Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tử Đan vốn muốn đi khảo sát dân tình, không may gặp phải tên hôn quân kia, hắn dám động vào nàng, lúc đó nàng thật muốn giết chết hắn! Trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ tới sư phụ, chỉ muốn nhìn thấy người.

Trở về sư môn, vội vã chạy đến phòng người, quỳ trước cửa tạ lỗi.

- Sư phụ!

Người mở cửa, thấy Tử Đan đang quỳ, nhanh chóng đỡ dậy, nhưng không được!

- Con mau đứng lên!

Nàng mím chặt môi thành khẩn:

- Sư phụ! Người phạt con đi!

- Đan nhi, rốt cuộc con đã làm gì?

- Con. Tên hôn quân kia, hắn dám phi lễ con! Con không kìm chế được làm hắn bị thương...con làm trái lời người, đồ nhi đáng bị phạt!

Mặt Tử Hoa tối sầm lại.

- Con đứng lên cho ta!

Tử Đan không dám trái lời lần nữa, nhưng vẫn không dám nhìn, nghe giọng đã thấy người rất tức giận.

- Đến thư phòng! - Sự việc là như thế sao?

- Đồ nhi biết tội!

Người thở dài:

- Mau lại đây!

Tử Đan đến ngồi cạnh người, nỗi căng thẳng phút chốc tan biến bởi cái ôm đầy yêu thương.

- Những kẻ làm con không vui, cứ tùy ý xử trí, sư phụ không trách con. Nếu con quá nương tay, sư phụ sẽ làm thay con.

- Sư phụ. - Bấy giờ mới chịu ngước mặt lên nhìn.

Tử Hoa vuốt nhẹ mái tóc của nàng, căn dặn:

- Hắn dám chạm vào con, thì cứ chặt tay hắn! Nói lời trêu ghẹo, thì cắt lưỡi hắn! Nếu hắn dám nhìn con không đứng đắn, thì cứ việc móc mắt hắn! Còn dám làm chuyện quá phận...

- Nếu các sư huynh thì sao?

- (Cau mày) Các đồ đệ? Là ai?

- Rất nhiều!

- Đuổi khỏi sư môn!

- [...]

- Sư phụ! Người đùa con sao?

- Là con đùa ta trước!

- Ha, vậy người không trách con?

- Ta trách con khi nào? Ta chỉ là cảm thấy tên hôn quân kia đáng ra phải bị tàn phế!

Tử Đan sửng sờ một chút. Hóa ra người không giận ta, thật tốt! Sư phụ ôm nàng rất lâu, cũng không có ý định buông ra, giống như lúc nhỏ vậy. Tiểu đồ nhi không vui, sư phụ ôm rất lâu, ôm đến khi nào ngủ say thì sẽ đưa về phòng. Sau đó lẳng lặng đi tìm ra nguyên nhân, rồi tìm cách dỗ dành khi đồ nhi tỉnh giấc...

Nàng miên man nhớ chuyện lúc nhỏ, cảm giác đó vẫn còn nguyên vẹn. Cũng rất lâu rồi không được người ôm, nên nàng an tâm ngủ thiếp đi ngay trong lòng người. Sư nhìn nàng, chỉ mỉm cười. Lấy tấm chăn đắp cho nàng, chậm rãi tựa vào lưng ghế, ánh đèn mờ vụt tắt.

Nữ nhi trong lòng người, hơi thở đều đặn, rất an phận, mùi hương nhẹ pha với hương tuyết, không vướng bụi trần, ai dám nỡ làm vấy bẩn đi sự tinh khiết ấy? Nhưng Tử Đan ngày càng mê người, khiến người không khỏi đau đầu, người đối với Tử Đan thật không biết phải làm sao ngăn được...động tâm!

- Đan nhi, sư phụ biết tâm của sư phụ là sai trái. Không thể nào ở bên con, cả đời này sư phụ sẽ ở sau lưng con, che chở con, bảo vệ con. Con cứ sống cuộc sống của riêng mình, tìm người con thích. Sư phụ sẽ chúc phúc cho con...

Những lời này nói ra lại đau như vậy...

Tử Đan không nghe thấy, không một ai nghe thấy. Nó giống như lời nhắc nhở chính mình, thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý người sẽ giữ kín trong lòng. Mãi mãi cũng không thể nói ra. Nếu không...chuyện này sẽ rúng động trong Thần giới. Người không muốn Tử Đan bị liên lụy!

Hai tay cứ thế siết chặt hơn.

Đêm đó như kéo dài vô tận.

Chỉ có thế thôi, người còn luyến tiếc gì nữa? Dưới chân núi

Nhị đồ đệ phái Du Ngôn, hắn không còn là hắn nữa! Hoàng đế Vấn Thiên từ lúc gặp Tử Đan, cơm cũng không ăn, ngồi mãi trong thư phòng họa lại chân dung nàng, nhưng không vẽ được, hay nói đúng hơn là không bút mực nào tả xiết.

Trước, hắn truyền lệnh đem tất cả nữ nhân trong cung đuổi ra. Với lý do hắn nhìn họ là buồn nôn!

Sau đó ra lệnh khắp nơi có mỹ nhân thì dâng hết lên, hắn không tin không tìm ra nàng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy mình khao khát như vậy! Cho dân chúng hạn đến hội hoa đăng, tập trung ở sông Vấn Thiên, sẽ đích thân hắn lựa chọn.

Mà tin này, đương nhiên ở Tuyết Sơn không hề hay biết!

Ngày hội hoa đăng chớp mắt đã đến.

Như thường lệ, Tử Đan cùng sư phụ xuống núi, hôm nay nàng vận y phục màu trắng đơn giản, khoác lên người áo choàng đỏ, sư phụ cũng như vậy. Hội hoa đăng là lễ hội mà Tử Đan thích nhất, chỉ sau tết nguyên đán. Đó là ngày nàng gặp sư phụ.

Năm nay người đi hội đông hơn mấy năm trước, hơn nữa lại xếp hàng dọc bờ sông, mà chỉ toàn nữ nhân! Nàng đoán chắc tên hôn quân đó muốn tìm phi tử, nên không để ý.

Đi qua con đường nhỏ, hình ảnh cô bé ngồi trong góc tối, run rẩy, nhìn sự vô tâm lạnh lẽo của người đời, cứ hiện lên trong mắt nàng nên không khỏi để tâm...Khi nàng còn ngây người thì trước mắt đã tối sầm.

- Đan nhi, con sao vậy?

- Sư phụ, người...

- (Cười) Nghe lời ta! Đeo mặt nạ vào!

Mặt nạ không che hết gương mặt nàng, nhưng có còn hơn không. Từ lúc đến đây không biết đã có bao nhiêu nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng rồi.

"Hoàng Thượng giá lâm!"

Tất cả đều quỳ xuống, lúc này hoàng đế đứng trên bục cao, háo hức nhìn vô số nữ nhi phía dưới.

- Tất cả mỹ nhân đều ở đây?

- Bẩm hoàng thượng! Đúng như vậy!

- Ha, ngẩng mặt lên cho trẫm!

Hắn bước xuống, nhìn từng người, không một ai lọt vào mắt hắn.

- Láo xược! Các ngươi đã tìm hết chưa? - Tức giận.

- Hạ thần đã tìm hết! - Tên cận vệ run sợ.

- Lôi ra chém!

- Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!

Tiếng van xin thảm thiết cho tới lúc kết thúc cuộc đời!

- Sư phụ! Con muốn trừng phạt hắn! - Chỉ tay vào tên hôn quân kia.

- Sẽ làm bẩn tay con! Để ta!

Từ lúc nghe Tử Đan kể lại người đã muốn giết chết hắn! Nào ngờ gặp hắn ở đây, xem như hắn xui xẻo!

- Tên súc sinh đó chạm vào tóc con?

- Dạ!

- Chọc ghẹo con?

- Dạ!

- Phi lễ?

- Dạ!

- Được rồi! Phế hắn!

- [...]

Người lấy tay che mắt Tử Đan, niệm chú, sau đó đưa nàng về.

Hôn quân mang theo bộ dáng bực dọc hồi cung. Nửa đêm thấy toàn thân nóng bức khó chịu! Giờ phút này hắn điên cuồng muốn nữ nhân! Nhưng họ đều bị đuổi đi hết! Như lửa đốt! Không còn ý thức được nữa! Trong cơn mê loạn hắn nghe tiếng bước chân, tức tốc mở cửa lôi người vào giải tỏa! Nào biết được đêm nay hắn làm mất mặt tổ tiên hoàng tộc! Ô uế cả lịch sử hoàng tộc Vấn Thiên quốc!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Anh Túc

BÌNH LUẬN FACEBOOK