sức bối rối:" Nữ...nữ hoàng."

" Cô mau đứng lên đi, không cần khách sáo." Ariana lúc này mới chân chạm đất, chỉnh lại áo quần, cô giơ tay ra đỡ lấy Helah, lịch sự nói:" Tôi nghe nói cô là bạn của Galiart, vậy chắc cũng sẽ là bạn của tôi rồi."

" Vâng" Helah hơi ngơ người sau đó bị nụ cười của Ariana dọa sợ cùng với bộ dáng của Galiart bên cạnh, vậy tức là mấy đêm nay tên này bảo có việc bận chính là đi đến gặp nữ hoàng.

" Quần áo chuẩn bị xong chưa?" Anh dà soát lại chiếc túi hỏi lại để chắc chắn rằng không bị sót lại gì.

" Hả...À ừ."

Anh cầm đồ đi vào sau thân cây khuất khuất thay đồ, để hai cô gái đứng ngoài, đặc biệt Helah vẫn đang cố gắng cho dây thần kinh hoạt động lại, hỏi Ariana:" Người....làm gì với anh ta vậy?"

Ariana cười thân thiện xã giao, hai tay vẫn nắm lấy tay Helah nói:" Ta với anh ấy định đi đến thế giới con người. Nghe cũng mạo hiểm nhưng ta nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt để có thêm kiến thức. Nên có gì cô giữ bí mật dùm ta nhé."

" Vâng." Cô từ chối được sao đặc biệt nữ hoàng cứ cười thế này tỏ ra đang rất vui vẻ, nếu nói không khác nào đổ một gáo nước lạnh vào người cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook