Hỏa Ca

Chương 202

Hàm Nại Dĩnh

13/02/2020

Giữa vùng trời màu nhiệm ban đêm, phía trên tầng mây cao vút, hàng ngàn ánh sao nhỏ lộ diện dường như đã chiếu thẳng vào trong con thuyền màu đen đang bay với tốc độ nhanh chóng. Phía bên trong, sau khi xử lí vết thương cho chính mình, Rena đau xót chứng kiến Ryvan phải chịu nặng hơn.

Bên vai trái của anh, là một vết chém sâu, máu không ngừng tuôn ra kể từ lúc đi lên đến con thuyền. Bao bọc xung quanh, những vết xước nhỏ li ti cứu lên lớp da thịt kia chi chít, cuốn đầy những dải băng màu trắng đã thấm máu.

Vết thương anh nặng hơn cô rất nhiều nhưng cả hai đều không có kĩ năng của một bác sĩ chuyên nghiệp nên không thể khâu miệng vết chém, đành phải trở về biệt thự cầu cứu Trịnh Vực Khước. Cô giúp anh lau những vết máu còn thấm lại, không ngừng run rẩy để kìm cho nước mắt không rơi xuống.

Những gì cô làm cho Huyết Dạ Hoa nó cũng không còn gây lên nỗi đau đớn về thể xác nữa vì chính cô chỉ đang nghĩ đến anh. Cái con người này tại sao khi đau cũng không thay đổi biểu cảm chút nào vậy, người làm bằng sắt sau. Chứng kiến, khuôn mặt lạnh như băng đó, một mực chỉ đang hướng về phía trước hư vô. Con mắt lại càng im lặng giống như đang trôi dạt vào miền đông lạnh giá.

Khi Rena tiến lên đang trước lau người giúp anh, thì có vẻ như tầm mắt đã thay đổi, như thấy được điều hạnh phúc lớn nhất, đôi mắt đó dịu đi, chìm đắm khắc ghi gương mặt đang thương xót thay anh.

Ryvan càng khảm sâu đôi mắt long lanh như làn nước mùa thu thanh khiết khảm lên ánh mắt. Từ khi bước lên thuyền đến giờ, cô chỉ lo chạy tứ tung để tìm hộp dụng cụ trị thường, mau chóng lấy đó mà băng cho anh, đã nghĩ đến việc ở bản thân đâu.

" Đừng làm bộ mặt đó, anh sẽ đau lòng." Khẽ kéo cô ngồi vào mình, Rena sửng sốt muốn giãy nảy nhưng sợ động đến vết thương trên vai anh nên mặc kệ đó, bởi vì ngay bây giờ cô cũng đang muốn một cái ôm của anh.

Anh hôn lên đôi mắt cô sắp chuẩn bị vắt ra nước, hôn lên cánh môi tái nhợt kia của cô, trầm ngâm đắm chìm vào. Rena nhận được sự an ủi đó, cũng nhắm chặt đôi mắt lại để rơi vào vùng khoảng không lặng yên. Mùi hương nam tính phả lên gương mặt trắng nõn đỏ, nay thêm ửng hồng, nay lại thêm xót xa.

" Có ai nhìn thấy người mình yêu bị thương ra nông nỗi này còn không thấy đau." Rena uất ức nói, tại sao những người thân yêu của cô luôn vì cô để bị hành hạ vậy.

Anh lại còn ôm cô chặt hơn:" Vậy em có nghĩ đến việc anh nhìn thấy em rơi xuống vách đá, tâm trạng thế nào?"

Nói đến cô, lúc chiến đấu hay kể cả khoảnh khắc đó, những guồng xích như đã giam cầm tâm trí anh lại, chỉ để đối phó với kẻ thù trước mắt. Anh chỉ có một ý niệm phải phải đánh bại hắn, để có thể mau chóng tìm đến cô. Nghĩ đến cảnh, cô ở chung với tên đó, anh gần như sắp phát điên.

Rena đính chính lại cảm xúc, hơi cách xa hơi thở của anh, thuật lại mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong, quả nhiên lông mày anh nhíu chặt hơn gấp bội phần, sắp bộc ra một báo động đỏ về việc nguy hiểm phun trào từ đôi mắt sâu thẳm kia:" Hắn tha cho em, lại còn làm những chuyện đó."

" Em cũng không tin được, hắn lại chủ động đưa ra yêu cầu như thế. Có vẻ hắn cũng nhận ra, nếu gây gổ dưới đó, cũng không ích gì, bù lại chỉ đem đến gánh nặng." Chính vì cũng cùng đồng quan điểm, Rena mới đưa ra quyết định như vậy.

Ngày càng thấy bầu không khí nghẹt thở, Rena thấy sắp bị anh bắn tia laze xuyên thủng người, mới gấp gáp:" Hắn đối với em với kẻ thù, nhiều đó cũng chỉ như hình thức để thoát ra thôi. Sau này mọi thứ sẽ trở lại như cũ." Cô cũng không mong mỏi lần thứ hai sẽ xảy ra trường hợp này. Quá hi hữu rồi.



Ryvan thở dài, dù có bất mãn, nhưng không thể phủ nhận nếu thiếu hắn, thì Rena sẽ không thể nào thoát ra được cái hang đó với lượng thương tích trên người. Xong xuôi cho bản thân, đến lượt Rena, anh tháo ra lớp trang phục bẩn trên người cô, một cách tự nhiên, chẳng thèm hỏi đến cô.

Bị tháo đột ngột đến thế, Rena giật nảy mình, giọng luống cuống:" Anh làm gì vậy?"

Người nào đó tì càng lúc càng lấn tới không vì thế dừng lại mục đích của mình:" Em không muốn băng lại vết thương?"

" Chuyện đó em sẽ tự làm." Càng ngày càng loạn hơn, khi anh cởi sắp xong đến nơi, khóc cũng không kịp khóc. Mặt sắp biến thành gấc, hai má dần nóng như hòn than vì hành động bất chợt của anh

Anh đặt cô sang lại một bên, nói:" Anh muốn lau người cho em."

" Chuyện đấy thì càng phải để em tự làm, chứ anh..." Người đàn ông này sau cứ phải làm rồi mới nói vậy, còn đang bàn chuyện chính mà.

" Em cũng nhìn thấy hết của anh, sao vậy không muốn chơi trò công bằng à?" Thanh âm nặng càng nhấn xuống.

Công bằng? Công bằng cái gì chứ? Đây rõ ràng lợi dụng thời cơ thì có.

Lớp áo dính đầy bùn đất, bị anh phăng mạnh xuống. Dẫu sao có đắt đỏ đến mấy giờ thì cũng thành cái giẻ lau luôn rồi. Rách tả tơi không còn gì để nói. Lớp da trắng hồng mịn hiện ra chân thực.

Đường cong lung linh hoàn mĩ đến từng chi tiết dọc xuống phía cặp đùi thon dài. Cơ thể ngọc ngà nay hiện lên mấy vết bẩn vậy thôi nhưng không đậy được vẻ đẹp kiều diễm trên người Rena. Chỉ còn lại hai lớp bảo vệ mỏng manh kia vẫn dán chặt trên người cô.

Gương mặt thanh lệ ngoảnh sang một bên, che dấu đi nỗi e thẹn trên gò má căng mịn kia. Một nét dụ hoặc đã nhanh chóng đánh thẳng vào lớp phòng thủ của Ryvan không chút thương tiếc. Lòng Ryvan giống như ai đó bỏ kiến vào, chợt dấy lên một nỗi ngứa ngáy không thể tả. Đôi mắt vốn dĩ thâm trầm nay lại càng lặng đi thu hồi mọi thứ vào.

Mặc dù đã hai lần nhìn thấy cơ thể cô, nhưng hai lần đó đều không thể nào áp chế tâm tình đang sôi lục đục của anh. Dục vọng gào thét trong cổ họng nay lại phải bị bịt kín lại. Vì cả hai bên đều bị thương, có lòng cũng không thể nào làm nổi.

Thấy ánh mắt ai sắp biến thành mấy khẩu súng đâm thủng hết người mình, chết cũng không có chỗ chôn, Rena mới dám mở lời nhỏ nhẹ hết mức:" Anh...đừng...nhìn."



Khẩu khí này Rena còn đang chợt muốn đem đi so sánh khi mình nói chuyện với quân đội. Thật khác nhau một trời một vực.

Ryvan không nói gì, gần như tháo lớp băng màu đỏ trên người Rena ra. Vết đâm đã bị đông lại do lớp máu nhưng anh không khỏi nhíu mày. Quan trọng hơn hết, là lượng máu đã có trên người cô hút đến bao nhiêu. Anh tháo gỡ từ tay, thậm chí đặt chân cô lên đùi mình, xem xét cẩn thận kĩ lưỡng. Vết thương không đáng ngại vì suy cho cùng nó cũng đâm vừa phải, nên có thể khử trùng rồi bôi thuốc ôn thỏa thì vẫn ổn.

Ryvan rưới nhỏ chút nước lên, cẩn thận. Người Rena cũng không phải mình đồng da thép không biết đau. Sự sót vọt lên ánh lên đôi mắt, vốn dĩ phải nhăn lại. Thế nhưng Rena cũng không phải hạng phụ nữ yếu đuối chỉ có từng nói đã hét rống lên. Vốn dĩ cơ thể này đã nếm trải biết bao nhiêu mùi vị của nhiều loại vũ khí gây nên rồi.

Anh cứ làm thế cho đến tận bốn chỗ. Chỗ nào cũng rất cẩn thận tỉ mỉ, bôi thuốc xong còn khẽ thổi phù lên đó. Hành động nhỏ như đã xua tan đi sự căng thẳng trong lòng cô. Làm cô nhớ đến hồi mình bị thương ở sau lưng, mặc dù bị mình hận đến tận xương tủy, anh vẫn xử lí cho cô rất cẩn thận chu đáo. Cho dù có hơi theo hình thức bị ép buộc và cô còn khó chịu vì lúc đó mối quan hệ của hai người không hề lại thành ra như thế này.

Băng bó xong cẩn thận, đến khi chỉ còn lại lớp vải trắng. Ryvan mới lấy tấm khăn, lau người của cô. Động tác thật chậm rãi sợ như làm đau đến lớp da của cô. Sự lành lạnh vấy lên người Rena, xua tan đi lớp bụi bẩn, gương mặt vì xấu hổ kia cũng dần làm quen, sau đó rơi vào hưởng thụ.

Cánh tay anh lạnh chạm lên lớp da cô như một cơn sóng cứ dạt dào khuấy đảo tâm tư nhộn nhịp trong lòng. Đáy mắt ẩn hiện lớp sương mù không báo trước, cúi xuống không dám đối đầu với ánh mắt của Ryvan.

Ryvan ẩn nhận hoàn thành công việc của mình. Vẻ đẹp của Rena đã làm anh xao động, đã làm cho tâm hồn anh cứ thế giống như một trận đại hồng thủy kéo sạch lớp băng kết tinh trong lòng. Sự mịn màng, sự nhẹ nhàng lạc trôi vào bên trong, tâm trí vào trong đôi mắt sắc lạnh đó.

Dần dần, tay anh chuyển đến gương mặt cô sau đó, lau đi lớp màu đen đang che đậy dung nhan hoàn mĩ kia. Đôi mắt của cô, đôi môi của cô, đẹp đến mê người đang muốn dụ dỗ anh vào tròng.

Nên cho đến khi lau xong, không thèm mặc quần áo lại cho cô. Anh đã tiến tới mạnh mẽ hôn lên cặp môi anh đào hé mở kia, tha hồ tận hưởng cao lương mĩ vị đang bày ra trước mắt. Bị anh dồn dập đến nỗi ngã luôn xuống giường kia, Rena mới hoàng hồn, nhưng sau đó cũng dần tiếp nhận, hai cánh tay như bị yếm bùa vòng ra sau cô, muốn dung hoa với mùi vị của anh.

Vậy nhưng hiện thực thì luôn giày xéo người ta đến lộn ruột. Vết thương không cho phép cả hai đi giới hạn. Nên sau khi kết thúc nụ hôn ngắn ngủi, anh liền ôm cô vào lòng, để cô dán vào lớp da thịt nóng rẫy màu đồng của anh.

Mặt cô áp vào bên trong, cảm thụ sự ấm áp dần dần, nhưng có vẻ như bệnh nghề nghiệp của cô rất thích làm phản, muốn đi lại ý nghĩ chìm vào trong giấc ngủ của cô.

Rena cất tiếng đủ để khoảng cách của Ryvan có thể nghe thấy:" Trận chiến ngày hôm nay, rốt cuộc anh đã đấu với ai?"

Rena chưa tiếp xúc với nguồn sinh khí này nhưng khi chạm mặt trong hang động. Rõ ràng tên đó không phải bên phe Milquynus, nó quen nó quen đến mức không thể nào quen hơn được.

Ryvan mở đôi mắt sáng quắc ra, trả lời nhanh chóng:" Kim thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook