Hỏa Ca

Chương 207

Hàm Nại Dĩnh

22/02/2020

Một thân đỏ hiện hữu dưới hồ nước, từ đằng sau lưng Rena, đôi cánh phượng hoàng như có hàng ngàn ngọn lửa kết tinh lại nóng rực.

" Cố bắt kịp nhé." Nói xong, nét đùa nghịch hiện hữu trên đôi mắt của cô, thoáng chốc cả người đã bay tót lên tận phía trên. Như một mũi tên lửa phóng thẳng vào bầu trời đêm có cực quang đang chiếu sáng đó.

Bay mấy vòng trên bầu trời lẩn sau cực quang. Gió thổi phần phật làm tung bay tà áo cùng mái tóc bạch kim dài tuyệt đẹp cứ thể tận hưởng quang cảnh trước mắt. Không khí tương đối vừa phải, đặc biệt còn vào buổi đêm nên vì thế tâm trạng cũng gần như được thanh thản.

Hơn nữa, lại có thêm cơ hội trêu đùa Ryvan, Rena cũng cảm thấy thích thú. Vừa rồi cô còn nhìn kịp thoáng qua ánh mắt của anh, có phần rung động đi trước hình dạng này của cô, coi bộ người mặt lạnh cũng phải có biểu cảm khác thôi.

Quay sang đằng sau định gọi Ryvan lại nhưng đáp lại cô chỉ là một màn đêm rực sáng vời bầu trời đủ sắc, còn người đâu chẳng thấy. Sắc mặt Rena có phần tối sầm đi, đừng nói bay nhanh qua, không đuổi kịp nhé. Ngó xung quanh vòng đi vòng lại cũng không thấy người. Rena thử bay vòng vòng thậm chí còn quay lại chỗ cũ, mặt băng cũng chỉ còn lại mặt hồ với tinh thể băng trôi lơ lửng.

Rena dần biến sắc dần bay khắp trên nền trời vẫn không tìm thấy bóng người quen thuộc, lòng lại nảy sinh ra một nỗi sợ vô hình bao bọc lấy tâm trí.

" Ryvan." Cô gọi to, cuối cùng vẫn không ai đáp lại. Màn trời đêm quá mức yên tĩnh đến dọa người, lòng Rena theo đó khẩn trương nhanh. Tình cảnh này làm cô nhớ đến quá khứ ba năm trước, cũng một thân một mình một chỗ, khi tìm thấy thì mạng sống của họ đã không còn. Nó đã trở thành nỗi ám ảnh lớn đối với Rena, tim cô bất giác đập liên hồi nhiều. Cô ra sức gọi to vẫn không có ai trả lời.

Đến khi tâm trí kiên cường dẫn sụp đổ thì bỗng đôi cánh lửa của cô cảm giác dần có hơi lạnh thẩm thấu vào. Ngay sau đó, từ lúc nào cơ thể cô nhanh chóng bị ai đấy ôm sau lưng cấp tốc.

" Tìm anh à?" Ryvan cười nói sau đó ôm chặt lấy Rena từ đằng sau.

Khi thấy hình dáng của Ryvan đằng sau lưng, Rena mới hoàng hồn lại, đôi mắt vì lo sợ kia suýt đã dâng lên một tầng hơi nước kì ảo nhìn chằm chằm vào Ryvan.

" Anh...anh." Bị ôm bất chợt thế, Rena dần nhận ra bản thân bị lừa, liền vùng ra khỏi người. Biểu cảm theo đó ánh lên một tia lửa giận:" Anh..."

Ánh mắt hiện lên ý cười giấu kín. Cô gái này, lại dám vượt mặt anh bay lên trước, không thèm đợi. Vốn dĩ định đứng xem cô phản ứng thế nào khi không tìm thấy mình ai dè khi nhìn thấy gương mặt vì lo sợ đôi mắt suýt rơi lệ kia, anh lại mềm lòng, mới bay đến ôm chặt cô.

Cô quay lưng về phía anh, muốn thu lại toàn bộ cảm xúc dần được bộc lộ ra, không thèm để ý đến người mặt quan tài đáng ghét đó. Có biết lúc nãy cô có tâm trạng thế nào không, lại dám đứng đó nhìn trò vui. Thật là bị làm cho tức chết.

" Giận?" Lần nữa, Ryvan lại đi ra đằng sau lưng, ôm lấy cô nàng còn đang lảng tránh mặt mình.

