Hoa Ảnh

Chương 13: Tiền kiếp 700 năm (phần 12) An bần lạc đạo

Kisame

23/04/2018

Sau khi Kaio lấy được Long Hồn Châu yêu khí từ nó phát ra bảo vệ đỉnh Ma Phong không còn, đỉnh Ma Phong trong chốc lát sụp đổ hoàn toàn. Sắp hết ngày thứ hai Kaio vẫn chưa trở về, lo lắng Poebus hỏi Yêu linh:

- Đã là canh mấy rồi.

- Bẩm Thái tử đã là canh ba, thời gian chỉ còn một nén nhang thôi ạ.

- Nhanh vậy sao Kaio liệu có trở về kịp.

Độc trùng tái phát bắt đầu lan đến mặt Uzume đau đớn thảm thiết, Poebus lại truyền tiên khí vào cơ thể Uzume nhưng dường như không còn tác dụng hắn gắng gượng kéo dài tiên khí một thời gian, mọi người không ngừng lo lắng. Cuối cùng Kaio cũng đã về tới lâu đài, vội vã đi tìm Uzume hắn thấy tiên khí của Poebus sắp cạn kiệt liền xông tới dùng Long Hồn Châu hút độc trùng ra ngoài, những vết hằn đen trên cơ thể Uzume dần biến mất độc trùng bị Long Hồn Châu hút sạch từ một viên Long Hồn Châu xanh ngọc bích trở nên đen xì vì độc trùng, tức khí bên trong hấp thụ độc trùng nó lại sáng rực như trước. Tuy rằng Uzume vẫn chưa tỉnh lại nhưng sắc mặt đã tốt hơn trước Yêu linh liền nói:

- Cũng may Đại vương về kịp lúc thất công chúa đã được cứu sống.

Nghe Yêu linh nói vậy Kaio ngạc nhiên:

- Ngươi vừa nói thất công chúa nào cơ.

- Đại vương lẽ nào người không hề biết cô ấy chính là thất công chúa Uzume của Thiên tộc.

Hắn vẫn không khỏi ngạc nhiên nhìn sang Poebus, Poebus nói:

- Ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta cũng chỉ mới biết hôm qua thôi.

Sau đó họ ra ngoài để cô ấy yên tĩnh nghỉ ngơi, đến chính điện Yêu linh kể lại mọi chuyện xảy ra khi Ma vương không có ở đây, hắn tức giận đứng dậy nói lớn:

- Thiên tộc của ngươi dám nhân lúc bổn vương đi vắng tới làm loạn, đúng là không thể tha thứ.

- Sao ngươi lại đẩy ta vào hội đồng với bọn họ, tuy ta cũng là một trong số họ nhưng ít ra cũng là ân nhân giúp Ma giới các người tránh được đại nạn.

- Ngươi nghĩ ta sẽ biết ơn ngươi vì điều đó sao.

- Thôi bỏ đi, dù sao cũng phải cảm ơn con quạ nhà ngươi mang Long Hồn Châu về kịp lúc cứu Uzume của ta.

- Nàng ta là của ngươi từ bao giờ, một con lươn như người vẫn đang trong thời kỳ phát triển có cần bổn vương thông não giúp ngươi.

- Ta cũng muốn nhắc nhở con quạ thối nhà ngươi, Thái tử ta là rồng không phải lươn, là r,ồ,n,g.

- Đại vương ta mặc kệ ngươi là con gì, nhưng ngươi nên biết người cứu Uzume chính là Đại vương ta.

- Còn người truyền tiên khí giúp nàng ấy kéo dài sinh mệnh đợi tên ngốc ngươi mang Long Hồn Châu về là bổn Thái tử.

- Im đê, Đại vương ta mới là người có công lao lớn nhất ở đây, ngươi không có quyền lên tiếng.

- Đúng là không biết điều.

- Ngươi nói ai không biết điều hả.

- Tất nhiên là nói ngươi rồi.

Hai con người này mỗi khi chạm mặt lại cãi nhau, Yêu linh bịt tai thở dài thầm nghĩ.

- Hai người chỉ biết tốt cho mình, còn phần của tui thì để đâu.

Hôm sau Poebus lên Thiên Đình bẩm báo tình trạng sức khỏe Uzume.

- Bẩm Thiên Đế độc trùng của công chúa đã được giải trừ, chỉ là hiện tại vẫn chưa tỉnh, thần thỉnh cầu để cô ấy ở Ma giới sẽ tiện bề theo dõi.

- Được ta giao công chúa cho các ngươi chăm sóc nếu có gì bất trắc các ngươi tự gánh lấy hậu quả.

- Tuân chỉ.

Dịch Đình lao.

Tuyết Cơ và Inari bị trói chặt giam trong một căn phòng, anh trai của Inari là Amer người này tâm cơ độc ác lại rất mực yêu thương em gái mình, hắn tới thăm nói cho cô ta biết chuyện Uzume vẫn còn sống cô ta tức giận nói:

- Uzume ngươi lại dám lừa ta, cướp đi nam nhân của ta, ngươi cứ đợi đó lần tới ta không tin sẽ không giết được ngươi.

Tuyết Cơ bên cạnh mang nỗi hận thù với Uzume sâu nặng không kém, nhưng thế sự không ngờ lại bị giam ở đây.

- Chúng ta không thể thoát ra ngoài làm sao giết được ả.



Inari suy nghĩ một lúc lâu nói:

- Ca muội có chuyện nhờ huynh giúp.

- Được muội nói đi.

- Huynh giúp muội nói với phụ quân người muội muốn được hứa hôn là Ma vương Kaio, để ông ấy tới gặp Thiên Đế nhanh chóng đưa bọn muội ra ngoài.

- Inari muội hà tất phải chịu khổ như vậy.

- Huynh không cần khuyên muội, ý muội đã quyết.

- Nếu vậy ta e là muội sẽ phải đợi, Phụ quân đã bế quan tu luyện vẫn chưa biết khi nào xuất quan.

- Tại sao lại bế quan ngay lúc này cơ chứ. Uzume để giết được ngươi Inari ta sẽ cố nhẫn nhịn lần này.

Ba ngày sau, Uzume tỉnh lại nhận ra không phải phòng của mình giật mình bật dậy, đám tinh linh sư vui mừng khôn xiết ôm chồng lấy Uzume.

- Đại tỷ cuối cùng tỷ cũng tỉnh lại.

- Được rồi ta không sao, nhưng đây là đâu vậy.

Lúc đó Kaio bước vào nói:

- Tất nhiên là thư phòng của ta.

Nhìn thấy Kaio Uzume mừng rỡ khóc.

- Kaio lúc đó ta nghĩ rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại ngươi.

- Được rồi Uzume nàng đừng khóc mọi chuyện ổn cả rồi.

- Sao ngươi lại biết tên ta là Uzume.

- Thế nàng còn định giấu bổn vương tới bao giờ.

- Ta xin lỗi, ta sợ nếu nói ra thân phận của mình các ngươi sẽ không chịu làm bạn với ta.

- Nha đầu ngốc cho dù nàng là ai đi nữa bổn vương đều muốn ở cạnh nàng.

Nghe vậy Uzume xúc động khóc, ôm lấy Kaio nói:

- Kaio ngươi thật tốt với ta.

- Được rồi, biết ta tốt với nàng như vậy thì phải chịu khó tịnh dưỡng ở đây cho tốt.

- Ta biết rồi, Kaio sau này hãy gọi ta là Mei.

- Biết rồi Mei. Mei. Mei.

- Này đừng có tùy tiện gọi tên ta chứ.

Một tháng nghỉ ngơi ở Ma giới chớp nhoáng trôi qua, cơ thể Uzume đã hồi phục pháp lực vẫn mạnh như trước, ngồi một mình thơ thẩn tại một khuôn viên gần thư phòng Kaio nàng ta bắt đầu suy nghĩ về điều mình muốn làm, điều mình thật sự muốn là gì, thấy nàng ấy như vậy Poebus tới hỏi:

- Mei nàng lại có chuyện không vui sao.

- Poebus ngươi lại mang thức ăn tới cho ta sao, lần này là món gì thế.

- Là bánh mật ong mà nàng thích.

- Bánh mật ong, cảm ơn ngươi Poebus.

Kaio xuất hiện vẻ mặt khó chịu nói:

- Tại sao con lươn ngươi cứ suốt ngày tới Ma giới của ta phá đám thế hả.

- Quạ thối đáng ghét ngươi nên nhìn cho kỹ hiện tại ai mới đúng là kẻ phá đám.

- Im đê, đây là lãnh địa của bổn vương.



- Vậy thì sao chứ, vương phi của ta đang dưỡng thương ở đây ta đương nhiên phải đến chăm sóc cho nàng ấy.

- Ngươi vừa nói nhảm gì đó.

Hai người bọn họ giống như kỳ phùng địch thủ vậy, gặp nhau chỉ khiến cho người khác thấy phiền phức bực bội. Những ngày ở Ma giới Uzume nghiệm ra nhiều điều, nàng ta nghĩ rằng bản thân còn nhiều thứ vẫn chưa biết thế giới bên ngoài rộng lớn biết bao nếu chỉ suốt ngày quanh quẩn trên Thiên Đình sẽ chết vì chán. Nàng ta quyết định ngao du sơn thủy tìm ra những điều mới lạ.

Mấy hôm sau dưới gốc cây tử đằng, Uzume gối nhẹ lên chân Kaio nghe khúc tiêu êm đềm du dương của hắn hoa tử đằng thoảng rơi theo làn gió thật yên bình, Uzume nói với Kaio.

- Ta sắp phải rời đi.

Kaio dừng thổi hắn có vẻ buồn giọng trầm lại, muốn níu kéo nàng ấy nhưng lại không nỡ làm nàng đau lòng hắn nói:

- Nàng muốn đi đâu.

- Ta vẫn chưa biết, ta cần phải tìm ra được điều ta muốn làm.

- Nàng chắc chắn phải đi thật sao.

- Đúng vậy, không biết sẽ là bao lâu.

- Không sao bổn vương sẽ ở đây đợi nàng.

- Đa tạ ngươi Kaio.

Uzume trở lại Thiên Đinh trước sự sợ hãi của chúng tiên, nàng tới điện Diêu Trì gặp Thiên Đế, vui mừng vì Uzume đã trở lại Thiên Đế nói:

- Uzume sức khỏe của con thế nào rồi.

- Nhờ phúc của người Uzume đã hoàn toàn hồi phục.

- Tốt, sức mạnh của con hiện đã vượt xa các Thượng tiên của Thiên tộc, con chính thức phi thăng thành Thượng thần, sau này phải cố gắng tiếp tục tu luyện.

- Đa tạ Thiên Đế. Thiên Đế thật ra lần này trở về Mei muốn xin phép người một chuyện.

- Được con cứ nói.

- Mei muốn được rời Thiên Đình tìm một nơi yên tĩnh để tu luyện.

- Nếu con đã một lòng muốn tu luyện như vậy ta cũng không nỡ ngăn cản. Được rồi ta sẽ toại nguyện cho con, nhưng con phải nhớ ra bên ngoài không được làm chuyện trái với Thiên quy.

- Vâng thưa Thiên Đế.

- Còn về phần bốn tên Thức thần cố ý gây chuyện với con hiện đang bị giam giữ trong Dịch Đình lao, muốn xử trí chúng như thế nào thì tùy con định đoạt.

- Thiên Đế nếu vậy thì cứ để bọn chúng bị giam trong Dịch Đình lao mãi mãi.

Uzume quay về phòng lấy những thứ cần thiết, Tiểu Túc tò mò hỏi:

- Đại tỷ vậy chúng ta sẽ đi đâu.

- Vẫn chưa biết rời khỏi Thiên Đình rồi tính tiếp.

Quyết tâm ra đi nàng đến Linh Sơn cốc nhìn lại mọi thứ xung quanh lần cuối, nàng đến gần Thần Mộc Uất Tử ngàn năm những kí ức vui vẻ cùng Kaio và Poebus ùa về làm nàng không kiềm được nước mắt. Lần này ra đi không biết bao giờ sẽ gặp lại có chút nuối tiếc, bỗng Kaio và Poebus xuất hiện làm nàng ta kinh ngạc, Poebus ôm lấy Uzume nói:

- Nha đầu đáng ghét chưa được sự cho phép của ta lại dám rời đi.

- Poebus ta biết ngươi giận nhưng đây là quyết định của ta.

- Nàng không được đi.

- Được rồi, đâu phải là ly biệt cơ chứ, chúng ta sẽ còn gặp lại.

Kaio vẻ mặt đầy tâm sự hắn hận bản thân không đủ can đảm để khuyên nàng ở lại đành gượng ép bản thân chấp nhận, hắn nói:

- Mei bổn vương muốn được nhìn thấy vũ khúc hôm đó của nàng lần nữa.

- Được.

Âm nhạc lại vang lên, vũ khúc khiến lòng người say đắm, giấc mộng đẹp tan vỡ đôi khi lại là khởi đầu của một tương lai mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoa Ảnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook