Hỏa Ca

Chương 212

Hàm Nại Dĩnh

03/03/2020

Trước khi bước vào cuộc chiến, anh ra mệnh lệnh đến với Cholex, Metaminus, và Eddric:" Eddric, đưa Cholex về trước chữa trị đi. Cô ta còn ở đây sẽ không cứu được nữa. Metaminus đi đến chỗ Kim Thần đi."

" Thống lĩnh." Cholex ngồi nán lại vết thương, vẻ mặt ả lộ ra bất mãn.

" Tuân mệnh." Metaminus nói

" Thống lĩnh đã có lòng tốt nhắc nhở. Về sau còn cơ hội. Còn nếu không đi bây giờ thì mạng không giữ nổi." Eddric vừa nói vừa đỡ lấy thể xác Cholex. Lập tức hắn lẩm bẩm trong miệng gì đó, tức khắc, cánh cổng màu xanh dần hiện ra. Cả bọn chỉ kịp cúi chào rồi mau chóng đi trước. Chỉ còn mỗi X-L ở lại.

Cholex cắn răng nhượng bộ. Ả không dám cãi lại lời của thống lĩnh mặc dù trong lòng đang để lại một cỗ uất ức không thể trả.

Trước khi đi, Eddric liếc sang Ryvan để lộ vẻ tiếc nuối. Coi bộ về sau không thể tiếp tục trò chơi thú vị với hắn ta nữa rồi. Qua ngày hôm nay, chỉ sợ rằng thống lĩnh sẽ không tha mạng cho hắn.

Trên tay Karmas, triệu hồi ra thanh đao lớn màu đen. Lưỡi đao có hình còn quỷ, có đôi cánh bao bọc lên bao trùm cho lưỡi gươm sắc bén, nó không ngừng tỏa ra sinh khí chết chóc, đến Rena bất giác đổ mồ hôi lạnh toát sống lưng.

Đôi mắt cô không ngừng dõi về Ryvan, cơ thể anh còn có nhiều bước không vững vì vết thương quá nặng. Làm sao có thể đánh thắng được trận đấu này chứ. Chưa kịp để cô lên tiếng, hai người từ phía xa đã lao lại vào nhau.

Trong một khoảng khắc đứng giữa, hai vũ khí va chạm vào nhau nhưng rất nhanh Ryvan đã bị hắn khống chế hoàn toàn. Chỉ một cú đánh, đã khiến anh bị bật ra hoàn toàn. Máu trên vai trái chảy mỗi lúc một nhiều như suối róc rách không ngừng cứa vào trái tim Rena. Bất giác trên khóe mi đã xuất hiện từng giọt nước mắt tuôn rơi.

Đau lắm, đau đến không thể thở được. Thân xác này bị đè nặng mỗi lúc một nhiều, cô không có cách nào để tiến được đến chỗ anh. Tại sao anh đang ngay trước mắt, tại sao cô lại không thể giúp anh.

Tốc độ hai người cực nhanh chỉ như hai tia sấm chớp giật liên tục cắt nát bầu không khí hiện tại. Vết thương trên bờ vai Ryvan không ngừng chảy máu ra nhưng anh vẫn cắn răng chịu đau luôn giữ vững cho tinh thần mình tỉnh táo để chống chọi lại với cú đánh của Karmas. Những bức tường băng được tạo nên chưa đến một giây đã bị phá nát chỉ còn lại những mảnh vụn nhỏ bay lả tả trong không khí. Cứ thế dần dần, anh hoàn toàn bị đầy lùi.

Ryvan luôn bị Karmas đánh trọng thương, mỗi lúc một nhiều, ánh mắt hắn ta liên tục tóe ra tia khát máu vùi dập lên thể xác anh. Đến khi hắn chém anh thêm một phát giữa ngực, cả người lao vào bức tường kia đến đổ bể một mảng. Ryvan đã không thể đứng dậy được nữa, anh ngồi trên nền đất, Huyễn Cốt Khí cũng dần biến mất.

Karmas từ từ tiến lại gần, hắn đứng nguyên một chỗ, đôi mắt nhìn xuống Ryvan. Anh thở ra từng đợt nặng nề, tâm trí dần chìm trong vô thức nhưng vẫn bình tĩnh để phân biệt được kẻ thù trước mặt. Tia sáng từ thanh đao dần hiện trên cao, ánh mắt màu vàng quỷ dị.

Khi nó dần giáng xuống, chắn phía trước thanh đao, một thân hình nhỏ nhắn đỏ rực bất chợt đứng chắn trước Ryvan ngăn cản đòn tấn công của Karmas. Ánh mắt phượng hoàng hiện hữu trên tròng mắt cho thấy quyến tâm của Rena.

Chứng kiến mọi chuyện xảy ra với Ryvan, cô cũng đã biết kết cục của trận chiến này, cũng như bước tiếp theo mình phải làm gì. Ngoái xuống Ryvan thấy anh vẫn còn thở, cô chỉ đành cất giấu niềm vui nho nhỏ trong lòng. Ít nhất anh vẫn còn sống.

" Tránh ra." Ngữ điệu trầm thấp nặng lề ra mệnh lệnh cho Rena.

" Ngươi muốn giết anh ấy, thì bước qua xác ta trước đi." Rena không hề run sợ. Cơ thể yếu đuối mệt mỏi cũng đã dần mất đi độ vững vàng. Cơn đau từ hai cánh tay không ngừng truyền đến thể xác Rena.

" Cô cho rằng ta không dám giết cô."

" Mục đích của ngươi là bắt ta, không phải sao?"

Karmas cười lạnh, đến nước này rồi người phụ nữ trước mặt vẫn cứng đầu bảo vệ cho một thằng đã làm tổn thương cô đến biết bao nhiêu lần:" Ta không nhẫn nại lâu đâu."

" Ta cũng thế. Ngươi nghĩ mình giết được anh ấy thì vẻ vang lắm sao?" Rena cười lạnh, trên nét mặt cô không tránh nổi lạnh lùng đối với Karmas.

Lời nói của Rena đã thu hút lấy sự chú ý của Karmas, anh hỏi lại:" Cô muốn nói gì?"

" Chẳng phải sao, trận đấu này không công bằng. Anh ấy vốn dĩ đã bị thương nặng ngay từ đầu. Sau đó còn phải trải qua một trận đấu với Kim Thần. Sức hai bên đã không ngang nhau. Kẻ chơi bẩn ngay từ đầu thì không xứng đáng có được chiến thắng. Đừng có lúc nào ra vẻ mình chính trực, chỉ càng ghê tởm hơn thôi."

" Lặp lại lần nữa." Trong đáy mắt Karmas ngọn lửa giận vun vút chỉ hận không thể chém xuống một đường.

" Ta nói việc làm này của ngươi khiến ta thấy ghê tởm." Rena nhấn mạnh từng chữ cuối câu ngẩng cao đầu đối diện với cơn giận khả năng sẽ lấy mạng cô.

Bàn tay kia bị anh siết chặt đến nổi gân xanh rõ rệt như đang kiềm chế toàn bộ. Thế nhưng sau đó, anh nhanh chóng trở lại trạng thái điềm đạm lúc đầu:" Cô nghĩ hắn có khả năng giết được ta?"

" Sao lại không? Từ trước đến nay, anh ấy không - bao - giờ - thua."

Hai đôi mắt chạm nhau, luồng không khí xung quanh yên lặng hẳn đi. Cô nói ra không chút kiêng dè, khẳng định điều mình nói rõ ràng hơn tất cả, lấy nó làm vũ khí để đấu chiến với Karmas. Thân xác này bị thương thì cô sẽ chấp nhận nằm yên ư, trừ khi cô chết thì còn lâu.

Karmas yên lặng rồi từ từ thu vũ khí lại, hắn đến gần cô, luồng khí không ngừng tản ra làm dây thần kinh của Rena bỗng chốc căng lên:" Tốt thôi, ta sẽ cho hắn để cơ hội. Để chứng minh rằng hắn có đủ khả năng để giết ta. Tuy nhiên..." Hắn chậm rãi nói nặng nề, dừng đến trước mặt cô, bàn tay to lớn siết chặt cằm Rena bắt cô ngẩng đầu lên dõi vào đáy mắt hắn:" Hôm nay ta nhất định phải có được cô."

Cô nghiến chặt răng, đôi mắt đanh thép không ngừng chĩa thẳng về phía Karmas, sau đó cô lạnh lùng gạt tay Karmas:" Hãy để ta nói anh ấy vài câu."

Karmas không nói gì nữa hắn bất giác lùi ra xa, để lại khoảng không chỉ còn Ryvan và Rena. Cô vội vàng cúi xuống, xem kĩ vết thương của Ryvan. Trên vai anh đã có nặng hơn giờ lại thêm vết chém trước ngực, máu tuôn ra thấm đầy lấy hai cánh tay cô, cô nghẹn ngào khóc nấc lên một tiếng.

" Anh có làm sao không?" Cô nghĩ câu hỏi này của mình rất thừa, vết thương nặng thế này sao có thể không sao được chứ.

" Không...được đi." Ryvan tỉnh dậy trong cơn mơ, nắm chặt lấy cổ tay Rena dù ý thức có mập mờ anh vẫn nghe được cuộc hội thoại giữa Karmas và Rena.

Bàn tay nhỏ bé của cô đặt trước mặt Ryvan khẽ chạm lên gò má anh, sau đó từ từ đặt cánh môi run run lên bờ môi lạnh giá của anh. Dù ở trong tình huống khó khăn, cô vẫn thấy vô cùng ấm áp, bởi nó chứa chan tình cảm của cô và anh.

Bị bất ngờ hôn đến như vậy dù chỉ thoáng qua nhưng nó không phải nụ hôn hạnh phúc như mọi khi nó giống như một sự ly biệt của cả hai người vậy.

Cô hôn anh mà lòng đau như dao cắt. Trái tim cô giờ đã vỡ thành mảnh vụn không thể lắp đầy được. Giọt nước mắt cứ thế trào trực ra vì cô biết mình chỉ còn một chút ít ỏi của thời gian được chạm vào người anh lúc này. Cánh tay run rẩy tháo chiếc nhẫn từ tay bên kia đặt vào bàn tay dính đầy máu của Ryvan, Rena nở một nụ cười miễn cưỡng như một khúc nhạc bi ai sầu muộn khiến cả không gian đến cô liêu đến tang thương.

Ngữ điều chứa đầy đau xót rót vào tay Ryvan trở thành một lưỡi kiếm vô hình đâm vào tim anh, đau đớn không thể tả:" Ryvan, anh từng nói em hãy tin anh. Thế nhưng anh có biết không em vốn đã luôn tin tưởng anh. Bất kể có bị hận thù che lấp, em vẫn tin tưởng anh rằng anh không làm gì có lỗi với em."

" Anh...không...cho phép. Em không được đi." Câu chữ của Rena vẫn rót vào tai anh đều đều nhưng căn bản anh chỉ có một tâm trạng mãnh liệt phải giữ cô lại bằng mọi giá. Anh không thể để mất cô được.

Cô ngậm ngùi, càng nghẹn dần đi nhưng vẫn tiếp tục cười để trấn an chính anh và chính bản thân mình:" Cho nên lần này cũng sẽ thế. Em tin anh sẽ cứu được em. Em tin khoảnh khắc về sau của chúng ta sẽ được hạnh phúc. Chắc chắn."

Hai tay cầm lấy bàn tay to lớn của Ryvan, giọt nước mắt tràn ly rơi xuống, cô khẽ hôn lên đó, mỉm cười rạng rỡ như đóa hoa bỉ ngạn nhuốm máu:" Vậy...nên, Ryvan à. Lần sau gặp lại anh nhớ phải đích thân đeo lại nhẫn cho em đấy. Hãy để cho em trở thành vợ của anh nhé, được không?"

Nói đến đây, cô không thể nói được nữa, chỉ khẽ ôm lấy cơ thể to lớn của anh. Mùi thơm của anh có đan xen máu nhưng chỉ cần là của anh thì cô vẫn sẽ chấp thuận để nó chảy vào người mình.

Tâm trí Ryvan dần mất đi ý thức. Anh chỉ cảm nhận được một mùi hương mình hằng ngày mong nhớ khẽ đi vào tâm can, làm anh đau đớn đến cùng cực. Sau đó, nó dần đi xa. Bóng hình cô trước mắt mở dần, anh thấy cô đi lên phía trước, đứng bên cạnh kẻ thù, bất giác ngã vào lòng hắn. Cả ba bóng người đều biến mất sau cánh cổng màu xanh. Một giây tiếp theo, anh đã hoàn toàn rơi vào bóng tối,không còn nhận biết được điều gì nữa.

Trong cánh cổng dịch chuyển đi đến Miquynus. Karmas ôm Rena cúi xuống nhìn cô ngất lịm trong vòng tay mình, không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên để tránh cái nhìn của thuộc hạ, anh vẫn xây dựng lên cho mình hình tượng thống lĩnh tối cao.

" Ngươi nợ ta một lời giải thích." Karmas nói với X-L không che giấu được sự lạnh lẽo ẩn giấu trong ngữ khí của anh. Ngoài X-L và anh ra thì không ai có đủ khả năng để ra lệnh cho Kim Thần xuất trận.

X-L mặt không có cảm xúc gì nói:" Tôi chỉ làm điều có lợi nhất cho thống lĩnh."

" Là ai nói cho ngươi làm?" X-L không bao giờ tự ý trái lệnh anh, trừ phi nếu có người nào đó trao đổi cho hắn thứ hắn muốn nhất, chỉ cần không hại đến Miquynus thì hắn sẽ không do dự mà làm.

" Anrel." Vỏn vẹn hai âm tiết đã làm cho tâm trạng của Karmas tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook