Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiếng gió rung động cửa sổ, trời bắt đầu nổ sấm, và cơn mưa bắt đầu xối xả, từng đợt gió lạnh lẽo lùa vào trong phòng, cũng chẳng mảy may ảnh hưởng đến đôi nam nữ bên trong.

Dạ Lư hôn nhẹ lên bàn tay Tử Đan, từng đợt cảm xúc dạt dào trong lòng hắn, tiếng mưa ồn ào càng thúc đẩy dục vọng mà hắn kìm nén bấy lâu nay. Chực chờ sẽ bung trào trong giây lát.

Tử Đan không còn ý thức được bản thân mình, vẫn thoải mái xoay người về hướng ấm áp, nhận thấy có ai đó bên cạnh, ngay lập tức nghĩ rằng đó là Tử Hoa. Nỗi nhớ nhung chỉ vài ngày mà tựa như vài tháng, nàng nhanh chóng với lấy bàn tay thô ráp đang áp đặt lên môi nàng, khẽ gọi: "Sư phụ..."

Dạ Lư ngừng lại đôi chút, trong mắt hiện rõ sự đố kỵ pha chút buồn bã, ngay cả khi đầu óc mơ hồ, nàng cũng chỉ nghĩ đến Tử Hoa...

Hắn bây giờ cũng không còn xem mình là người của Du Ngôn giáo nữa, vì vậy tuy trong lòng rất khó chịu, vẫn không vì thế mà chậm trễ ý định chiếm đoạt nàng. Hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay run run, bắt đầu lần tìm dây thắt lưng ở vùng eo thon gọn, từ từ giải phóng cơ thể nàng khỏi lớp y phục vướng víu kia...

Hắn hồi hộp, tim đập liên hồi, vì cảnh xuân sắp phơi bày trước mắt hắn, đúng, chỉ riêng hắn.

"Đây không phải là lúc ngươi có thể tùy hứng!"

Hắt giật mình, đến lúc định thần lại thì đao đã kề cổ, cùng giọng nói thâm trầm đến đáng sợ. Hắc y nhân đeo khăn che mặt, chỉ để lộ nửa phần trên xương mặt, không có da thịt, không có mắt. Nói là người thì không phải, là ma thì cũng không đúng. Chỉ có thể gọi là một bộ xương khô biết cử động.

Dạ Lư đang hừng hực ""lửa" trong người, lại bị cắt ngang như thế, tất nhiên sẽ đâm ra nóng giận. Thân phận kẻ quấy rối trước mắt chỉ đủ để hắn không dùng vũ lực, đành phải nghiến răng, gằn từng chữ: "Lương Đằng!?"

Lương Đằng không để ý tới tâm trạng của hắn, tiến đến bên cạnh Tử Đan, im lặng nhìn nàng y phục không chỉnh tề, vô tư ngủ say, vẫn còn đang ôm lấy bàn tay của Dạ Lư làm gối, trông rất an phận. Bây giờ nếu có trời long đất lở, chắc nàng cũng không hề hay biết. Lương Đằng bèn thở phào, rồi nhẹ nhàng chỉnh trang lại y phục cho nàng, cẩn thận vén chăn. Động tác vô cùng ôn nhu, khiến Dạ Lư có chút hoang mang, ngờ nghệch. Nhưng hiện tại hắn không quan tâm chuyện đó, mà tức giận đẩy Lương Đằng ra xa, tránh không cho đến gần Tử Đan nữa:

"Ngươi lúc nào không đến lại đến ngay lúc này, phá hỏng chuyện tốt của ta!"

Lương Đằng lê từng bước chậm chạm và nặng nhọc tiến lên phía trước, việc không có da thịt và khuôn mặt thì thật khó để đoán được cảm xúc của hắn! Hắn đặt bàn tay xương xốc lên vai Dạ Lư, giọng nói vô cảm tựa như sắt đá:

"Chuyện cưỡng gian sư muội, lợi dụng lòng tin của sư thúc là chuyện tốt?"

"Ngươi..."

Không để Dạ Lư nói hết câu, nhanh như cắt, Lương Đằng lập tức cùng hắn biến mất."Bộp!"

Dạ Lư bị ném xuống một bãi đất hoang, trời vẫn đang mưa lớn, vừa mới nhổm người dậy đã lãnh trọn một đấm đau điếng. Trong lúc hắn còn đang choáng váng, Lương Đằng liền nắm chặt lấy cổ áo hắn, xốc lên, dùng uy lực vô song, đem thân hắn đập mạnh xuống đất, cú va chạm như muốn vỡ cả lục phủ ngũ tạng...

"Hự!"

Dạ Lư vô lực ôm ngực, phun ra máu. Không để hắn kịp trở tay, Lương Đằng lại tiếp tục đả thương hắn một cách tàn bạo. Tất cả chiêu thức đều dồn dập, vội vã như muốn nghiền nát đối phương, mang theo cơn thịnh nộ khó kiểm soát!

Sau một hồi lâu, Dạ Lư vẫn nằm bất động, khắp cơ thể đầy thương tích, giọng nói âm trầm càng lúc càng nhỏ vang bên tai hắn trước khi mắt hắn tối sầm lại, như thể chọc thủng màng nhĩ, chạy thẳng lên khối óc:

"Đây là lời cảnh cáo mà ta dành cho ngươi. Nếu lần sau không tuân thủ theo kế hoạch mà tùy ý làm bậy, ta tha cho ngươi, thì giáo chủ cũng không để ngươi yên ổn! Nhớ lấy!"

Nói xong, người rời đi. Để lại nam nhân bị trọng thương nằm bất động dưới đất, hứng trọn từng giọt mưa nặng trĩu, lạnh giá trong đêm khuya...Ngày hôm sau...

Diệp Phong uể oải vươn vai, vẫn không chịu rời xa chiếc giường êm ái, hắn lăn qua lăn lại, cố tránh né cái nắng trưa gay gắt rọi vào mặt.

Bỗng, sực nhớ ra một chuyện, hắn ngồi bật dậy, bỏ qua cái quy tắc phải thật chỉnh chu khi ra ngoài, để nguyên một bộ dạng lôi thôi, tóc rai rối bời, áo quần thì xộc xệch, tức tốc phi nhanh qua phòng bên cạnh. Vừa chạy vừa cất tiếng gọi: "Đan nhi!"

Diệp Phong vừa chuẩn bị vung cước đạp đổ cánh cửa gỗ từ bên ngoài, Tử Đan đã không tiếc đạp thay hắn, nhưng là đạp đổ từ bên trong. Nên đồng thời cũng đạp luôn cả cơ thể to lớn.

"Rầm"

"Diệp thúc!?"

Diệp Phong bị cánh cửa đè lên, vẫn không thể tin được chuyện gì vừa xảy ra với mình. Mọi người ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng động lạ cũng hiếu kỳ ra xem, vừa bước ra khỏi cửa thì đập vào mắt là hình ảnh một nam nhân trưởng thành nằm bất động dưới đất, còn nữ tử chừng mười lăm tuổi, dáng người nhỏ nhắn, toát lên một vẻ đẹp thánh thiện, băng thanh ngọc khiết, đang đứng nép trong phòng.

Đôi khi đời như một trò đùa. Chỉ cần một cái nhìn là hàng vạn câu chuyện đặc sắc được ra đời.

Mọi người lập tức nghĩ ngay Tử Đan là người bị hại, và Diệp Phong là tên đại sắc lang quấy rối thiếu nữ, trông mặt mũi cũng sáng sủa mà không ngờ lại hư hỏng như thế! Vậy nên, những ánh mắt khinh bỉ đều hướng đến tên "sắc lang" thay vì tội nghiệp cho hoàn cảnh hiện giờ của hắn.

Tử Đan không để ý đến họ, hay đúng hơn là nàng không hiểu tại sao họ lại chỉ đứng nhìn mà không ai đến giúp đỡ Diệp Phong, dù chỉ một ít.

Nàng thầm nghĩ: "Chẳng lẽ là vì...ha ha, cơ hội!"

"Khụ, Đan nhi..." - Diệp Phong bò ra khỏi đống gỗ to, vụn, đau nhức đứng lên.

Khoé môi nàng kéo lên một đường cong tuyệt đẹp, rồi nhanh chóng trở về vẻ mặt đáng thương, nàng một tay che ngực, tay còn lại run run trỏ vào khuôn mặt anh tuấn, tùy tiện phát ra hai chữ:

"Biến thái!"

Diệp Phong và tất cả mọi người: "!?"

Nàng vừa dứt lời, không gian bắt đầu trở nên ồn ào.

"Đấy! Tôi nghĩ không sai mà!"

"Mọi người, bắt lấy hắn!"

"Cái thứ trâu già gặm cỏ non!"

"Không biết xấu hổ!"

Diệp Phong hốt hoảng nhìn xung quanh, hắn cũng không phải kẻ ngốc, nhanh chóng hiểu ra. Rồi lại nhìn nữ nhân trước mặt đang đắc ý đứng xem kịch, nhún vai tỏ vẻ vô tội, ấy thế mà vẫn đẹp lay động lòng người, khiến người ta không thể trách phạt.

Khoé môi hắn không tự chủ được phải co giật, thầm mắng: "Hoa Hoa, ngươi đúng là đang nuôi một tiểu yêu tinh!"

Không lâu sau...

Đại lao...

Diệp Phong thơ thẩn ngồi trong ngục tối, miệng liên tục lẩm bẩm thứ gì đó. Ở cùng hắn là một tên ăn mày béo ú, đang say khất, cũng vừa bị bắt mới đây thôi, nghe đâu cũng vì tội sàm sỡ thiếu nữ.

"Không ngờ ta cũng có ngày hôm nay, ngồi "chung động" với những tên biến thái..."

"Mà "thứ yêu nghiệt" đó đâu rồi nhỉ? Chẳng lẽ thừa cơ hội này mà bỏ ta đi sao? Hừ, tốt nhất là chạy càng xa càng tốt, nếu để ta bắt được thì..."

"Thì sẽ làm sao?"

Trong lúc hắn còn đang nghĩ ngợi, Tử Đan đã ngồi trước mặt hắn, trên tay cầm một cái bánh bao nóng hổi, trong giỏ còn nhiều món ngon khác, tỏa mùi thơm ngon. Diệp Phong nhanh như cắt chộp ngay cái banh bao kia, không nhai xé gì cả, cứ thế mà dồn hết vào miệng.

"Khụ!"

Lại nghẹn nữa rồi.

Nhìn thấy cảnh này, nàng lại nhớ đến mấy năm trước, khi nàng còn là một đứa trẻ. Lần đầu tiên gặp mặt, thì hắn cũng trong bộ dạng này.

Nàng thở dài, rồi dịu dàng mỉm cười, cảm thấy con người trước mắt thật ngốc nghếch.

"Con người này...bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Đã biết là sẽ nghẹn mà vẫn cứ cố chấp nuốt vào cho bằng được, cũng giống như..."

Hàng mi dài và mềm mại của nàng chợt rũ xuống, mong manh, thoáng nét u buồn khó tả. Tựa như giọt sương vương trên lá thu, nhuốm một màu vàng đầy tâm trạng. Chuyện trong lòng nàng không muốn nhắc đến nhưng bắt buộc phải nghĩ, có lẽ ngoài nàng ra thì chỉ có một người mới hiểu được cảm giác này - Du Ngôn Tử Hoa.

Phải, nàng và Tử Hoa cũng như vậy...Đã biết thứ tình cảm sai trái này từ lúc bắt đầu đã không nên tồn tại, đã biết mối quan hệ này sớm muộn gì cũng lụi tàn, vậy mà vẫn cứ cố chấp dấng thân vào, vẫn cứ mê muội trong sự cám dỗ ngọt ngào của nó. Để rồi chấp nhận phụ bạc hết tất cả...cũng không phụ tình...

Đôi khi trái tim lại đánh bại lý trí, ngay cả bản thân ta cũng không hiểu được.

"Đan nhi!? Con làm sao vậy?"

"Ơ...Không có gì!"

Diệp Phong cũng không hỏi nhiều, hắn nhìn xung quanh, rồi nói nhỏ với Tử Đan: "Đợi khi quản ngục ngủ rồi, ta sẽ ra ngoài, tiện thể gặp luôn ân nhân, nhớ đợi ta!"

"Ở đây cũng tốt mà, ngoài ăn, ngủ thì có làm gì đâu chứ? Thúc cứ từ tận hưởng!"

"Con thử vào đây xem có sung sướng không?"

"Quản ngục ca ca! Tên sắc lang này lại muốn dụ dỗ tiểu nữ!"

"!?"

Đáng lẽ chuyện này không tới mức phải tăng thời gian giam giữ, nhưng quan trọng là...được một mỹ nhân tin tưởng nhờ vả, ai mà chẳng muốn làm anh hùng? Quản ngục cứ thế mà mắng Diệp Phong một trận, mặc cho hắn có lớn tuổi hơn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Anh Túc

BÌNH LUẬN FACEBOOK