Hỏa Ca

Chương 277

Hàm Nại Dĩnh

24/07/2020

Nuốt ực xuống một tiếng, chết đi sống lại là cả một thế giới quá xa lạ đối với Lãnh Nhiên. Đây chính là cách sống của các vị thần.

Phía bên kia động tĩnh cũng đã được giảm bớt, số quái còn lại đã bị toàn bộ đội quân của Vacrina diệt sạch. Những vị tướng bị kìm mãi lại bởi vô số lớp lá chắn kim loại do Ovias tạo ra. Giờ đây ông và Sanki đang hết sức cố thủ, bảo vệ Rena bằng mọi giá. Xung quanh cô lúc này, đang có một ngọn lửa bốc hơi cao đang không ngừng cháy.

Theo dõi từng chuyển động của Marsking, Leon dần nhận ra hắn đã không còn là một trò chơi để anh có thể thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Hắn còn hơn cả quái vật, không thể dò tìm được chức năng cấu tạo để phản công, cũng như tìm ra điểm yếu trí mạng. Để cố thủ sống sót được qua trận hoạn nạn này, chính là sự đánh cược cuối cùng anh đem ra.

Những mảng bóng tối như che kín lấy không gian, chỉ có thể dựa vào khứu giác và thính giác để di chuyển. Ryvan có thể cảm nhận được sinh khí của đồng đội đang di chuyển xung quanh anh rất rõ ràng. Những vệt sáng tỏa ra từ vũ khí bao bọc lấy khoảng không, duy có ánh sáng màu vàng từ đôi mắt của Marsking luôn luôn cố định, không nhập nhòe.

Chiến thắng là gì? Là khi ta phải biết được điểm cuối của cuộc hành trình này. Nếu không thể kết thúc được nó trong hôm nay, không một con đường nào có thể hình thành được nữa.

Lãnh Nhiên chỉ có thể cố thủ tận dụng để tránh đòn. Đứng trước thế lực khủng khiếp của Marsking cô đã không thể ra chiêu được thứ gì. Một sinh vật, một cá thể đang bóp nghẹt lồng ngực cô. Chuyện gì vừa xảy ra vậy, sao không còn một chút tiếng động nào nữa. Cái gì vừa xảy ra.

Đứng trước một quang cảnh dần có chút ánh sáng, cánh tay có những thanh quạt cô dần khựng lại giữa không trung. Cô đang nhìn cái gì vậy. Mỗi người một nơi, các anh chị ấy vừa bị đánh bại. Nhưng rõ ràng vừa nãy không phải rất tốt sao. Không một ai có dấu hiệu nào tỉnh táo hết.

Chân cô như bị những sợi dây sức mạnh của mình đóng băng tại chỗ, cánh tay vung quạt cũng bị trói chặt lại. Rồi từ lúc nào tên Marsking đó đã đứng trước mặt cô. Hắn khổng lồ, cao chừng ba mét, ngó xuống, luồng sát khí đen ngòm bao quanh lấn sang không khí khiến cho hô hấp của Lãnh Nhiên dừng lại.

Đôi mắt màu vàng đó, không, cô không muốn thấy nó. Cảm giác như hắn đang nắm toàn bộ kiểm soát ở cá nhân cô.

Thân thể cô run lên rồi bất giác khuỵu xuống trơ mắt nhìn hắn chiếm thế thượng phong.

" Còn lại một con nhóc, làm ăn được gì?"

Hắn nói đúng, cô chính là một con nhóc. Là một con người. Ngay từ đầu, cô đã quá tự tin nghĩ rằng chỉ cần thoát khỏi lối sống bệnh tim yếu ớt, nhận lấy loại thần lực này như một món quà báo đáp. Chỉ cần có những người thật lòng yêu thương cô ở bên cạnh, cô có thể làm quen và thích nghi dần. Nhưng cô sai rồi, lối sống này ngay từ đầu đã quá tàn nhẫn. Cô sẽ phải trả giá cho nó.

Đầu cô chứa đầy một mảng rối loạn, nhìn vào kẻ thù trước mắt. Cô bỗng nhớ đến Rena. Đúng, còn chị Rena. Nếu cô có thể cầm chân hắn cho đến lúc đó, mọi người sẽ được cứu. Cá giá phải trả không phải là cái chết, cái giá đó chính là sự báo đáp lại cho nguồn sống cô đã được nhận.

Cắn chặt răng đứng dậy, cô cố vung cánh tay từ quạt ra, bỗng hàng dây leo màu xanh tiến thẳng đến Marsking, bao bọc hắn trong một lớp dây di chuyển. Những trước lá sắc bén hình lưỡi cưa, đang cố đâm vào cơ thể hắn.



Nực cười, con bé này đang cố tạo trò tiêu khiển cho hắn sao. Phá vỡ lớp cây phiền phức bên ngoài, Những rễ cây rơi xuống đất, lụn vụn xung quanh nhưng Lãnh Nhiên đã không còn thấy tung tích nữa.

" Cái gì" Một lá cây vừa xoẹt qua cơ thể hắn, rất nhỏ nhưng điều đó làm Marsking khó chịu. Vì hắn không nhìn thấy con nhóc kia đâu hết.

Tại sao hắn lại không thể cảm nhận được thần lực gì từ phía nó. Nhìn về phía những vị thần khác đang nằm trên nền đất, không không có khả năng. Vậy con nhóc đó trốn ở đâu.

Loẹt xoẹt tiếng lá cây lướt qua. Một giây sau thần lực của Lãnh Nhiên lập tức xuất hiện. Rất nhỏ. Nhỏ đến mức nó gần như được che lấp. Rồi một cơn bão lá cây thình lình xuất hiện tạo ra một cơn lốc. Hiểu rồi hóa ra là thế.

Trò chơi kéo dài thời gian này, đừng tưởng rằng có thể qua mặt được hắn. Hắn nhắm mắt một giây, lớp bóng tối lập tức được gia tăng, trong cái vòng tròn luẩn quẩn này, tóm gọn lấy một khí lực làm cho các mảng lá cây dừng lại, yếu ớt rơi xuống nền đất. Một lúc sau, những lá cây được gom lại, Lãnh Nhiên trở lại bình thường.

Đau đớn quá. Cô gần như đã tách cơ thể mình ra thành nhiều lớp lá, cảm giác như mọi lớp tế bào như được cắt xén. Nhờ thế, thần lực của cô được tản ra, nhỏ đến mức không thể cảm nhận được nhiều mấy. Thành công ngăn chặn được một nửa, cô lại bị hắn chỉ cần một giây đã phá tan trận đánh. Trong quá trình luyện tập, cô được biết, các vị thần luôn có một khả năng đặc biệt để đến phút cuối.

Lãnh Nhiên chưa thành thạo được, nên khi bị nó phản lại, cơ thể không khỏi chịu đau. Ngước lên nhìn về phía hắn sắp giáng xuống một trận đánh nữa, Lãnh Nhiên cam chịu đau.

Cơ thể Lãnh Nhiên bỗng nhiên được nâng lên nhẹ nhàng, phút giây sau tầm nhìn trước mắt, cô nhận ra mình đã thoát khỏi Marsking. Sà vào vòng tay ấm như ngọn lửa, cô ngước lên thấy Rena đang nhìn mình. Đôi mắt như có một ngọn lửa đang cháy vậy.

" Chị Rena...." Cô vô thức gọi tên.

" Em đã làm rất tốt." Cô trao tận tay cho Sanki, căn dặn:" Chăm sóc em ấy hộ tôi."

Sanki gật đầu, bắt đầu chữa trị.

Marsking nhận ra sự hiện diện của một người. Rena thân toàn bộ được bao bọc trong lửa. Dôi mắt cô sáng lên, Các mạch máu như những đường dung nham của lửa cháy toàn bộ thân, lên mặt lên đôi mắt, nứt nẻ ra, mỗi cái đều có ẩn chứa một thần lực.

Thanh kiếm được cô nắm chặt trên tay đã tỏe ra làm đôi. Các thanh kiếm đang bốc cháy nghi ngút. Những ánh lửa hòa vào trong đêm tối, bay lên chiếu sáng cả một khoảng không.

Chĩa thanh kiếm ra trước, nhằm thách thức đầu tiên, cô bắt đầu phóng ra một lượng lửa cực lớn phá tan đi lớp bóng tối của Marsking, khiến hắn chìm trong biển lửa, bóng dáng hắn dần biến mất không còn dấu tích

Phía đằng sau, người từ từ đứng dậy, nhìn về phía Rena.



Đặc biệt là Ryvan, sự hiện diện của cô lúc này làm anh bỗng chốc không thể nhận ra được. Đôi cánh lửa chi chít những đường dẫn nối như mạch máu. Lớp da của Rena đã không còn trắng như trước nữa, nó nứt nẻ, để cho ngọn lửa cháy rực sáng. Mái tóc màu bạch kim xõa tung trong gió, lóe sáng, vật vờ theo từng ánh lửa.

Cảm nhận được đôi mắt nhìn mình chăm chú đằng sau, cô ngoái lại. Trông thấy anh, chỉ mỉm cười, thầm than:" Nhìn em lúc này xấu lắm đúng không?"

Đến khi chạm gần vào Rena, bàn tay của Ryvan như sắp bỏng, nhưng anh vẫn chạm lên gò má đang mặc thiêu cháy da thịt anh đến nỗi bốc khói, anh nói lại với cô:" Dù có thay đổi thế nào, em vẫn luôn là Rena của anh."

Mỉm cười hạnh phúc nhận được đáp án, cô gật đầu tỏ ý hài lòng. Suốt thời gian ngồi thiền hấp thụ sức mạnh của người khác và tập trung của bản thân đã làm cho thần lực của cô gia tăng đáng kể. Đi đôi với nó chính là sự biến đổi về mặt thể chất của cô. Và nguồn năng lượng của họ đang tích tụ trong Hỏa Chi Viêm này, cô không thể nắm chắc được mình sẽ trụ được bao lâu có khi ngọn lửa này sẽ thiêu cháy chính sinh mạng của mình. Nhưng không sao, chỉ cần bảo vệ được mọi người thôi là đủ.

Khẽ nâng đầu cô lên, nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn thật sâu. Sự hòa quyện giữa nóng và lạnh đang thiêu đốt lấy lòng cô. Lúc này đây, cô vẫn thấy hạnh phúc dù đang phải đứng trước mưa bom bão đạn. Đôi môi anh ấy lạnh toát còn có dư vị của máu. Vậy cũng tốt, nếu không Ryvan của cô sẽ bị ngọn lửa của mình thiêu chết mất.

Leon ngoảnh mặt đi, không biết nói gì hơn. Hai người này, có biết giờ họ đang đứng trước ai không hả trời. Anh cũng muốn ho khụ khụ mấy tiếng cắt ngang nhưng nhìn về trận chiến trước mắt, anh nhân từ bỏ qua cho.

Đến khi nụ hôn vừa mới được chấm dứt, mảng bóng tối lại ùa về. Marsking lúc này thật sự đã phát điên, hắn lại bị một chiêu thức kia nhanh chóng chiếm hữu cái quyền thượng phong nhanh đến thế.

" Mọi người còn đánh được không?" Rena hỏi han nhìn thấy trên ai cũng đầy đầy vết máu kia, cho dù lúc Lãnh Nhiên câu giờ, đã được Sanki chữa trị hơn nửa. Để chiến đấu được đến tận bây giờ, cũng cạn kiệt sức lực rồi.

" Còn lựa chọn nào sao?" Sevant phủi lớp bụi trên người, chủ động xé lấy lớp vải để băng bó vết thương cho mình.

Thấy mọi người đều đồng tâm hiệp lực, Rena gật đầu sau đó như hiểu ý của nhau, đồng loạt quay lại về phía Marsking. Hắn nhìn về phía đằng sau chứng kiến sự xuất hiện của Sanki đang chữa trị gần hết cho lũ thần kia, làm thần lực của chúng dần tăng mạnh trở lại thì càng tức tối hơn.

Đồng loạt lúc đó không báo trước, sáu vị thần lao lên đồng loạt tấn công vào cơ thể Marsking. Rất nhanh đến nỗi hắn không kịp trở tay. Máu của tên ngoại lai kia vẫn chảy trong tế bào, làm rối loạn đến việc phản xạ nhanh của hắn. Chẳng nhẽ hắn lại phải chịu thất bại nhục nhã dưới bọn này chỉ vì một bước đi cờ tính của hắn. Thế nhưng bí thuật này chưa hẳn đã thành công vậy nếu giết được tên đó, trước khi nó phát triển hoàn toàn, thì sẽ được một mũi tên trúng hai đích.

Hắn ló ngơ tất cả, tập trung vào một mình Ryvan. Ryvan cũng nhận ra được ý định của Marsking, anh nhanh chóng phản công, dựng lên một tầng lớp lá chắn bảo vệ mình.

Rena cũng nhận ra ý định này, phản công chặn lại được đòn tấn công của Marsking. Đòn đánh của cô rất giống một viên đạn, đã phát ra rồi thì không thể thu lại được nữa. Chỉ có thể trúng không thể trượt.

Gật đầu ra ý, lúc này hắn đang di chuyển chậm lại, vậy thì đây chính là thời cơ tốt nhất để hành động

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook