Hỏa Ca

Chương 284

Hàm Nại Dĩnh

23/08/2020

Bóng đen bao bọc xung quanh hắn thành những đường chắn lớn sau đó úp xuống, ngay lập tức Karmas đã biến mất khỏi tầm mắt Rena, đến giờ cô vẫn đang chìm trong lời nói của anh ta. Chỉ đến khi nghe thấy tiếng hét chói tai của Feelic vang lên lần nữa mới rời đi sự chú ý của cô.

" Ngươi đừng chạm vào ta." Feelic vừa chạy trốn vừa cảnh báo với thẳng bé lúc đầu

" Chị gì ơi, thú cưng của chị lạ thế còn biết tạo ra lửa xanh." Sự thích thú của thẳng bé dồn hết vào Feelic:" Em chỉ có nhìn thấy lửa đen với lửa hồng còn lửa xanh này lạ quá còn lạnh nữa chứ?"

" Tại sao mấy người cứ gọi tôi là thú cưng vậy. Là xương, một bộ xương ngầu thế này tại sao lại coi là thú cưng." Khổ quá đi, Feelic khóc thầm trong lòng vừa chạy nhảy bổ lên lòng Rena. Huhu rõ ràng nó từ đầu đến cuối đều rõ mồn một là xương mà sao mọi người cứ gọi là thú cưng vậy."

" Hai em mau đi vào đi" Sanki đứng vòng ngoài vẫn ôn tồn nhắc nhở hai đứa bé đang vậy quanh Rena với bộ dáng vô cùng thích thú.

" Vâng." Hai đứa bé đồng thanh rồi cùng chạy vào phía bên trong, Rena lơ đãng ngắm nhìn nụ cười vui vẻ của lũ trẻ này, lòng không khỏi rối loạn.

" Cô cũng vào đi." Sanki ngỏ lời xuống, bộ dáng không mấy khi chán ghét Rena nhưng cũng không hề tỏ ra mình có thiện cảm. Có thể mối quan hệ kẻ thù đã đan xen vào bên giữa khiến cho mọi cuộc nói chuyện cũng chưa bao giờ được suôn sẻ

Rena dập dình với bước chân, cuối cùng cũng lựa chọn đi vào phía bên trong. Nơi đây dù cho chìm trong bóng tối, nhưng phía bên ngoài cái không khí vui tươi của một trại trẻ đông đúc, nhộn nhịp tồn tại. Cảnh vui chơi bình dị, thân quen xuất hiện trên gương mặt của từng đứa trẻ làm cô phải dừng chân để suy nghĩ lơ đãng.

" Mấy đứa chờ một lát, chị sẽ quay lại để chữa bệnh." Sanki cười hiền từ vô vùng thúc giục hai đứa nhỏ hòa mình vào với cuộc chơi kia.

Hai đứa gật đầu lia lịa rồi hớn ha hớn hở chạy ra phía ngoài.

Đây có thật là Milquynus cô từng biết không. Một thế giới chỉ toàn bọn yêu quái với tâm địa xấu xa đã hủy diệt toàn bộ Vacrina, giết chết cha mẹ cô, luôn hăm hăm vào thần lực và sinh khí của con người đây sao.

" Thắc mắc sao?" Sanki vừa kéo xuống một chiếc ghế, lấy một li trà nóng đưa cho Rena.

Thuận thế hiếu khách, Rena cũng ngồi xuống không do dự uống cốc trà. Hoài nghi cũng vì thế dần buông bỏ:" Có ổn sao? Về việc các người nói cho ta biết về Milquynus?"

Vén tay áo lịch sự, đoan trang, lấy thêm một li nước nữa, ngữ điệu không nhanh không chậm nói:" Mệnh lệnh của thống lĩnh vừa giao ra cho tôi giải thích hết mọi thắc mắc của cô. Hơn nữa, những gì chúng tôi biết cũng không phải chuyện kinh thiên động địa gì?"

" Cô có thể nói bắt đầu từ đầu cũng được." Rena ôm Feelic vào lòng, lấy trong lòng ra một tâm trạng thoải mái nhất để có thể tiếp thu toàn bộ sự việc mới mẻ này.

Sanki thanh nhã chầm rãi kể:" Không khác gì Vacrina, Milquynus cũng tồn tại một thể thống nhất, cũng phân chia giai cấp rõ ràng, từ người dân cho đến tướng rồi người hoàng tộc. Hiện tại đức vua, Marsking Cerlance là người đứng đầu cao nhất, con trai ngài thống lĩnh Karmas Cerlance sẽ là người kế vị tiếp theo. Ở đây có tổng cộng mười hai vị tướng đều đứng dưới sự lãnh đạo của thống lĩnh. Đều có những công việc và bổn phận riêng nhất định. Hơn nửa số tướng ở đây đều có công việc ra chiến trường đồng hành cùng thống lĩnh suốt mọi mặt trận. Số còn lại bao gồm có tôi đều phụ trách quản lí, bảo vệ hộ trợ những nhu cầu thiết yếu đem lại mặt lợi ích phục vụ đời sống."

Rena đã hiểu được vài phần. Cấu tạo nên vương quốc này cũng có một hệ thống phân bổ rõ ràng và chặt chẽ.

" Đời sống người dân nơi đây cũng giống Vacrina, hai điểm khác duy nhất chính là ngoại hình và nơi sống."

Càng nhíu mày chặt hơn, Rena càng ôm chặt lấy Feelic siết lại vì cô đang cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nghe đến đây đã thấy có sự khác biệt rõ rệt về những gì cô đã trải qua suốt trận chiến vừa qua.

" Nếu những người ở đây đều có tư duy và lối sống tại sao lại xuất hiện những cá thể không có tri giác?"

" Ở phía bên các cô chia chủng người chúng tôi thành nhiều loại theo cấp độ thấp nhất là D. Cấp C,D là cấp thấp nhất theo như bọn yêu quái tiểu yêu, bọn nó vốn dĩ đã hình thành ngay từ đầu không có khả năng tư duy hay cảm xúc và cái thiết yếu giống như những loại động vật thông thường kiếm ăn khác tìm sinh khí để suy trì sự sống. Bọn tôi muốn cũng không thể kiểm soát." Sanki lấy ví dụ chỉ điểm:" Cô có nhìn thấy những đốm vàng trên những đứa trẻ ngoài kia không?"

Rena gật đầu vì cô chứng kiến không chỉ hai đứa trẻ ban đầu mà dường như tất cả những đứa trẻ khác ở đây đều mang một vẻ một dạng như vậy:" Đó chính là quái cấp B."

Rena được một phen sửng sốt, ly trà bình lặng trong tách vì dừng đột ngột giữa không trung đã sóng lên đến thành rìa:" Bọn quái cấp B bọn tôi đánh không có lấy một vẻ gì hình hài của một đứa trẻ."

Sanki dễ dàng đoán ra được biểu cảm bất chợt của Rena, vẫn kiên trì giải thích tiếp, ống một hụm trà, đôi mắt điềm đạm nói tiếp:" Những đốm vàng trên người bọn trẻ là một căn bệnh quái ác có từ rất lâu ở Milquynus. Cách đây chục năm trước, hiện tượng này đã diễn ra liên miên. Những đứa trẻ mới sinh ra đều đã bị bệnh nặng thế. Ngay đến năng lực của tôi cũng không thể giải trừ được, chỉ có cách làm chậm tiến triển của bệnh hoặc giảm đau. Thế nhưng giới hạn luôn đến rất nhanh khi cơ thể trưởng thành, tốc độ cũng dần tăng cao."

Nói đến chủ đề này, ánh mắt màu hồng ánh lên một nỗi buồn đến từ quá khứ. Nó gợi lại cho cô những điều khủng khiếp mà một người làm một thầy y như cô phải cắn răng đau buốt qua nhiều ngày tháng:" Sau khi trở thành quái cấp B, vốn tưởng rằng bọn chúng sẽ mất kiểm soát giống bọn quái C, D nhưng đức vua của chúng tôi đã dùng năng lực của mình để khống chế, sau đó thiết lập lên một đội quân để gia tăng củng cố vấn đề quân sự."

Rena cũng dần hiểu rõ nguồn gốc, khi trở thành những con quái không còn tình cảm cảm xúc thì để có mục đích tốt nhất chính là đưa vào chiến đấu.

" Thế nhưng tại sao lại tạo nên cánh cổng để tiến vào nhân loại nhằm hại họ?" Suy cho cùng đến phút cuối, đã kiểm soát rồi hơn nữa, có một cái chắc chắn nhất sự tồn tại giữa hai vương quốc đều bắt buộc phải giữ bí mật tuyệt đối với con người.

" Để chữa bệnh." Sanki thẳng thắn nói rõ lí do:" Bất hạnh kéo dài đến ba năm sau, đức vua của chúng tôi đã tìm ra cách để kéo dài thời gian, đó chính là sinh khí của loài người. Càng nhiều càng tốt, nếu sử dụng với một lưu lượng nhiều sẽ làm tiêu tan di căn với tế bào bệnh có trong cơ thể. Nên việc tạo nên cánh cổng đó, con quái C,D lạc vào thì chúng tôi cũng không thể làm gì."

Cô cũng có mấy phần bình tĩnh hơn sau khi nghe Sanki kể rõ ngọn ngành vấn đề nhưng về sau khi nghĩ đến việc tổ chức M đã làm với mọi người, thậm chí bạn bè cô biến họ trở thành những con quái vật rồi phải sớm chết trong đau đớn thì nỗi phẫn uất lại dâng trào.

" Khi căn bệnh đã giảm dần rồi vậy thì số lượng quái cấp B để tạo nên một quân đội đã bị hạn chế. Đức vua vì muốn gia tăng nên đã yêu cầu người phía bên dưới chế tạo ra một loại thuốc, xây dựng lên tổ chức M làm cái vỏ bọc cho mục tiêu bên trong. Đối tượng đương nhiên thử thuốc cũng phải yêu cầu sức khỏe tốt. Chẳng phải ở thế giới con người các thành phần phạm tội này đã bị xã hội ruồng bỏ mới tìm đến tổ chức M không phải sao? Bọn tôi chỉ đưa ra phương án còn cá nhân lựa chọn thì tùy thuộc vào con người."

" Đó là lí do các người biến con người trở thành quái."

" Nếu nói đến lí do bọn tôi phải làm vậy thì chẳng phải nên xuất phát từ vương quốc của các người sao?"Sanki nói đối lại không thua kém.

" Nói vậy có ý gì?"

Sanki cười còn nhạt hơn, nói rõ ra suy nghĩ:" Vacirna và Milquynus đã đối chọi với nhau nhiều năm, nếu nói về thương vong số lượng Milquynus chắc chắn nhiều hơn. Đến khi một lần nữa, Vacrina được hồi sinh, cuộc chiến không thể tránh khỏi đặc biệt lực lượng bên các cô đã được củng cố. Việc tái sinh lại Vacirna sẽ nhanh chóng được thực hiện. Vậy lúc đó, với tư cách là người đứng đầu cô sẽ làm gì với Milquynus?'

Làm gì với Milquynus sao? Ban đầu cô luôn kiên trì với một ý nghĩ là giết hết tất cả bọn chúng để trả thù cho ba mẹ để đem lại hòa bình cho vương quốc thế nhưng đến khi trải qua một cuộc chiến lâu dài. Cô nhận ra mình đã buông bỏ cái ý nghĩ đó từ rất lâu, cô đã nghĩ chỉ muốn cùng sống với Ryvan ở trong thế giới loài người, hạnh phúc bỏ qua mọi bổn phận và trách nhiệm.

" Vacrina không phải lúc nào cũng tốt đẹp trong suy nghĩ của cô. Bản thân nó cũng đã tắm bao nhiêu trong xương máu và nước mắt của Milquynus. Bọn tôi là quái nhưng bọn tôi cũng có cảm xúc, cũng biết đau khổ." Sanki nói đến đây gần như đã đánh thẳng vào tâm trạng Rena.

Rena đã có mấy phần muốn bộc lộ cảm xúc nhưng trên nét mặt cô vẫn tự tạo cho mình một con đường bình lặng để có thể tiếp tục cuộc nói chuyện. Như có như không, lời nói của Rena vấn sắc bén:" Mối thù ân oán giữa Vacrina và Milquynus thì các ngươi không nên kéo nhân loại vô tội vào cuộc. Đã bao giờ cô nghĩ đến việc làm này sẽ gây hại đến thế nào?"

Đối đáp lại với ngữ khí của Rena, Sanki lại nở một nụ cười trái ngược hẳn với suy nghĩ của cô. Sanki nở nụ cười rất nhẹ nhàng, và nó kéo dài mãi đến một khoảng thời gian về sau, cô đứng lên bước hẳn ra phía ngoài ngắm nhìn bọn trẻ ra ngoài cửa sổ:" Nếu vì để bảo vệ những gì mình yêu thương thì cái giá của những cái khác tôi có thể trả. Hỏa thần, cô là tôi cô cũng sẽ làm thế. Không, phải nói rằng tôi có thể khẳng định cô sẽ sẵn sàng hi sinh thế giới loài người nếu đó là việc làm có thể cứu lấy Vacirna."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook