Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tử Đan và Ngự Vân Hoàng ngay cả sức cũng không còn để đánh nữa. Cả hai đều đã đói lả, cùng rúc vào một nhỏ trong phòng, một cách rất tự nhiên, Tử Đan gối đầu lên đùi Ngự Vân Hoàng, họ thôi không đánh nữa, mà bắt đầu hàn huyên tâm sự...

"Này! Ngự Vân Hoàng, ngươi tại sao lại ở nơi quái quỷ này thế?"

"Hừ, vì đây là nhà của ta!"

"Của ngươi? Sao chẳng khác nào nhà hoang thế?"

Vân Hoàng thở dài lắc đầu, đôi mắt rũ xuống, giọng buồn bã:

"Cũng tại phu quân ta hết, dám cả gan trêu chọc ta. Vì vậy ta quyết tâm cho hắn một bài học, liền đuổi hắn ra khỏi nhà. Còn ta thì chạy đến nơi khác lánh tạm, để hắn nghĩ rằng ta không còn ở đây nữa nên ta mới biến nơi đây thành nhà hoang, dùng nơi nguy hiểm nhất làm nơi an toàn nhất!"

Tử Đan vô cùng bất ngờ khi biết Vân Hoàng đã thành gia lập thất. Tính ra thì nàng ta chỉ lớn hơn nàng một chút thôi, vậy mà đã là thê tử của người khác mất rồi...nhưng nàng vẫn còn một điều khó hiểu:

"Vậy phu quân của ngươi làm gì mà bị đuổi đi thế?"

Nhắc đến chuyện đó, Vân Hoàng lại cảm thấy bực tức, nàng tùy tiện đá văng cái ghế gần đó, dậm chân mà rằng:

"Hừ, hắn nói là sẽ lấy vợ lẻ! Cho ả ta làm Hoàng Hậu!"

"Hoàng Hậu? Vậy chẳng lẽ..."

"Đúng, hắn là tân Hoàng đế Lý Hoành không nên nết kia đấy!" - Đối với thân phận đặc biệt này thì Vân Hoàng cũng không hề giấu giếm, phần vì bản tính nàng rất phóng khoáng, phần vì nàng đã xem Tử Đan là bằng hữu cả rồi, mà nàng lại rất ghét việc không tin tưởng lẫn nhau hay sự đề phòng thoái quá giữa hai người bằng hữu.

Tử Đan nghe thế liền ngồi bật dậy, nghiêm túc hỏi, giọng nói cùng vẻ mặt rất phấn khích: "Vậy hóa ra ta đã đánh nhau, ăn chung, ngủ chung với Hoàng hậu à? Thế ta có phạm tội khi quân không?"

Vân Hoàng chớp mắt nhìn nét mặt và lời nói có hơi ngược ngạo của Tử Đan thì bật cười ha hả: "Ha ha ha ha, thế thì ta còn thảm hơn ngươi!"

"Sao cơ?"

Vân Hoàng lắc đầu đặt hai tay lên vai Tử Đan, đôi mắt cá chết như muốn hù doạ cùng giọng nói không chút cảm xúc từ từ cuốn người đối diện vào một câu chuyện không có hồi kết:

"Lần đầu tiên ta gặp Hoàng thượng là khi hắn đang tắm, sau đó ta bắt hắn về nhà để kiểm duyệt thân thể. Vài tháng sau ta và hắn kết nghĩa phu thê, ta bắt hắn nấu cơm nấu nước, quét dọn nhà cửa, làm tất cả mọi thứ, đêm đến ta lại bắt hắn bồi ngủ. Thỉnh thoảng khi hắn gọi nữ nhân khác là "nàng" thì ta cho hắn uống xuân dược rồi nhốt hắn trong nhà xí, cho đến khi hắn mở miệng cầu xin thì ta mới chịu xả thân cứu giúp!"

Tử Đan chưa kịp "hoàn hồn" với những điều mà Vân Hoàng vừa kể thì nàng đã nói tiếp:

"Nhưng hắn không than trách một lời nào cả. Ngược lại còn rất sung sức. Hắn nói rằng ta chỉ cần cho hắn "ăn" là đủ, còn lại hắn sẽ làm tất. Nhưng thực tế thì ban ngày ta làm nữ chủ nhân, còn ban đêm thì hắn ta mới chính là "hoàng đế". Ta chịu hết nổi liền mắng hắn là đồ cầm thú, lưu manh...thế, ngươi nghĩ nếu quy ra tội thì có phải ta tàn đời rồi không? Tội cưỡng ép, tội bóc lột, tội xúc phạm nhân phẩm tân Hoàng đế,..."

"!?" - Tử Đan thật không biết phải nói gì...

Ngự Vân Hoàng mà nàng quen biết chỉ mới một ngày thôi, lại khiến nàng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng hơn thế nữa là khiến nàng cảm thấy rất thoải mái khi tiếp xúc. Nàng lại tiếc, vì nàng ấy đã yên bề gia thất từ sớm rồi, như vậy thì đối tượng tốt nhất mà nàng muốn gán ghép cho nhị sư huynh Dạ Lư ở Du Ngôn giáo đành phải gạt sang một bên thôi.

"Nhưng như vậy cũng tốt, tân Hoàng đế theo lời của Diệp thúc cộng thêm việc mình đã từng thấy qua cũng không phải hạng tầm thường. Hai người họ rất xứng đôi, nói họ trai tài gái sắc cũng không ngoa. Về phần nhị sư huynh...huynh ấy thật sự không được tốt cho lắm..." - Tử Đan trầm ngâm nghĩ ngợi, sau đó thì cảm thấy may mắn vì Vân Hoàng là hoa đã có chủ. Mà "chủ" này phải nói là quá tầm cỡ đi.

"Xào xạc...cạch..."

Ngoài cửa biệt phủ có âm thanh lạ. Dường như do con người gây ra. Tử Đan và Vân Hoàng cảm nhận được liền lập tức chạy ra, có thể cho là bản thân họ nhạy cảm hay nghe lầm gì đó, nhưng việc cả hai đều nghe thấy và nhìn nhau trong cùng một thời khắc như thế thì không thể lầm được!

Hai nam nhân đứng trước cửa Biệt phủ. Một người tóc trắng, bạch y thuần khiết chỉ có một điểm nhấn là miếng ngọc bội màu đỏ sẫm vắt trên thắt lưng, trầm ngâm quan sát từng ngóc ngách của biệt phủ mà mắt thường có thể thấy được. Còn một người tóc đen láy, óng ánh nâu đỏ, thở phào rồi đưa tay lau trán, lồng ngực phập phồng vì mệt mỏi. Luôn miệng than thở:

"Hoa Hoa chết dẫm kia, ngươi có biết khí hậu ở Tuyết sơn như cái hộp băng không hả? Chỉ cần ra khỏi địa phận của Du Ngôn giáo là thời tiết thay đổi đột ngột ngay. Dạo này ở bên ngoài nóng chết đi được! Ôi, ta chóng mặt quá..."

Tử Hoa không thèm để ý đến Diệp Phong, người đăm chiêu nhìn ngôi biệt phủ tồi tàn và hoang dại, cỏ mọc um tùm, tơ nhện bủa vây rộng khắp, kéo thành một mảng trắng xoá như mây trời. Nhưng trong mắt người, lại hiện lên hình ảnh một ngôi biệt phủ khang trang lợp ngói đỏ, cùng với tấm bảng đề ba chữ "Ngự Vân Gia" trịnh trọng treo trên khung cửa chính, chỉ khác ở chỗ là nằm ở một nơi khác nơi này.

"Hai người cũng hay lắm, xây hai căn biệt phủ giống nhau y như đúc..."

Phút giây hoài niệm trôi qua, người chớp mắt, hàng mi dài quét sạch những hình ảnh quá khứ.

Tử Hoa bước tới ba bước, quỳ một chân xuống nền gạch đầy bụi:

"Đại ca, đại tẩu, đệ là Du Ngôn Tử Hoa, hơn mười năm nay không một lời chào hỏi, hơn mười năm không một lời từ biệt, đệ cuối cùng cũng tìm được hai người..."

Ở đâu đó trong lòng đất, hai cỗ quan tài bắt đầu rục rịch, nắp quan tài cũng xê dịch đôi chút...

Diệp Phong đứng nép ở một bên, hoàn toàn không hiểu gì cả nhưng bằng trực giác, hắn biết, nơi đây chính là nơi mà Tử Hoa không thể quên được! Hay nói đúng hơn là ba chữ "Ngự Vân Gia". Hắn và Tử Hoa kết giao từ khi người đã là chưởng môn, đang ra sức tu luyện thành thần tiên để quên đi phiền muộn, thế nên chuyện xưa của người hắn cũng không hỏi nhiều, mà có hỏi thì người cũng không chịu nói.

"Két..."

Cách cửa chính khẽ khàng hé mở một khoảng bằng đốt tay, ánh nắng vẽ lên nền gạch bên trong biệt phủ một đường thẳng dài, nhưng có ai đó đã che mất một phần của đường sáng, xác định là bóng người. Tử Đan và Vân Hoàng nấp ở hai cánh, nhìn nhau rồi gật đầu, một người phi thân lên nóc nhà, cùng lúc đó thì người còn lại mở toang cánh cửa để thu hút sự chú ý của kẻ ngoại nhập.

"Rầm"

- Diệp thúc! Sư phụ!?

Tử Đan mở cửa định chạy ra, nhưng trước mặt nàng chính là Diệp Phong, điều đó khiến nàng đột nhiên khựng lại. Càng bất ngờ hơn, sư phụ lại đang quỳ dưới chân nàng!

Ngay khi Tử Đan xông ra, người và họ Diệp cũng thốt lên: "Đan nhi!"

Cả ba chưa kịp nói gì tiếp theo, từ trên cao Ngự Vân Hoàng đã tung một cước vào mặt của nam nhân đang đứng - Diệp Phong. Khiến hắn trở tay không kịp, đành phải hứng trọn một đòn đau điếng từ trên trời rơi xuống. Hắn ngã ngửa xuống đất, trên mặt còn in đậm dấu giày, miệng thì thào:

- Yêu, yêu tinh nào vậy? Ta đã làm gì sai hả?

Đả thương Diệp Phong xong, Vân Hoàng còn chưa biết mình vừa phạm phải lỗi lầm. Nàng nhếch môi đá hắn một cái nữa, giọng tra khảo:

- Nói! Ngươi là ai?

- Khụ! Hắn ta là...Diệp, Diệp thúc của ta...

Tử Đan sau khi đỡ Tử Hoa đứng dậy, trông thấy cảnh không nằm ngoài dự đoán liền ngập ngừng nói, lúc này Vân Hoàng trợn mắt xanh mặt, bao nhiêu khẩu khí và oai vệ thu lại hết, khuôn miệng kiều diễm khẽ lắp bắp: "Ô, thế à?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoa Anh Túc

BÌNH LUẬN FACEBOOK