Rena khoanh tay trước ngực, bình tĩnh đối đáp, giọng có mấy phần lạnh đi:" Chút chuyện vặt này không đáng phải để em giận." Cô lại sớm quên mất một điều, Ryvan làm sao có thể yếu ớt đến mức xảy ra chuyện trong khi cô đi cách xa anh vài phút được chứ. Giờ có khi thần lực của Ryvan còn cao hơn cô nhiều.

" Còn dám nói không phải." Ryvan bắt đầu mơn trớn vành tai của Rena, dần chuyển sáng gặm nhấm rồi chuyển đến vùng cổ ấm nóng của cô.

" Buồn...quá...dừng lại." Rena cố tránh ra khỏi vòng tay của Ryvan nhưng sức của cô tính ra đâu phải đối thủ của anh. Huống chi còn bị cảm xúc chi phối, tâm trạng cũng nhấp nhô. Muốn tránh cũng khó.

Không thèm nghe lời giải thích của Rena, anh tiếp tục thưởng thức cao lương mĩ vị ngon lành sau bữa tối. Vùi sâu vào hõm cổ, thỏa sức hưởng thụ.

" Được rồi, được rồi, em thừa nhận." Một người thiếu hụt kinh nghiệm như Rena đã phải chịu thua trước Ryvan.

Nghe xong câu trả lời mình thấy hài lòng, Ryvan mới buông tha cho cô, cánh tay từ từ xoay người cô lại, thì thấy hai gò má kia sớm đã được tô điểm màu hồng phấn. Đôi môi bị cắn chặt có chút không cam lòng, còn đôi mắt long lanh như ánh nước thì đang liếc sang một bên như không muốn đối diện với anh.

" Em lúc giận rất đẹp"Ánh mắt anh đăm chiêu gương mặt lộng lẫy của cô, khóe môi khẽ cong lên một đường.

Vì ngay sau đó, vì chính câu nói này của anh, mặt cô lại càng trở nên hồng hơn nữa, đôi môi đỏ thắm mới mấp máy

Cánh tay lạnh của anh khẽ đưa lên xoa đầu Rena rồi sau đó trượt xuống chạm vào gò má nóng rẫy. Một xung điện nóng truyền vào tay anh, lại vừa mềm mại khiến anh không kìm lòng được khẽ hôn lên.

Một nụ hôn rất nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước đó làm Rena bỗng dưng thấy lửa giận trong lòng nguội lạnh đi rồi chìm vào trong tình yêu sâu đậm này.

" Từ lúc nào, em có được đôi cánh?" Nỗi nghi vấn hiện lên trên đôi mắt anh.

"À"Rena tường thuật lại quá trình:" Từ lúc có được Huyết Dạ Hoa."

Thật ra cô khá bất ngờ, vào trong thời gian cô không gặp Ryvan ba ngày đó, khi buổi đêm cô cố gắng vận động lại sức mạnh của mình đôi chút, để xem nó phục hồi đến đâu. Ai ngờ lại rất nhanh đã hoàn chỉnh lại còn cảm thấy dồi dào.

Ngày xưa, cô cũng đã từng để ý mẹ khi khai triển sức mạnh của mình cũng đã tạo nên được đôi cánh phượng hoàng. Để làm được điều đó thì thần lực bắt buộc phải có đủ điều kiện nếu không sẽ bất thành. Có thể một phần Huyết Dạ Hoa là một cây hoa thần kì, bản thân nó cũng đã có sinh khí nhiều. Khi cô truyền máu và năng lực cho nó, cũng đã được đền đáp lại. Thêm nữa, nhờ vào quá trình luyện tập của cô cũng đều đặn nên cũng đủ sức để có thể triệu hồi.

" Mất nhiều nhưng lại được trả lại gấp đôi, em thấy cũng không tệ." Nghĩ đến đây, cô không giấu nổi nụ cười của mình.

" Không trọn vẹn."Lời nói có phần lạnh lùng dần đi.

" Anh làm thế này cho em cũng ổn rồi." Có cái gì không hài lòng nữa đâu cơ chứ, được vị đại tướng mặt lạnh có thể dày công chuẩn bị một ngày đặc biệt hoàn chỉnh phù hợp với tâm lí phụ nữ này, Rena đã thầm cảm ơn lắm rồi. Ngày xưa, ngay cả cô hay đến anh cái điều quá tương đối lãng mãn này tuyệt đối không bao giờ có.

Nói rồi, cô không để ý rằng Ryvan đang lấy ra trong áo mình một chiếc hộp nhỏ xinh tinh xảo, đưa đến trước mặt cô.

Rena không phải dạng mờ mịt đến nỗi không biết món đồ này tượng trưng cho điều gì kể cả ở thế giới này hay ở Vacrina. Khẽ nuốt xuống một hụm nước bọt, cô cố tình hỏi lại:" Anh có biết bản thân mình đang làm gì không?"

" Biết." Ryvan khẽ mở chiếc hộp ra, một chiếc nhẫn kim cương sáng loáng, nhỏ xinh được anh cầm trên tay:" Một khi anh đã ra quyết định, sẽ không bao giờ rút lại."

" Hừm." Rena trầm ngâm, sau đó khẽ đứng cách xa anh ra một chút, quay người lại rồi bất giác ngẩng mặt lên trời ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp khẽ nói:" Ở Vacrina, khi cầu hôn người hoàng tộc, thủ tục hơi có nhiều." Nói rồi, cô khẽ liếc mắt ra đằng sau để xem biểu hiện của anh thế nào.

Ryvan đứng đằng sau, cất giọng lãnh đạm:" Ồ" Ryvan đứng đằng sau chợt thấy hành động của cô không giấu nổi được cảm xúc của mình:" Dù sao, ở đây không phải Vacirna, em nói xem anh có nên đi đường tắt không?"

Nhận ra mình hơn yếu thế mấy phần, Rena cố nói:" Nói chung, em vẫn chưa thấy đủ."

" Vậy là không muốn gả." Ryvan cố nhấn mạnh dòng cuối, vẫn chờ xem động thái.

" Đúng đó, em không muốn gả cho một người chuyên chế như anh." Cố nói như thế để châm chọc Ryvan nhưng vốn dĩ lòng cô cũng đã muốn thoát ra khỏi lời nói của mình để chạm đến chiếc nhẫn đó

" Quá muộn rồi." Ryvan không chờ được nữa, vòng qua đến trước mặt cô, khẽ cầm lên đôi tay cô, hôn lên cổ tay trắng nõn đó, hai sắc độ ở đôi mắt đứng trước ánh băng cùng cực quang đằng sau lưng, dần mở ra, dõi xuống, ánh lên nét mặt điển trai càng thêm quyến rũ đã nhốt luôn trái tim Rena:" Em là của anh. Vĩnh viễn là của anh."

" Anh." Rena dần cứng hỏng thấy mình không chống đỡ nổi nữa:" Có ai lại đi cầu hôn ép buộc đối phương thế không?"

" Đã có rồi đấy." Sự bá đạo ẩn hiện qua mỗi lời nói của Ryvan, Rena mới nhận ra mình có thể đã thua rồi.

Vậy là cô để cho đôi tay của mình cảm thụ hơi lạnh từ chiếc nhẫn rơi vào trong tay. Lòng theo đó xôn xao đến độ không kìm lại được nữa. Có trời mới biết cô cảm thấy hạnh phúc như thế nào hiện tại:" Em...miễn cưỡng đồng ý thôi, về sau nếu anh lạnh lùng với em thì bản thân sẽ suy xét lại."

Cô không hề nhận ra trong lời nói của mình đem theo bao phần trẻ con. Ryvan không những không tức giận lại còn kéo sát cô vào lòng, để cho cả người cô gắn chặt vào mình. Một tay ôm eo cô, một tay cầm lấy đôi tay đã được đeo nhẫn của cô để nó chạm lên mặt anh:" Từ trước đến nay anh không hối hận kể cả có làm em tổn thương hay làm em hận anh."

Rena cảm thấy thời gian như ngưng đọng lại, cô bất giác bị chìm đắm vào trong lời nói của Ryvan.

" Vậy nên hôm nay cũng sẽ thế. Dù có dùng bất kì hình thức đáng sợ nào, anh vẫn sẽ làm em gả cho anh, làm cho trong tim em chỉ được mình anh. Rena, anh muốn em toàn tâm toàn ý yêu anh."

Rena hơi ngẩn ra, sau đó cũng dùng lời lẽ sắc bén của mình để đáp lại. Thế nhưng cho dù có sắc bén đến đầu nhưng đôi mắt ngập tràn hạnh phúc của cô không thể giấu nổi:" Vậy em muốn hỏi ngài đại tướng đây đối với người con gái trước mặt có bao nhiêu phần quan trọng?"

Ryvan trầm giọng, lời nói lại sâu lại càng sâu:" Trước khi gặp em, cuộc sống anh luôn chìm trong cô độc, mỗi ngày đều tắm trong máu tươi, tàn sát rất nhiều sinh mạng. Anh nghĩ sẽ sống như vậy suốt phần đời còn lại."

Rena trầm mặt xuống, lời nói bất tri bất giác không che giấu được sự xúc động:" Thân thể em đều đã tắm trong máu tươi, giết hại vô số số sinh mạng không thể cứu chữa. Tội lỗi của em cũng không thể nào rửa sạch. Anh vẫn nguyện ý yêu em sao?"

Ngữ khí đầy kiên định lại được nói ra:"Em có thể nào thì vẫn là Rena của anh."

Nước từ trong hốc mắt chảy xuống. Cô không biết giờ mình ra sao nữa, cảm xúc trong lòng cứ thế vồ vập đập mạnh vào trong trái tim cô, hạnh phúc đong đầy không tài nào đếm xủa. Để tạo nên vẻ ngoài kiên cường của một vị thượng tướng, cô đã phải che giấu mọi biểu cảm của mình, nên khóc lóc thế này vốn dĩ không phải cô. Nhưng khi đứng trước mặt người đàn ông này, cô nhận ra cô đã không thể nào làm được nữa rồi.

Cô gật đầu lia lịa, thay cho lòng mình, giọng nói nghẹn ngào đi trông thấy:" Em đồng ý, em muốn toàn tâm toàn ý yêu anh. Em muốn gả cho anh."

Sau đó cả người cô được vòng tay của Ryvan ôm chặt vào lòng, đôi mắt phượng hoàng đẹp đẽ vì thế ẩn hiện đi lớp màn sương mỏng vì dạt dào nỗi niềm được yêu và yêu của bản thân:" Cảm ơn anh vì đã chấp nhận con người em."

" Chính anh phải là người nói câu đó." Ryvan kéo mặt cô sát lại bên phía trên, sau đó lau đi giọt nước mắt trên gò má của cô.

Bầu trời đêm hôm đó, cực quang thi nhau nhảy múa. Ánh sáng huyền ảo chiếu vào tỏa sáng vào hai người đứng chính giữa. Người phụ nữ với đôi mí mắt cong dài đang nhắm lại, khuôn mặt ửng hồng e lệ kiều diễm động lòng người. Một tay khẽ nắm lên áo của người trước mắt, nắm thật chặt như muốn nắm chặt lấy trái tim của anh. Đôi cánh lửa cứ thế giang rộng, mang theo ánh lửa phất phơ giữa màn đêm tạo thành dòng suối ấm nóng bao quanh lên một vùng đất tĩnh lặng.

Người đàn ông với đôi cánh băng tỏa sáng như pha lên, thình thoảng tỏa ra tia lạnh thấu xương nhưng dường như sự lạnh lẽo đó chỉ càng tăng thêm cho khung cảnh này đẹp rạng ngời. Thân đen đem theo sát khí của tử thần bỗng chốc đã phải mềm lòng cúi người xuống, nét mặt cương nghị có đôi mắt tàn khốc đã được thay thế bằng sự thâm tình dành trọn tình yêu cho người trước mặt đến nồng nàn. Anh cứ thế ôm lấy bông hồng đầy gai trước mặt không do dự trước mặt.

Hai người lặng lẽ trao cho nhau nụ hôn triền miên, day dứt làm khuấy đảo cả cơn sóng cảm xúc. Tâm tình từ xa lạ giao lại thành một sợi dây gắn kết cả đời.

Họ đều rất hạnh phúc, hạnh phúc đến không thể nào tưởng tượng được. Chính vì vậy họ mới không biết rằng về sau, cả hai lại phải sinh ly tử biệt, đau khổ đến cùng cực.

Đêm hôm đó, cách đây rất xa, trên bầu trời u ám đám mây, phía dưới, có một đôi mắt vàng rực tóe lên tia lãnh khốc làm cho người ta phải sợ hãi đến từng sợi dây thần kinh, ớn lạnh trên mọi mạch máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook