Trang Chủ
Ngôn Tình
Hỏa Ca
Chương 280

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
" Leon Vanlock" Rena lườm anh:" Lừa em hôn mê nhiều ngày, vui lắm nhỉ?"

Leon thấy mình oan uổng, đành đính chính lại:" Anh vốn không hề lừa em, lúc đó, anh còn chưa kip nói gì, em đã ngất đi rồi."

" Chưa hề nói gì? Anh ấp a ấp úng không trình bày rõ ràng. Làm sao, mọi khi chẳng phải thừa nước đục thả câu, đều nhanh nhậy lắm mà?" Rena quyết không tha cho anh, cái bộ dáng lúc đó hại cô hiểu nhầm đến gần chết

" Lúc đó chuyện rất dài, anh không biết bắt đầu từ đâu. Nên mới tốn thời gian nghĩ. Ryvan, cậu phải làm chứng cho tôi." Leon quay sang cầu cứu Ryvan, đôi mắt rất đáng thương.

Rena ném cho anh một cái nhìn sắc lạnh sau đó mới dần chú ý đến trọng điểm chính. Mắt trái của cô hiện nay vẫn còn cuốn băng gạt, đoán rằng chưa hồi phục rõ ràng.

" Rốt cuộc hôm đó sau khi em ngất đi đã xảy ra chuyện gì?" Rena ngồi dựa người vào Ryvan, lắng nghe.

*************

Ngày hôm đấy.

Ryvan chỉ biết ngực trái của mình bị đâm xuyên quá, chính vì vào đúng chỗ hiểm, nên theo quán tính, anh đã không thể sống sót được.

Giữa bóng tối lạnh ngắt, cơ thể anh trôi nổi giữa không trung, chỉ thấy một ngọn lửa sáng giữa bóng tối, ngọn lửa đó rất quen thuộc nhưng dó không phải của Rena. Anh đến gần hơn, dần dần ngọn lửa nhỏ cũng phát mạnh lên, tái tạo thành một hình người. Người phụ nữ trung niên rất xinh đẹp, mái tóc bạch kim giữa đốm lửa ánh lên tia bạc trải dài trên bộ quần váy trắng tinh. Đôi mắt màu thạch anh vàng lóe sáng, nhìn về phía Ryvan.

" Nữ hoàng Arianna." Ryvan không quá khó để nhận biết được thân phận của người này. Dựa theo ngũ quan, và vẻ đẹp tinh xảo trên đôi mắt kia có phần tương đồng với Rena. Chỉ là so với tiền bối, Rena có vài điểm lạnh lùng hơn.

" Cậu nghĩ thế nào về cái chết?" Bà mỉm cười, hai tay để ra đằng trước, chắp vào một mặt nghiêm túc hỏi.

Vốn dĩ Ryvan chưa bao giờ nghĩ sẽ có người hỏi trực tiếp mình như vậy. Đương nhiên cá nhân anh chưa bao giờ coi cái chết như một nỗi sợ hãi dằn vặt thân thể mình. Sau tất cả những điều đã xảy ra, cái chết chỉ là một thử thách cuối cùng để khảo nghiệm mà thôi.

" Không có gì đặc biệt." Đứng trước tiền bối nhưng Ryvan vẫn lạnh lùng, giữ vững lấy cái tôi cá nhân. Cả đời này, của anh chưa hề muốn phục tùng ai, hay muốn làm dưới trướng ai hết.

"Dựa theo đòn tấn công vừa rồi, cậu đã không còn sống nữa. Vậy cũng không sao hả?" Arrianna đến gần Ryvan, ánh mắt của bà hơi nhíu lại về phía Ryvan.

Ánh lửa nóng bập bùng xung quanh dù đó chỉ là một linh hồn nhưng ngọn lửa đó rất mạnh mẽ và ấm áp. Rất giống chìa khóa phong ấn thần lực của anh khi còn nhỏ. Không nghĩ rằng lại có một cơ hội được gặp lại.

Anh cười lạnh một tiếng sau khi nghe lấy lời của Arrianna, làm bà hơi ngẩn người. Ánh mắt anh chứa đầy kiên định, nét quan kiêu ngạo, vững vàng nói ra:" Tôi không tin vào số phận. Vận mệnh sống hay chết chỉ có bản thân tôi mới có quyền làm chủ"

Nói đến đây, Arianna trầm dần, hỏi nghiêm túc:" Cậu yêu Rena sao?"

" Bà chẳng phải đã biết?" Quá nhiều người hỏi anh câu này. Con người anh chưa bao giờ thích nói trực tiếp, hành động anh làm đã đủ chứng minh người phụ nữ duy nhất có tư cách trở thành vợ của anh chỉ có một cũng như tình cảm của anh chỉ dành cho người đó.

" Ta hiểu rồi. Vậy thì tốt." Arianna quay người đi, hơi ngiêng đầu sang một bên, nỗi lòng để được giãi bày tâm sự:" Ta luôn lo cho con bé, vì nhiều chuyện sẽ thay đổi lòng dạ. Thế nhưng sống trên đời, yêu hay hận nếu không có trải qua thì bước thiết yếu trogn việc trưởng thành sẽ không thể hoàn thiện. Đương nhiên ta chưa bao giờ ủng hộ con bé theo con đường thù hận vì nó sẽ là con dao hai lưỡi. Đúng thì hạnh phúc, sai thì đau khổ. "

" Ta đã luôn dõi theo con đường của mấy đứa, cũng biết cậu chính là người duy nhất có thể dẫn Rena vào con đường mạnh mẽ của hiện tại. Dù yêu hay hận, sự góp mặt này đã bù đắp cho phần khuyết thiếu trong việc chưa hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ như ta."

" Vậy nên..." Arianna xoay người, cố hít lấy một hơi thật sâu để kìm nén giọng nói như sắp khóc của mình:" Suốt phần đời còn lại của nó, hãy chăm sóc nó thật tốt."

" Đương nhiên." Ngay từ đầu, anh đã không có ý định chết, và bỏ mặc cô một mình.

Arianna gật đầu từ trong tay bà bừng lên một ngọn lửa, ăn nhập vào với trái tim của Ryvan:" Khi phong ấn năng lực của cậu, ta đã truyền một ít thần lực của mình để ngăn cản năng lực của Marsking. Nếu hiện tại, khi luồng sức mạnh đó hoàn toàn thoát ra, ngọn lửa trong tim cậu sẽ là một lớp lá chắn bảo vệ mọi tổn hại. Chỉ thiếu một bước, chính là đánh thức. Năng lực của phượng hoàng chính là tái sinh, hiện tại cậu không chỉ có năng lực của băng còn có của lửa. Nó cũng chính là chìa khóa để hoàn thành chiêu cấm của Rena."

Khoảnh khắc đó, anh vụt ra khỏi bóng tối. Lần cuối anh nhìn thấy chỉ là hình ảnh Arrianna đang cười với mình nhưng thấp thoáng bóng hình của một người đàn ông đứng bên cạnh bà ấy. Quay trở lại chiến trường, anh thấy những vị thần khác đang cố thủ để cho phong ấn vững chắc. Thần lực trong tay anh có một ánh lửa phượng hoàng rực rỡ tiến lại. Nhảy lên từ trên cao giáng xuống ngay chúng chính giữa vòng linh hồn của Marsking.

Marsking kêu lên một tiếng thảm thiết, bóng tối như một cú phát nổ, bốc lên tận trên cao. Anh nhìn lại vết thương trên người, gần như được cứu chữa hoàn thiện. Vết thương trí mạng cũng đã lành lại. Những người khác trông coi sự xuất hiện của anh cũng không dám hỏi gì. Biết rõ trong thâm tâm của cậu ta lúc này có phần nào để tâm đến.

Ryvan tiến đến gần Rena, thấy đôi mắt của cô hòa lẫn nước mắt và máu chảy ra, anh ôm lấy người cô lên rồi sải bước đến chỗ Sanki. Máu của cô đã dùng để tế cho thuật cấm này, ngọn lửa sinh mệnh của cô cũng đã sắp tàn rồi.

Trận chiến xảy ra quá nhiều thương vong. Ngay cả Sanki dùng thuật chữa trị suốt kể ngày đêm, cứu chữa cho các vị tướng lẫn thương binh bình thường, cũng chỉ có thể giảm bớt con số nhỏ nhoi trong hang vạn những người đã ngã xuống. Chính vì thế, bản thân cô vì lao lực cũng đã đổ bệnh.

Thương thế của Rena và những vị thần khác đều rất nghiêm trọng hơn cả. Đặc biệt là Rena, cô đã phải ở trong phòng chữa trị đến ba ngày mới có thể bảo đảm được tính mạng. Còn thời gian tỉnh lại là bao giờ thì không biết. Năng lực của chiêu thức cấm đã ảnh hưởng lên mắt của Rena. Nhìn chung mà nói, để phục hồi cũng phải tốn hơn sáu tháng.

Nằm trên giường, cả người Rena đâu đâu cũng băng bó vết thương. Đôi mắt được cuốn một tấm vải trắng, làm giảm nỗi đau. Vương quốc Vacrina thiếu phần giải trừ phong ấn cũng im hơi lặng tiếng khoảng một thời gian sau đó nữa.

" Thời gian này, chỉ cần làm theo chỉ dẫn của tôi là sẽ ổn." Sanki hơi mệt mỏi, dựa người vào bàn sau khi trị thương xong.

Ryvan lãnh ý gật đầu. Sanki hoa mắt chóng mặt thiếu chút nữa té xỉu ra thế, may lúc đó có Leon đỡ lấy, cô mới có thể đứng vững:" Cô đi nghỉ ngơi đi."

" Không được." Sanki cố đẩy Leon ra, bất chấp ý chí kiên định của mình:" Có bao nhiêu người đang cần tôi cứu chữa, không thể bỏ mặc được."

Rời xa người Leon, cô bước đi loạng choạng một hồi thì bỗng thấy chân mình rời khỏi mặt đất, cả người được bế bổng lên lúc nào không hay, cô ngước lên nhìn thủ phạm đang cười híp mắt vào với cô:" Anh đang làm gì vậy?"

" Đưa cô đi nghỉ ngơi." Leon sải bước đi nhanh về phía trước mặc cho sự giãy giụa yếu ớt của Sanki trên người mình:" Cô đó, thần y thì cũng có lúc phải nghỉ ngơi. Bên ngoài cũng có nhiều bác sĩ rồi. Cô phải lấy lại sức, nếu cô vạ vật ra tại chỗ, thì còn ai hướng dẫn cho họ nữa."

" Nhưng..." Cô đúng là rất mệt, cộng thêm việc không ngủ còn dùng tiêu hao quá nhiều thần lực, đã làm cô không thể trụ vững nổi. Ngay sau đó, cô thật sự ngủ mê mệt đi.

Leon chỉ đành cười lắc đầu, sải bước đi về phía trước, nói lại với Ryvan:" Giao con bé cho cậu chăm sóc đấy."

Bắt đầu từ đó, suốt quá trình ba tháng, lượng công việc ở quân đội, Ryvan hoàn toàn giao cho Lí Minh Triệt, nhiệm vụ của anh trừ khi giải quyết những vụ việc gì quá quan trọng, còn không sẽ luôn ở bên túc trực Rena. Cơ thể của Rena từ sau ngày đó rất yếu, thỉnh thoảng còn lên cơn sốt rất cao suốt đêm, anh đều phải tốc trực đều chăm lo cho thể trạng của cô.

" Chuyện này là thế nào?" Ryvan nhìn Sanki đang chuẩn đoán bệnh của Rena, sắc mặt anh hết sức u ám.

Sanki dùng những cánh hoa đào ổn định lại thân nhiệt, lau tầng mồ hôi trên trán cô. Thấy Rena liên tục thở dốc, cô khẽ nói:" Chỉ cần uống thuốc đầy đủ, hạn chế tắm rửa, nếu cần thiết chỉ lau qua người. Nếu thấy có gì nghiêm trọng hãy báo lại cho tôi."

Tình hình không mấy khả quan, thân thể Rena lúc thì nóng lạnh bất thường. Mồ hôi ứa ra ướt đẫm, nhìn thấy cô như thế, Ryvan rất đau lòng. Chỉ đành làm theo chỉ dẫn của Sanki, lau qua người, thay quần áo. Một người máu lạnh như anh cũng có ngày lại ân cần làm những thủ tục sinh hoạt đơn giản thế này, để tránh làm tổn hại đến Rena. Trình tự ăn uống cũng rất khó khăn, chỉ ăn được những đồ lỏng, đối với cơ thể Rena mà nói anh không thích. Nằm trên giường đến một tháng, trông cô như đã gầy rộp đi khoảng chục cân.

Cho đến khoảng ba tháng sau, chỉ có một lần anh đi ra ngoài vì quân đội có việc phải xử lí gấp thì nghe cô tin cô tỉnh dậy. Lúc anh lên đến nơi, chỉ kịp dùng cơ thể phản xạ nhanh của mình đỡ lấy cơ thể yếu ớt của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hỏa Ca

BÌNH LUẬN FACEBOOK