Hỏa Ca

Chương 103

Hàm Nại Dĩnh

11/09/2019

Có vẻ như quần áo đã hấp dẫn cô đến nỗi quên luôn cả ngữ điệu của Rena có phần thay đổi. Tô Mộng tiếp tục hỏi vui vẻ : "Mới đầu mình nghĩ nhìn lầm lúc đó bởi nghe cậu giải thích cũng đúng. Lúc đó quả thực thân phận hai người quá khác nhau nhưng giờ cậu làm nghề này thì mình nghĩ người ta có khi cũng thích hợp đấy chứ. Có khi còn hơn cả Hạ Tử Lăng."

" Tớ và anh ta sẽ không bao giờ thích hợp cả hiện tại hay tương lai."

Tô Mộng cảm nhận được một ác cảm mãnh liệt đến từ bạn mình nên bắt đầu nhập tâm hơn :" Cậu ghét người ta sao?"

" Ghét ?" Rena nói trầm đi nhấn mạnh cho vế sau :" Còn hơn thế."

Nghe được Rena kể, Tô Mộng bỗng dưng ngưng hỏi. Nhận thấy việc này còn đi quá sâu sẽ dẫn đến diễn biến tồi tệ. Độ cân xứng kể cả vẻ bên ngoài hay kĩ năng vốn có. Thoáng qua sẽ thấy rất xứng đôi. Có điều cả hai đều không có tình cảm thì cũng chẳng thể cưỡng ép được.

Sau cái lần đi shop đó, cũng rất nhanh buổi đi mua sắm đã kết thúc sớm hơn dự kiến. Tô Mộng về đường của riêng mình, Rena cũng trở về căn biệt thự để làm nốt phần việc.

Vừa vào được đại sảnh chính của khu biệt thự, bóng dáng Lý Thành đang dần lại gần chỗ cô. Anh mỉm cười nói : " Ngài đi chơi vui chứ ?"

Rena từ tốn đáp thật :" Cũng được, mặc dù người thu hoạch được không phải là tôi."Trải nghiệm cảm giác đời thường đôi khi cũng tạo cái mới lạ nếu quá lâu xa nó.

Một chủ đề ngắn ngủi lại trôi qua và dường như vấn đề chính mới thật là đây.

Mặt Lý thành tự nhiên nhìn thẳng cô, nghiêm mặt đi bắt đầu nói ra yêu cầu :" Cha tôi có mời ngài đến Hashe một chuyến, cho việc chính thức gặp mặt và kết đồng minh giữa hai nước."

" Kết đồng minh ?"

Lý thành nhanh chóng giải thích: " Ngài đây gặp mặt đầu tiên với cha tôi, hơn nữa cái việc kí kết đó đã từ mười mấy năm trước. Nay muốn xác định rõ rệt hơn để đảm bảo chắc chắn cho cả hai nước về sau."

Vương quốc Hashe có thể biết thêm được mấy thông tin giúp ích gì đó. Rena hỏi thêm để có nhiều chi tiết:" Bao giờ bắt đầu đi?"

" Ngày kia, tôi cũng đã báo với ngài chủ tịch rồi. Nhưng lần này chắc chỉ có hai chúng ta."

" Cứ quyết định như vậy đi."

Trời về tối, cô vẫn ngồi trên bàn hí hoáy với mấy nốt nhạc trên tờ giấy trắng, một lúc sau lại quay lại chiếc đàn piano đánh thử vài nốt. Cứ đều đều như thế cho đến tận gần 11 tối, mới đặt bút xuống, vươn vai thả lỏng cơ thể. Tiến tới gần chỗ ban công, cả người chỉ khoác một áo khoác mỏng, mặc bộ đồ ngủ trắng đứng nhìn bầu trời.

Mùa đông rét mướt, ăn mặc phong phanh đối với cô đều bình thường trước mấy cơn gió bấc về đêm. Cả thể lực được rèn giũa bao nhiêu năm trời, làm cho quân đội còn cộng thêm việc người đang trấn giữ một ngọn lửa hung tàn thiêu đốt tất cả liệu còn biết đến chữ lạnh.

Đám mây trắng đã bị trộn lẫn với màn đêm đang tạo ra màu xám tro lơ lửng đều đều lặng yên. Vì sao lớm chớm vài mảnh, ánh sáng hiu hắt chỉ đang cố sức chống chọi vươn lên. Tối nay trời không đẹp.

Rena thở dài kéo áo vào lặng lẽ quay vào quên mất đi từ lúc nào đã có sự hiện diện của một người

" Chuyện gì khiến cô em gái của anh phải thở dài đây ?" Giọng đùa lanh lảnh phát ra từ phía ban công.

Rena ngó đầu lại bóng hình màu xanh của đại dương ló rạng. Tà áo choàng màu đen phất phơ trong gió phần phần phật trước khoảng không gian lặng thinh vô hạn. Anh đứng dựa lưng vào cạnh ban công, ngước nhìn cô nở nụ cười hằng ngày ấm áp đến say đắm lòng người. Mái tóc như ánh dương xoăn lay động theo chiều gió càng cho thấy sự quyến rũ hiếm có. Đôi mắt như biển khơi xanh biếc sau chiếc mặt nạ màu bạc sáng lấp lạnh thăm thẳm

" Nhiều chuyện kể một ngày có khi còn chưa hết. Thế" Cô đứng đối diện với Leon, thần sắc không thay đổi:" Quý ngài trộm lừng danh Diamond Ace rảnh rỗi đến tìm tôi để làm gì?

Anh cười ha hả :" Đừng lạnh lùng vậy chứ, anh nhớ em nên muốn đến tìm mà. Í, mấy ngày không gặp trông em xinh đẹp hơn rồi."

" Chỉ giỏi dẻo miệng." Rena quay mặt đi cười trừ, lắm lúc chỉ liếc liếc mắt ra theo dõi biểu cảm của Leon

Cũng khá lâu kể từ lần cuối Rena gặp Leon. Cả hai bên đều phải làm hai nghề cùng một lúc song song nhau đã chiếm khoảng thời gian chỉ có thể sử dụng hình thức liên lạc bình thường. Mà có khi còn chẳng có.

Rena mời Leon vào trong rót cho anh cốc nước. Anh thì không nhận chỉ thản nhiên nằm trên giường cô một cách ung dung như thể đây là nhà mình. Hay thật chắc chỉ có anh một tên trộm độc nhất vô nhị dám nằm thoải mái ở nhà một người con gái.

" Ăn mặc thế này hiên ngang đi vào dinh thự HOPE có ngày không sợ bị phát hiện sao?" Bộ quần áo trộm tượng trưng thế này đối với một số đôi mắt tinh tường sẽ dễ dàng bị tóm. Điển hình Tô Mộng.

Leon cười coi thường lời Rena :" Mấy cái công nghệ cấp cao anh đây vượt qua dễ như trở bàn tay. Nói gì đến an ninh lủng lẳng ở nơi này. Quá tầm thường."

Về phần đấy thì đúng thật. Nếu không cái tên Diamond Ace chỉ thuộc dạng hữu danh vô thực.

Cô đặt nhẹ ly nước lên bàn, ngồi lên giường với anh :" Hôm nay anh trộm được cái gì ?"

Leon lên tiếng, đôi mắt hướng lên sần nhà có một gì đó lặng lại sây tận đáy mắt :" Vương miện của mẹ. "

Rena mở căng mắt mình rồi thu lại dần biểu cảm đó :" Đến cái đấy, cũng bị lấy đi mất liệu Vacirna còn tồn tại được không ?"Giọng nói trầm đi, đượm buồn phủ lên nét mặt trắng nõn ẩn trong bóng tối. Đèn trong phòng đã được tắt hết nên tất cả chỉ có thể trông chờ vào ánh sáng vỏn vẹn từ phía mặt trăng lấp ló.

" Sự tình cũng đã đành, việc chúng ta làm chỉ có thể cố gắng hết sức thôi." Giọng điệu lạc quan, mặc kệ mối nguy còn đang tiềm tàng phía trước.

" Anh có mang không ?" Rena muốn xem chiếc vương miện đó hiện rõ qua cử chỉ.

Leon ngồi dậy lấy từ trong áo chiếc vương miện bằng vàng sáng lấp lánh. Xung quanh đính 4 viên đá màu sắc khác nhau tượng trưng cho biểu tượng của 4 vị thần kim, mộc , thủy, thổ. Trên đỉnh cao chót vót nhất ở giữa, viên ngọc chứa đựng sức mạnh phượng hoàng ẩn giấu nổi bật hơn hẳn tất cả.

Mân mê từng phần của thứ đồ này không giấu nổi xúc động cô ôm vào vào lòng. Chiếc vương miện sang trọng được đội lên trên đầu của nữ hoàng quyền lực nhất Vacrina, tại sao vô duyên vô cớ lại rơi vào tay người khác, lại để trưng bày phô diễn cho toàn thể thiên hạ này cùng biết. Lòng đau như dao xẻ dọc làm đôi.

Bất giác cô lại nhớ đến mẹ mình, nhớ đến quãng thời gian vui vẻ, quây quần bên gia đình. Chỉ có một thoáng qua, tất cả sụp đổ để cô phải lưu đày đến thế giới con người, phải chịu những khổ đau không đáng có này.

Một bàn tay ấm nóng truyền đến trên đỉnh đầu, khẽ xoa nhẹ mái tóc cô. Đôi mắt tràn ngập sự thân thương từ một người thân quen của gia đình đang bao bọc lấy trái tim tổn thương của Rena :" Anh đưa cho em xem đâu phải để buồn chứ. Bây giờ đã dành lại được. Anh cười :" Một bước nữa gần hơn đến việc chiếc thắng, cứ thế tiến tới anh tin sẽ ổn thôi."

Rena dụi dụi đôi mắt để cho làn nước trôi đi. Lắm lúc bản thân chẳng thể kiềm chế nổi việc nhớ nhung mới dẫn đến xúc động. Để cho mọi chuyện có một cái không khí êm đẹp hơn cô đã nói về chuyện ngày hôm nay :" Hai ngày nữa, em sẽ đến Hashe để bàn bạc một số thứ. Lý Thành mời em chiều nay."

" Vương quốc đấy tuy không thiên về chiến sự nhiều nhưng lại giỏi về âm nhạc. Mẹ cũng rất yêu thích khả năng này có khi sẽ hỏi được chuyện gì đó." Leon nói sơ sơ những gì mình biết về Hashe.

" Em cũng định thế" Rena đồng tình :" Anh có đi chứ?"

Leon lắc đầu, từ chối:" Công việc bề bộn lắm, lấy đâu ra thời gian. Em đi một mình có gì nói lại cho anh."

Rena hơi khó chịu vì câu nói này của anh :" Có người anh trai nào lại bỏ rơi em gái mình thế không ?

" Nói thế hơi sai nhé, anh vẫn âm thầm từ đằng xa bảo vệ, chỉ không trực tiếp thôi."

Anh vuốt lại mái tóc cho gọn gàng rồi vụt nhanh ra phía ban công :" Anh phải về đây, cần gấp thì cứ liên lạc. Cần tìm thì em biết chỗ rồi đấy."

Rena "ừm" một tiếng đến gần anh. Chưa đến sát đã được anh kéo tay ôm cả trong lòng. Cô cũng không chống cự mặc cho anh ôm, hai tay vòng ra sau ôm lấy vòm lưng rắn chắc của anh. Khuôn mặt nở nụ cười vui sướng đến trọn vẹn trong ngày hôm nay trôi qua đầy mệt mỏi. Có vẻ đối với anh cũng vậy.

Một buổi đêm phải đối chọi với nhiều người nay được ôm cô thật sự đã xua tan đi bao nhiêu trắc trở. Rena có thể biết trên nụ cười của anh. Anh cười như mọi khi, luôn luôn cười chỉ là trong giờ phút gặp cô nó đã chứa chan yêu thương rất nhiều. Từ trên trán truyền đến cảm giống ấm nóng. Một nụ hôn lướt nhẹ như chuồn chuồn nước thoảng qua lại đang sưởi ấm trái tim Rena khiến nó bất giác hưởng thụ cảm giác hạnh phúc như quay trở về quá khứ ngày xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook