Hỏa Ca

Chương 221

Hàm Nại Dĩnh

17/03/2020

Suốt quãng đường bay, Rena cũng không hé răng nói lấy một lời. Huống hồ cô càng không muốn nói chuyện với tình cảnh này.

Được một lúc sau đó, thân hình Karmas đã chạm đất, đặt Rena xuống đất.

" Cho ta xem vết thương của em." Karmas xòe tay ra, cần mẫn chờ đợi cô chủ động đưa đến.

" Sanki đã chữa cho tôi rồi, không sao." Rena e dè từ chối, tay còn lại bất giác nắm lấy cổ tay kia sâu hơn như để phòng thủ.

" Em và cô ta có vẻ đã có mối quan hệ tốt." Karmas cũng không ép cô nữa, chỉ đành dùng lời nói thay cho tình huống khúc mắc đằng trước.

" Cô ấy thật sự rất khác so với những người tôi gặp ở đây." Ánh mắt tràn ngập ý cười khi nghĩ về Sanki. Một cô gái rất tốt rất muốn khiến cho người khác muốn kết bạn.

" Về sau đừng lo những chuyện không phải của mình nữa." Tia sáng đau lòng vụt qua trên đáy mắt Karmas.

" Lũ trẻ cũng quan trọng với ngươi, không phải sao?" Dù sao bản thân cô cứu người thì coi đấy là một việc làm có ích, tại sao phải sợ sệt khi đối đáp với Karmas. Ngày nào cũng gặp, cô biết mình cần phải cứng rắn hơn rất nhiều.

Cổ tay cô bị anh nắm lấy thật chặt không buông, bất chợt và nhanh gọn, đôi môi mỏng mím bặt đã đặt lên phần vết vải máu trắng, một nụ hôn rất nhẹ trôi qua, đã đủ làm Rena phải hoảng loạn:" Đừng..."

Đáy mắt Karmas sâu xuống càng kéo cô lại gần hơn, nói:" Em có biết hành động này khiến ta rất đau không?"

Một quả bom nguyên tử nổ ngay trong đầu Rena mang vĩ mô lớn phá hủy hết hệ thần kinh của cô. Hắn đau, hắn đau lòng vì cô.Ngay cả người vốn dĩ coi hoàn cảnh bất chợt như một việc ăn cơm bữa như Rena khi đối mặt với tình cảnh này, chút ý trí cũng dần bị lung lay tổn thất nặng nề.

" Ta..."

Chưa kịp nói hết câu, Karmas đã bảo cô dừng lại rồi hai tay dần chuyển hướng đặt lên vai cô xoay cả người lại. Đang thất thần vì tình huống lúc nãy, dần như đã tan biến hết vào mây khói, khi một khung cảnh tráng lệ lung linh đang dần được hình thành lên theo mỗi giây phút trôi qua.

Một khu rừng tuyệt đẹp chìm trong màn đêm lung linh, ánh sáng màu xanh nhạt tạo thành những chùm hoa bay trong không khí trôi nổi nhẹ nhàng, đưa ra ra có thể chạm tới. Cảm giác lành lạnh khẽ truyền qua cổ tay vô cùng êm đềm. Phía dưới mặt đất một rừng hoa màu xanh dẫm chân lên đã cùng đồng loạt tung lên tạo thành một trùm lớn, đẹp đẽ vô vùng. Các sinh vật cũng phát sáng theo đó lượn lờ tạo nên khung cảnh sinh hoạt riêng của mỗi chủng tộc.

" Chúng cũng được gọi là quái sao?" Rena mơ hồ hỏi, vẫn muốn chìm đắm trong cảnh tượng này. Có phải dùng từ quái có hơi sai để miêu tả những loài sinh vật này không. Trông bọn chúng trông những sinh linh màn đêm vậy.

" Mỗi đêm tính theo thời gian trăng xanh lên cao, bọn chúng đều sẽ tụ tập ở đây để bắt đầu môi trường sống. Hành động hay sinh hoạt đều không ảnh hưởng gì đến những vấn đề khác."

" Đẹp quá." Nụ cười hiện lên trên gương mặt Rena, dưới ánh sáng xanh tỏ càng thêm quyến rũ rạng ngờ. Như đóa hoa lan trắng thuần khiết trong sáng không nhuốm chút bụi trần.

Ánh mắt của Karmas theo đó, vẻ lạnh lùng bỗng chốc xua tan đi, ý cười nở rộ trên đôi mắt anh khi thu lại thân hình bé nhỏ cô vào. Một thân váy trắng đứng giữa trời hoa xanh, cánh hao tô điểm trên làn váy, mái tóc bạch kim xõa dài khẽ vờn trong gió, đôi mắt sáng ngời ngợi. Một vị nữ thần từ trong vườn hoa đi ra không khỏi khiến anh say mê.

Bước tới gần chỗ cô, anh ôm lấy cô từ đằng sau, Rena bất chấp không biết phản kháng thế nào. Kì lạ đến nỗi cô lại đi chọn phương thức thầm lặng để hắn ôm lấy. Cô không thể giải thích tại sao mình lại làm thế, cái ôm của hắn sao giờ lại làm cô muốn chìm đắm trong đó đến vậy. Một cảm giác thân thuộc cứ thế đi xuyên qua lớp da, càng làm cô bối rối hơn. Khoảnh khắc này cô rất muốn tự trách tại sao lại nảy sinh ra sự mâu thuẫn đối với cá nhân và tại sao lại có cảm xúc này với kẻ thù.

" Nếu em thích, ta có thể cho người trồng xung quanh lâu đài." Hơi thở nóng rực cứ thế truyền sâu vào hõm cổ Rena. Chạm đến tâm trí Rena, làm cô nhộn nhạo, mớ suy nghĩ cứ thế trôi vào di vãng.

" Ta không hiểu." Rena cố tìm lại chính mình một chút cứng rắn, cố gắng rời khỏi vòng tay Karmas đối diện trực tiếp:" Ta với ngươi là kẻ thù, tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như thế?"

Không cứ gì ngày hôm nay, mọi ngày hắn đều rất tốt với cô. Chỉ cần là những gì tốt nhất phục vụ cho nhu cầu đời sống chu toàn, thì căn phòng của cô đều có. Thái độ của hắn đối với cô cũng rất ân cần dịu dàng lấy đâu ra chút thù địch của mối hận thù trải dài hàng mấy thế kỉ. Lẽ nào có ẩn khuất?

Bàn tay to lớn của Karmas vuốt lấy sợi tóc khẽ rối bùng của cô nhẹ nhàng đẩy nó ra đằng sau:" Em thật sự không biết tại sao?"

Rena lắc đầu. Cô chưa bao giờ nhìn thấu hắn ta. Có lúc thì lạnh lùng, có lúc thì ôn nhu khiến cô cảm tưởng mối quan hệ thù địch cứ vậy không cánh mà bay. Điều kiện để cô nhớ lại vấn đề đó vẫn nằm giữa, chính là việc bản thân bị bắt đến đâu và phải rời xa Ryvan. Nếu anh ấy có ở đây thì tốt biết mấy.

Karmas kéo sát người cô lại, một tay giữ lấy vòng eo thon nhỏ của cô, một tay nâng đầu cô lên, khoảng cánh hai người rất gần chóp mũi gần như đã chạm vào nhau. Hơi thở của anh còn khẽ thổi lên làm vài sợi mái của cô rung động. Ánh mắt của Rena liếc sang bên cạnh, cặp lông mi đen láy rung rung từng đợt không thể nằm yên. Hai tay vùng vẫy một hồi cuối cùng đành phải chấp nhấn số phận nằm yên.

" Ngươi....mau buông tay." Câu nói bị ngắt quãng được phát ra từ mọi chữ, tâm trí Rena như được sống trong lò nung cứ thế kích động đến mấy lần.

Cánh tay hắn ôm lấy phía dưới, làm cô cứ thế dính sát cả vào thân hắn.

" Rena." Hắn thủ thỉ gọi tên cô nghe đến sững cả người.

Làn thở chạm đến bờ môi anh đào của Rena. Hơi khí truyền vào cô cảm thấy nóng đến toàn thân. Mặt hắn mỗi lúc một tiến sát đến gần cô. Không, cô không muốn. Ý chí hay tình cảm đều vượt trội hơn hẳn đã giúp cô có đủ nghị lực để ngoảnh đầu tránh đi khỏi sự tiếp xúc thân mật này.

Cô nhắm chặt mắt, chờ đợi cái phút giây mâu thuẫn này trôi qua càng lúc càng nhanh. Tim từ phía bên trong nhảy dựng lên từng cơn cũng sắp phá nát cả lồng ngực cô. Cô đang sợ hãi, rất sợ, và nó ngày càng lớn mạnh hơn ngay vào lúc này.

Một giây sau đó, một lớp nóng nóng khẽ truyền lên trán cô ngay sau đó, Karmas hôn lên trán cô, sau đó rời khỏi người cô nhưng khoảnh cách vẫn rất gần.

" Hãy ở lại đây, hãy ở lại bên ta." Ngữ khí vô cùng chắc chắn không khỏi thiếu đi sự chân thật nhất ẩn hiện qua từng cử chỉ, âm thanh của giọng nói.

Từng câu từng chữ một, Rena nghe không sót một từ nào. Việc này rất đáng sợ, đáng sợ hơn cả việc cô sắp phải đi đến với cái chết. Sức ép quá lớn làm đầu óc của Rena dần chìm sâu trong hố sâu không đáy.

" Đây là kế sách tạm thời của ngươi để đối phó với ta sao?" Ngữ khí càng bình tĩnh hơn rất nhiều sau đợt trấn động. Thường khi nghe xong những lời nói này, cô chỉ muốn cười lạnh, đi nhưng khi đắm chìm vào trong đáy mắt của hắn, cô nhận ra mình đã sai hoàn toàn. Dự cảm hay không thì vẫn đều tạo cảm giác rất chân thật.

Karmas cũng không biết mình bị làm sao rồi. Khi nói ra câu nói đó với cô, chỉ là mấy chữ ngắn ngủi đã bộc lộ hết toàn bộ tâm tình phải che giấu cực khổ. Anh đã rất muốn nói với cô ở hình dáng thật không phải hình dáng con người kia. Anh muốn cô, anh muốn cô chỉ có thể là của mình anh. Nếu khoảng thời gian ở quân đội kia vẫn không đủ thì sẽ dùng thời gian cả đời của cô ở đây để từ từ chấp nhận. Anh không muốn ngày nào cũng phải che giấu bất cứ cảm xúc nào nữa.

" Nếu ta muốn làm gì em thì không cần phải chờ đến lúc này mới ra tay."

" Vậy thì ý ngươi muốn làm gì?" Rena càng muốn phải bới tung xem trong cái bụng hồ lô của hắn chứa cái gì.

" Em sẽ biết." Karmas quyết định để cho cô tự khám phá ra. Cô rất thông mình nếu trải qua một thời gian dài, cô sẽ muốn hiểu cái thù địch dành cho Vacrina không được áp dụng lên người cô. Trái lại là một tình cảm rất lớn khác đang giày vò hắn đến rất nhiều ngày.

Chưa bao giờ từ khi sinh ra Rena lại gặp phải một trường hợp này. Thà chém giết còn hơn phải đối mắt với thứ oái oăm làm đảo lộn mọi ngóc ngách sâu bên trong cơ thể cô.

Gương mặt trắng nõn không một chút ửng hồng hướng lên cao trên mặt trăng xanh đang chiếu xuống. Chí ít để tối hôm nay cô muốn thật đẹp trọn vẹn, khung cảnh này không biết bao giờ mới có thể gặp lại.

Karmas đứng cạnh cô cũng đồng loạt ngước lên trên. Một khung cảnh rất đỗi bình yên, đẹp đẽ nhưng vốn dĩ lại không chỉ có hai người biết.

Cuộc hội thoại hay tất cả mọi thứ diễn ra đều thu vào tầm mắt của một người khác. Bàn tay ghi trên mỏm đá phía bên cạnh đến nứt ra thành nhiều vết vỡ. Người đó đang cố gắng áp chế tâm tình lại nhưng sau khi nghe mọi thứ thì không thể nào bình tĩnh nổi.

*********

Đêm hôm đó, Rena nằm trằn trọc trên giường, coi trần nhà trở thành viễn cảnh duy nhất cô có thể nhìn. Tay đặt lên trán trầm ngầm rất nhiều, cơ thể lăn đi lăn lại không thể ngủ được. Nếu bản thân còn có thể ngủ được sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì đó mới là vấn đề.

Cô vẫn chưa thể hiểu mục đích hắn nói những lời lẽ đó để làm gì? Để ám chỉ cô là tù nhân phải ở đây vĩnh viễn, phải ở đây làm trò tiêu khiển cho hắn sao. Thêm nữa, hắn với cô có gặp nhau mỗi hai lần khoảng thời gian gần đến một tháng, nghĩ lại những đồ dùng trong phòng hay món ăn đều toàn những loại cô thích. Không sai lệch một tí nào. Hay ngay cả đối với cô gặp lại có hai lần nhưng lại sinh ra ảo giác rằng cô và hắn đã quen biết với nhau từ rất lâu về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook