Hỏa Ca

Chương 227

Hàm Nại Dĩnh

30/03/2020

Lâu đài của Karmas

Thân hình của Rena bị đập mạnh vào tường, làm cho mảnh vụn cũng rơi nhiều vô kể xuống sàn nhà. Cả thân hình cô trượt xuống nền, chỉ có thể dựa vào để dựng người mình dậy. trên khóe môi có dòng máu đã chảy ra tơi xuống lớp váy trắng tinh đã bị rách do va chạm.

Anrel nhìn bộ dáng của Rena, lòng ả cực kì thoải mái. Cảm giác vô cùng sung sướng khi nhiều lần giày vò Rena, cho cô không kịp gượng lên lại bị đánh đập một cách không thương tiếc.

" Thế nào, mới có một tí đã không đứng được nữa sao, đừng có làm ta chán chứ, cuộc chơi mới dần trở nên thú vị thôi mà."

Rena thở hồng hộc cố nén đau thương, cô phụt ra tia máu khỏi miệng vội chống đỡ cơ thể mình đứng lên.

" Quả nhiên thủ lĩnh Vacrina có khác, sức lực thật ngoan cố. Nếu thế thì ta càng muốn hành hạ cô đến hết lần này đến lần khác." Anrel cười lạnh, thân hình của cô bay lên cao, ngắm nhìn phía dưới.

Rena dùng cơ thể thương tích đầy mình cố trấn chỉnh lại tinh thần dần bị đứt gãy. Anrel phóng một đợt lông vũ màu trắng xuống phía dưới, như một trận mưa lớn trút hết lên người Rena.

Cô ngoan cường cố gắng lấy lại cho mình đôi mắt sáng hơn bao giờ hết để tìm lại chút trực giác. Cơ thể nhanh nhậy trốn sau mấy cột tường, liên tục sử dụng thân thủ của mình để tránh đợt phóng lông vũ xuống.

" Chạy đi, chạy tiếp đi, tiếp tục khơi mào niềm vui cho ta." Anrel hét to lên cố đánh thẳng vào lòng tự trọng của Rena. Hậu duệ phượng hoàng cao quý đến đâu chỉ có biết đường tìm nước rút để chạy, tự tay mình dập tắt cái tự tôn của cô ta, ả thấy vô cùng hãnh diện hơn nhiều. Ả phải cho thống lĩnh biết, con hồ li tinh này căn bản chỉ là đồ cặn bã, yếu đuối không thể nào xứng đứng bên cạnh ngài.

Máu chạy tạo thành nhiều vệt trên sàn, Rena dần đuối sức hơn, trên người cô đã có nhiều lông vũ cắm trên người đâm vào da thịt trắng nõn. Lớp váy màu trắng hóa thành màu đỏ của máu, sực mùi máu tanh kích thích vào tâm trí của kẻ thù. Anrel lao xuống chính xác tìm được một góc chuẩn, lập tức đá mạnh cô xuống nền đất.

Cơ thể Rena vốn đã mệt mỏi, thương lại còn nặng giờ phải chịu một lực vào bụng làm cho dạ dày như trào ngược ra ngoài đó làm cô đau đớn không thôi. Cơ thể nằm trên nền đất, bị lê đi cả một quãng đường dài.

Anrel tiến lại gần trông coi cái bộ dáng thảm hại của Rena, ả cười một điệu cười lớn, tay kia giẫm mạnh lấy một tay của Rena đang cố bò dậy. Ả giẫm rất mạnh đến mức có thể nghe được cả tiếng xương gãy. Cô kêu lên một tiếng rất lớn, như để thay cho cả những vết thương đã có sẵn từ nãy.

Một tay Anrel nắm lấy tóc cô giật mạnh lên cao, làm mặt cô đối diện với ả. Rena nuốt đau khổ xuống bụng vì cả mảng da đầu sắp đứt khỏi, kiềm nén mọi âm thanh có thể kích thích Anrel. Cô không thể để ả đạt được mục đích của mình.

" Sao nào, rên đi, ta muốn thấy ngươi rên. Càng to càng tốt." Anrel cúi người, chứng kiến vẻ cả thân hình sắp bị cô ta giã ra thành bùn, ánh mắt càng chứa đầy khinh bỉ hơn.

Dám tranh thống lĩnh với ả, thì bất kì người nào đừng có hòng sống sót. Hậu duệ phượng hoàng thì sao nghĩ rằng được thống lĩnh bảo hộ thì ả không dám gì.

Anrel không thể nào quên được buổi tối ngày hôm qua. Khu vườn đó, chưa một lần nào thống lĩnh dẫn ả đến, chưa một lần nào có ý định tiếp xúc với ả. Ả ở gần bên thống lĩnh đã nhiều năm, biết rằng con người ngài rất lạnh lùng, không coi ai vào mắt, nói gì đến một người phụ nữ. Ả học cách trở nên xinh đẹp hơn, làm biết bao nhiêu việc bất chấp mọi thủ đoạn để mong có ngày, thống lĩnh sẽ coi trọng và sẽ trao trái tim mình cho ả.

Nhưng không, tất cả mọi thứ đã tan tành mây khói. Ánh mắt của thống lĩnh khi nhìn Rena, ánh mắt dịu dàng đó, cả cử chỉ một mực quan tâm, chưa bao giờ ngài ấy lại để lộ ra. Tại sao người đó lại không phải là ả, tại sao ngài ấy lại để lộ ánh mắt đó cho kẻ thù. Ả không cam tâm, rốt cuộc thì cô ta có gì vượt trội hơn chứ.

Ngẩng cao đầu của Rena lên nữa, Anrel mong được thấy dáng vẻ khẩn nài tha mạng của Rena. Vị thần tối cao nhất phải quỳ xuống cầu xin, một vinh hạnh còn lớn hơn nhiều so với việc đức vua ưu ái.

Đáy mắt của Rena vì đau đớn kia dần mở ra dõi thẳng về phía Anrel. Ánh mắt của Rena sáng chói, rực rở như một ngọn lửa hung tàn ẩn giấu vào sâu bên trong tròng mắt. Ý chí hùng mạnh sắt đá trường tồn vĩnh hằng ẩn lên qua ngọn lửa cuồng phong. Sự kiên cường cùng thù ý mỗi lúc một lớn mạnh.

Đúng vậy, Rena nghĩ. Chí ít không còn thần lực cô vẫn còn đôi mắt. Có thể kêu đau, có thể bị hành hạ nhưng chỉ cần cô kiên cường thì không có gì phải sợ. Nếu có chết, cô sẽ phải khắc sâu khuôn mặt thất bại của đối phương vì đã không thể làm cho cô phải run sợ đến cuối cùng.

Anrel bị một phen của Rena gần như dọa sợ. Cô ta sao có thể có được ánh mắt đó. Ả nghiến răng kêu ken két vào nhau, ả ném mạnh Rena vào tường. Dòng máu trên cơ thể chảy xuống nền nhà, thấm đẫm trên bức tường mỗi lúc một nhiều hơn

" Nếu ngươi cầu xin ta một chút, ta có thể cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng."

Rena cười lạnh, cố kìm nén càng ngày càng muốn chọc tức Anrel:" Ngươi đáng thương thật đấy."

" Ngươi vừa mới nói gì?" Hận ý trong đôi mắt của Anrel trở thành cái vực sâu không đáy, không thể tìm ra được điểm kết thúc là gì.

Ho ra máu mấy tiếng, ngữ khí Rena vẫn mạnh mẽ như thường, đủ sắc bén thành công để khiến đối thủ chỉ có thể điên máu:" Bọc lên một lớp ngoại hình hào nhoáng, đến cuối cùng nhân cách thì bị chó gặm."

Sắc mặt của Anrel trắng hồng hào dần trở nên tái mét đi vì giận dữ:" Rút lại lời ngươi nói ngay."

" Lời ta nói ra tuyệt sẽ không rút lại."

Khẩu khí mạnh mẽ đến cùng nhưng bản thân Rena cũng biết cô không thể cầm cự được lâu hơn nữa, chí ít việc cô có thể làm để tìm lấy một chút chiến thắng cho mình. Nếu có chết, cô muốn kẻ thù phải chứng kiến một đôi mắt sát khí gián tiếp giết chết linh hồn đến cùng.

Anrel không những không hoàn thành được mục đích còn bị Rena làm cho thần trí trở nên điên khùng. Ả hướng một tay xuống cổ Rena. Chết tiệt, chỉ còn chút hơi tàn vẫn còn cố tỏ ra mình ngoan cường đến đâu. Tốt thôi, vậy chính tay ả sẽ trực tiếp bóp nát cái ý chí đó ra.

Cơ thể của ả bỗng dưng dừng lại giữa không trung. Anrel cố làm mọi cách để di chuyển cũng không được. Sau cùng, một cột dây màu đen cuốn quanh bụng ả sau đó ném mạnh ả về phía sau làm đổ cả hai cái cột nhà. Cơ thể chưa kịp đứng dậy đã bị một bàn tay lạnh buốt bóp lấy cổ giơ hẳn lên cao.

Anrel giãy dụa, chân đạp liên tục trên không trung, sắc mặt vì thiếu dưỡng khí dần trở nên tái mét. Ả cố bấu víu lấy cánh tay, Karmas van nài:" Thống....lĩnh."

" Ta đã từng nói với ngươi đừng có lo chuyện bao đồng." Sát khí trong từng lời nói bắn ra dội thẳng lên người Anrel. Lực khí trên tay vì thế mạnh hơn, chuẩn bị bẻ gãy cổ của Anrel.

Dòng nước mắt của Anrel chảy xuống nhiều đợt chảy xuống. Đôi mắt màu xanh trong suốt bị làn hơi làm cho mất đi. Khuôn mặt vẫn thanh lệ như thương, đó cũng đã đủ để làm người ta mềm lòng. Thế nhưng chỉ có riêng anh, chỉ vì anh là Karmas nên trường hợp đó mới không thể xảy ra.

Tại sao chứ. Ả đau khổ. Tại sao ả đã làm nhiều việc như vậy vì thống lĩnh nhưng đến cuối cùng chỉ vì một người phụ nữ khác, thậm chí là kẻ địch, ngài lại thẳng tay giết chết cả đồng minh của mình chứ. Rốt cuộc bao nhiêu năm nay ả đã làm gì sai để khiến thống lĩnh căm ghét đến vậy.

Karmas không hề để lộ một chút xót thương nào, tiếp tục gia tăng lực đạo lên. Luồng khí xung quanh anh bao phủ, những cột bóng trở thành nguồn sức mạnh cực đại được phóng ra cực kì ghê người.

" Thống lĩnh." Một giọng nói gấp gáp truyền đến từ phía sau, đánh thức tâm trí đang chìm trong bóng tối của Karmas trở về với hiện tại:" Rena, cô ấy đang bị thương rất nặng nếu không chữa trĩ kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Người vừa ngăn Karmas lại chính là Sanki. Cô đã dùng cánh hoa anh đào tạm thời ngưng việc máu chảy lại.

Cô để Rena dựa người vào mình, còn lời nói không ngừng muốn ngăn cản hành động giết thuộc hạ của Karmas.

Anh nhìn về phía Rena, lông mày nhíu chặt hơn lại nhưng cổ tay đã dần buông lỏng. Anrel rơi xuống đất, ho khụ khụ mấy tiếng, bàn tay không ngừng xoa nắn lại chỗ vết hằn hình dấu tay đỏ ửng của Karmas trên cô.

Karmas lạnh lùng quay người đi, không thèm đoái hoài gì đến Anrel bước nhanh về phía Rena.

" Tại sao?" Giọng của Anrel đã khàn đi nhưng vẫn cố hét to với mong muốn chạm đến Karmas:" Em có gì không bằng cô ta. Suốt nhiều năm qua, người ở bên cạnh ngài là em, người giúp đỡ ngài cũng là em, cô ta ngoài kẻ thù của ngài ra thì làm được gì chứ. Vậy thì rốt cuộc vì sao....?

Anrel run lẩy bẩy cơ thể, ả uất ức cố kìm nén giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi, nói vọng ra khắp cả căn phòng:" Ngài vẫn yêu cô ta đến vậy? Lẽ nào tình yêu em dành cho ngài không đáng một xu sao?"

" Anrel." Karmas khựng người lại, tròng mắt màu vàng tiến lại dần phía sau. Cực kì tàn nhẫn trực tiếp chặt chém trái tim của Anrel ra thành nhiều mảnh: " Nếu có lần sau, trực tiếp ta sẽ lấy mạng cô."

Thời khắc đó, trái tim Anrel như vỡ vụn. Một khoảng lặng truyền đến thần kinh ả, đến độ không còn nghe thấy được bất cứ âm thanh nào nữa. Trước mắt, chỉ còn lại bóng hình của Karmas dần rời xa ả. Vẫn luôn thế, vẫn luôn lạnh lùng như vậy, riêng chỉ lần này, mỗi nỗi đau xót vô hình đã khiến cho Anrel không còn chút sức sống nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook