Hoa Ảnh

Chương 15: Tiền kiếp 700 năm (phần 14) Thật giả bất minh

Kisame

23/04/2018

Để tiện bề theo dõi Uzume luôn nằm trên mái nhà gần đó quan sát, tuy là nói tiện bề theo dõi nhưng thực chất trong túi không còn xu nào để thuê phòng trọ, số tiền trợ cấp của Linh giới cho chuyến đi đã tiêu sạch trong ngày đầu tới Nhân giới.

- Đói chết đi được, từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng cả.

- Đại tỷ, tiếp tục như vậy sẽ không được đâu, tỷ mau gọi cho lão Diêm Vương xin thêm thù lao cho lần này.

- Tiểu Sa em đói đến hồ đồ luôn rồi sao, tỷ đã gọi cho lão ta khi sáng, nhắc đến chỉ khiến lão nương tức giận. Đói quá, ai nói làm thần tiên thì không cần ăn, không cần ngủ, tính lừa bọn con nít à. Đói quá đi.

- Đại tỷ, tỷ thần thông quảng đại, không biến ra đồ ăn được sao.

- Mấy thứ đồ ăn được tạo ra như vậy chỉ mang tính chất minh họa thôi, thực chất cho vào bụng cũng không có tác dụng gì.

- Cái này cũng không được, cũng không xong, phiền chết đi được.

Nhớ lại khi sáng, 5 giờ trước…

- Diêm Vương lão nhân ta có chuyện muốn bàn.

- Thất công chúa người khặp khó khăn gì sao.

- Phải đó, chuyện này rất nghiêm trọng nếu ông không giúp có lẽ đời này sẽ không còn nhìn thấy ta.

- Nghiêm trọng vậy sao, để ta cho mật sứ khác tới giúp người.

- Không cần phiền vậy đâu.

- Thế người nói nghe xem đã xảy ra chuyện gì.

- Thật ra ông có thể gửi thêm cho ta một ít tiền nữa được không vậy, ta hiện tại không còn lấy một xu dính túi, phải lang thang ngủ ngoài trời.

Diêm Vương biết được Uzume muốn xin tiền bèn tìm cách né tránh.

- Công chúa người nói gì vậy ta nghe không rõ.

- Ta muốn ông cho ta thêm ít tiền.

- Người nói gì cơ, có thể nói to hơn chút nữa không.

Uzume bắt đầu bực bội khi Diêm Vương cố ý vờ như không biết gì, nàng ta quát lớn, làm người dân xung quanh hoảng sợ.

- Ta muốn tiền.

- Chỉ vậy thôi sao.

- Phải đó.

- Thật ngại quá thất công chúa, ta không thể giúp người, hiện ta có việc rất quan trọng cần phải giải quyết, nếu người cần tiền thì phải tự kiếm lấy thôi, Linh giới đang thiếu hụt ngân sách nghiêm trọng không thể chi trả thêm cho người. Vậy nha, lão thần có chuyện cáo từ trước.

- Biến mất rồi, lão già khốn kiếp dám đối xử với lão nương như vậy, đợi xong nhiệm vụ lần này trở về ta sẽ đốt sạch râu của ngươi.

Đám Uzume khuôn mặt ai nấy cũng đều mệt mỏi, bụng liên tục kêu réo cả nửa ngày, bỗng ngửi được mùi thức ăn thoang thoảng từ một tư trang lớn gần đó tỏa ra, nàng ta lần theo mùi hương tìm thức ăn, Song Song cảm thấy lo lắng liền nói:

- Đại tỷ không giám sát nữa sao.

- Tất nhiên là sau khi lão nương lấp đầy cái bụng này, mới có sức lực mở to mắt giám sát Chu Tịnh Ân.

Trình gia trang, một vị tiểu thư thanh tú diễm lệ đang chăm chú làm món củ sen hầm táo đỏ cho mẫu thân tẩm bổ, bỗng giật mình khi nghe được một âm thanh lạ rơi từ mái nhà xuống sân, nàng liền chạy ra ngoài thấy một cô gái kì lạ nằm ngã ở đó.

- Ngươi là ai, dám đột nhập vào Trình gia ta.

- Ây yazz, đau chết đi được, xin lỗi ta không phải người xấu, ta chỉ là…

Uzume vừa nói vừa nhìn vị đại tiểu thư diễm lệ kia, kinh ngạc một phen, nàng ta đưa tay xoa mắt liên tục thầm nghĩ:

- Chắc là mình nằm mơ rồi, không lý nào lại thế mình ngã đau như vậy, hay là đói quá nên hoa cả mắt rồi, làm sao mà Chu Tịnh Ân lại xuất hiện ở đây được chứ.



Uzume cố gắng trấn tỉnh lại một lần nữa mở mắt thật to nhìn vị đại tiểu thư vẻ mặt đầy kinh ngạc chỉ tay về phía vị tiểu thư kia nói lớn:

- Chu Tịnh Ân sao cô lại ở đây.

Vị tiểu thư tỏ ra ngạc nhiên nói:

- Ta không phải là Chu Tịnh Ân mà ngươi nói, ta tên Trình Yên Nhi.

- Không phải chứ, đi đêm lắm có ngày gặp ma trong truyền thuyết đây sao.

Đám tinh linh sư cũng không khỏi ngạc nhiên, Tiểu Túc liền nói:

- Đại tỷ hình như có gì đó sai sai thì phải.

- Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng mà sai ở đâu chứ, nhìn kỹ nữ nhân này xem khuôn mặt, tuổi tác, hình dáng thật sự rất giống đó.

- Đúng vậy, không lẽ là song sinh thất lạc.

- Cũng có thể lắm chứ.

Thấy bộ dạng khả nghi của Uzume vị tiểu thư nói:

- Cô đang nói gì vậy.

- Xin lỗi, chỉ là ta có quen một người bạn tên Chu Tịnh Ân, cô ta có diện mạo rất giống cô, này không phải là cô có chị em song sinh gì đó thất lạc chứ.

- Ăn nói linh tinh, Trình Yên Nhi ta là con gái độc nhất của Trình gia, không thể nào có chị em song sinh như cô nói. Tuy ta không biết cô đêm hôm đột nhập vào Trình gia với mục đích gì nhưng nếu cô còn muốn sống, ta khuyên cô nhanh chóng rời khỏi đây trước khi ta gọi người tới.

Vị đại tiểu thư vừa nói dứt câu, bụng của Uzume đã kêu réo kịch liệt, nàng ta ngại ngùng nói:

- Đại tiểu thư nếu cô có lòng tốt thả ta đi thì tốt cho trót, ta cả ngày không có gì vào bụng, bị mùi thức ăn của cô đưa tới đây, chỉ muốn xin chút đồ ăn không hề có ác ý.

- Hóa ra cô đến để xin ăn.

- Phải đó.

- Trông cô đáng thương như vậy, được rồi cô vào đây ta lấy cho cô một ít canh củ sen hầm ta nấu vẫn còn dư.

- Đại tiểu thư cô thật tốt.

Nhìn Uzume ăn ngon miệng như vậy, Trình Yên Nhi chợt nhớ lại chuyện khi nãy có chút nghi hoặc về những lời của Uzume nàng ta hỏi:

- Này rốt cuộc ngươi là ai.

- Ta tên Uzume, là một lữ khách từ nơi khác tới Lạc Dương thành này đã hơn một ngày rồi.

- Vậy cô gái ngươi nói giống ta khi nãy cũng đi cùng với ngươi luôn sao.

- Thật ra ta chỉ mới quen cô ấy hôm qua thôi, nhưng cô ấy đối với ta rất tốt còn cho ta ăn bánh nếp nữa.

- Ngươi chắc chắn cô gái đó thật sự rất giống ta.

- Phải đó, nếu không biết trước Trình Yên Nhi cô cũng giống y hệt cô ấy ta còn tưởng Chu Tịnh Ân đó và cô thực chất là một người.

- Vậy giờ cô ta đang ở đâu.

- Cô ấy sống ở phía tây thành cách chưa đầy một dặm, mà cô hỏi chuyện này để làm gì.

- Ta chỉ hơi tò mò một chút, khi nào cô ăn xong thì nhanh chóng rời khỏi đây tránh để người trong nhà phát hiện sẽ rất phiền phức, đến giờ ta phải mang canh cho mẫu thân rồi.

- Ta biết rồi, đa tạ đại tiểu thư.

Trong lúc Uzume đang thư thản với bát canh sen hầm, một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Trương Miên, chồng của Chu Tịnh Ân sau khi thua cờ bạc say xỉn trở về nhà hắn nhìn đứa con trai 3 tuổi Vĩnh An đang ngồi chơi một mình trong nhà tức giận tới nắm lấy cổ áo đứa bé giơ lên cao đi ra trước sân, Vĩnh An sợ hãi khóc toáng lên, Tịnh Ân đang chuẩn bị bữa tối sau bếp nghe tiếng con khóc liền chạy ra trước nhà, thấy cảnh tượng hãi hùng đó cô vội chạy tới ôm lấy chân Trương Miên khóc lóc cầu xin.

- Thiếp xin chàng hãy thả Vĩnh An xuống, chàng có giận, có phiền muộn gì cứ trút hết lên người thiếp, mọi tội lỗi thiếp xin gánh chịu, chỉ mong chàng hãy thương tình Vĩnh An còn nhỏ, là con trai chúng ta mà hãy tha cho nó.



- Tiện nhân ngươi dám nói đứa nghịch tử này là con trai ta sao, lúc trước ở kỹ viện ngươi qua lại với đám nam nhân không chừng nó là con hoang của người với kẻ khác, tiện nhân ngươi dám lừa gạt ta bao nhiêu năm qua.

- Sao chàng lại nói vậy, Vĩnh An chính là con chúng ta, là cốt nhục của chàng, tuy thiếp xuất thân từ chốn lầu xanh nhưng chỉ một lòng bán nghệ không bán thân, một lòng chờ đợi chàng đến chuộc thân cho mình, thiếp mang ơn chàng nguyện đời này đi theo chàng làm trâu làm ngựa thiếp không oán trách.

- Người còn giả bộ đáng thương trước mặt ta, năm đó ta thật hồ đồ khi bán cả gia nghiệp tổ tiên để lại chuộc thân cho ngươi. Đồ tiện nhân, hôm nay ta sẽ bắt hai người phải trả giá.

Nói xong hắn dùng sức mạnh của mình kéo lê Tịnh Ân đang bám vào chân đến bờ sông gần nhà, trời bắt đầu chuyển mưa giông tố nổi lên, Tịnh Ân kêu gào thảm thiết cầu mong hắn dừng lại máu, nước mắt hòa lẫn trong mưa lạnh giá thảm thiết, Vĩnh An đáng thương quá sợ hãi đã ngất xỉu trên tay Trương Miên, hắn cười lớn bộ dạng to lớn với vết sẹo trên mặt hiện rõ dưới cái chớp lạch của giông tố. Trương Miên hét lớn:

- Chết đi…

Hắn ném Vĩnh An xuống dòng sông đang chảy xiết, Tịnh Ân gào khóc chạy theo con, hắn nắm tóc nàng lại, đánh đập hạnh hạ, tàn nhẫn. Đau đớn, phẫn nộ trước cái chết của con mình nàng ta chỉ muốn giết hắn để trả thù cho con trai mình, tuyệt vọng bước gần tới cái chết, nàng nghe được một giọng nói trong tâm trí mình:

- Hãy giao cho ta linh hồn của ngươi ta sẽ giúp ngươi giết hắn.

- Ngươi là ai.

- Ta là Qủy hồn của Ma giới, nếu ngươi đồng ý lập giao ước, ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.

- Chu Tịnh Ân ta đã chẳng còn gì để mất, ta muốn buông xuôi trần thế đáng sợ này đến bên Vĩnh An đáng thương của ta, nhưng trước đó ta phải giết tên khốn Trương Miên này tế vong hồn cho con trai ta. Qủy hồn ta lập giao ước với ngươi.

- Giao ước được xác lập.

Quỷ hồn ngay lập tức chiếm lấy thân xác Tịnh Ân, đôi mắt đen, vết xăm giao ước với ác quỷ trên mặt, đá văn Trương Miên ra xa, hắn tức giận hùng hổ lao tới, thật tội nghiệp hắn không hề biết rằng người đứng trước mặt hắn giờ đây không còn là Chu Tịnh Ân nhu nhược mà là Qủy hồn ăn linh hồn của kẻ khác duy trì sắc đẹp của mình, Linh hồn và kí ức của Tịnh Ân đã bị ả ta chiếm giữ, Qủy hồn dùng bộ móng dài sắc nhọn của mình cắt đôi cơ thể Trương Miên, sau đó ả hút lấy linh hồn của hắn cơ thể kia chốc lát trở thành tro bụi, ả cười lớn đắc chí.

- Cuối cùng ta cũng có được một cơ thể hoàn hảo không bị bọn Linh giới phát hiện, Chu tiểu thư ta sẽ giúp cô bảo quản nó thật tốt.

Trời đã tạnh mưa, Qủy hồn biến mất Uzume bấy giờ mới cảm nhận được yêu khí ở phía tây thành bất an về Chu Tịnh Ân nàng ta vội dịch chuyển tới nhà cô ta để kiểm tra, nhưng khi tới nơi chẳng còn ai ở đó ngoài đống tàn tích còn lại sau một trận ẩu đả kịch liệt, Uzume thở dài.

- Hỏng rồi, hết thật rồi nhiệm vụ đầu tiên của ta không ngờ lại thất bại thảm hại đến vậy.

- Đại tỷ em đã nói chúng ta phải canh chừng cô ta thật kỹ rồi, tỷ cứ nhất quyết không nghe.

- Giờ em nói mấy lời này còn có ích gì chứ. Không được chúng ta vẫn chưa biết cô ta hiện tại sống hay chết nên nhất định không được từ bỏ.

- Đại tỷ dùng Kính Linh Ấn thử xem.

- Đúng rồi nhỉ.

Uzume lấy Kính Linh Ấn gọi tên Chu Tịnh Ân nhưng nó lại chẳng hiện lên thứ gì, điều này cũng hiển nhiên Kính Linh Ấn chỉ hiện lên hình ảnh của người đó khi nó cảm nhận được linh hồn lực tồn tại, nhưng linh hồn của Chu Tịnh Ân hiện tại đã bị Qủy Hồn phong ấn nên Kính Linh Ấn chẳng thể tìm ra.

- Đại tỷ tính sao đây, ngay cả cái kính này cũng không dùng được.

- Hết cách rồi, cho dù phải lật tung thành Lạc Dương cũng phải tìm cho được cô ta.

Uzume cuối cùng phải quay lại vạch xuất phát, làm mật sứ Linh giới chẳng hề dễ dàng gì.

Trình gia trang, sau khi mẫu thân của Trình Yên Nhi là Giang Tố Anh dùng xong chén canh của con gái hai mẹ con đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ, một lúc sau Yên Nhi lại ngỏ ý gặng hỏi mẫu thân về chuyện có người khác giống mình.

- Mẫu thân có chuyện này Yên Nhi muốn hỏi người.

- Được con nói ta nghe.

- Mẫu thân Yên Nhi có chị em song sinh không ạ.

Nghe tới đây Giang Tố Anh bắt đầu có vẻ lo lắng, sắc mặt thay đổi dường như có điều gì khiến bà ta bận lòng.

- Yên Nhi sao con lại hỏi như vậy.

- Mẫu thân có người nói với con rằng đã nhìn thấy một nữ nhân khác cũng trạc tuổi với con, nhưng đặc biệt là cô ấy rất giống con.

Tay của Giang phu nhân run lên lo sợ, bà ta khập khễnh đứng lên đi về phía giường rồi từ từ ngồi xuống.

- Yên Nhi hôm nay tới đây thôi, mẫu thân mệt rồi ta muốn nghỉ ngơi.

Có chút hoài nghi Yên Nhi biết mẫu thân đang cố ý tránh né câu hỏi của mình nàng ta cũng không nóng vội hỏi thêm và rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook