Hỏa Ca

Chương 285

Hàm Nại Dĩnh

23/08/2020

Lời nói ba năm xảy ra rồi cũng làm Rena không thể hiểu nổi. Đứa bé này sinh ra không có một chút tính cách nào giống cô, trái lại giống hệt Ryvan. Ba tuổi, đã có tính cách cực hướng nội, bạn bè cũng không thèm chơi, suốt ngày lủi thủi một mình. Hỏi thì không nói, suốt ngày ngồi điều khiển thần lực. Chuyện này làm Rena rất đau lòng.

Một đêm nọ, cô lôi Ryvan ra nói chuyện:" Con bé mới có ba tuổi đã có tính cách như vậy, lớn lên em sợ nó giống anh."

Lời nói này lọt vào rất mực chói tai. Đến đống tài liệu anh cũng không thèm xem, nói thế khác nào bảo tính cách của anh có vấn đề:" Còn nhiều thời gian, có thể nắn chỉnh."

Rena biết lời nói mình không đả động đến cái mặt quan tài nào đấy thì rất mực không vui, cô ngồi xuống đối diện, giọng nói hàm ý oán trách:" Có phải hồi nhỏ, em để con ở cạnh anh nhiều quá, nên đã nhiễm tính cách của anh rồi không?"

Đứa bé này một hai tháng đầu rất bám cô nhưng một thời gian sau khi cai sữa, thì gần như rất thích ở cạnh Ryvan. Bản tính anh rõ lạnh lùng ấy thế mà vẫn dỗ dành một đứa trẻ khóc nháo nhào, còn cô một người mẹ chín tháng đau nặng đẻ đau không làm được điều đó.

Càng nghe càng không thể lọt được nữa, suy cho cùng nội dung của cuộc nói chuyện tám chín phần đổ lỗi cho anh. Không quản nhiều, anh đẩy cô xuống giường, dùng sự tức giận của mình che lấp cái miệng nói lảm nhảm của cô. Rena không chịu được việc bị anh ôm hôn thế này. Cô còn chưa nói chuyện xong với anh , tại sao cứ phải lên giường giải quyết vấn đề là sao.

Thế nhưng rốt cục, cô cũng bại trong tay anh, bị lột sạch quần áo bị hôn lướt dọc đến một lượt rồi vẫn chưa nói thêm được một câu gì.

Đang đến hồi cao trào nhất, tiếng cửa mở cạch một phát làm Rena giật mình. Cô nhanh tay nhanh chân mặc quần áo vào, đều đồng loạt nhìn về phía cửa. Một bóng dáng bé gái với mái tóc đen xõa xuống, đôi mắt xanh đứng nhìn về phía giường, không có biểu cảm gì mấy đặc biệt.

Cô đẩy kẻ phiền nhiễu nào đó sang một bên, chỉnh trang lại quần áo. Quỳ gối xuống, cô vuốt nhẹ mái tóc màu đen mượt, khẽ nói:" Iris, sao con chưa ngủ."

Đứa bé cũng mang bộ dáng lạnh lùng của Ryvan, đôi mắt thì vẫn còn vẻ ngây thơ của một đứa trẻ, cô giơ quyển sách cổ tích lên, vẻ mặt có phần đáng thương:" Mẹ chưa kể chuyện cho con."

Rena để tay lên trán vuốt nhẹ đầu, sao cô có thể quên mất được chứ. Tất cả chẳng phải là lỗi của ai đấy sao. Cô bế Iris lên, nằm giữa mình với Ryvan, cô bé vừa nằm lên giường nhìn hai bóng người cao lớn đằng trước, ai đấy cũng đều quan tâm đến mình.

Ngồi giữa, cô bắt đầu kể chuyện, thật tình đứa bé này đúng càng ngày càng lạ. Những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ công chúa hoàng tử thì lại không hứng thú, trái lại bảo cô đọc đi đọc lại những lịch sử truyền thuyết về Vacrina và Milquynus. Đọc đến mấy lần cũng không thấy chán, mỗi tối đều như vậy, đọc đến khi ngủ mới thôi.

Đọc đến tối muộn nửa đêm, đến chính cô cũng thấy buồn ngủ. Vậy mà đêm tối hôm nay, con bé lại thức muộn đến lạ thường, đọc xong khản cổ rồi vẫn mở mắt thao láo nhìn cô.

" Sao con chưa ngủ?" Rena cố gắng tỉnh táo hỏi lại, biết thế để anh đọc cho rồi, nhiều đêm cũng ngồi nghe hưởng thụ cô lắm chứ.

Iris ngồi nghĩ rồi thốt lên một câu giữa đêm khuya làm cho hai người bỗng nhiên tỉnh ngộ:" Ba mẹ nếu như mười năm sau, liệu chúng ta có được sống với nhau nữa không?"

Rena tỉnh cả ngủ, ngồi dậy, nhìn về phía Iris, nói lại:" Tất nhiên chúng ta sẽ mãi là một gia đình, cùng sống với nhau."

" Sao bố mẹ có thể chắc chắn được điều đó, sao bố mẹ có thể biết được sẽ không có những nơi khác đến hủy diệt chúng ta. Tại vì nhìn này..." Iris giơ những ngón tay nhỏ nhắn của mình lên, đúng mười ngón:" Có tận mười năm cơ mà."

Lúc này Ryvan nắm bên cạnh mới ngồi dậy nhìn về một đứa bé vừa phát ngôn ra những lời không hề phù hợp với tuổi của mình một chút nào. Sự lạnh lùng của anh như được cởi ra, lời nói cũng vì thế dịu dàng như nước đối với cô công chúa nhỏ này:" Chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra, ba đảm bảo."

Không thể ngờ có ngày, anh lại phải dùng một ánh mắt kiên định và một lời thề chắc chắn như thế với một đứa bé ba tuổi. Gần như nó không chỉ đơn thuần là một lời hứa của một người cha dành cho con gái mình mà nó như một sự khẳng định về một tương lai trước mắt của đất nước.

Rena đau lòng nhìn đứa con gái trước mắt, hỏi nhỏ:" Sao con lại có suy nghĩ như vậy."

Iris thành thật nói:" Ông bà ngoại nhiều năm trước hi sinh mạng sống của mình nhiều năm trước để cứu lấy mẹ và mọi người. Con không muốn thế, con không muốn nhiều năm sau ba mẹ cũng sẽ làm thế để cứu con. Con muốn mình phải lớn nhanh, phải mạnh để bảo vệ cha mẹ nữa."

Rena ngồi bên cạnh nghe xong, cô như được một cơn chấn động. Rốt cuộc đứa con gái bé nhỏ của cô sao lại có những suy nghĩ như thế? Vậy suốt những ngày tháng qua, con bé ngồi học kiểm soát thần lực, không quan tâm đến ai, ngồi học hành chăm chỉ chỉ vì muốn bảo vệ cô và Ryvan thôi sao.

Cô ngồi bên cạnh đau lòng, cùng lúc đó, như được báo trước, cả Rena lẫn Ryvan đều ôm lấy Iris.

Rena vuốt nhẹ mái tóc của con gái mình:" Không sao đâu, mẹ hứa với con nhất định ngày đó sẽ không đến. Vậy nên đừng tạo áp lực cho mình nhiều nữa nhé."

" Mẹ."

Bàn tay của mẹ truyền lên Iris rất ấm. Dù bị hai người ôm chặt vào lòng, trái tim nhỏ của Irí đều thấy rất ấm áp. Nhiều người bảo cha cô rất lạnh lùng, rất lạnh cả về thể xác lẫn tinh thần vì ông nắm giữ thần lực có thể đóng băng lấy mọi thứ, cả không gian lẫn thời gian. Nhưng ba năm nằm trong vòng tay của ông, Iris biết đó chỉ như là những lời đồn thổi bóng gió, thật ra thân nhiệt của ba rất ấm áp, đó có lẽ cũng chính là lí do mẹ cô mới yêu ba cô đến thế. Vì chính bản thân mẹ cô cũng đã biết về sự thật như vậy.

Đến khi Iris ngủ rồi, Ryvan với Rena vẫn còn thức, hai người đều không thể ngủ được khi nghe những lời nói của Iris, đứng trên ban công hơi lạnh nhiều sương. Rena đứng dựa vào Ryvan, một tay được anh nắm chặt lấy, dường như vẫn còn hơi ấm từ trong chăn truyền ra. Hai người đứng ngắm bầu trời đêm cao

Rena mở lời trước, hơi nghiêng người dựa vào lồng ngực anh:" Tương lai là một cái gì đó thật mơ hồ, một lời hứa không thể nào đảm bảo cho một cái gì đó quá xa vời." Thật không thể tin được cô lại nghĩ điều này, một lời nói thì có thể cho bọn cô được một con đường phía trước sẽ thẳng tắp không một chút ngã rẽ hay gì sao.

Cô biết rõ điều này hơn ai hết, vì chính bố mẹ cô cũng đã trực tiếp hứa hẹn cho cô một tương lai đúng nghĩa. Đến cuối cùng, người hi sinh cho cái tương lai đã bị thay đổi đó chính là bố mẹ cô, sư phụ cô. Nhiều lúc cô đã từng nghĩ, ông trời muốn trừng phạt cô rằng để có thể có một cuộc sống hạnh phúc gia đình như hiện tại đã phải đánh đổi lấy những người quan trọng phía trước của cô không.

Ryvan hiểu tâm trạng cô, xoa xoa cánh tay mềm yếu của cô, rồi hôn nhẹ lên trên mái tóc cô, cử chỉ dịu dàng như làn nước mùa thu làm cho tâm tình Rena dễ chịu hẳn:" Những bài học từ quá khứ chính là để cho một cột mốc của tương lai để thay đổi."

Ryvan hơi buông cô ra, hai tay đặt lên vai cô, ánh mắt đứng dưới vầng trăng léo sáng sâu thẳm, buông xuôi một phần tâm trạng giấu kín được đưa ra phía ngoài:" Chúng ta không giống họ, con đường phía sau cũng sẽ không giống. Anh hứa với em, tương lai của ba người chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."

" Ừm." Đứng dưới bóng đêm lạnh, cô ôm chầm lấy Ryvan. Anh nói đúng, tất cả đã thay đổi những năm gần đây đã thay đổi quá nhiều. Cô không tin rằng, những gì của lịch sử sẽ lại tái diễn một lần nữa. Cuộc đời con người sẽ do chính tự mình quyết định, vết xe đổ năm đó tuyệt đối sẽ bị phá hủy vĩnh viễn.

Trở lại trong chăn, cô hôn nhẹ lên trán của con gái. Đêm hôm đó, một nhà ba người đều chìm trong những giấc mơ rất đẹp.

Từ sau đêm hôm đó, Iris cũng thay đổi tâm tình hẳn, cười nhiều hơn, thậm chí còn có phần làm nũng giống như bao đứa trẻ khác. Điều đó làm Rena rất vui, thế này mới đúng là con gái của cô. Chủ nghĩa lạnh lùng cái khỉ gió gì, đừng hòng lây sang con gái cô. Một kẻ lạnh lùng đủ rồi, không cần thêm người thứ hai.

Về sau hồi nhỏ, cô mới biết không phải vì lí do là quan tâm mối đe dọa kia mới làm cho Iris thích nghe kể chuyện, khi học hành tại gia cô mới biết, con bé thích học về văn học với lịch sử. Thỉnh thoảng còn đòi sang bên Milquynus để tìm sách vở học thêm. Kho tàng bên đó nhiêu phần cũng đủ mới lạ cho cư dân của Vacirna chứ nói gì đến việc một cô bé gái ba tuổi lại hứng thú.

Càng lớn dần Rena mới biết sách vở bên đó không chỉ là yếu tố duy nhất khiến cho cô bé này hứng thú. Nghe như kể lại, Iris đã gặp được một người, đừng giữa một rừng hoa vào ban đêm, khi trăng xanh rọi xuống người đó, cặp mắt màu vàng lóe sáng. Mái tóc màu đỏ rực trên thân ảnh đen, càng cho thấy bóng hình đó in đậm vào trong bóng tối cô đơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook