Hỏa Ca

Chương 101

Hàm Nại Dĩnh

11/09/2019

" Ngài... vừa... nói gì ?" Sắc mặt đại tướng hiện hẳn trên con ngươi của Lí Minh Triệt, thiếu nó chắc anh còn tưởng có sự đùa giỡn ở đây. " Tôi tưởng ngày hôm đấy xảy ra sự cố, tại sao lại..."

Ngài đại tướng qua con mắt anh thuộc dạng tàn nhẫn nhất trong quân đội từ mấy năm dội lại đây. Chỉ không thể ngờ được lại đến mức trầm trọng tổn thương cả người bên mình :" Thượng tướng biết chuyện này nên mới hận ngài ?"

Một bằng chứng xác thực nhất cho lí do cho việc nỗi hận đều đóng ghim ở tâm trí thượng tướng. Giờ Lí Minh Triệt mới biết cô ấy đã phải kiềm chế thế nào từng ngày để đứng bên cạnh Ryvan.

Tâm trí dọn dẹp đống hổ đốn trên sofa bị dừng lại chỉ đề đối đáp lại với Ryvan. Đôi mắt như cây kim chọc vào tim Lí Minh Triệt, cảm nhận mỗi giây trôi qua đều thấy khó thở đứt quãng. Khuôn mặt lạnh lùng như tia sáng của mặt trăng lâu ngày ẩn sau đám mây đen, lạnh giá đang hết sức trầm tĩnh với sự kiện động trời hôm đấy. Cả người anh đã đứng dậy từ lúc nào quay người hướng về cửa sổ mô phỏng khung cảnh ngoài trời.

Lí Minh Triệt cảm thấy phát minh này thuộc dạng tốt nhất còn hơn cả mấy khẩu súng xịn sò. Khi chuyển đổi từ bức tường kim loại sang trạng thái khung cảnh mình tự chọn dường như mọi thứ trở nên sáng lạn hơn. Đặc biệt cho người ta thấy khí lạnh đã được giảm bớt. Mặc dù với tình cảnh hiện tại thì nó mất hết tác dụng.

Ryvan che giấu biểu cảm đi khiến Lý Minh Triệt chỉ có thể dõi theo bóng lưng nghiêm nghị đằng trước. Hồi lâu đứng ngắm thế, cuối cùng anh cũng lên tiếng, âm độ còn lạnh lẽo: " Không muốn giết cũng phải giết. "

Tâm trí còn đang bị sốc dần khôi phục lại bình tĩnh để ngồi nghe kể tiếp. Có thể bằng cách nào đấy sẽ mở ra một tấm màn gì đó giúp được cả hai người.

Lâu lắm rồi, không phải nói từ mới vào nhận chức vụ này anh mới được đại tướng nói chuyện dài đến vậy. Thân làm một người bên cạnh lâu năm, anh hiểu rằng đại tướng luôn làm việc một cách chuẩn mực nhất, chỉ có điều liệu lần này còn như vậy không ?"

Ryvan nói rất nhanh chủ yếu chỉ có do anh hỏi nhiều nên ngài ấ phải trả lời. Phút chót, mọi thứ kết thúc, anh chỉ lặng lẽ rời khỏi đây đem theo đồ đạc ra ngoài đóng nhẹ cánh cửa. Khi còn mở hép, Ryvan vẫn đứng lặng nơi cửa sổ. Cả 15' đó, ngài ấy chỉ đứng như thế, chẳng hề đối diện với anh một lần.

Đầu não chỉ muốn thúc giục nhanh gọn nhẹ để tiếp thu được mọi chuyện. Khi ngài ấy nói ra dường như đã lường trước được việc anh sẽ giữ kín bí mật này mãi. Đến thời điểm mọi thứ bị bại lộ, liệu rằng vị đại tướng cao quý đứng trên đỉnh cao chót vót này sẽ phải đối mặt thế nào với tất cả mọi người, đối mặt với Rena.

************

Hai tuần sau

Mọi thứ quay trở lại yên bình, tổ chức M sau cùng độ lên trang nhất đến vậy rồi cũng phải xẹp xuống. Mọi người dường như đã lãng quên đi để quay trở lại với cuộc sống bình dị của riêng mình.

Tại dinh thự HOPE, một buổi sáng đẹp trời của mùa đông đã bắt đầu chớm nở. Mới đầu mùa nên chưa có tuyết rơi vẫn tạo đến một nhiệt độ lạnh buốt lặng lẽ thâm nhập vào không khí lúc nào không hay.

Trời quang, đám mây trắng tinh đã ít dần để nhường chỗ cho một màu xanh thoáng đoãng nổi bật trên một bức tranh yên tĩnh. Cây đã rụng gần hết lá, mặc cho còn chiếc còn lưu luyến mùa thu chưa chịu rụng, mặc cho gió thổi vẫn kiên trì bám lấy cành cây khô khốc đang dần chìm vào trong giấc ngủ sâu.

Phía dưới khoảng sân có ba con người đang đi bộ thoải mái tận hưởng không khí đầu tiên của mùa đông. Tô Mộng đi phía trước, tâm trạng vui vẻ vô vùng, quay lại về phía sau nói chuyện với Lâm Lục Trí và Lý Thành: " Này này, mọi người có tin được không, bài hát của tôi đứng thứ 2 trong top tuần này đó, mọi công sức nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng, giờ có ngã chết ở đây tôi cũng vui lòng."

Lâm Lục Trí khẽ xì một tiếng: " Giờ cô mới được nổi tiếng, bọn tôi thì từ lâu lắm rồi, thật chán quá đi đúng là tốc độ rùa bò. Bỗng dưng tôi cảm thấy tiếc thương."

Tô Mộng bĩu môi, phản bác khẽ hất mái tóc xoăn của mình ra đằng sau làm dáng : " Cái người ta cần là có nỗ lực được rồi. Không quan trọng sớm hay muộn, chỉ cần biết về sau ai thắng ai mới thú vị."

Lâm Lục Trí còn tiếp lời thêm: " Cứ để xem thế nào đã, chưa biết trước được điều gì đâu."

" Tôi thấy Lý Thành có khi còn có hi vọng hơn, người ta bận biết bao nhiêu việc ở vương quốc còn thời gian đi đến đây để làm idol giỏi được, một số người sinh ra đã có tài năng bẩm sinh đúng là may mà" Vừa nói khăm Lâm Lục Trí vừa quay sang Lý Thành.

Theo lẽ thường anh chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ bởi vì bản thân muốn tránh xa khỏi cãi cọ." Nói hơi quá rồi, tại thân phận của tôi cũng tiếp xúc với âm nhạc nhiều ngay từ nhỏ rồi, do may thôi. Cũng nhờ có cô ấy nữa."

Từ " cô ấy" truyền đến hai người còn lại để rồi yên tĩnh đi một hồi. Tô Mộng lên tiếng mang theo một tâm sự được cất giữ trong lòng mấy ngày nay. Bước chân vì thế cũng dừng lại, nụ cười khép vào chỉ còn sự trầm lắng: " Ước gì Hạ Nhan cũng ở đây để chứng kiến ngày vui trọng đại này với tôi."

Nhắc đến Hạ Nhan hai người kia cũng bất giác hiểu ra được vấn đề. Cô ấy từ hai tuần trước đến bây giờ, liên lạc cũng bị mất. Thời gian ngắn thôi nhưng kể từ khi biết được công việc đó nguy hiểm thế nào thì đều cảm thấy bất an. Sau sự kiện đấy, một chi tiết khắc sâu suy nhất trong Tô Mộng khi Rena nói:"Tớ nhất định sẽ quay về"

Lâm Lục Trí vẻ ngoài thì bộc lộ ra dáng vẻ của mọi ngày đào hoa, hay cợt nhả thật ra đều có một nỗi lo nhất định. Qua một thời gian dần anh cũng đã chấp nhận được hiện thực và xuất hiện thêm tâm trạng đó nữa.

" Cô ấy chắc chắn vẫn khỏe mạnh, tôi tin là vậy" Lý Thành lên tiếng đã di dời sự sợ hãi của hai người đi trong chốc lát để hướng ánh mắt về phía anh.

" Cậu luôn tích cực như thế, có bí kíp gì truyền cho tôi luôn." Lâm Lục Trí một tay tựa lên vai Lý Thành nói giọng đùa cợt. Cậu bạn này kì lạ và luôn kì lạ theo hướng tốt. Có chuyện gì xảy ra thì luôn biết chuyển chủ đề, kéo theo cả người bên cạnh chung lây.

Tô Mộng nghe xong cũng vui vẻ trở lại : " Đúng đấy, có khi ngay bây giờ cậu ấy có thể xuất hiện đằng sau tôi cũng nên. Hì hì."

Cả ba người lại tiếp tục đi dạo xung quanh. Gió có thổi lạnh lên cũng mặc vì họ cần thật sự được giải tỏa sau khi làm việc. Có áo khoác trợ giúp bên cạnh trợ giúp rồi. Tô Mộng thì cứ tiếp tục đi về phía trước nhanh tiến cổng chính, bỏ mặc Lâm Lục Trí và Lý thành đang chậm chạp đằng sau.

Bụi hoa hướng dươgg đằng trước nay đã nở rộ hết. Thời gian trước có khi còn có nụ nay đã nhường chỗ cho mấy cây trưởng thành. Đâu thể ngờ rằng loài hoa này lại rực rỡ như thế vào mùa đông. Vàng rực tô đậm thêm sắc cho nơi đây khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mãi mãi.

Dừng chân để ngắm nhìn những cây hoa hướng dương đó nhận ra Lâm Lục Trí và Lý Thành cứ đứng đực ở một chỗ, chẳng chịu tiến về phía trước. Họ mệt rồi sao, mới đi được có tí. Cô gọi to :" Hai người nhanh lên, định ở mãi đến bao giờ ?"

Vì ở quá xa nên biểu cảm trên gương mặt đều mờ đi. Mãi phân tích diễn biến nên bên cạnh Tô mộng từ lúc nào đã có sự hiện diện của một người khiến cô bất giác quay đầu lại phía sau.

Một thân quân phục trắng chỉnh tề đang hiện hữu tỏa ra khí thế nghiêm trang. Chiếc áo khoác to màu đen khẽ theo cánh gió bay sang ngang, một phần uy quyền được bộc lộ rõ nét. Nét mặt thân quen lộ diện đem theo ánh mắt thuần khiết tựa như thủy tinh. Dường như ngấm dần nhiệt độ của mùa đông có phần lạnh đi trong suốt đẹp rạng ngời đang tô điểm cho vẻ đẹp đến tuyệt trần. Mái tóc màu nâu khẽ lớt phớt đung đưa càng mĩ miều hơn.

Sự quen thuộc đều tụ tập lại một chỗ, lời nói thốt ra từ miệng đầu tiên được thốt ra lắp bắp đi :" Hạ....Nhan...cậu."

Rena mỉm cười sau đó nhìn ra bụi hoa hướng dương bên cạnh : " Mới đi có 2 tuần đã nở hết , đúng là nhanh thật."

Người ta thường nói sốc quá thì cơ thể sẽ theo đó bất động phải đợi load một chút, giờ mới được kiểm nghiệm Tô Mộng cảm thấy nó quá đúng.

Hai người Lâm Lục Trí và Lý Thành vội chạy đến đều nhìn vào Rena với con mắt đỗi ngạc nhiên hết sức.

Lâm Lục Trí đảo mắt qua cô một lượt từ đầu đến cuối. Trang phục quân đội mặc vào đã làm con người trở nên khác hẳn. Cùng một khuôn mặt tại sao khí thế lại khác nhau đến một trời một vực.

Lý Thành diện chỉ có một suy nghĩ trong đầu. Khí phách khiến người ta điêu đứng, dời mọi sự chú ý lên Rena. Kể cả hình dáng thật tương xứng của một nữ hoàng quyền thế hay hình dáng con người mang trọng trách của một quan chức cấp cao trong quân đội đều phải làm anh cảm thấy ngưỡng mộ từ tận sâu thẳm đáy lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hỏa Ca

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook