Hoa Ảnh

Chương 17: Tiền kiếp 700 năm (phần 16) Anh hùng cứu mỹ nhân ​

Kisame

23/04/2018

Tư dinh Hạ gia…..

Người đứng đầu Hạ gia Hạ Chính Phong đang đánh cờ vây cùng em trai hắn Hạ Hầu Hướng, bên ngoài tên quản gia A Phúc gấp rút chạy vào thông báo.

- Lão gia, nhị gia, lô hàng gốm sứ trắng đặt bên nhà Vương bá hộ ba ngày sau sẽ được chuyển ra ngoài thành.

- Làm tốt lắm, ngươi cứ theo kế hoạch đã định mà làm.

- Vâng thưa lão gia.

Hạ Hầu Hướng vừa đặt xong nước cờ tâm trạng có chút lo lắng hắn liền nói.

- Đại ca chúng ta làm như vậy liệu có quá đáng không, chỉ là một tờ hôn ước không đến nổi phải bắt họ đền mạng.

- Nhị đệ, đệ quá nhân từ rồi đây là cái giá nhà họ Vương phải trả vì giám xem thường Hạ gia chúng ta hơn nữa mục đích của ta không đơn thuần chỉ một tờ hôn ước rẻ mạt mà là xưởng gốm của Vương Bá Nghêu.

- Đại ca gia tộc chúng ta buôn bán hương liệu huynh cần xưởng gốm của hắn để nấu hương liệu sao.

- Đệ thật sự nghĩ đơn giản vậy sao, vài ngày trước ta nhận được tin báo từ kinh thành chưa đầy 2 tháng nữa sứ giả nước láng giềng sẽ sang giao thương với nước ta, lần này thứ mà các thương nhân nước họ muốn trao đổi chính là đồ gốm sứ trắng. Đồng nghĩa với việc ai nắm trong tay xưởng gốm sứ trắng sẽ nắm độc quyền trong lần buôn bán này. Tên họ Vương đó chắc hẳn cũng đã biết tin này nên hắn ta sớm, muộn không hủy lại hủy hôn ước ngay lúc này.

- Cũng phải nhà họ Vương nổi tiếng trong thành về đồ sứ trắng hơn nữa trong tờ hôn ước cũng nói rõ của hồi môn của Vương tiểu thư là xưởng gốm, nếu Thuần nhi và Vương tiểu thư kết hôn xưởng gốm đó chắc chắn sẽ do Thuần nhi làm chủ nên ông ta hủy hôn vào lúc này là điều khó tránh.

- Vương Bá Nghêu, ngươi nghĩ có thể dễ dàng cho qua chuyện này sao, Hạ Chính Phong ta một khi đã muốn thứ gì bằng mọi giá phải có cho bằng được.

**********************​

Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc nhận chức bổ đầu Tiêu Viễn Sơn tạm thời gát chuyện truy tìm tung tích Vương Bảo Trân để quen với cuộc sống của người phàm tránh bị người khác nghi ngờ. Như thường lệ mỗi buổi sáng và tối Viễn Sơn đều dẫn theo hai tên hộ vệ thân cận trong nha môn là Đông Lăng và Phi Giáp đi tuần tra trong thôn, vốn vẻ ngoài tiêu soái hắn được các thiếu nữ trong thôn đem lòng mến mộ đang lúc tâm trạng vui vẻ hắn bỏ giữa chừng nhiệm vụ đi tuần tìm một tửu lầu gần đó nghỉ ngơi thưởng trà, hai tên hộ vệ tỏ ra lo lắng tìm cách khuyên can hắn.

- Đại nhân ơi nếu ngài cứ vài bước lại tìm một tửu lầu để nghỉ ngơi thì đến bao giờ chúng ta mới đi tuần tra xong.

- Phi Giáp ta có cảm giác rằng dạo gần đây ngươi rất bất mãn về cách làm việc của ta thì phải.

- Không phải là dạo gần đây mà là từ sau khi ngài nhậm chức, lão đại của tôi ơi, tôi còn phải dành dụm tiền lấy vợ sinh con nếu ngài cứ suốt ngày lấy tiền túi của tôi trả tiền trà thì tôi sẽ ở giá chắc đó.

- Ôi trời cái tên keo kiệt nhà ngươi, chẳng phải ta đã bảo đợi đến khi nha môn phát tiền công ta sẽ trả rồi sao.

- Đại nhân ngài nghĩ chút tiền công ít ỏi của ngài có thể trả hết số tiền ngài nợ tôi sao.

- Vậy thì đã sao ta nợ ngươi bao nhiêu 1 hay 2 quan tiền.

Trong lúc Viễn Sơn và Phi Giáp đang tranh cãi về chuyện tiền nong Đông Lăng nhanh chóng lấy chiếc bàn tính nhỏ cầm tay luôn mang theo bên mình rồi ngay tức khắc số tiền Viễn Sơn thiếu nợ Phi Giáp bị phanh phui.

- Bẩm báo đại nhân số tiền ngài đang thiếu Giáp hộ vệ chính xác là 2 lượng bạc 5 quan tiền.

- Nhiều vậy sao, Đông Lăng ngươi cố ý tính sai đúng không.

- Đại nhân trong thành Lạc Dương này xét về khả năng tính toán nếu Lăng hộ vệ tự nhận mình xếp thứ hai thì không ai dám nhận mình xếp thứ nhất, mọi người trong nha môn đều gọi cậu ta là đại thần toán học Đông Lăng tiên sinh.

- Lợi hại như vậy sao.

- Chính xác là như vậy.

- Ta không tin. Nếu hắn ta thật sự tài giỏi như vậy thì đã ngồi nhà đếm ngân lượng chứ không phải làm một tên hộ vệ nha môn nhỏ bé.

- Đại nhân khả năng hiểu biết của ngài thật sự hạn hẹp. Lăng hộ vệ là con trai út của Đông Thiết Tự là thương gia nổi tiếng về buôn tơ lụa trong thành. Bởi vì ngài ấy ngưỡng mộ khí chất thanh liêm của Phùng đại nhân muốn đi theo đại nhân phá án nên khi nha môn thông báo tuyển bổ đầu vào năm ngoái ngài ấy đã tham gia ứng tuyển mặc dù võ công của ngài ấy hoàn toàn trái ngược với khả năng tính toán của mình, Phùng đại nhân lại không nỡ bỏ phí một nhân tài nên đã giữ ngài ấy lại làm hộ vệ đảm nhiệm sổ sách, tính toán trong nha môn.

- Ra là vậy, thế còn ngươi Phi Giáp ngươi tinh thông thứ gì.

- Đại nhân, thuộc hạ cũng giống ngài xuất thân từ giang hồ nên chỉ có chút võ nghệ để kiếm sống.

- Đừng có đánh đồng ta với ngươi, ngươi đó nên theo học hỏi Lăng hộ vệ ngươi xem người ta mắt thanh mày tú, gia thế giàu có lại tinh thông toán học tiền đồ rộng mở, còn ngươi thật sự rất đáng lo ngại đó.

- Đại nhân ngài đúng là cao thâm khó lường.

- Im đê đại nhân ta là muốn tốt cho ngươi.

Lúc đó phía dưới đường mọi người đang buôn bán tấp nập bỗng có chuyện xảy ra.

Vương Bảo Trân cùng nha hoàn của mình Tiểu Thác đi mua trang sức vô tình gặp phải Hạ Chính Thuần vị hôn phù không lâu trước đây bị nàng từ hôn. Vài phút trước hắn cùng đám công tử nhà giàu uống rượu vui đùa cùng đám ca kỹ ở Cẩm Xuân Đường, một trong số họ cố ý nhắc lại chuyện hắn bị từ hôn làm hắn tức giận sát khí đằng đằng rời khỏi kỹ viện, đang lúc ngọn lửa giận dữ bùng phát hắn lại được gặp Vương Bảo Trân hắn cười nhép miệng quyết định không bỏ qua cho nàng ta lần này. Hắn hùng hổ tiến lại gần quầy trang sức mà Vương Bảo Trân đang loay hoay chọn lựa.

- Vương đại tiểu thư trùng hợp thật đó không ngờ lại được gặp nàng ở đây, dạo này nàng vẫn khỏe chứ.

- Đa tạ Hạ công tử quan tâm Trân nhi vẫn ổn, nếu như công tử không có chuyện gì quan trọng Trân nhi xin phép cáo từ, Tiểu Thác chúng ta về.

Hạ Chính Thuần nhanh chóng bắt lấy tay Vương Bảo Trân kéo sát lại gần liên tục quấy rối. Mọi người xung quanh kéo đến không ngừng chỉ trích hắn, hắn trừng mắt buông lời hăm dọa, đám gia đinh của hắn quát tháo di tản mọi người ra xa.

- Đợi đã Vương tiểu thư chuyện giữa chúng ta vẫn còn chưa nói xong.



- Ngươi muốn làm gì mau buông ta ra.

- Đồ hạ lưu mau thả tiểu thư nhà ta ra.

Hai tên gia đinh của Hạ Chính Thuần ngay tức khắc bắt lấy Tiểu Thác, nhét vải vào miệng làm cô ta có kêu gào đến mấy cũng chẳng ai nghe. Sự việc xảy ra ngay phía dưới tửu lầu Viễn Sơn đang uống trà, hắn tỏ thái độ bình thản ra lệnh cho Đông Lăng.

- Đông Lăng làm việc.

Đông Lăng nhanh chóng quan sát hiện trường báo cáo lại cho Viễn Sơn.

- Bẩm đại nhân người bị quấy rối kia là Vương Bảo Trân con gái của phú hộ Vương Bá Nghêu, còn kẻ quấy rối cô ta là Hạ Chính Thuần con trai của thương nhân buôn bán hương liệu Hạ Chính Phong. Hắn ta là tên tiểu bá vương khét tiếng trong thôn.

- Vương Bảo Trân hay cho câu xa tận chân trời gần ngay trước mắt, không uổng công ta ngày nhớ đêm mong được gặp lại cô, không ngờ cô lại tự tìm tới trước cửa, hỡi con mồi xinh đẹp của ta.

- Đại nhân thuộc hạ sẽ giải quyết hắn và áp giải về nhà môn.

- Đứng lại, mấy chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này vẫn là chưa tới phiên ngươi Phi Giáp, chính tay ta sẽ thay gia phụ hắn dạy cho hắn một bài học.

Vừa dứt lời Viễn Sơn ném ngay ly trà đang uống dỡ trên tay bay vào đầu tên Hạ Chính Thuần làm hắn đau đớn ngã qụy xuống đất, Đông Lăng và Phi Giáp há hốc mồm không tin vào mắt mình, hai người họ quay sang nhìn Viễn Sơn và không ngừng thán phục.

- Đại nhân ngài thật lợi hại.

- May mắn thôi.

Đám gia đinh nhanh chóng tới đỡ Hạ Chính Thuần, hắn nổi giận nhìn xung quanh quát lớn.

- Là kẻ nào dám ném bổn thiếu gia ta.

Bộ dạng thảm hại của Hạ Chính Thuần khiến ai chứng kiến đều thấy hả hê, còn kẻ ném ly trà vẫn thản nhiên vui vẻ nhâm nhi ly trà khác như không có chuyện gì xảy ra. Cảm giác bị hạ nhục Hạ Chính Thuần lại một lần nữa bước tới kéo tay Vương Bảo Trân lôi đi trước sự chống cự của nàng ta, không để hắn đợi lâu ly trà thứ hai của Viễn Sơn tức thì bay ngay vào đầu hắn.

- Đại nhân lợi hại.

- May mắn thôi.

Hạ Chính Thuần choáng váng đứng dậy đưa tay chỉ về phía tửu lầu quát lớn.

- Thì ra là ngươi tên khốn khiếp ngồi ở cạnh ban công tửu lầu, ngươi dám ném ta, ngươi mau xuống đây cho ta, tên khốn ngươi có gan làm mà không dám nhận đồ rùa rụt cổ, ngươi cút xuống đây.

Hạ Chính Thuần liên tục chỉ tay quát lớn, bực bội Viễn Sơn lại ném vào đầu hắn ly trà thứ ba rồi lên tiếng.

- Thật ngại quá vị công tử bên dưới tại hạ dạo gần đây do lao lực quá độ ngủ không đủ giấc nên tay có chút không vững, vốn dĩ định ném con chó đang sủa bậy đằng kia lại không may trúng phải công tử, xin người lượng thứ.

- Ngươi nói bậy ở đây làm gì có con chó nào.

- Ây yazz, vậy sao là do tại hạ thiếu ngủ nên hoa mắt luôn rồi đã thất lễ với công tử.

- Câm miệng ngươi dám giở trò với bổn công tử đừng trách ta không khách khí. Các ngươi lên bắt tên đó xuống cho ta.

Viễn Sơn không cần nghĩ ngợi nhiều đứng dậy bay từ tầng hai của tửu lầu xuống trước sự ngạc nhiên, thán phục của mọi người trong phút chốc Vương Bảo Trân đã nhận ra người đó không phải ai xa lạ chính là ân nhân cứu mạng mình. Hắn ta lao xuống đá văng đám gia đinh đang bắt giữ Vương Bảo Trân giải thoát cho nàng ta, Đông Lăng và Phi Giáp cũng nhanh chóng giải cứu nha hoàn Tiểu Thác. Hạ Chính Thuần cùng đám gia đinh run sợ hắn lắp ba lắp bắp nói.

- Ngươi… Ngươi là ai.

- Tại hạ họ Tiêu tên Viễn Sơn là bổ đầu của huyện Tân An. Hạ công tử treo ghẹo dân nữ nhà lành cũng là đại tội đó, công tử phiền người theo ta một chuyến về nhà môn.

- Ta không đi, nhà ta có rất nhiều tiền chỉ cần ngươi tha cho ta lần này ngươi muốn bao nhiêu ta sẽ đưa cho ngươi.

- Sao ta có thể tin lời tên tiểu bá vương chứ.

- Ta sẽ trả trước cho ngươi một phần đợi sau khi ta về nhà sẽ sai người đem số ngân lượng còn lại đến cho người.

- Vậy hiện tại ngươi có bao nhiêu ngân lượng.

- Ta chỉ còn 5 lượng bạc.

- 5 lượng, người đùa ta chắc, thế này cũng gọi là trả trước một phần à, giải hắn đi.

- Hãy tin ta, ta nhất định sẽ đưa ngươi gấp đôi chỗ đó, à không gấp ba.

- Coi như ngươi biết điều, đại trượng phu không trách kẻ tiểu nhân nể tình ngươi thành khẩn cầu xin ta như vậy ta sẽ rộng lượng tha cho người lần này, 5 lượng bạc này thuộc về ta.

- Đạ tạ đại nhân khai ân.

- Lôi hắn ta đi.

- Đợi đã, chẳng phải ngươi nói sẽ tha cho ta rồi sao. Ngươi còn lấy ngân lượng của ta, ngươi dám nuốt lời, ta không phục.

- Im miệng, bổn đại nhân ta đồng ý tha cho ngươi nhưng luật pháp nhà Hán lại không dung ngươi thì ta đây cũng hết cách. Còn nữa ngươi nói ta lấy ngân lượng của ngươi, ta lấy lúc nào chứ, mọi người ở đây có ai nhìn thấy ta lấy ngân lượng của hắn không.

- Không hề.



- Đông Lăng, Phi Giáp hai ngươi có nhìn thấy ta lấy ngân lượng của hắn không.

- Không thưa đại nhân.

- Ngươi nghe rõ rồi chứ, giám vu khống mệnh quan triều đình tội tăng một bậc, Đông Lăng, Phi Giáp giải hắn đi.

- Rõ…

- Tiêu Viễn Sơn ngươi là tên khốn, ngươi đợi đó ta sẽ tính sổ với ngươi.

Viễn Sơn lấy chỗ ngân lượng trả phí tổn thất sau trận ẩu đả vừa rồi mọi người hết lòng ca ngợi hắn, Vương Bảo Trân và nha hoàn tới gần ngại ngùng cảm tạ hắn.

- Ân công, cảm tạ người đã cứu Trân Nhi hết lần này đến lần khác, Trân Nhi lấy làm hổ thẹn.

- Vương tiểu thư không cần đa lễ đây là trách nhiệm của ta, đã làm tiểu thư kinh sợ rồi, ta thật là tất trách.

- Nhi nữ không sao Tiêu công tử không cần phải tự trách mình.

- Vương tiểu thư nhân nghĩa hơn người Viễn Sơn bái phục.

********************​

Tư dinh nhà phú hộ Vương Bá Nghêu…

Sau bửa ăn tối nha hoàn Tiểu Thác đang chải tóc cho Vương Bảo Trân nhìn gương mặt vui vẻ của tiểu thư nhà mình cô ấy không kìm được phấn khởi nói.

- Tiểu thư, em thấy Tiêu công tử đó đúng là tiêu soái hơn người, nếu cô không nhanh chóng kết hôn với ngài ấy chỉ sợ sẽ bị cô nương khác cướp đi mất.

- Tiểu Thác em lại nói linh tinh gì vậy, Tiêu công tử có ơn sâu nặng với ta, chúng ta phải kính trọng huynh ấy.

- Vậy tiểu thư không muốn kết hôn với ngài ấy sao.

- Tất nhiên là ta…. Không nói với em nữa.

Lúc đó Vương Bá Nghêu gõ cửa vào phòng gặp Bảo Trân…

- Trân nhi phụ thân có chuyện này cần nói với con. Sáng sớm ngày mai phụ thân phải rời thành sớm, lô hàng lần này thành phẩm đều là sứ trắng cho nên phụ thân phải đích thân đi giao, con ở nhà nhớ tự chăm sóc tốt cho bản thân không có chuyện gì quan trọng thì đừng rời khỏi nhà.

- Phụ thân chuyến này người đi mất bao lâu. Sức khỏe người không tốt Trân nhi thấy vẫn nên để Tứ thúc đi thay người.

- Con không cần phải lo, phụ thân tự biết chăm sóc cho mình với lại lần này đi cũng chỉ mất một tuần.

- Phụ thân một ngày là quá nhiều huống chi một tuần, nữ nhi không muốn người chịu thêm vất vả nào cả.

- Ta biết con là muốn tốt cho cha, phụ thân hứa với con xong lần giao dịch này ta sẽ nghỉ ngơi làm một lão già ngoan ngoãn tịnh dưỡng trong tư dinh.

- Trân nhi chịu thua cha rồi, phụ thân người nhớ giữ gìn sức khỏe, nữ nhi ở nhà một lòng thành tâm cầu an cho người.

- Phải rồi Trân nhi ta nghe Tiểu Thác nói Hạ công tử lại làm phiền con.

- Phụ thân mọi chuyện cũng qua rồi con gái không muốn nhắc đến nữa.

- Vậy còn con rể Tiêu của ta, con không định mời nó đến gặp ta sao.

- Phụ thân người lại thế nữa, đợi sau khi người về con gái nhất định sẽ mời chàng đến gặp người.

- Phải như vậy chứ, tốt quá rồi lão già này rốt cuộc cũng sắp có cháu ngoại để bồng.

*******************​Nha môn huyện Tân An…

Tri phủ Phùng Hoan vẻ mặt đầy tâm sự lo lắng, ông ấy đang xem lại vụ án thảm sát 17 mạng người của Giang gia 22 năm về trước, đó là vụ án đầu tiên khi ông nhậm chức tại huyện Tân An mãi cho đến nay vẫn chưa bắt được 4 tên ác bá tàn độc đó. Có tiếng gõ cửa người bước vào là Tiêu Viễn Sơn, hắn vừa vào ngay tức khắc Phùng huyện lệnh ném ly trà đang còn nóng vào người hắn, thân thủ nhanh nhẹn hắn né được một cách dễ dàng không chịu thua Viễn Sơn ngài huyện lệnh liên tục ném những chiếc ly còn lại.

- Ta ném, ném chết ngươi, tên tiểu quỷ đáng ghét nếu ngươi rảnh đi tửu lầu uống trà thì vào kho tư liệu tìm án để tra, đừng có mang thêm rắc rối đến cho bản quan, ngươi đừng tưởng chỉ có mình ngươi có công phu ném ly vào đầu người khác, ta đây cũng tinh thông không kém ngươi, ta ném, ném chết ngươi.

- Đợi chút đại nhân.

- Có chuyện gì.

- Ngài hết ly để ném rồi chỉ còn mỗi ấm trà thôi.

- Tên đáng ghét, ta ném chết ngươi.

Bên ngoài cửa Đông Lăng và Phi Giáp lại đưa bộ mặt phiền hà thở dài.

- Tiêu bổ đầu đúng là lợi hại chưa đầy 3 giây đã khiến đại nhân nhà chúng ta nổi giận.

- Thật không hiểu nổi hai người họ đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook