Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi bị truất ngôi, không ai còn gặp tên hôn quân đó nữa, bởi việc hắn bị phế bỏ là niềm vui của dân chúng. Chuyện đau đầu lúc này là chọn người kế vị thích hợp!

Khắp Vấn Thiên quốc đều bàn tán về hoàng đế, có người nói sẽ là Thừa tướng, Quốc sư,...nhưng những vị đó điều đã già nên chỉ có thể là hậu bối của họ! Để mang tính công bằng thì nhân dân khắp Vấn Thiên quốc sẽ bầu chọn, việc này chậm nhất cũng phải là Tết Nguyên đán, vì nước không có vua...tuyệt không thể bền vững!

Du Ngôn giáo

- Sư phụ! Diệp thúc thúc đến gặp người. - Đại đồ đệ mặt mày phấn khởi, từ ngoài xa đã nói vọng vào.

- Diệp huynh? - Gấp sách lại, thong thả bước ra cửa.

Diệp Phong mang theo vò rượu lớn, rạng rỡ cất tiếng: "Ha ha, Đại Đại (chỉ Đại đồ đệ) lâu rồi không gặp, nay đã là nam tử hán!"

- Diệp thúc thúc, người vẫn như vậy! A! Sư phụ!

Đứng trên bục cao, Tử Hoa nhìn xuống, mặt không đổi sắc: "Huynh cũng nhanh thật đấy!"

- Ha ha!

Đại đồ đệ cảm thấy chỗ trưởng bối không nên ở lâu, lễ phép xin rời đi. Dù trong lòng rất muốn ở lại.

Hoa viên trải đầy tuyết trắng, hồ cá tuyệt nhiên vẫn trong sạch, hoa tuyết linh vốn đã rất quý lại khoe sắc dọc lối đi, nhìn kỹ vẫn thấy cánh hoa đào rơi trên mặt hồ, và hương thông thoang thoảng nhẹ.

Bộ bàn đá rắn chắc đặt giữa khung cảnh có phần mỏng manh, và hai nhân ảnh tuyệt đẹp với khí chất cao vời, ung dung tự tại, ván cờ chơi được một nửa.

Nhấp chén rượu nồng: "Du Ngôn huynh biết chuyện hôn quân bị phế ngôi chứ?".

- Hôn quân trị nước, có bao giờ được lâu dài?

- Chỉ là, hắn ham mê tửu sắc, ai mà chẳng biết, nhưng khi không lại đoạn tụ, huynh không thấy lạ?

- Ta cần quan tâm sao?

Diệp Phong uống một hơi cạn: "Đúng, đúng, Du Ngôn giáo chủ xưa nay không màng chuyện thế sự, ta hỏi nhiều, ta hỏi nhiều ha ha."

Nhìn xung quanh: "Đan nhi đâu? Hôm đó chúng ta còn chưa nói được câu nào."

- Đan nhi đang ở thư phòng, đừng làm phiền!

- (Thất vọng) Hầy! Tính ra ta đã bỏ qua cơ hội được bế Đan nhi lúc còn nhỏ nhỉ? À không phải! Là huynh keo kiệt không cho ta bế!

- Đan nhi sợ người lạ!

- Xì! Sợ cái gì chứ? Được một người anh tuấn như ta đây bế là vinh dự...ợ...- Diệp Phong đã ngà ngà say.

- [...]

- Ta thấy huynh hình như quản Đan nhi hơi nhiều đấy! (Đếm ngón tay) Ợ! Mười lăm tuổi rồi phải không? Cũng sắp đến lúc gả đi rồi! Ta nói huynh quá khô khan! Suốt ngày giữ nàng ấy bên mình, đến "thích" là gì chắn nàng cũng không biết! Ợ..đừng nói với ta huynh có tình ý với nàng ấy! "Sư đồ luyến" - huynh có biết được hậu quả thế nào không? Ợ! - Diệp Phong giờ đã say thật sự. Cũng không biết những lời mình nói có tác động thế nào đến tâm tư của Tử Hoa.

Người không nói gì, mắt nhìn bàn cờ, bỗng vang lên một tiếng "cạch":

- Chiếu.

- Hả? - Vừa uống một chén - Cái gì chứ? Ta lại thua sao? Không được! Chơi lại!

- Huynh say rồi!

- Hức, ta không có say!

Tử Hoa miết mi tâm: "Ta đưa huynh về!". Một vài động tác, Diệp Phong bay lên, người hất tay, hắn đã biến mất.

Lúc này hoa viên rộng lớn, chỉ có một người - Tử Hoa, trong đầu, câu nói của Diệp Phong cứ vây quanh, thâu tóm mọi suy nghĩ. Ta mãi mãi cũng không thể ở bên Đan nhi? Ta sớm muộn gì cũng mất Đan nhi?

"Cũng sắp đến lúc gả đi rồi! [...] Sư đồ luyến - huynh có biết được hậu quả thế nào không? "

Nghĩ đến đó người lại không cam tâm! Lại càng không thể không để ý! Quân mã trong tay, phút chốc tan nát! Không do dự người cầm vò rượu kia, tu vào mạnh mẽ, dòng rượu nồng lần theo yết hầu, thấm ướt y phục. Người muốn rửa sạch thứ tình cảm sai trái, rửa sạch những suy nghĩ, rửa sạch hình ảnh của Du Ngôn Tử Đan ngày đêm tồn tại trong lòng người, trong tim, và cả trong những giấc mộng xuân đẹp.

Đêm, khi mọi người đã yên giấc, Tử Đan gấp quyển sách thứ hai mươi bảy, vươn vai: "Phù, cuối cùng cũng học thuộc hết!". Dọn dẹp một chút, sau đó khoác hờ chiếc áo choàng, nàng lặng lẽ về phòng. Ánh nến mờ ảo ánh lên khung cửa, kéo bức bình phong, trút bỏ xiêm y và thân thể như điêu khắc trầm mình dưới làn nước ấm, lác đác vài cánh hoa thơm, đôi mắt như sao đêm từ từ khép lại.

Một lúc sau, Tử Đan mặc áo lụa trắng, mỏng hơn y phục thường ngày, dù kín đáo nhưng da thịt trắng muốt vẫn như ẩn hiện sau lớp vải, hương thơm duy nhất vừa tinh khiết vừa nồng đượm, dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng. Nàng chưa kịp thổi nến, lại nghe tiếng bước chân loạng choạng, ai đó đang gõ cửa phòng nàng.

- Ai?

- Đan nhi.

Sư phụ! Nàng không kịp nghĩ đã vội mở cửa, cơ thể nặng nhọc ngã nhào vào người nàng.

- Ơ! Sư phụ! Người say rồi sao? Người...- Tử Đan gắng sức đẩy lên, dìu vào trong.

Cơ thề nồng nặc mùi rượu, mơ hồ mở mắt, nhìn thấy nàng thì lập tức ngồi dậy.

- Sư phụ cẩn thận! - Thuận thế đỡ lấy - Người, trước giờ không uống rượu, sao hôm nay lại uống nhiều như vậy?

Không trả lời, mắt nhìn nàng đang ngồi cạnh, nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp ấy, đến hõm cổ sâu hun hút, và cơ thể mềm mại tỏa ra mùi hương chết người! Không nhanh, không chậm, Tử Hoa tiến đến hôn thật sâu!

" Ưm...sư..."- Tử Đan ngay cả hai từ" Sư phụ "cũng không nói được. Bàn tay người đã giữ chặt gáy, vòng tay qua ôm chặt không buông, đến kháng cự nàng cũng không thể. Ngay cả đầu óc cũng trở nên mơ hồ!

Mùi rượu nồng và mùi hương của người,...tất cả đều vây lấy nàng. Nụ hôn đó mãi không kết thúc.

Không được! Ta không thể!

Tử Đan cắn mạnh đôi môi nóng, tránh được cái hôn mê muội, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay kia.

"Sư phụ! Người nhìn cho kỹ! Con là Tử Đan! "- Thở dốc.

Tử Hoa đôi mắt hẹp lại, thơ thẩn:" Phải! Đan nhi của ta...". Lại tiếp tục hôn!

" Sư...ưm...ư..."- Đáng chết! Những âm thanh này là của nàng phát ra?

Cơ thể cường đại ép nàng xuống giường, triền miên, day dứt, đến khi cả hai không còn thở được nữa.

Sư phụ, tại sao người lại như vậy?

Rụt vào hõm cổ trắng ngần, người hít thở mạnh.

" Đan nhi...nàng thật thơm..."

Nàng? - Sư phụ chưa từng gọi ta như vậy! Rốt cuộc tại sao chứ?

Tử Hoa vẫn không có ý định dừng lại, bàn tay len lỏi muốn cởi bỏ y phục nàng. Hôn mạnh vào sau cổ, trượt dần xuống.

"Sư phụ, cầu xin người! Dừng lại đi!"

Nàng run rẩy cầu khẩn. Nam nhân trước mặt, thật sự là sư phụ tôn kính của nàng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Anh Túc

BÌNH LUẬN FACEBOOK