Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Du Ngôn giáo

Bữa sáng sau khi thỉnh an sư phụ, Tử Đan đến hoa viên luyện công, tuyết phủ trắng xóa, cái lạnh xuyên vào da thịt, gió rít buốt tai. Nàng lại mặt bộ y phục không mấy ấm áp, chiêu thức xuất ra cũng không được chuẩn xác như thường ngày. Hôm nay thực sự rất lạnh. Lần đầu tiên nàng thấy tuyết dày như thế, sáng ra mở cửa cũng khó khăn.

"Cộc cộc"

Ai? Tử Đan vội ra mở cổng chính, cánh cửa vừa hé mở thì Diệp Phong đã nhanh chóng xông vào, cũng may nàng tránh được. Diệp Phong không để ý tới nàng đã hét lớn: "Hoa Hoa! Ngươi ra đây cho ta! Hoa Hoa!"

- Diệp thúc thúc! Có chuyện gì vậy?

- A, Đan nhi! Lần trước ta có đến nhưng không gặp con. Sư phụ con đâu? Ta có chuyện cần tính sổ với hắn!

- Tính sổ?

- Đúng! Nói tới là tức chết ta rồi! Cái tên đó dám hại ta!

Tử Đan tiến đến gần hắn: "Diệp thúc! Chưa làm rõ sự việc không nên nói bừa! Làm vậy các hậu bối sẽ suy nghĩ về người không tốt đâu!"

- Ta, ta tất nhiên biết rất rõ! Chỉ lỡ lời vài câu mà hắn hại ta suýt mất cái ngàn vàng rồi!

Tử Đan nhíu mày hoài nghi:

- Đầu đuôi mọi chuyện thế nào?

Một lúc sau...

- Hóa ra là vậy! Lần này không thể bênh vực sư phụ được rồi.

Tử Đan xoa cằm nói. Diệp Phong hớn hở hùa theo: "Đúng đó! Đúng đó!"

- Hại thúc suýt nữa bị...như thế. Người phải tạ lỗi với thúc mới đúng.

- Ừm!

- Hai người đang nói gì vậy?

Tử Hoa từ bên trong bước ra, nhìn hai người đang bàn việc gì đó nên cất lời. Diệp Phong thấy người, lập tức chạy xô tới, vừa chạy vừa hét: "Hoa Hoa! Ngươi là đồ vô lương tâm!"

Tử Hoa không hề né tránh, quả đấm của Diệp Phong cũng không thể vào mặt. Vì Tử Đan đã kịp thời đỡ lấy, bóp mạnh, vang lên những âm thanh giòn giã, hắn tức thì thu tay oán than.

- Này! Đan nhi, không phải lúc nãy ủng hộ ta sao? Bây giờ lại đỡ thay cho hắn?

Tử Đan nhún vai: "Gương mặt của sư phụ tuyệt thế như vậy. Đan nhi sao có thể để thúc hủy hoại? Còn gì gọi là thương hoa tiếc ngọc nữa?"

- Con!

Tử Hoa bước đến cạnh Tử Đan, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay vừa đả thương Diệp Phong. Dùng khăn lau tay nàng, vừa lau vừa điềm đạm nói:

- Nam nữ thụ thụ bất thân. Con không được tùy tiện nắm tay nam nhân. Nếu lỡ chạm vào phải lau đi, không được để lại dấu vết!

- Đồ nhi biết rồi!

Diệp Phong đứng một bên nhìn sư đồ họ mà ấm ức. Đây là tình huống gì đây? Xem ta là kẻ không ai cần sao? Thật tức chết mà! Hắn vò hai nắm tuyết, ném thẳng vào hai người họ.

"Bụp"

"Bụp"

Nắm tuyết lạnh nằm trọn lên người Tử Hoa, cơ thể cao lớn che chắn cho tiểu đồ nhi. Mặt không đổi sắc, ngược lại không chút khó chịu. Một chút lạnh lẽo đổi lấy một cái ôm ấm áp, như vậy là quá hời!

- Sư phụ! Người mau tránh ra.

Người không nói gì liền thả nàng ra dù có hơi luyến tiếc, tránh sang một bên theo ý nàng.

"Bụp"

Tử Đan vồ tới đè lên người Diệp Phong, khiến hắn ngã xuống. Mặt tươi cười nhưng giọng nói có phần đáng sợ: "Diệp thúc, chuyện gì cũng không thể vào trong nói sao? Cứ động tay động chân với sư phụ của ta. Đã là trâu già lại chơi trò ném tuyết của nghé con, không thấy mất mặt?"

Diệp Phong mau chóng định thần lại, chợt nhận ra nàng đang ngồi lên người hắn. Dù gì hắn cũng là nam tử, trước tình cảnh này không khỏi ngượng ngùng. Huống chi trước mặt lại là giai nhân tuyệt sắc! Hắn còn hơi sức đâu để ý những lời này nữa...

Trưa hôm đó

Diệp Phong nằm run rẩy trên giường, như bị đong cứng, cuộn trong ba lớp chăn dày. Khó khăn uống một ngụm trà ấm nóng. Hắn bàng hoàng nhớ chuyện lúc nãy mà rùng mình!

Hắn chỉ nhớ lúc Tử Đan ngồi trên người hắn. Có nói câu gì đó rồi búng tay...sau đó hắn không nhìn thấy gì cả, cơ thể như nứt nẻ bởi giá lạnh. Chợp mắt đã nằm ở đây rồi.

Bên ngoài cửa, Tử Đan đứng dưới mưa tuyết chịu phạt. Tuyết rơi đầy tóc nàng, vương trên đôi môi khô, phủ trắng xóa cả cơ thể, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run lên theo đợt gió hú. Đại đồ đệ ngồi trông chừng nàng mà không khỏi xót xa.

- Dạ Minh! Vào trong xem Diệp Phong thế nào! Cứ để Đan nhi ta trông coi.

- Vâng. Nhưng sư phụ, sư muội cũng biết lỗi rồi, người có thể...

- Không phải việc của con! Mau vào trong.

- Đồ nhi tuân lệnh.

Dạ Minh nhìn Tử Đan ở ngoài kia, đành im lặng mà rời khỏi. Trong lòng vô cùng khó hiểu. Bình thường không phải thương Đan nhi lắm sao? Sư phụ hôm nay sao lại nỡ phạt muội ấy chứ? Nhất định là có chuyện gì không hay rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Anh Túc

BÌNH LUẬN FACEBOOK